Chương 25


Chuyện gì đến cũng đã đến, tôi với với tay định lấy áo quần mặc lại cho mình và cho em nhưng em đã đưa tay nắm tay tôi lại rồi ôm chặt lấy tôi.

"Cậu, em muốn ôm cậu như thế này lâu hơn nữa. Em rất thích cảm giác này, em chưa từng quên cảm giác thật tuyệt này vào cái hôm trong nhà tắm hồi xưa đó. Hôm nay còn thích hơn nữa, cả người em gần như tê cứng, tim cũng tê cứng không đập luôn nhưng mà rất thích."

"Em sống cùng bé Na lâu như vậy nên chắc anh đã không lợi dụng lần đầu của em đúng không?" Tôi hôn nhẹ lên môi em hỏi.

"Lợi dụng thì không phải lợi dụng rồi vì em ép cậu mà, nhưng lần đầu thì là phải vì em chưa từng ép ai như vầy." Tròn xoe mắt chỉnh lời tôi.

"Em và bé Na thì sao? Không phải sống chung với nhau lâu và làm điều này cùng nhau sao?"

"Không, cậu dạy em đã nói thương ai thì không được đụng chạm với người khác nên em chưa từng đụng vào Na hay để Na đụng vào mình." Cọ cọ mặt vào ngực tôi khẳng định.

"Như vậy mà Na cũng đồng ý sao?" Tôi biết Osin không biết nói dối nhưng vẫn thắc mắc.

"Na khóc suốt, có lần còn trói em lại, có lần còn khoá cửa phòng cởi hết quần áo đè em xuống ôm chặt. Nhưng lần nào em cũng khóc năn nỉ rồi không thở được nên Na không làm nữa."

"Na rất xinh, dáng cũng rất đẹp, em không thấy thích không chịu được như lúc nãy sao?" Tôi vuốt vuốt nhẹ vành tai của em tiếp tục thắc mắc.

"Em có nhìn vì ngay trước mặt em, nhưng không có cảm giác như lúc nãy, không có cảm giác thích, tê cứng như lúc này." Vừa nói vừa uốn vặn người cọ sát vào người tôi.

"Lúc này?"

"Dạ, em lại tê cứng và thấy rất thích nữa rồi."

Em lại xâm chiếm bờ môi, hơi thở, cả cơ thể uốn vặn nhịp nhàng làm tôi hoàn toàn đê mê, tê dại.

... 

Tôi mệt phờ cố gắng điều hoà hơi thở của mình ôm em vào lòng hỏi khẽ: "Osin có bị đau không?"

"Dạ có,  chỉ lúc nãy một chút thôi, nhưng em rất thích ạ."

"Sao em lại đáng yêu như vậy hả?" Tôi ôm ghì lấy em hôn nhẹ lên môi em.

Trước khi em ngủ say trong lòng tôi, em đã kể cho tôi nghe là vốn dĩ ban đầu bé Na tiếp cận và làm cho em thích Na vì muốn tách em ra khỏi tôi vì lúc nhỏ tôi luôn đẩy Na ra nếu Na tới gần ôm tôi, đụng chạm tôi, nhưng dần dần tiếp xúc Na đã yêu em mà không hay nên đã tìm cách dụ em rời đi để cùng sống hạnh phúc bên Na. 

Lúc trưa Na đánh em vì em không đồng ý đi cùng và cứ nói mãi là em thương tôi và chỉ thương tôi. Tôi hôn nhẹ lên trán, lên môi người đang ngủ say trong lòng mình thì thầm "Mình lại thương nhau như ngày xưa nhé."

Hiểu nhau, tha thứ cho nhau làm tôi và em luôn vui vẻ quấn chặt lấy nhau mọi lúc mọi nơi. Tôi rất vui, rất hạnh phúc, nhưng cũng có đôi chút kiệt sức vì bản năng của Osin khá cao. Không chiều em thì em cụp đôi mắt tròn xoe xuống, xị khuôn mặt tròn bánh bao xuống làm tôi xót.

Vào giờ nghỉ trưa tại trường, tôi chưa kịp mở hộp cơm gà rán mà Osin hôm nay đã chuẩn bị cho tôi đã bị tiếng gọi hấp tấp của chị điều dưỡng làm ở trạm xá làm cho giật mình.

"Thầy Khang, thầy mau đến khuyên bác sĩ Hùng một tiếng đi, bác sĩ rời trạm xá bảo đi vào phục vụ cho trạm xá trong thôn Núi Yên. Thầy đi khuyên bác sĩ một tiếng đi."

Tôi chạy nhanh theo chị điều dưỡng vào trạm xá. Vừa bước chân vào cổng trạm xá thì thấy Thiên Hùng vai mang ba lô đi ra. Thiên Hùng đi ngang qua tôi thì dừng lại cầm tay tôi mỉm cười: 

"Anh, cảm ơn anh đã tới tiễn em. Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ và sống hạnh phúc nhé." Nói dứt lời thì cũng rời đi.

Tôi chưa kịp nói gì thì có một chàng trai khác vai mang ba lô ( bác sĩ Tiến, người hay trực đổi ca với Thiên Hùng ở trạm xá) vỗ vai tôi cười nói: "Anh yên tâm, bác sĩ Hùng đã có bạn đồng hành, đã có người chăm sóc rồi."

"Cảm ơn cậu, chăm sóc cho Thiên Hùng nhé." tôi mỉm cười nhìn hai chàng bác sĩ trẻ rời đi cùng nhau.

*Vài ngày sau đó trong lớp học tình thương vào trưa chủ nhật.

"Bạn nào đọc được những chữ trên bảng thì đọc cho cả lớp nghe nào." Tôi nhìn cả lớp đưa ra yêu cầu.

"THẦY KHANG, THẦY ƠI, NHÀ THẦY XẢY RA CHUYỆN Ạ." Bé Xíu hôm nay vắng mặt ở lớp thở hổn hển lao vào gọi to.

"Chuyện gì? Nhà thầy xảy ra chuyện gì? Em bình tĩnh, thở đi , thở đi rồi nói." Tôi rất lo lắng nhưng cố trấn tĩnh con bé.

"Phù.... phù.... phù....., Em đi, em đi bắt cua bên hông nhà thầy nghe bên trong nhà có tiếng hét, có tiếng khóc lóc, tiếng đập đánh rất lâu. Em sợ quá nên chạy đi gọi thầy."

Tôi điếng người hoảng sợ xin lỗi vội cả lớp rồi chạy rất nhanh để về nhà. Tôi chạy như bay vào nhà cất tiếng gọi Osin nhưng em không trả lời tôi như thường lệ. Trong nhà, bàn, ghế, sách, vở văng tung toé làm tôi càng sợ hãi. Kiểm tra tủ đồ thì hành lý của em vẫn còn đó, tôi lo lắng lao xuống bếp gọi to.

Tất cả vắng lặng, chỉ thấy nồi canh chua, nồi cá kho tộ (món mà tôi rất thích) đã nấu xong nằm đó. Tôi cố bình tĩnh chạy quanh nhà cố tìm chút manh mối để có thể biết được phải tìm em nơi đâu, nhưng đều vô vọng. Đau, mệt, bất lực, tôi nằm luôn ra bậc thềm trước nhà cố thở rồi lơ mơ sắp ngất cho đến khi có bàn tay lay mạnh người tôi và gọi tên tôi.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #boyloves