Chương 26


"Hoàng Khang, dậy đi con, thở nào, thở đi con." Vừa lay, vừa gọi vừa xoa ngực dưới.

"Ba, ba mang Osin về cho con đi." Tôi giật mình thoát khỏi lơ mơ hít thở thật mạnh rồi bật dậy ôm chặt lấy ba nghẹn ngào.

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào con. Ba Long nhận được tin Gia Linh trốn trại tâm thần quay về nên đang đi tìm, ba thấy lo nên chạy về đây tìm con. Ba nghĩ chắc là Gia Linh đã bắt Osin đi rồi. Con bình tĩnh chờ tin của ba Long nhé." Ba ôm tôi, xoa lưng xoa vai trấn an rồi đỡ tôi luôn vào giường.

Ba ngồi cạnh giường xoa xoa hai bàn tay vừa run vừa lạnh của tôi trấn an rồi kể cho tôi nghe chuyện của Gia Linh. Lúc xưa chính Gia Linh đã tẩm xăng đốt nhà tôi vì tôi cướp Osin lại từ tay nó. Sau khi đốt nhà thì nó xông vào phòng tôi bồng Osin đi ra ngoài định sẽ trốn đi nơi khác. Nhưng không ngờ Osin bất ngờ tỉnh giấc đạp nó té ngã rồi xông vào lửa cõng tôi ra ngoài. Ba Long sau khi quay lại cứu được ba ra và cũng nhận ra thủ phạm là con mình đang điên điên dại dại khóc lóc gọi Phi Phi ngoài cổng, ba Long đã lén đưa nó ra nước ngoài và điều trị ở một bệnh viện lớn luôn có người túc trực canh chừng. 

(kreng.....kreng.....) Ba nói chuyện gì đó rất khẩn trương trong điện thoại rồi đỡ tôi ra xe đi thật nhanh tới một căn nhà nhỏ cũ kĩ dưới chân một con đồi.

"Phi Phi, Hoàng Phi, của tôi, là của tôi, của tôi... Tôi lao vào bên trong nhà nhìn Gia Linh đang bị trói chặt vào cột nhà đang lẩm bẩm một câu duy nhất.

Tôi liếc nhìn phía cái giường rất cũ kĩ ở góc nhà thấy một người được phủ bằng áo khoác trên dưới đang nằm im lìm. Tôi lao đến ôm lấy lay gọi:

"Osin, Osin, dậy đi em, anh đến rồi."

Người em bị trói, không mặc quần áo, làn da nõn nà của em đầy vết bầm, vết cắn làm tôi đau điếng.

"Cậu, cậu ơi, cậu sao vậy? cậu không khoẻ ạ?" Chớp chớp đôi mắt tròn xoe hỏi tôi giọng cực kỳ lo lắng.

"Anh không sao, Osin có đau lắm không?" Tôi vừa hỏi vừa lấy áo quần cạnh bên mặc vào cho em.

'Cũng đau, nhưng em chịu được. À, cậu này, em thấy mình càng ngày càng lớn, càng hiểu nhiều thứ. Vậy mà sao bao nhiêu năm mà cậu Linh vẫn không chịu lớn, cậu ấy vẫn tưởng em là cái đùi gà cứ thấy đói là đè ra liếm, cắn. Em nhớ lời cậu dặn đã la hét khóc lóc không cho cậu ấy chạm vào người em mà cậu ấy vẫn cứ lột quần áo em ra rồi liếm, cắn..." huyên thuyên kể với một sự vô tư tuyệt đối.

Tôi ôm em vào lòng thầm nghĩ không ngờ sự ngốc nghếch của em lại có một chút ưu điểm trong lúc như thế này vì em không phải chịu bất kỳ sự ám ảnh nào. Và tôi cũng thầm cảm ơn ba Long đã đến kịp thời khi Gia Linh còn chưa kịp làm gì ngoài những vết cắn vì Osin tuy nhỏ bé nhưng rất mạnh, để làm gì em khi em không muốn thật không phải chuyện dễ dàng.

Sau khi công an tới đưa Gia Linh đi thì ba bảo tôi đưa em về nhà, còn ba thì đưa ba Long đi theo công an để giải quyết mọi việc.

"Sao mặt cậu nhăn nhó, cau mày hoài vậy? Cậu thấy sợ máu thì để em làm cho nào." Phát biểu như kiểu đúng rồi khi thấy tôi tỉ mỉ sát trùng băng bó những vết thương trên người em với khuôn mặt nhăn nhó vì đau lòng.

"Em còn đau ở đâu nữa không? Có thấy khó chịu gì không?" Vừa xoa xoa dầu vào hết những chỗ bầm trên người em vừa hỏi han.

"Không, không có." cười cười sờ sờ người tôi.

"Em có thấy hoảng sợ hay khó chịu gì thì nhớ nói cho anh biết nhé." Tôi nghiêm túc nói, nghiêm túc nhìn cái người bị thương đầy mình đang ôm ghì lấy tôi uốn vặn cơ thể.

"Em khó chịu ở đây này, cậu cứ chạm chạm, xoa xoa tùm lum người em làm em khó chịu nè. Cậu nằm im đi." Bản năng rất cao của em lại trỗi dậy.

"OSIN, em đang bị thương đó, phải ngủ một chút cho khoẻ." tôi lật em xuống bên dưới mình rồi ghìm chặt em lại, xoa tóc dụ em ngủ mặc cho em cụp mắt tròn, xị mặt bánh bao dỗi.

Đó là lần đầu tiên tôi từ chối em vì không muốn động đến vết thương của em. Hậu quả mà tôi phải gánh là đôi mắt tròn xoe ấy luôn cụp xuống, khuôn mặt tròn bánh bao dễ thương ấy luôn xị xuống suốt mấy ngày liền.

*Nhiều ngày sau đó.

"Osin, sao hôm nay em đi làm sớm vậy?" Kéo tay người đầu bếp nhỏ vào lòng ôm chặt.

"Hôm nay bệnh viện có hội thảo liên viện gì đó nên em phải vào chuẩn bị nhiều món ăn ngon cho phái đoàn bác sĩ từ huyện, tỉnh về." (Osin là đầu bếp chính ở căn tin của bệnh viện ngoài thị trấn.)

"Đầu bếp nhỏ hôm nay ăn mặc đáng yêu quá ta, bộ định cua anh chàng bác sĩ nào trong đó hả?" véo hai gò má bánh bao của người vẫn nói chuyện bình thường nhưng mắt mũi thì vẫn xị xuống vì còn dỗi.

"Em đi làm đây, cậu ăn hết phần ăn sáng em để sẵn dưới bếp rồi mới được đi dạy nhé."

"Osin, một phút thôi." Lại kéo khuôn mặt tròn bánh bao lại gần mình, tháo cái kính tròn dày cộp cầm trên tay rồi xâm chiếm bờ môi mềm mại, xâm chiếm hơi thở.

Không biết tôi đã chiếm lấy hơi thở của em trong bao lâu, chỉ biết là khi thả em ra thì em ôm chặt lấy tôi mắt tròn xoe chớp chớp, mặt bánh bao nhoẻn miệng cười tươi.

"Hết dỗi chưa đầu bếp nhỏ?" Tôi mang kính lại cho em, xoa xoa mái tóc xám xoăn xoăn của em hỏi nhỏ.

"Tạm tha cho cậu lần này đó !!!!" Nhận được câu nói đó mà tôi vẫn còn hú hồn, chắc từ nay không bao giờ dám từ chối bản năng trỗi dậy của Osin đại ngốc nhưng đáng yêu nữa.



======

The end!!!!! --> ngoại truyện phần 2 là chương cuối




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #boyloves