Chương đặc biệt: phần 2- Gia Long x Hoàng An ngoại truyện.
Thủa xưa, lúc mà ở thôn người người nhà nhà đều làm tá điền cho hai địa chủ lớn ở thôn. Địa chủ nhà họ Hoàng chiếm nhiều ruộng và tá điền hơn nên luôn trên cơ địa chủ nhà họ Nguyễn nhưng xui thay nhà họ Hoàng lại bị hiếm muộn nên cầu khẩn mãi cũng chỉ có một mụn con duy nhất là cậu bé Hoàng An cực kỳ nhút nhát và hiền lành do quá được ba mẹ bảo bọc. Ngược lại địa chủ nhà họ Nguyễn yếu thế hơn vì sở hữu ít ruộng đất và tá điền hơn nhưng lại may mắn có tất thảy 4 đứa con cả trai lẫn gái, đứa thông minh lanh lợi giúp được nhiều việc nhất là đứa con trai cả Nguyễn Gia Long.
*Vào một ngày trời hơi âm u.
"Gia Long, con dẫn theo một số người làm đi ghe máy ra sông Cái đánh chìm ghe lúa của địa chủ nhà họ Hoàng đi. Nhớ làm cho khéo, đừng để ai trên thuyền đó sống sót."
"Ba, sao tự dưng lại đụng đến nhà họ làm gì, ba luôn bảo nhà họ quyền thế hơn mình không nên đụng tới mà?" Đại thiếu gia Gia Long thắc mắc.
"Ba điều tra rồi, hôm nay lần đầu tiên đứa con cầu khẩn nhà đó ra khỏi nhà, xin theo ghe lúa đó đi học tập khảo sát đồng ruộng, tá điền. Đây là cơ hội hiếm để diệt trừ nhà đó, chỉ cần đứa con trai cầu tự duy nhất chết đi thì nhà họ sẽ đau buồn mà sụp đổ theo, nhà ta sẽ thu gom hết ruộng đất, tá điền của họ."
"Dạ, vậy con đi đây ạ." Đại thiếu gia tuân lệnh dẫn người đi mặc dù lòng không muốn nhưng ánh mắt nghiêm nghị của cha nhắc nhở cậu về cái chết của người gia đinh hầu hạ cậu chỉ vì cậu không làm theo lời cha mình.
Gia Long cho gia đinh đóng vài cọc sắt nhọn bên phía ghe lúa của nhà họ Hoàng chạy ngang qua để làm thủng ghe. Quan sát thấy ghe lúa ấy đã bắt đầu tròng trành khi vượt qua cọc sắt thì cậu ra lệnh cho gia đinh nấp dưới lớp lục bình quăng móc sắt vào cạnh ghe kéo mạnh cho lật úp.
"Xong, giải quyết xong, nổ máy về thôi." Đại thiếu gia vừa ra lệnh cho ghe chạy vừa ngoáy đầu nhìn lại nơi ghe lúa bị lật úp và những người đang ngoi ngóp sắp chìm. Bất chợt đại thiếu gia lao xuống sông bơi nhanh về phía ghe lúa lật vì nhìn thấy một cậu bé trắng trẻo rất dễ thương đang cố ngoi đầu lên khỏi mặt nước với với tay.
"Em ơi, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà." Gia Long cố ấn ấn ngực, hà hơi, vỗ vỗ má cậu bé nằm im lìm.
"Ực... ực.... ực.... hư... hư..." Cậu bé ho sặc sụa tỉnh lại nhưng ngay lập tức run rẩy, hước hước không thở được.
Gia Long hoảng hốt ôm lấy cậu bé đỡ nằm cao hơn, xoa ngực, vuốt cổ liên hồi.
"Hư... hư.... ống.... ống...." hước hước cố thở, tay mò mò ở túi quần nhỏ.
Gia Long vội lục túi quần nhỏ lấy ra cái ống tròn bé bé đưa cho cậu bé, cậu bé vội vàng cho vào miệng ngậm hít thật mạnh rồi từ từ thở lại bình thường.
Gia Long hỏi tên và cõng cậu bé về nhà. Sau vụ đó đại thiếu gia bị cha đánh một trận thừa sống thiếu chết cả tháng trời không thể bước xuống giường. Nhưng ngay khi bước chân được xuống giường thì đại thiếu gia lại lẽo đẽo đi theo cậu bé Hoàng An mọi lúc, mọi nơi. Đại thiếu gia hay mua bánh kẹo cho cậu bé, cõng cậu bé về khi cậu bé mệt hay lên cơn hen suyễn, và sẵn sàng sứt đầu mẻ trán với bất kỳ ai ức hiếp Hoàng An. Làm cái đuôi cho Hoàng An từ nhỏ cho tới lớn nhưng mỗi khi Gia Long tỏ tình thì chỉ nhận được cái lắc đầu và câu "Em không biết."
*Cho đến một ngày nghe tin con trai duy nhất nhà họ Hoàng vừa cưới vợ.
"Hoàng An, anh thương em bấy lâu nay sao em đành lòng bỏ mặc anh mà đi cưới vợ?" Điên cuồng lao đến nhà kéo Hoàng An ra vườn hỏi chuyện.
"Em không biết, mẹ muốn em lấy vợ. Mẹ khóc, mẹ bệnh, em không thể không nghe." Đẩy người đối phương ra vẫn với câu không biết.
"Tôi không có ý nghĩa gì với em ư? Được, tôi sẽ mặc kệ em, tôi sẽ làm cho em hối hận." Lau nước mắt dứt khoát rồi quay lưng bỏ đi thật nhanh.
Gia Long trả thù người mình yêu đơn phương bằng cách cũng lấy vợ, rồi nghe nhà họ Hoàng đang ăn mừng vì con dâu họ mang thai thì cậu cũng nhắm mắt làm cho vợ có bầu. Thề với lòng là cậu sẽ không quan tâm, cậu sẽ không bao giờ nhìn mặt người ấy nữa.
Vậy mà khi nghe tin vợ người ấy mất vì sinh khó, người ấy suy sụp phải nhập viện thì cậu quên mất cả lời thề, sự tức giận mà lao đến bệnh viện ôm lấy người ấy, chăm sóc an ủi, bám dính không rời.
*Một thời gian sau.
"An, em sao vậy? ngồi xuống đây một chút nào." Đỡ người vừa mới loạng choạng ngồi xuống bàn làm việc.
"Em chỉ hơi chóng mặt chút thôi, dạo này công việc cứ gặp vấn đề. Bọn thổ phỉ bên thôn Núi Yên cứ tràn ra nhà máy của em phá phách, cướp bóc vào ban đêm."
"Em không ngủ được nhiều ngày rồi phải không? Mặt em xanh xao luôn nè. Việc này để anh xử lý cho, anh có quen nhiều người giỏi và bên công an nữa." Xoa đầu trấn an người đang bóp trán nhăn nhó.
"Sao anh luôn tốt với em như vậy? Sao anh cứ luôn bảo vệ em làm em chỉ muốn dựa dẫm vào anh như vậy?" Cầm tay nhìn người đối diện.
"Hoàng An, em biết cả đời này anh chỉ thương mỗi mình em. Anh đã đề nghị ly hôn rồi vì vốn dĩ anh cưới vợ chỉ vì trả thù em. Từ nay xin em hãy dựa vào anh, hãy để anh được ở bên cạnh em, được không?"
Gia Long rất vui vì bao năm dài đơn phương theo đuổi thì cuối cùng người ấy cũng gật đầu dựa vào cậu, ở bên cậu. Cậu hạnh phúc đến nỗi mỗi ngày đi đến đâu cũng hát lầm thầm trong miệng rồi cười mỉm. Nhưng rồi người ấy đột nhiên nói chấm dứt, xua đuổi cậu chỉ vì 2 đứa trẻ đánh nhau ở trường. Cậu đã rất đau khổ, khóc rất nhiều, đã rất nhiều lần tìm gặp năn nỉ van xin nhưng người ấy vẫn tuyệt tình, xua đuổi. Và cái lần bên hàng cao:
"Được, em ác lắm. Em không hề thương tôi, dù chỉ một chút. Tôi sẽ không làm phiền em nữa." Cậu khóc và cậu bỏ đi ra bờ sông nơi lần đầu cậu thấy người ấy, cậu đứng đó giữa đêm khuya khóc rất lâu rồi bỗng sực nhớ ra khi xua đuổi cậu, Hoàng An đã khóc và có vẻ khó thở. Cậu quên hết tự ái, cậu lao về nhà họ Hoàng trong đêm tối.
"An, dậy đi. An, lửa cháy khắp nhà rồi, mở mắt ra đi An."
Cậu lao vào ngọn lửa hung tàn lay gọi người đang nằm im lìm. Cậu bồng Hoàng An chạy nhanh ra ngoài, ra tới cửa thấy khúc gỗ lớn rực lửa đang rơi thẳng xuống, cậu dùng hết sức đẩy luôn Hoàng An ra bên ngoài để khúc gỗ rơi xuống đập thẳng vào lưng mình.
*Sau khi được người giúp việc thân cận đưa vào bệnh viện.
"Gia Long, anh còn đau nhiều không? Em cõng anh xuống vườn hoa hóng gió chút nha." Hoàng An ngồi cạnh giường cầm tay cậu hỏi nhỏ.
"An, em đi đi, anh chấp nhận chia tay, em đi đi." Gỡ tay đối phương ra xua đuổi.
"Không, vợ anh đã ký đơn ly hôn và nộp ra toà rồi. Em không muốn chia tay nữa." Lại cầm chặt tay không buông.
"Nhưng anh không còn thương em nữa. Em đi đi." Lạnh lùng đẩy tay ra xua đuổi.
"Nhưng em thương anh, em muốn ở bên anh." Ôm chặt lấy người trước mặt khóc tức tưởi.
"An, nín đi, không khóc. Một hồi lại khó thở đó." Vòng tay siết lại người ấy vào lòng.
Gia Long ngồi xe lăn đưa Hoàng An sang Mỹ, đăng ký kết hôn, sống hạnh phúc vui vẻ cho đến ngày Hoàng An suốt ngày đổ bệnh, lúc nào cũng gọi tên con, khóc rồi khó thở. Cậu nhanh chóng thu xếp công việc đưa người thương quay về tìm con.
Cậu hạnh phúc vì Hoàng Khang gọi cậu là ba, nhưng cậu cũng thoáng buồn vì nghĩ đến đứa con tâm thần bấn loạn của mình để rồi chính tay mình dù rất đau lòng vẫn giao con cho công an vì công lý. Cũng may bên cạnh cậu luôn có người mà cậu dùng cả đời để yêu vẫn luôn yêu thương an ủi cậu, nếu không cậu đã gục ngã mất rồi./.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip