Tỏ tình
"Chờ một chút..."
"..."
"Anh.. yê..u.. em!"
"..."
Tiếng gió rì rào hòa lẫn với cái tiếng khóc nấc lên của người thanh niên áo đỏ. Osomatsu đứng sững ở đó, nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng.
"Em cũng yêu anh."
Giọng nói nhẹ nhàng của người thanh niên áo xanh đứng đối diện truyền tới bên tai người kia dường như đã làm dừng lại những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má hắn. Hắn ngẩng đầu lên, trên mắt thoáng nhẹ qua sự vui sướng nhưng rồi có một điều gì đó lại khiến hắn khựng lại.
"Không phải,...ý.anh...không phải tình yêu gia đình!"
"Ý em cũng không phải tình yêu gia đình."
"...."
Osomatsu ngớ người ra, rất lâu, rất lâu sau đó mới có thể tự kéo mình ra khỏi khoảng lặng. Đã mất một lúc để hai người có thể tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Karamatsu!"
Oso đột nhiên lên tiếng khiến Kara thót tim, cậu quay lại lấy tay đấm dọng thẳng xuống đầu anh trai mình. Oso kêu la thảm thiết vừa xoa đầu vừa nhìn em trai mình đầy trăn trối.
"Em không thấy tiếc khi đấm anh sao!"
"Không hề!"
"Karamatsu là đồ tệ bạc!"
Câu nói và khuôn mặt của Oso lúc này khiến cho Kara khẽ mỉm cười, cậu không đáp lại chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh trai mình. Tên anh trai đang ăn vạ kia tròn mắt kinh ngạc nhưng rồi khi nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ đang cười tươi nhìn mình kia khiến gã cũng bất giác nở một nụ cười.
Dưới ánh nắng dịu của mặt trời ban chiều, bóng hai người in dài trên nền đất. Tiếng cười nói của họ vang vọng khắp cả công viên. Sự hạnh phục hiện lên trong ánh mắt cả hai. Một tình yêu nhẹ nhàng, một tình yêu đơn thuần vừa nở rộ.
Ngày trước thời còn học cấp hai, Osomatsu, người anh trai cả trong đám sinh sáu đã nhận thấy sự lạ phát sinh trong chính con người mình.
Anh ta sẽ đỏ mặt mỗi khi tiếp xúc quá gần với người con trai thứ Karamatsu, tim anh ta sẽ đập loạn xạ hoặc hẫng đi một nhịp mỗi lần bắt gặp khuôn mặt rạng rỡ của em trai mình. Đôi lúc là loại cảm giác khó chịu khi thấy Kara vui vẻ bên người khác và đôi khi lại cảm thấy hờn dỗi vì bị cậu bỏ rơi.
"Chắc do tuổi dậy thì thôi ha?"
Oso liên tục tự trấn an chính mình bằng câu nói ấy. Hắn không muốn tin và sẽ ép bản thân mình phủ nhận cái suy nghĩ luôn hiện hữu trong đầu mình rằng: "Thật ra, đấy là tình yêu". Hắn đã luôn che dấu suốt ngần ấy năm, đúng hơn là chối bỏ cảm xúc của chính mình để mà giờ đây, sau cả một khoảng thời gian dài hắn đã chẳng kìm nén được nữa mà bộc lộ hết tâm tư của mình cho Karamatsu biết.
Chỉ là một câu nói "Anh yêu em" đơn giản lại khiến hắn khó khăn thốt ra. Hắn sợ chứ, sợ bị ghét, sợ bị từ chối, sợ mất đi Karamatsu. Thế nên, khi nghe được đáp lại hắn vui lắm, vui muốn khóc òa lên như một đứa trẻ.
Trái ngược với Oso, Karamatsu chỉ dần nhận ra tình cảm của mình sau khi trưởng thành. Cậu chẳng chối bỏ nó, chẳng chèn ép nó, cậu chỉ đơn giản là tỏ ra cái biểu hiện như thường ngày, không khác lạ mà vẫn là chính mình.
Cậu muốn màn tỏ tình của mình thật hoành tráng. Tiếc rằng cậu không thể làm điều đó. Karamatsu đã khóc, khóc khi viết những dòng chữ "yêu thương" để gửi tặng anh trai mình.
Thật ra, người con trai thứ trong gia đình Matsuno cũng sợ, sợ ánh nhìn kì thị của Osomatsu khi nhận được lời tỏ tình. Cậu đã giữ đoạn tình yêu này trong trái tim cho đến lúc mà anh trai mình thổ lộ. Khuôn mặt của Osomatsu, người lúc nào cũng thể hiện bản thân mạnh mẽ mà lại nức nở dù rằng vừa tỏ tình đã khiến cậu hạnh phúc đến nhường nào. Hạnh phúc vì người mình yêu hóa ra cũng yêu mình.
"Anh thực sự rất yêu em!"
"Em cũng yêu anh, yêu vô cùng!"
"A! Em muốn giết anh bằng sự itai của em hả?"
"..."
Sau đó Oso bị tẩn thêm một trận nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip