Xin lỗi và...Cảm ơn

- Hey~~~~ Onii-chan tới rồi đây~~~~

Một giọng nói vui vẻ vang lên từ dưới nhà Matsuno.

Người mang một màu đỏ vui tươi - Là anh cả của nhà Matsuno, tên là Osomatsu Matsuno.

Cậu trèo lên mái nhà, nơi mà 5 anh em còn lại đang ngồi chờ cậu.

Osomatsu cười tươi, đưa ra một cái túi nhỏ :
- Đoán xem Onii-chan đã mang cái gì về này~~~

- Kính râm hàng hiệu??
Karamatsu Matsuno - Anh hai, mang một màu xanh biển, chuyên gia trong việc gây itaii cho anh em của mình, hiện đang sáng mắt lên.

- Hừm,  em không biết , cơ mà anh lại phung phí tiền cho cái gì thế?!
Choromatsu Matsuno - Anh Ba của nhà, là một Otaku chính hiệu, cái người được cho là cáu bẳn nhất chỉ sau mẹ nó. Cậu thì lại không hào hứng như mấy đứa kia, ngược lại thì đúng hơn. Choromatsu bắt đầu thở ngắn thở dài vì độ phung phí tiền của ông anh cả khốn nạn. Một người khá "mờ nhạt" trong cả lũ, theo lời Osomatsu, cậu được phân phó lấy màu xanh lá vô lí do.

- Em không quan tâm lắm nhưng... Anh có mua thức ăn cho mèo không đấy Nii-san...?
Ichimatsu Matsuno, người mang không khí u sầu hạng nhất trong cái nhà này. Thằng nhóc này chỉ có mèo, mèo và mèo mà thôi, hiện cũng chẳng quan tâm lắm về cái túi Osomatsu đang cầm trên tay. Osomatsu cho rằng màu tím đậm là hợp với tính cậu nhất.

- Bóng chày đúng không Osomatsu-niisan????
Jyushimatsu Matsuno - Anh năm , hay còn gọi là Tenshimatsu vì nụ cười rạng rỡ tỏa ánh nắng vàng rực rỡ của mình như màu áo cậu đang mặc trên người vậy. Jyushimatsu đại diện cho màu vàng của nhà, màu của nắng. Jyushimatsu còn hay bị gọi là tên ngốc, và cậu đặc biệt thích bóng chày. Cực thích luôn ý.

- Em không biết, cái gì thế Nii-san?
Giọng nói này là của em út - Todomatsu Matsuno, có cái tên dễ thương hơn là Totty, vì sao lại gọi như thế thì chẳng ai biết. Todomatsu xui xẻo bị Osomatsu "quẳng" cho cái áo màu hồng, đơn giản vì cậu là em út, cái thằng cute nhất nhà nên mặc màu hồng là đương nhiên. À, đây chỉ là lí luận phi logic của ông anh cả.

Osomatsu bĩu môi, mấy đứa này thật là khó ưa quá đi.
Cậu mở cái túi nhỏ , lấy ra 6 cái móc khóa biểu tượng cho anh em nhà cậu. Cái móc này viền vàng, và 6 màu Đỏ, Xanh, Xanh lá, Tím, Vàng, Hồng tương ứng với màu 6 anh em Matsu.

Cả đám ngạc nhiên khi nhận được nó, Osomatsu hí hửng, đưa cái màu đỏ của mình lên, vui vẻ nói :
- Qùa sinh nhật muộn của anh mày đấy, nhớ phải giữ cho thật kĩ đó nha~~~

Choromatsu phì cười :
- Tưởng gì ghê gớm lắm, ai dè lại là cái móc khóa sao? Dù sao thì cũng cảm ơn, em sẽ giữ nó thật kĩ.
- My brother, anh đúng là mặt trời tỏa sáng trong trái tim em mà, từ ngày...
- Itaii quá Karamatsu-niisan!! Cảm ơn anh nha Osomatsu-niisan ~~~ Cái này mà làm móc khóa điện thoại của em thì tuyệt~~~

Osomatsu càng cười tươi, quay sang hai đứa em trai còn lại của mình :
- Hai đứa thấy sao?
- Tuyệt lắm đó Osomatsu-niisan!! Nhưng mà, có thể gắn dây chuyền vào đây được không? Em muốn đeo ở cổ~~
- Được chứ Jyushimatsu, chắc là Ichichan chẳng than phiền đâu ha~~

Osomatsu vừa dứt lời, lập tức con mắt của 5 anh em còn lại nhìn thẳng vào Ichimatsu. Ichimatsu đỏ mặt vì ngượng, lắp bắp :
- Em.. Em sẽ giữ gìn nó cẩn thận mà... Th... Thật đấy!
- Thế thì tốt rồi~~~

- Osomatsu, Karamatsu, Choromatsu, Ichimatsu, Jyushimatsu, Todomatsu!!! Mấy đứa xuống ăn cơm tối này!!
- Vâng, Kaa-san ~~~~

[ Bầu trời đêm hôm nay đẹp thật đấy. Nếu những ngôi sao trên trời cứ mãi tỏa sáng như này thì thật tốt. ]

~~~~~~

Jyushimatsu đưa 6 cây kem, đưa từng cái cho 5 anh em còn lại. Todomatsu nhận lấy, cười tươi :
- Cảm ơn anh Jyushimatsu-niisan~
- Không có gì đâu Totty~~~

- Chorochan~~~ Đổi cho anh cây kem của em đi mà~~~
- Rồi rồi, bỏ tay anh ra khỏi vai em mau, nặng quá đi thôi.

Karamatsu thấy 4 anh em của mình thân thiết với nhau như thế thì ghen tị, quay sang Ichimatsu, anh cười :
- Em có muốn lấy cây kem của anh không I...
- Khỏi đi Shittymatsu.

Ichimatsu lỡ vung tay về phía Karamatsu đang chìa cây kem về phía mình khiến nó rơi xuống.
Karamatsu chớp chớp mắt ngạc nhiên, mặc dù chuyện này khá quen nhưng...
Ichimatsu lúng túng, giơ tay lên định xin lỗi Karamatsu, vậy mà...

- Ichimatsu!!! Đó là cây kem của anh mày đấy!!!! Nếu cậu không muốn đổi thì đừng có làm thế chứ??!! Trêu ngươi à???
Karamatsu tức giận xách cổ áo của Ichimatsu khiến cậu cũng làm rơi luôn cây kem của cậu.
Ichimatsu cáu, chỉ là cây kem thôi mà, bình thường cậu có phá hỏng chiếc gương hay cái kính yêu quý của Karamatsu thì anh cũng đâu có cáu gắt thế này đâu chứ??

Jyushimatsu liền chạy ra can ngăn :
- Thôi mà Karamatsu-niisan, em sẽ mua cây kem khác cho anh nên là... Đừng giận Ichimatsu-niisan, nha?
- Bỏ ra đi Jyushimatsu, chuyện này không liên quan tới em đâu...

Ichimatsu nhẹ nhàng gỡ tay em trai mình ra, ánh mắt vẫn lườm thẳng vào Karamatsu.
- Anh quá đáng lắm rồi đấy Shittymatsu!! Chỉ là cây kem thôi mà anh cũng cáu lên là sao chứ?!

Ichimatsu giận dữ tát một cái vào mặt Karamatsu, không để ý đến khuôn mặt sợ hãi của Jyushimatsu và Todomatsu.
Choromatsu định ra can lại nhưng bị Todomatsu líu lấy, nên cậu đành phải nán lại dỗ dành.

Osomatsu coi bộ chẳng quan tâm lắm, phận làm anh cả, thấy hai đứa em trai của mình gây gổ thì cậu cũng lo lắm chứ... Với điệu bộ thản nhiên, cậu đưa Jyushimatsu cây kem của mình rồi định đi ra chỗ hai đứa trời đánh kia đang gây gổ với nhau.

"Keng"

Osomatsu giật mình, cái móc khóa xanh lam của Karamatsu văng ra khỏi túi quần của nó rồi rơi ra giữa lòng đường.

Nhanh chân, Osomatsu liền chạy ra lấy lại cái móc khóa đó...

"OSOMATSU-NIISAN!!!! CẨN THẬN!!! "

Giọng nói của anh em cậu chồng chất lên nhau khiến cậu bất giác quay đầu sang bên tay trái...

"Kétttttttt!!!!!!!!!"

~~~~~~

- Hức Hức... Osomatsu-niisan... Tại sao anh lại bỏ chúng em lại một mình cơ chứ???

Todomatsu khóc òa lên, Choromatsu và Jyushimatsu đứng bên cạnh cũng không kém. Choromatsu dường như không thể khóc được nữa, đôi mắt cậu sưng húp với ánh nhìn vô hồn. Còn Jyushimatsu, nụ cười tươi đó giờ đây đã không còn hiện diện trên khuôn mặt mình nữa, khuôn mặt cậu đỏ hoe tràn đầy những giọt nước mắt thảm sầu.

Ichimatsu ngồi bệt xuống, cậu khóc nức lên. Osomatsu luôn là người anh trai có thể ở bên cạnh cậu, an ủi cậu, chia sẻ những nỗi buồn với cậu. Giờ đây, cậu mất rồi...

- Osomatsu-niisan... Anh là một gã tồi!!!! Nếu anh mất rồi thì bọn em sao mà sống được nữa chứ??!!!  Anh là đang trêu bọn em đúng không??? Mau trốn ra khỏi góc nấp của anh đi!!!! Bọn em... Bọn em chưa bao giờ thích chơi trốn tìm cả, anh cũng biết mà, đúng không??????

Choromatsu gào lên, định xông tới phá hỏng cái thứ quan tài màu đen chướng mắt đó thì bị Jyushimatsu và Karamatsu ngăn lại.

- Choromatsu... Anh xin em đấy... Làm ơn hãy dừng lại đi...

Karamatsu bất lực nói, anh cố gắng ngăn Choromatsu lại.

Karamatsu cũng đau lắm chứ, ông anh trai yêu quý của anh chết ngay trước mắt mà anh chỉ có thể đứng bất lực nhìn điều đó xảy ra.

Anh vỗ vai Ichimatsu, định nói lời an ủi như Osomatsu-niisan đã từng làm...

"Chát"

Ichimatsu thẳng thừng hất tay Karamatsu ra, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía anh. Ichimatsu chỉ nhìn Karamatsu bằng ánh mắt đó được một lúc rồi lại ngân ngấn nước mắt, cậu hét :

- TẤT CẢ LÀ TẠI ANH!!! KARAMATSU, NẾU ANH KHÔNG GÂY GỔ VỚI TÔI TRƯỚC THÌ OSOMATSU-NIISAN SẼ KHÔNG CHẾT!!!! Hức... Tất cả là tại anh... Nếu anh... Nếu anh không nổi cáu trước.. Hức... Thì Osomatsu-niisan sẽ không chết... Anh ấy... Anh ấy... Tất cả là tại anh hết!!!! Anh đi chết đi!!! Cút khỏi đây ngay!!!!!!

Karamatsu đừ người, anh chưa bao giờ thấy Ichimatsu nổi giận đến mức này....

Cũng phải thôi... Anh thì làm sao mà sánh được với Aniki chứ...?

Những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống trên khuôn mặt của Karamatsu. Anh cười buồn, Osomatsu-niisan, làm ơn, hãy trở lại đi mà... Anh không thể bỏ lại bọn em như thế được...

[ Đau ]

Không ai biết rằng, linh hồn của Osomatsu, đã luôn theo dõi họ từ lúc cậu chết đến giờ.
Hiện tại cậu không thể có cảm xúc, nhưng mà,[ trái tim ] của cậu, nó đau lắm.

[ Trái tim của tôi... Nó đau lắm.. ]

~~~~~ *5 năm sau* ~~~~~

Hiện tại, cả 5 anh em đã 26 tuổi, mỗi người đều có một việc làm riêng nên ai cũng ra ở riêng.

Còn linh hồn của Osomatsu, cậu lang thang hết từ chỗ này đến chỗ khác...

*Soạt*

Tiếng áo khẽ gây tiếng khiến cậu quay lại nhìn người vừa đi qua mình... Đó là...

Hôm nay, chính là ngày giỗ của cậu.

Karamatsu, hiện đang là một ca sĩ nổi tiếng. Anh đang bước nhanh về căn nhà đã gắn bó với mình từ khi sinh ra.

Trên tay anh là một bó hoa cúc họa mi, loại hoa mà cả anh và Osomatsu đều thích.

Bước nhanh về căn nhà, anh mở cửa :
- Anh đã về rồi

Những lúc này, Karamatsu hay có thói quen dùng chất giọng người anh cả và tự xưng "Onii-san".

Osomatsu vô cảm đứng đằng sau Karamatsu, liền nhận ra trong cách chào của Karamatsu có điểm gì đó khác biệt hẳn với trước kia.

- Ah, mừng anh đã về, Karamatsu-niisan.

Là Choromatsu, hiện đang mặc trên bộ Âu phục tao nhã. Osomatsu tuy chẳng cảm thấy vui buồn, nhưng trong lòng cậu thầm chúc mừng Choromatsu.

Osomatsu  theo chân hai anh em của cậu đến phòng khách. Trên hành lang, cậu có nhìn thấy bố mẹ mình. Họ vẫn như trước nhỉ, Osomatsu thầm nghĩ.

*Xoạch*

Karamatsu mở cửa, những người ngồi trong phòng liền quay lại nhìn.

Jyushimatsu có lẽ là nổi bật nhất, theo như Osomatsu được biết thì hiện tại cậu là cầu thủ bóng chày của một đội tuyển nổi tiếng.

Còn người đang cắm mặt vào máy điện thoại kia chắc chắn là Todomatsu, thay vì làm phục vụ ở một quán nào đó, thì cậu lại đi theo ngàng thiết kế thời trang, nên khá bảnh.

Và cái người mặc áo trắng kia, trên tay đang vuốt ve con mèo ấy... Ichimatsu...?

Bộ đồ Ichimatsu đang mặc, làm cho cậu trômg giống như một giáo sư tiến sĩ gì đó... Theo như Choromatsu kể với Karamatsu thì Ichimatsu đã là một tiến sĩ rồi.

Lúc đó, vẻ mặt của Karamatsu, đó là biểu cảm buồn bã.

Karamatsu vừa nhìn thấy Ichimatsu đã liền chạy đi.

Còn về phía Ichimatsu, vừa nhìn thấy Karamatsu đã liền xuất hiện vẻ mặt tội lỗi. Cậu cũng vội đứng dậy rồi đuổi theo Karamatsu.

Osomatsu ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng của 4 người em trai đuổi theo Karamatsu. Cậu cũng cảm thấy có một chút gì đó gọi là cảm giác ấm áp trong [ trái tim ].

~~~~~~~~

- Karamatsu!!! Đứng lại đi mà, tôi xin anh đấy!!!
- ...  ( im lặng )

- Karamatsu!!!!

Ichimatsu nắm lấy cổ tay của Karamatsu, giọng cậu như muốn níu kéo anh lại.

Karamatsu cắn môi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Ichimatsu.

- Em xin lỗi anh Karamatsu-niisan...

Karamatsu vừa nghe đã như muốn khóc, đã bao lâu anh không còn được nghe Ichimatsu gọi anh là Nii-san kể từ khi hai đứa tốt nghiệp cấp hai...?

- Em xin lỗi anh nhiều lắm Karamatsu-niisan... Em không muốn... Không muốn nói ra những lời đó... Em xin lỗi... Là em sai trước... Em thành thật xin lỗi anh...

Ichimatsu, cái người mặt lạnh nhất nhà, giờ như vỡ òa, cậu khóc lên tiếng, luôn miệng nói những lời xin lỗi da diết.

Karamatsu cũng rơi nước mắt, anh quay lại, ôm chầm lấy Ichimatsu.

Choromatsu, Jyushimatsu và Todomatsu đứng đằng sau, họ nở nụ cười rồi cũng khóc nấc lên theo hai người kia.

[ Khóc ]

Osomatsu, cậu không hề khóc, nhưng mà nước mắt cứ thi nhau chảy xuống trên má cậu.

[ Ấm áp ]

Osomatsu cảm thấy, [ trái tim ] của cậu, rốt cuộc cũng đã có thể cảm nhận được hơi ấm rồi.

- Karamatsu, cái móc khóa của anh đâu rồi?
Ichimatsu nhẹ nhàng lên tiếng hỏi, ánh mắt nhìn chăm chăm vào bầu trời đầy sao.

Karamatsu bĩu môi bất mãn :
- Không gọi anh là " Nii-san" nữa à?
- Itaiimatsu-niisan
Ichimatsu bật lại ngay, một phát đánh trúng vào tim đen của Karamatsu.

Ichimatsu giơ tay lên trời, để lộ vòng tay màu đỏ rubi có gắn quà tặng sinh nhật của ông anh cả.

Karamatsu cười, hơi nghiêng người chút làm dây chuyền cũng màu đỏ rubi trượt ra, trên đó có móc vào món quà đó.

Jyushimatsu cười tươi, cậu vui vẻ :
- Ah, em cũng làm thành vòng cổ giống Karamatsu-niisan đấy!!!
- Vậy à, ý tưởng lớn gặp nhau ha Jyushimatsu ~

Todomatsu nghiêng đầu, để lộ khuyên tai của cậu. Todomatsu cười :
- Em lại làm thành khuyên tai cơ ~~
- Anh lại đi làm kẹp tóc... Đúng là chả giống ai...

Choromatsu cười trừ, kẹp lên tóc của mình. Todomatsu cười, huých tay anh ba :
- Thế mà em cứ tưởng anh đem nó đi cất giấu như món đồ quý giá với giá trị vật thể đáng được lưu truyền chứ~~
- Quà của Osomatsu-niisan tặng mà... Phải chưng ra cho ảnh vui chứ ai lại đi cất bao giờ...

Choromatsu cười, Todomatsu cũng bật cười theo. Jyushimatsu liền chỉ lên trời :

- Ah!!! Sao băng kìa!!!
- Cái gì??? Mau mau ước!!!

Cả lũ hoảng loạn, mau chóng chắp tay ước nguyện.

- Làm ơn, bọn con muốn được Osomatsu-niisan dõi theo.. Từ nay cho đến mãi mãi về sau!
- Không phải! Phải ước là : Ước cho Osomatsu-niisan an nghỉ dưới suối vàng.
- Zeee!!!! Mong cho Osomatsu-niisan hóa thành thiên thần rồi làm thiên thần hộ mệnh cho con!!!!
- Chơi bẩn quá Totty!!!!

Osomatsu đứng đằng sau, phì cười vì những đứa em trai ngốc nghếch của cậu.

Những giọt nước hạnh phúc chảy xuống mặt cậu. Nắm chặt lấy cái móc khóa, cậu cười tươi :

[ Cảm ơn, Otouto-chan ]

[ Onii-chan yêu mấy đứa nhiều lắm ]

[ Xin lỗi và Cảm ơn ]

Osomatsu như mọc cánh trắng rồi biến mất.

Cả 5 người kia liền quay lại, họ có cảm giác như vừa nghe thấy giọng nói của người anh cả.

Người ấy, đã có thể yên tâm mà an nghỉ dưới suối vàng rồi.

........

Xin chào, tôi là Akumu Yumenashi đây~~~

Cái Oneshot này tôi còn tưởng không quá 2000 từ, vậy mà bây giờ đã hơn 2600 từ rồi.

Hạnh f*ck quá đi thôi.

Cốt truyện lần này dựa theo bài Reboot do Hatsune Miku và Megurine Luka hát nhé

Cảm ơn vì mọi người đã đọc đến đây!!

Xin cảm ơn nhiều nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip