"Xin lỗi anh"- Green
Choromatsu giữ cánh cửa gần đóng lại, cậu dùng sức mở hẳn nó ra khiến anh mất đà ngã về phía trước. Ngã vào lòng cậu...
- X...xin lỗi...
Anh muốn rời cậu ra nhưng không được, cậu giữ chặt anh trong vòng tay mình, đóng cửa lại và quay lưng tựa vào nó.
- Karamatsu...nii-san...
Người anh khẽ giật khi nghe tên mình, anh ngừng run rẩy, dùng sức thoát ra khỏi vòng tay của người kia.
- Nii-san! Xin hãy nghe em nói đi! Cầu xin anh đấy!
Ánh mắt cậu đầy tuyệt vọng...
- Nii-san!...Xin hãy quay lại nhìn em đi!
Giọng nói cậu khàn dần đi...
Nhưng anh vẫn không quay lại...
- Nè...tại sao...cậu lại gọi tôi là nii-san?
Tim cậu đau nhói...
- Anh nói gì vậy? Là em, Choromatsu đây mà! Chúng ta là anh em sinh sáu trong một gia đình, không phải sao?...
- ...Sinh sáu...?
- Đúng vậy! Anh là anh hai còn em là đứa thứ ba, không lẽ...
Anh cuối cùng cũng quay lại, nhưng thật lạ, không phải ánh mắt dịu dàng mà anh từng nhìn cậu, tại sao? Tại sao nó lại vô cảm và xa lạ đến vậy?!
- Xin lỗi...nhưng tôi thật sự không thể nhớ nổi cậu là ai. Tôi cũng không nhớ là mình còn có 5 người anh em. Đúng là nhìn cậu rất giống tôi...nhưng chắc chỉ là người giống người thôi.
Cổ họng cậu nghẹn lại, mất hết sức lực và ý chí, cậu khuỵ xuống.
- ...
Anh thấy cậu như vậy, đôi chân run run, anh bước lại chỗ cậu, quỳ một chân xuống và đặt tay lên vai cậu.
- ...Xin lỗi...cậu...không sao chứ?...
- ... Ha...ha ha... Thật nực cười...
Cậu đột ngột nắm lấy cổ tay anh, kéo anh gần hơn vào mình, nhìn anh với đôi mắt đau khổ đó và cười một cách khó chịu.
- Nè...nii-san...Anh đang sợ đúng không? Nhìn xem anh đang run lên kìa, thật đáng thương làm sao. Vết thương này vẫn còn mới, lại không biết tự chăm sóc bản thân rồi.
Cậu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vết thương trên trán anh, mặt anh không lường trước mà bất giác đỏ lên.
- Anh sợ em, vậy mà vẫn lại gần. Bản thân thì đang bị thương mà lại đi lo cho người khác, thậm chí là người mà mình sợ hãi. Anh bị sao vậy? Ngốc à? Hay thật ra trong cái đầu này không hề tồn tại bộ não?
- Cậu...!!
Không để anh nói, cậu kéo anh lên ghế sô pha và để anh ngồi trên đó. Lấy trong túi áo vest vài đồ dùng sơ cứu, cậu rửa, lau vết thương và sơ cứu cho anh một cách điêu luyện. Anh cũng để yên cho cậu làm mà không phản kháng.
- Cậu...lúc nào cũng mang theo mấy thứ này sao...?
- ...Vì tôi luôn phải chăm sóc mấy người đấy, đừng có đi đánh nhau xong về nhà với đầy vết thương, máu me be bét rồi cười và nói "Anh về rồi" một cách thản nhiên như vậy! Thật phiền chết được!
- Ờ...um...xin lỗi...
Mặc dù anh chẳng hiểu tại sao mình phải xin lỗi...
- ...Anh...thật sự không nhớ gì sao?
- ...um...xin lỗi...
- Đừng xin lỗi nữa. Người phải xin lỗi là em...
Cậu quỳ xuống, nắm chặt bàn tay với những ngón tay thon dài của anh, nhìn vào đôi mắt xanh biển kia, cậu nói...
- Karamatsu nii-san, em xin lỗi. Xin lỗi vì đã đối xử lạnh nhạt với anh.
"Anh thật phiền phức quá đấy! Dừng cái vẻ itai đó đi!"
- Xin lỗi vì đã quá đáng với anh.
"Để yên cho người khác ngủ đi! Ồn ào quá!"
- Xin lỗi...vì đã không nhận ra...
"Jyushimatsu tìm được mèo ESP rồi, sao người em lấm lem thế này?! Để anh xem nào..."
- Xin lỗi anh...
- Dừng lại đi!
Anh chợt giật ra khỏi tay cậu, đôi mắt xanh đó đang tối dần lại, anh bịt tai, lắc đầu và cúi gằm mặt xuống. Thay vì nghe những lời xin lỗi đó, anh lại chỉ nghe thấy giọng nói y hệt của cậu văng vẳng trong đầu mình. Cảm giác đau nhói trong tim, cảm giác nhức nhối từ những vết thương được băng bó mà anh không hề biết.
"Tôi không muốn nhớ lại nó!"
Anh không muốn nhớ lại những gì mình vừa thấy, vì anh biết nó sẽ rất đau đớn... Nhưng khi cảm nhận được hơi ấm đang bao trùm mình, đầu óc anh chợt trở nên trống rỗng.
- Karamatsu nii-san! Xin lỗi anh! Xin lỗi anh! Xin lỗi!! Vì đã nhìn thấy nụ cười giả tạo đó mà lại không lật tẩy nó! Xin lỗi vì em đã không có đủ can đảm!! Xin lỗi!! Em...yêu anh rất nhiều!!! Karamatsu!
Cậu khóc, nước mắt dàn dụa ướt đẫm bộ vest của anh. Chợt hình ảnh người em trai lúc nào cũng cằn nhằn những lời chán ngắt hiện lên trong đầu anh.
- ...
"Xin hãy...để tôi nhớ lại...con người đang ôm lấy tôi bằng tất cả những gì cậu ta có... xin hãy để tôi nhớ lại...cậu em trai đang làm tất cả để có được sự tha thứ của tôi...Xin hãy...cho tôi tư cách để tha thứ cho người em đáng yêu này..."
Đôi tay run rẩy của anh ôm chặt cậu, gọi tên cậu trong tiếng nấc, anh đã khóc...mặc dù những kí ức về cậu đối với anh chỉ như những đám mây mờ mịt.
- Choramatsu...anh...
"Ah, xin lỗi, nhưng không được đâu."
Con quỷ đó lại hiện lên, môi nó cong lên như vầng trăng khuyết, một lần nữa, nó đưa anh đi.
- Không!!! Không!!! Karamatsu nii-san!!!!! Không!!! Trả lại anh ấy cho taaa!!!!
Cậu lại để vuột mất anh ấy rồi...
- Không...
Thật tiếc, tôi không thể cho cậu một cơ hội nữa. Nhưng cậu đừng lo, vì cậu đã thành công rồi. Kiếp tiếp theo anh ấy vẫn sẽ giữ lại được kí ức kiếp này, anh ấy sẽ không quên cậu nữa. Thôi nào, đừng khóc... tôi cho cậu nghe lời cuối cùng mà anh nói nhé...
"Cảm ơn em, brother..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip