Chap 4
-Đi ngủ mau đi. Lát nữa tôi sẽ gọi anh dậy ! Nếu không dậy, tốt nhất là nên dẹp mông đi.
Cuối cùng thì mong ước của tôi đã chạm đến chúa. Oh my god ! Vậy là kế hoạch của tôi coi như thành công 1 nửa. Từ giờ trở đi tôi chỉ cần quyến rũ bọn nhãi để đánh lạc hướng chúng, rồi nhân cơ hội đó trốn đi. Và tất nhiên, đã có Ichi bên cạnh , tôi không sợ bất kỳ thứ gì. Nhưng liệu còn em ? Liệu rằng sau khi giúp tôi, em sẽ thế nào ? Tôi nhắm mắt ngủ, nhưng chưa thật sự ngủ. Tôi cũng muốn thức lắm, nhưng Ichi đã bất chấp mọi nguy hiểm để giúp tôi, tôi đành tiếp tục nằm xuống nhắm mắt cố ngủ.
-Dậy đi ! Đừng để tôi chờ
-Ưm... ơ... Ichi... sao lại gọi anh giờ này ?
-Nếu anh không muốn bỏ trốn nữa thì cứ ngủ tiếp đi, tôi về !
-Ơ đừng ! Anh dậy rồi mà ! Đợi anh với
Tôi vội vàng dậy, chạy theo Ichi mặc dù không biết là em ấy định đưa tôi đi đâu. Tiến sâu vào con hẻm tối chật hẹp sau nhà, trước mắt tôi là 1 căn nhà gỗ, hình như nó đã được xây cách đây rất lâu. Đi vào bên trong, tôi thấy có 1 sự đáng sợ không hề nhẹ. Gì chứ, trong này toàn dép đàn ông, không có lấy 1 chiếc dép của phụ nữ. Giữa nhà, em ấy lấy xích cổ ra rồi xích vào 2 tay tôi khẽ dặn tôi quỳ xuống
-Lâu quá
Đột nhiên, mọi đèn trong nhà đều được bật lên. Từ trên tầng, tầm khoản 5-6 tên ào xuống, hồi hởi
-Ichimatsu-san ! Hôm nay vô đây thăm bọn này hử ?
-Im đi ! Tôi đến đây không phải để chơi
-Hể ?! Osomatsu ? Tưởng giờ này mày đang hầu hạ cho Todo yêu dấu chứ nh...
*BỐP* *CHÁT*
-Mày nghĩ mày là người của Todo thì ngon hả ?! Kể cả như vậy thì cần tao hé môi thì mày cũng chết ngay tức khắc thôi !
-G...ì ch..ứ. Vậy anh muốn bọn này làm gì ?
-Người tôi muốn nhờ không phải đám các cậu. Gọi đám chân tay của Kara xuống đây
Mấy tên đoa khi nghe lệnh vủa Ichi, từng tên một bước lên tầng trên. Mãi sau, tôi thấy vài tên cũng có vẻ ATSM giống Kara đang đi xuống, tên đi đầu còn đang phì phèo điếu thuốc lá trong tay.
-Ichi-san, chuyện gì mà tự dưng lại muốn gặp bọn này ?
-Gíup tôi 1 việc được không ?
-Mệnh lênhk của anh em nhà Matsuno là tối thượng !
Đám người đó đồng loạt quỳ xuống, chấp tay trước ngực. Lúc này tôi có cảm giác Ichi giống như 1 vị vua hiên ngang và quả cảm vậy.
-Trong hôm nay, bằng mọi giá, phải đưa Oso trốn ra khỏi đây. Làm không xong, đừng trách tôi vô tình...q
Nghe xong, mặt chúng nó nghệch ra, vài tên thì mặt tái xanh lại.
-Ý nhóc là muốn chúng tôi phản lại Kara-san ư ?
-Không. Chỉ cần các người giúp Oso bé nhỏ thoát ra khỏi đây thôi
-Vậy thì phải làm thế nào để qua mặt những người khác ?
Ichi nhìn chằm chằm thằng nhóc trông có vẻ giống Trap đứng tít trong 1 góc hồi lâu, rồi lại quay sang nhìn tôi.
-Này nhóc ! Lại đây
-Tôi á ???
-Còn ai vào đây. Nhanh đi !
-Tôi ra rồi. Sao ?
-Cậu sẽ cải trang thành Osomatsu
*ĐƠ*
-Tôi nói cậu không nghe à ! Nói lần nữa, tôi cần CẬU CẢI TRANG thành Osomatsu !
-End chương 4-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip