chương 16

– Chương mười sáu: Một cái đồng hồ thành ra gian gian tình

Ong Seongwu đi Sahara thật, bất quá đời nào người ta đi sờ xẩm mỏ vàng, người ta đi là vì các cô em tóc vàng nóng bỏng ngọt ngào ngực cong mông mẩy chứ

Trên màn hình điện thoại vệ tinh, Ong Seongwu mặc đồ rằn ri, đeo kiếng râm có gắn GPS đứng dưới ánh mặt trời chói chang, một tay xách súng ngắm một tay ve vẩy điếu thuốc, hớn hở tưng bừng vẫy Hwang Hyunjin: "Mai rút quân lão tử phải đi Bờ Biển Vàng chơi đó! À nữa, tôi là tôi kịch liệt cảm thấy tụi nhân viên nữ nhà ta phải tút tát lại khẩn cấp, chờ đó về rồi tôi sẽ làm một đợt tuyển mỹ nữ hoành tráng!"

Hwang Hyunjin ngồi trước bàn giấy sáng sủa. Từ cao ốc nhìn xuống, đường phố Busan xe chạy như mắc cửi, giờ này còn rất sớm, ánh nắng chiếu xuyên qua lớp kính thủy tinh sát sàn, mạ một tầng sáng rỡ đến hầu như vô thực khắp văn phòng.

Hwang Hyunjin cầm mic, dựa lưng lên ghế, mỉm cười nhìn chăm chú Ong Seongwu trên màn hình: "Anh không về gặp Jiyeon tiểu thư hả?"

Đúng lúc ấy có tiếng người phụ trách đội vệ sĩ đang luyện tập dã chiến gọi lớn, Ong Seongwu tùy tiện vẩy tay, rồi quay lưng bỏ đi luôn.

Hwang Hyunjin nhìn theo bóng lưng hắn một chốc rồi ngắt điện thoại vệ tinh, một nụ cười phấn chấn chậm rãi nở trên môi.

"... anh bảo Jiyeon tiểu thư đó vẫn còn trong viện hả?"

Tay đội trưởng đứng sau cúi xuống: "Phải, Jin cũng đang ở trỏng chăm sóc cô ta."

"Có gãy xương cũng không phải nằm lâu vậy chứ?"

"Phải rồi, cậu chủ, tôi đã hỏi Jiyeon tiểu thư có muốn xuất viện về nhà cổ không, rồi chúng ta sẽ cho người đến chăm sóc, có điều Jin có nhiệm vụ khác không theo được... Thế mà cổ nói mình Jin đủ rồi, nên giờ vẫn nằm trong viện đấy."

"Thằng đó cũng không muốn về sao?"

"Đúng vậy."

Hwang Hyunjin coi bộ thấy chuyện này đặc biệt thú vị, "Tốt lắm, cứ để cô ta ở đó tiếp đi."

Tay đội trưởng im lặng gật đầu rồi rời khỏi phòng làm việc rộng thênh thang trống trải.

Hwang Hyunjin nhìn cánh cửa ra vào mở ra rồi đóng lại, hắn đứng bật dậy bước tới bên tủ kính. Trên giá bày một bức ảnh lồng khung bạc tinh xảo, là hình hắn và Ong Seongwu chụp chung bên Bờ Biển Vàng, Ong Seongwu toét miệng cười vô tư lự, sau lưng bóng hoàng hôn dài bất tận.

Bờ Biển Vàng. Hwang Hyunjin hít một hơi thật sâu.

... Lần này tạm thả cho anh đi chơi... về đây rồi anh sẽ là của tôi.

Hắn vuốt ve bức ảnh, chậm rãi khép mắt lại.

Cùng lúc ấy, trong phòng bệnh đặc biệt của bệnh viện St. Paul, Jiyeon buồn chán thảy cái điều khiển TV xuống nệm. Nghe nói Ong Seongwu phải ra nước ngoài, nhưng từ hôm đó đến giờ một cú điện thoại hỏi han của hắn cô cũng không nhận được. Ở đây thực ra ngày nào cũng có người của Hwang gia đến báo tình hình cho cô, nhưng đã là vị hôn phu rồi, ai biết hắn có buồn quan tâm liệu cô có nằm chán chết ở đây không a.

Ánh mắt thoáng lướt qua cửa, Jiyeon lập tức ngồi dậy: "Đứng lại!"

Jin đã định rón rén bỏ đi rồi, vừa nghe vậy đã vội dừng bước, chậm chạp quay đầu lai: "Jiyeon tiểu thư..."

Jiyeon nhìn anh ta chằm chằm: "Anh gọi cái gì?"

"Ôi tổ tông của tôi ơi..." Jin khổ sở lê vào phòng, "Tổ tông à, Phật bà à, Bà cô tổ à... này là cô muốn tôi chết quách cho xong , tôi đâu có nhiều tiền như cậu Ong đâu, cũng không cách nào chăm sóc cô tử tế được... cậu ấy động tay một cái là chúng ta thê thảm rồi. Mà tôi da dày thịt béo chẳng lo, cô còn trẻ trung xinh đẹp vậy, cô làm sao, làm sao..."

Jiyeon thở dài: "Rồi cũng già thôi."

"Với lại, với lại cô gái như cô, đương nhiên phải được người ta chăm lo thật tốt mới phải, giờ cô theo tôi, ngộ nhỡ phải ăn đói mặc rét, rồi bị người ta khi dễ thì biết làm sao, cô mong manh như hoa thế này..."

Jiyeon chộp lấy điều khiển tivi, không đầu không đuôi ném vào người anh ta: "Anh đang mơ chuyện tình nhân bỏ trốn trăm năm trước chắc? Hôm nay anh phải nói rõ ra cho tôi!"

Con người Ong Seongwu, ưa súng, ưa rượu, ưa trai gái đẹp, ưa lái xe sang. Thành thật mà nói hắn cũng không phải người xa xỉ cho lắm, thế nhưng hễ đã gặp qua món gì vừa mắt mình, hắn cũng chẳng ngại vung tiền tới bến.

Ví như chuyện hắn cùng mấy chiến hữu đi tham gia một buổi đấu giá, đám bạn đã mua bán xong cả rồi, trong màn lại mang ra thêm một chiếc đồng hồ bằng bạch kim nạm kim cương do chuyên gia đồng hồ Thụy Sỹ quá cố chế tác, Ong Seongwu nhác trông đã mê mẩn ngay tức khắc. Bạn bè đi cùng ngại lỡ tiệc rượu tối, hè nhau lôi kéo hắn ra về, mà mới đó đã thấy hắn chuồn vào giơ bảng hô ẩm ĩ: "Một triệu năm trăm!!"

Có tên thuộc hạ vội vàng chạy vào can: "Đồng hồ cậu hai tặng cậu bữa trước bọn tôi có đem theo đây, nếu cậu sợ tối đi dự tiệc không có đồng hồ hợp với lễ phục thì dùng ngay cái đó..."

"Mấy người chẳng biết gì cả." Ong Seongwu bình tĩnh đáp, "Đàn ông với đồng hồ là có duyên tiền định, cứ nghĩ như kiểu đưa kiệu hoa đỏ đi rước mối tình đầu về dinh, tim đập thình thịch, xúc động dạt dào, hỏi ai mà kìm cho đặng..."

Còn chưa ba hoa xong, bên kia hội trường đã có kẻ tính cướp dâu, tay chủ trì buổi đấu giá đứng bên bục cười toe toét: "Một triệu bảy trăm! Bên này có một vị thiếu gia ra giá một triệu bảy trăm, còn ai trả cao hơn không? Chiếc đồng hồ này trên mặt được khảm bảy loại đá quý và thạch anh, trong đó có cả kim cương lam và kim cương đỏ..."

Ong Seongwu lập tức giơ bảng hai triệu, quyết giành bằng đươc "mối tình đầu" về vòng tay mình.

"Hai triệu hai trăm! Vị thiếu gia bên kia ra giá hai triệu hai trăm!"

"Hai triệu năm trăm, hai triệu năm trăm lần thứ nhất, hai triệu năm trăm lần thứ hai..."

"Đã có giá mới, giờ là hai triệu tám trăm, hai triệu tám trăm lần thứ nhất..."

Ong Seongwu lại giơ bảng lần nữa, cả gã chủ trì cũng phải sửng sốt, lương tâm nghề nghiệp cao quý khiến hắn hơi dịu giọng: "Lúc này có một vị thiếu gia giơ bảng ba triệu năm trăm, chiếc đồng hồ này của chúng tôi giá niêm yết là một triệu, giờ đã phát giá tới ba triệu năm trăm, mức này quả là quá dự đoán, các vị có thấy cần nghỉ một lát uống trà rồi ta lại tiếp tục... a đợi đã! Bốn triệu! Giờ là bốn triệu lần thứ nhất!!"

Ong Seongwu nhăn mày, quay đầu nhìn qua hướng bảng đặt giá liên tục được giơ lên nãy giờ.

Chỗ đó là phía bên kia phòng, rất nhiều người cũng đang đổ dồn ánh mắt về hướng đó, tìm kiếm kẻ không ngừng đẩy vọt giá chiếc đồng hồ đeo tay. Ong Seongwu nheo mắt, sóng não gã đàn ông ngồi ghế khách sộp bên kia dường như chung tần số với hắn, xuyên qua đám đông nhốn nháo ồn ào, gã quay lại mỉm cười.

Người của Hwang gia sống và làm việc tại bản địa không ai nhận ra hắn ta, bọn họ định nói gì đó, nhưng vừa ngẩng lên nhìn mặt Ong Seongwu, tất cả đều giật mình.

Nụ cười của gã đàn ông kia rất ôn hòa, thế nhưng sắc mặt Ong Seongwu lại càng lúc càng khó coi, thậm chí có bảo xám xịt xanh mét cũng phải. Vì ngay sau đó, gã kia miệng vẫn mỉm cười, tay đã giơ bảng giá lần nữa, giọng viên chủ trì buổi đấu giá vang lên đã nghe ra chút miễn cưỡng: "... năm triệu! Giá lúc này là năm triệu! Còn ai trả cao hơn nữa không?"

"Kang Daniel." Ong Seongwu cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi quay ngoắt đi, "... đồ khốn nạn, thấy tôi sung sướng anh chịu không được phải không hả?!!"

"Đồng hồ nổi tiếng do nghệ nhân Pasa quá cố chế tác được trả giá mười triệu!!"

"Giá chấn động! Chiếc đồng hồ mười triệu!"

"Siêu đồng hồ khảm bảy loại đá quý đã có chủ, người trong nghề tấm tắc xuýt xoa!"

...

Trong khi đám phóng viên thi nhau sáng tác ra các loại tít giật gân, Ong Seongwu ngậm điếu thuốc, khoác măng tô, chậm rãi bỏ ra khỏi sảnh đấu giá. Đã biết tâm trạng hắn không vui vẻ gì, thành ra không ai dám mở miệng vuốt râu hùm, bọn thuộc hạ nhất loạt đứng cạnh cửa xe đợi hắn.

Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng gọi đượm ý cười: "Ong Seongwu!"

Ong Seongwu không buồn quay đầu lại, cứ thế đi thẳng, Kang Daniel liền sấn bước vượt lên, chụp lấy cổ tay hắn.

Gã này rốt cuộc có tự biết mình rách việc quá mức không a? Ong Seongwu nhíu mày, giằng tay ra, nhưng thoát không được, sức Kang Daniel rất mạnh, hầu như muốn bóp nát vụn cổ tay hắn.

"Hưm... bình tĩnh, mọi người đều đang nhìn chúng ta đó, cậu không muốn gây chuyện cho người ở đây giải trí đấy chứ?"

"Rốt cuộc anh muốn gì hả?"

Kang Daniel mỉm cười, "Đi với tôi." nói rồi cũng mặc kệ Ong Seongwu có đồng ý hay không, hắn kéo xềnh xệch người ta vào toilet.

Ong Seongwu cũng bị bất ngờ, nhưng trước mắt thiên hạ, lại gặp đúng gã khó chơi này, nhất thời hắn chưa kịp nghĩ ra cách gì đối phó thì đã bị lôi vào toilet rồi. Vừa hay bên trong có một nhân viên đang rửa tay, trông thấy bọn họ dùng dằng xuất hiện, anh ta không khỏi tò mò nhìn, kết quả là bị Kang Daniel thản nhiên giơ nắm đấm dằn mặt.

Tội nghiệp chàng da trắng nhỏ thó bị dọa phát khiếp, vội vàng ngậm tăm rút thẳng, ra rồi còn không quên đóng cửa lại cho bọn hắn.

Ong Seongwu giận dữ hỏi: "Anh muốn gì? Kang Daniel tôi nói cho anh hay, trước kia anh giết tôi một lần rồi, chẳng qua là chưa giết chết được tôi mà thôi, giờ tôi và anh không quan hệ gì hết!"

Kang Daniel mặt đối mặt nhìn hắn, không nói lời nào, chỉ thở một cách nặng nề. Không gian trong toilet vốn nhỏ hẹp, màu xanh lục đổ xuống từ bốn bức tường lát cẩm thạch càng gây cảm giác ngột ngạt, tù túng kinh khủng, huống hồ ở đây có thể có người vào bất cứ lúc nào, giờ chỉ cần ai đó trông thấy tình trạng khác thường này của bọn họ, đương nhiên người ta cũng sẽ suy diễn khác thường khỏi bàn.

Ong Seongwu đã muốn nhịn hết nổi: "Này, buông ra..."

Chưa nói dứt lời Kang Daniel đã đột ngột xô mạnh, Ong Seongwu bị ép vào tường, rồi lập tức bị cả người hắn đè cứng lên. Ong Seongwu cố sức giãy giụa, vùng ra, Kang Daniel lại càng gồng mình ghìm hắn xuống, rốt cuộc hắn ta thô bạo chen chân vào giữa hai đùi Ong Seongwu, rồi chộp lấy vai hắn, hung hãn ập xuống hôn môi Ong Seongwu.

Khoái cảm lẫn lộn cùng cảm giác hồi hộp lén lút ở nơi bất cứ lúc nào cũng có thể có người bước vào, nhịp thở gấp gáp quện lấy nhau, Kang Daniel hầu như vội vàng, đói khát xâm lược khoang miệng Ong Seongwu. Ong Seongwu muốn tránh thoát, nhưng ót hắn đã bị ấn dính lên tường, hớp hơi thở còn không nổi, rốt cuộc hắn chật vật nghiến răng cắn mạnh, trong miệng lập tức nếm được vị tanh của máu tươi.

Kang Daniel thoáng khựng lại, Ong Seongwu lập tức chớp cơ hội xô hắn ra, nhưng gã đàn ông này chỉ càng cuồng bạo sấn tới cưỡng hôn tiếp. Hắn ra sức nhay cắn môi dưới Ong Seongwu, cho đến khi vị máu cả hai lẫn lộn làm một, rồi sỗ sàng liếm láp từng vách lợi... Như một loài dã thú đang nhai xé miếng mồi ngon, khiến Ong Seongwu trong một giây hoảng hốt, gần như có ảo giác mình sắp bị hắn nuốt tươi.

"Ong Seongwu, Ong Seongwu..." Kang Daniel ôm ghì lấy hắn, thở hào hển khàn khàn nói: "Tôi thích cậu đến vậy, tại sao cậu không chịu liên lạc với tôi?"

Tư tưởng đầu tiên nảy ra trong óc Ong Seongwu lúc ấy là: tiên sư anh bại não hả?! Lát sau hắn mấp máy tính mở miệng, chưa gì môi dưới đã nghe đau rát, rốt cuộc hắn phun được ra một câu: "Cút mẹ anh đi."

Kang Daniel nhìn hắn chằm chằm. Gã đàn ông này trên khóe môi còn vương một vết máu nhàn nhạt, đại khái là ban nãy bị cắn trầy da mà ra, lại thêm ánh mắt của hắn lúc này, thoạt trông thật có phần dữ tợn.

Hắn nói: "Tôi nhớ cậu, cậu có tin không?"

Ong Seongwu nhướn mày. Mỗi lần hắn làm vậy đều toát ra một vẻ vô cùng khinh thường, như thể hắn đang nghe người ta nói, nhưng lại chẳng chút chăm chú, mà không chừng chỉ một giây đồng hồ sau hắn sẽ lập tức thờ ơ.

Trước cơn giận dữ ngấm ngầm của Kang Daniel, hắn mỉm cười gật đầu: "Anh muốn tôi đáp sao đây hả tình yêu... móc trái tim anh ra rồi nói nhớ tôi đi, rồi tôi tin anh."

Kang Daniel đờ người.

"Móc a." Ong Seongwu chọc chọc ngón tay trên ngực Kang Daniel, "Móc ra cho tôi xem, rồi tôi sẽ kiếm cho anh một mảnh đất đào huyệt phong thủy ra trò, bồi thêm luôn cho cái tang lễ linh đình nữa nhé."

Kang Daniel chậm rãi nhắm mắt lại. Ong Seongwu cười đầy tiếc nuối, rồi lách mình thoát ra, bỏ đi.

Còn chưa đi được hai bước, đột nhiên cổ tay lại bị chụp lại lần nữa, rồi một thứ gì lạnh lạnh xỏ qua tay hắn. Ong Seongwu quay lại nhìn, Kang Daniel đeo cái đồng hồ trứ danh phát giá mười triệu vào tay hắn, động tác thô bạo mà cương quyết, hắn có muốn giằng tay ra cũng không nổi.

"Anh đừng thế, Kang Daniel." Ong Seongwu nói nhạt nhẽo, "Tôi không nhận đâu."

"Tôi mua nó để tặng cậu."

"Tôi sẽ kết hôn."

Kang Daniel ngẩng phắt lên, Ong Seongwu bình thản nhìn hắn: "Qua vài ba năm, rốt cuộc anh cũng khỏi cần lo sự tồn tại của gã bạn tình cũ này phá hoại cuộc hôn nhân mỹ mãn của anh nữa rồi đó, cái đồng hồ này chờ tặng cho vợ tôi làm quà cưới đi."

Hắn nói rồi nhẹ nhàng rút tay lại, tuột cái đồng hồ ra rồi đặt xuống bệ một cách vô cùng tao nhã, rồi thản nhiên bước ra ngoài.

Dưới bậc thềm ngoài sảnh bán đấu giá, một chiếc xe Benz đen đã đậu sẵn, bọn thuộc hạ mở cửa xe, đứng nghiêm tại một bên.

Ong Seongwu hai tay đút túi quần, chậm rãi đi xuống, lướt mắt nhìn quanh một vòng: "Các người thấy gì rồi?"

Tất cả mọi người đều thấy hắn áo xống xộc xệch, còn môi dưới sưng đỏ, nhưng không ai dám hé răng đáp một tiếng.

Ong Seongwu gật đầu: "Tốt.", nói rồi liền bước vào xe.

"Cậu Ong.", gã tài xế quay lại, "Cậu chủ gọi cho cậu, cậu có nghe không?"

Ong Seongwu thờ ơ gật đầu. Một gã vệ sĩ đưa ngay điện thoại di động ra cho hắn, giọng Hwang Hyunjin vang lên nghiêm nghị chưa từng thấy: "Ong Seongwu, xin lỗi vì làm phiền ngày nghỉ của anh."

Ong Seongwu vừa vuốt ve vết thương trên môi vừa ậm ừ: "Sao à?"

"Tôi rất xin lỗi." Hwang Hyunjin nói, "Vị hôn thê của anh bỏ trốn cùng người ta rồi, là thằng nhãi chúng ta gặp hôm đó ở bệnh viện. Tôi đã tra được số vé máy bay của bọn họ, sáng mai sẽ bắt được họ ở sân bay thôi, anh muốn tới không?"

Hắn nói một chữ là cả người Ong Seongwu cứng đờ một chữ, rốt cuộc đã đến mức gần như không cất nên lời. Tên vệ sĩ ngồi cạnh cũng nghe được, thấy tình hình không ổn liền vỗ vỗ sau lưng hắn, qua một hồi Ong Seongwu mới khục khục ho mấy tiếng, rồi hỏi bằng giọng khàn khàn: "... Jiyeon?... cổ bỏ trốn theo người khác sao?"

Sân bay Busan.

Không hiểu là vô tình hay cố ý, máy bay của Ong Seongwu đáp xuống vừa đúng giờ chuyến bay bọn Jiyeon đi chuẩn bị cất cánh. Ong Seongwu không ngủ một đêm, khi hắn bước ra khỏi cổng nhập cảnh, trong mắt đã thoáng lộ tơ máu, cà-vạt quàng xộc xệch, áo sơ-mi chỉ cài qua loa hai nút, để hở cả một phần xương quai xanh.

Hwang Hyunjin tự chủ giấu giếm ánh mắt lẫn cảm xúc của mình, bình tĩnh bước đến cầm lấy máy tính xách tay và ba lô, nhẹ nhàng kéo hắn ra ngoài: "Đang ở cửa kiểm tra hành lý."

"Bọn họ định đi Singapore à?"

"Đại khái là vậy."

Ong Seongwu tính châm thuốc, nhưng lửa cứ quẹt lại tắt. Hwang Hyunjin muốn nói gì đó, mà trông sắc mặt hắn rồi chỉ hạ giọng: "Không sao đâu, nếu anh muốn cô ta về..."

Ong Seongwu không để tâm tới hắn, chỉ rảo bước đi tiếp.

Jiyeon và Jin giờ đang mặt mày tái nhợt ngồi trên hàng ghế trong góc sân bay, giữa một vòng vây người, tất cả đều là Hwang Hyunjin gọi đến. Xem chừng để không gây chú ý rồi sinh sự rắc rối, đám người này đều mặc đồ thường, làm như lơ đãng lượn lờ xung quanh.

Thậm chí khi Ong Seongwu và Hwang Hyunjin tới, bọn họ cũng coi như không biết... dù sao vị hôn thê bỏ trốn cùng người khác đâu phải chuyện vẻ vang gì, làm thân đầy tớ nhất quyết không nên giơ mặt ra đúng lúc sếp trên đang điên người mà lãnh đạn, tốt nhất cứ coi như mình trong suốt là xong.

Ong Seongwu chậm rãi bước đến, còn cách chừng hai bước thì Hwang Hyunjin dừng lại, để mình Ong Seongwu tiếp tục lẳng lặng tới trước mặt Jiyeon.

Nhất thời đôi bên không nói năng gì, bất quá cậu chàng kia cũng táo gan, chàng ta hấp tấp đứng lên tính cướp lời, liền bị Ong Seongwu giơ tay cản lại: "Không liên quan đến cậu."

Jiyeon thấp giọng nói: "Xin lỗi, là lỗi của em."

"... em thế này là làm khó anh lắm." Ong Seongwu bình thản nói, "Thiệp mời đã phát cả rồi, ai cũng biết anh sẽ kết hôn với em, giờ đột nhiên em lại làm thế... sau này cả hai chúng ta chẳng còn mặt mũi nào em biết chứ?"

"Xin lỗi."

Xin lỗi có để làm gì? Ừ thì xin lỗi, nhưng sự tình đã đến nước này, có xin lỗi mấy cũng vớt vát được gì nữa đâu?

Ong Seongwu hít sâu một hơi: "Em nghĩ kĩ rồi chứ, không hối hận chứ?"

Jiyeon gật đầu.

Ong Seongwu lại trầm mặc, Jiyeon lắc đầu một cách khó khăn: "Em biết làm vậy là không công bằng với anh, nhưng chuyện tình cảm thực sự rất khó nói, em hy vọng sau này chúng ta... vẫn là bạn."

Ong Seongwu đưa tay vuốt mặt thật mạnh rồi thở hắt ra: "... được. Sau này nếu muốn về Hàn Quốc thì cứ trở về."

Tên trẻ tuổi kia còn định nói gì đó, nhưng Ong Seongwu không cho anh ta cơ hội. Hắn quay lưng bỏ đi, Hwang Hyunjin ngoái lại nhìn hai người kia, rồi cũng đi theo.

Người đứng đợi ngoài sân bay thấy bọn hắn đi ra đã đưa xe tới ngay lập tức. Lúc Ong Seongwu lên xe tự nhiên bước chân hơi lảo đảo, Hwang Hyunjin vội giơ tay đỡ hắn, rồi cùng ngồi vào xe, sau đó bật tấm vách cách âm với ghế lái lên.

Ong Seongwu rốt cuộc cũng châm được điếu thuốc, hắn rít một hơi dài, "Cô ấy thực ra là một kẻ lý trí đáng sợ..."

"Phụ nữ vốn đều vô định tính." Hwang Hyunjin đưa tay giữ hắn lại, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát rút điếu thuốc của hắn, ném qua cửa xe, "... họ đâu chăm sóc được anh, không phải đối tượng cho anh lựa chọn đâu."

Ong Seongwu bật cười khổ: "Có lẽ vậy."

Hwang Hyunjin nói tiếp: "Anh còn có tôi đây."

Bọn họ nhìn nhau hồi lâu, Ong Seongwu gật đầu, lại thở dài một hơi, không nói gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip