EXO!!!WE ARE ONE...BIRTH DAY...
EXO...WE ARE ONE
~Together forever
Despite a thousand distant
Is always 1
This memories , will not obfuscate~
"EXO...chúng ta sẽ mai mãi bên nhau nhé"
Những lời nói tưởng chừng như đơn giả khi nói ra, nhưng lại muôn phần khó hơn khi thực hiện. Vậy mà họ, 12 con người ấy lại nói ra rất đơn giản, nhưng trong số họ 3 người đã chót phá vỡ đi lời hứa ấy...
Có thể coi họ ích kỷ, mưu cầu danh lợi, nhưng không, họ yêu quý những người anh em của mình, và tất nhiên, họ cũng yêu bản thân họ...khi đã đi đến ngưỡng cửa của sự sống và cái chết, bạn có 2 lựa chọn...Chết đi, coi như hết, còn sống, bạn phải trả giá, giả giá bằng gì?? Bằng sự đau khổ của bản thân mình, dằn vặt uất hận chính mình, và những người yêu thương họ cũng tương tự...
Họ đã chọn cách ra đi để tồn tại...chi bằng cứ để họ đi, con tim lại nhẹ nhõm... Nhìn họ hạnh phúc hay nhìn họ đau khổ, ngày một tiều tuỵ đi, là tôi, tôi sẽ để cho 3 anh ấy ra đi và không 1 lời oán trách, dù rằng có đau, nhưng sẽ cố chịu, khôg khóc trước họ, không van xin họ, để họ thấy chúng ta hạnh phúc, đó mới là 1 cái giá hợp lí với những gì họ đã phải trả...
Những kỷ niệm...ký ức...vẫn còn đó...không phai mờ...
-------------
#Ngày 27/11...tại ký túc xá.
Không khí gần mùa đông ảm đạm bao bọc lấy toàn cảnh thành phố. Nhưng đường xá vẫn nhộn nhịp, tấp tập những dòng người qua lại. Hiển nhiên, ai là 1 EXO-L cũng sẽ phải rất ghi nhớ cái ngày này, ngày mà 1 'thiên thần' ra đời, anh chàng cao khều với giọng nói trầm trầm ấm áp, giọng rap đầy nội lực...anh đã nhiều lần trấn thương khi đứng trên sân khấu, để được như ngày hôm nay đối với anh nói chung và toàn EXO nói riêng đều là 1 quá trình vất vả.
Ngày hôm nay hẳn ai cũng nhớ, không hẳn là ai cũng nhớ đâu, chỉ những ai biết đến cái tên tửng Park Chanyeol mà thôi.
_"Nè...mọi người viết hôm nay ngày gì chứ??" Baekhyun lên tiếng, giọng nói vẫn còn ngái ngủ, bởi vì cái tên này mới 5h sáng đã dựng cổ cả bọn dậy mà hỏi mà han.
_"Aigo~ Hyung chính là điên thật hay giả vậy? Là ngày bình thường...AiZzz" Sehun càu nhàu vì tên Chan Tửng thứ 2 kia phá giấc mơ đẹp của mình. Toan bỏ đi nhưng bị anh già Xiumin giữ lại.
_"Nè thằng kia!!! Ngủ cái thủ bây hả?? Hôm nay là ngày gì zợ???"
_"Aizzzzzz mấy cái người này vô tâm thật đấy...hôm nay là..."
_"Sinh nhật Chanyeol..." Đúng là Leader có khác, trí nhớ siêu phàm.
_"Bingo!! Chính nó" Baekhyun búng tay ra vẻ đồng tình.
_"Ồ...ra vậy". Cả lũ đồng thanh đáp.
_"Dẫu vậy ta nên mua gì tặng Chan giờ???" Chen~
_"Mỗi người 1 món rồi bắt cậu ấy đoán đi!!!" Baekhyun lên tiếng, tự hỏi tại sao cặp đôi này hay gây mất hứng người khác thế nhỉ.
_"Yahhh~~Được đó, 2 năm nay có năm nào chúng ta được tổ chức 1 cái sinh nhật hoàng tráng đâu...triển thôi anh em" Chen nhanh nhẹn cắt ngang, cũng là con người mà sao người ta khôn thế nhỉ, chả bù cho 2 cục này...Aizzz
Họ rồng rắn nhau đi từ 5h sáng, vào cái lúc mà tên nào đó vẫn còn trổng mông lên ngáy đó.
Hết siêu thị, rồi đến trợ, cửa hàng ven đường, đi rất nhiều nơi mà tất cả chỉ về con số 0.
Đột nhiên điện thoại LAY reo lên khi đang ngơ ngác nhìn gian hàng đối diện.
*Messanger from unknow*
Lay vuốt ngược màn hình nơi tin nhắn đến, thật sự rất rất rất bất ngờ...là anh ấy...Ngô Diệc Phàm galaxy...
Nội dung tin nhắn như sau:
_"Lay à!!! Anh Kris đây, anh chỉ dám nhắn tin cho mình em vì sợ mọi người biết...anh thật sự có lỗi với mọi người và không mong 1 lời tha thứ...Anh nhắn tin này, cốt yếu là hỏi thăm sức khoẻ mọi người và...gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Chanyeol hộ anh nhé!!!
Kris Glaxy~~
Dòng tin nhắn được gửi đến bởi anh, người mà đã nhẫn tâm dời bọ họ...trong mắt họ anh là 1 người vô tâm, chưa nói năng gì đã ra đi, những sao anh còn quan tâm đến sinh nhật Chanyeol??
Lay không nhắn lại, khoé mắt cay cay, rồi dần buông thõng tay xuống, cậu nhìn vô định....
*Bíppppp*
Tiếng còi xe ngân dài, nhưng con người kia vẫn đứng đó, hoàn toàn không biết cái chết cận kề.
*Bộp*
.
.
.
........Lay ngã lăn ra vỉa hè, chiếc điện thoại trên tay...vỡ tan vì va chạm mạnh vào nền đất...
Nhưng sao không có máu, tại sao chưa có chuyện gì xảy ra?? Bất giác, Lay cảm thấy 1 vòng tay quen thuộc bao trọn người cậu, anh nằm trên, cậu nằm dưới, thật ám muội. Cả 2 người nhắm nghiền mắt, chưa ai chịu mở trước cả, vì Lay thấy lạ nên cố gắng để xem người đã cứu mình là ai....Là anh....Kris...
Một hồi sau, 2 người họ mới hoàn toàn trở về thực tại, Lay trừng mắt bất ngời nhìn anh, rồi Kris rời tay mình khổ người Lay mà đứng lên, toan bỏ đi thì Lay gọi với lại, dòng người bao quanh họ cũng vơi bớt đi nhiều vì biết họ không sao, ông tài xế cứ đứng đó hỏi mãi mà không ai trả lời, biết mình là người thừa nên cũng lẳng lặng bỏ đi, để lại 2 người bơ vơ trên vỉa hè với cái giá lạnh của mùa đồ, những cơn gió lạnh buốt cắt vào từng thớ thịt.
_"Kris....."
Kris khựng lại, nhưng anh không quay đầu mà chỉ lưng đối mắt với cậu...
_"Tại sao anh đến đây" Lay không giữ tư thế đó nữa mà đứng dậy chạy về phía anh rồi mạnh bạo quay bờ vai anh để mặt đối mặt với mình....
Kris không chống cự mà quay ra, đôi mắt anh đục ngầu 1 màn sương trắng, nó đỏ lên, như anh đã kiềm chế rất nhiều để khiến mình không rơi lệ.
_"Anh...Anh có việc bận rồi...Anh xin...xin lỗi" Kris dặn ra từng chữ 1 cách khó khăn, 1 phần vì cổ họng nghẹn ứ lại, 1 phần vì không dám đối mặt với những người anh em mình.
_"Anh nói dối...vừa nãy anh còn gửi tin nhắn cho em..."
_"Anh xin lỗi mộ người...thời gian qua anh phần không muốn quay lại nhóm vì SM, nhưng anh lại nhớ và ghấy vô vàn có lỗi với mọi người...anh xin lỗi..."
_"Sao anh luc nào cũng nói câu xin lỗi...lỗi 1 phần cũng là do bọn em vô tâm, không quan tâm đến cảm nhận của anh..."
_"Sai em lại nói vậy...."
_"Thôi anh đã đến đây rồi chi bằng gặp mộ người đi...họ cũng nhớ anh lắm đó...dù không thể hiện ra nhưng bọn em ai cũng cảm nhận được..."
_"Liệu họ có tha thứ cho anh mà ngồi lại nói chuyện với anh...."
_"Aizzz cái anh này, bọn em không thù dai vậy đâu...với lại còn chưa mua được gì cho Chan...hay anh làm quà sinh nhật luôn đi" Kris không nói chỉ cười rồi theo Lay đi gặp 7 người kia...
Họ rất bất ngờ khi gặp anh, cũng có tức giận nữa, nhưng cũng phần nào nguôi ngoai khi hiểu được lý do rời nhóm của anh mà thêm bội phần thương anh hơn trước...
Còn về tên Chan tửng thì đang sụp soạt ăn mì, vưfa ăn vừa khóc...trách vì mọi người rủ nhau đi ăn sáng mà bỏ rơi mình, nhìn như thằng tự kỉ...
Cánh cửa mở ra, 9 con người kia bươc vào, vừa vào đập ngay vào mắt là tên Chan tửng ngồi ăn mì xem TV mà sock toàn tập, rồi cũng nhanh chóng đưa nhau về thực tại...Chanyeol vẫn chính là chưa biết sự tồn tại của 9 con người 1 người ngoài cửa này nên vẫn ăn ngon lành....
_"HAPPY BIRTH DAY CHANYEOLIE!!!!!" Cả lũ đồng thanh bét toáng lên...
_"Khụ...khụ...." Chanyeol mặt đỏ như quả cà chua, không phải vì xấu hổ mà là vì sặc đó...
Baekhyun thấy vậy liền chạy tới xoa xoa lưng an ủu rồi lấy nước cho cậu uống...
_"Yahhh~ mấy người này làm tôi sặc xít chết đó...ít ra cũng phải báo hiệu chứ...người ta đang ăn mì mà, cơ mag cảm ơn nha~~~ (Aegyo)"
Cả lũ đồng thanh làm hành động ói tập thể.
_"Cơ mà quà đâu? Bánh đâu? Chỉ chúc mừng xuông thôi hả?"
_"Bánh đây!!!" Chen lôi từ sau lưng 1 cái bánh làm thành chữa EXO màu đen óng ánh trông rất đẹp, dù thái độ bất cần vậy nhưng trong mắt Chanyeol đã đọng lại 1 màn sương long lanh đến huyền ảo.
_"Chúng ta sẽ làm giống như trong showtime, em đi vào phòng đằng kia đi, chọn đúng quà của ai mới được lấy...." Suho nói
_"Aizzzz thôi khỏi đi, em không muốn lịch sử lập lại đâu nhé!!! Nhưng quà em vẫn nhận" toan giơ tay lên cướp lại gói quà từa tay Suho nhưng anh đã mau chóng giật lại...
_"Thôi vào đi ba" Kai vừa nói vừa đẩy Chan vào phòng rồi đi ra"
Tại phìng tập của cả nhóm dưới tầng 1 nơi Chan bị phũ phàng đẩy vào. Lẩm ba lẩm bẩm đếm đi đếm lại thế quái nào lại có 9 món, thôi kệ chắc có ai hảo tâm tặng luôn 2 món.
Từng món quà lần lượt mở ra, hầu hết cậu đều đoán đúng, căn bản là lấy kinh nghiệm từ lần trước, còn món quà cuối cùng này?? 1 cái Underwear hình bọt biển này sao quen vậy, cả cái áo phông in chữ Seoul nữa...cái này???
Bên kia 9 người gồm Kris ngồi cười như được mìa, nhưng khi đến món cuối cùng, mọi tiếng cười nói bỗng im bặt...
_"Kris...hyung" Chanyeol đã khóc, cậu lí nhí trong cổ họng...
Cánh cửa mở ra, 8 người đi vào, và sau cùng là...Kris...Chanyeol khựng lại khi thấy anh tay cầm cái bánh và hát vang bài ca mừng sinh nhật cậu...
_"Kris hyung...."
_"Đây là bất ngờ lớn nhất mà mọi người dàng cho cậu đó Chanie..."
Kris đặt cái bánh xuống bàn và chôn chân xuống đất, ngay lúc đó, Chanyeol chạy đến ôm trầm lấy anh khóc nấc lên từng tiếng...
_"Kris...Kris hyung...chúng em nhớ anh lắm...cả Luhan và Tao nữa...hai người họ không về sao?"
_"Anh cũng nhớ mọi người lắm, từ khi rời nhóm, anh chưa gặp được Luhan Và Tao..."
Cuộc trò chuyện mới chỉ bắt đầu, họ cười nói rôm rả, đôi lúc xen lẫn cả nước mắt. Mỗi người đều muốn anh quay lại, nhưng đều im lặng vì biết đó là điều không tưởng, họ đã gồng mình chống chọi cơn buồn ngủ để được nói chuyện với anh, người anh Galaxy mà họ vô cùng yêu quý...
Còn đối với Chanyeol, đây là 1 ngày sinh nhật hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip