1.1
Những cuộc điện thoại đến lúc-nửa-đêm luôn mang tới hai kịch bản.
Cái đầu tiên, dễ chịu nhất. Là một tin tốt, một tin giật gân, một thứ gì đó điên khùng, là bắt đầu của một câu chuyện hay ho như cái lần Namjoon gọi vào gần một giờ sáng để rủ cậu tới một bữa tiệc tự phát ở nhà Hoseok. Chúng ta ăn mừng, anh ấy đã giải thích một cách đầy tự hào, rằng Hoseok cuối cùng cũng mất zin, và nếu Taehyung không đến (và không đón Jungkook trên đường đi) thì cậu coi như không hoàn thành lời hứa của một người bạn tốt, người ủng hộ nhiệt thành quyết định dứt khoát của Hoseok khi vượt rào, bước vào thế giới của những gã đàn ông trưởng thành chân chính. Đó chính là kiểu điện thoại lúc mười hai giờ rưỡi mà Taehyung sẽ nhấc máy không chút ngại ngần.
Kiểu điện thoại lúc-nửa-đêm thứ hai, một kiểu mang tới những loại tin tức hoàn toàn khác dành cho Taehyung ngái ngủ. Ví dụ đầu tiên ngay lập tức nảy ra trong đầu cậu chính là cái lần Yoongi ăn phải một thứ không-biết-là-thứ-gì-nhưng-chắc-chắn-là-bị-cấm ở tiệc prom sau đó bắt đầu múa may quay cuồng, leo lên mái nhà tầng hai và luôn mồm đòi nhảy xuống. Cuộc gọi đó cũng vẫn là của Namjoon, thủ lĩnh không chính thức trong cái nhóm nhỏ lộn xộn của cậu, nói cậu hãy đến đó nhanh nhất có thể nhưng không được nói cho cha mẹ hoặc thậm chí là báo cảnh sát.
Mục đích của họ là đưa được Yoongi xuống, không phải là để tống anh vào tù.
Và thế là hôm nay, khi điện thoại Taehyung rung lên, cậu thật sự hy vọng nó sẽ là kịch bản đầu tiên. Thực ra, cậu còn ước gì đó chỉ là một cú nhá máy hay có ai đã gọi nhầm số, một thứ sẽ không kéo cậu ra khỏi chiếc giường êm ái và ấm áp của mình. Đó là tối thứ Sáu và sau khi trải qua tám tiếng vất vả của ngày-cuối-cùng-trước-kỳ-nghỉ-xuân, tất cả những gì cậu muốn là ngủ, ngủ cho tới tận trưa hôm sau. Nhưng cái điện thoại bướng bỉnh không ngừng rung lên và réo inh ỏi tiếng nhạc chuông Welcome to The Jungle của Taehyung thì không nghĩ như vậy.
Nheo mắt ngó màn hình sáng chói, Taehyung nhận ra tên Namjoon và thở dài vừa nhẹ nhõm vừa tức tối.
"Hyung" cậu lẩm bẩm, giọng chưa hết mơ màng. "Em mệt quá, để sau được không?"
Không thể được.
Không phải lần này.
Namjoon chỉ nói đúng sáu từ và Taehyung đã ngồi hẳn dậy, nhảy khỏi giường, khoác ba lô, điên cuồng tìm một cái quần sạch.
"Jin và Hoseok bị tai nạn," Namjoon nói.
Jin và Hoseok bị tai nạn.
Jin và Hoseok bị tai nạn.
Taehyung lặp đi lặp lại chúng ở trong đầu, cố gắng tìm kiếm một ý nghĩa sâu xa nào đang ẩn sau những con chữ. Cứ mỗi lần, sáu từ khô khốc ấy dường như lại trở nên ầm ỹ hơn, như một tiếng hét ám ảnh báo hiệu một kết cục khủng khiếp. Một âm thanh mà cậu không thể nào mô tả nổi, sáu chữ đập vào trí óc từng nhịp bum bum bum, méo mó và vặn vẹo như một miếng kim loại đang bị kéo nát ra thành từng mảnh nhỏ lạnh lẽo và đau đớn.
Taehyung không thể nhớ nổi Namjoon còn nói những gì nữa. Cậu ghi lại tên bệnh viện và đó là tất cả. Những thứ khác, hoàn toàn chỉ như những âm thanh quay mòng mòng, như những tiếng hét xoáy sâu vào tâm trí trống rỗng của Taehyung. Điện thoại kẹp chặt bên tai, áp sát vào má, cậu cố đút chân vào một ống quần jean nhàu nhĩ và tìm ví tiền cùng chìa khóa. Tất cả, đều chỉ là những âm thanh trắng xóa.
Một cách vội vã, Taehyung vô tình đá phải con mèo trên hành lang và nó lập tức ré lên khiến mẹ và cha dượng lập tức thức giấc. Hai khuôn mặt mệt mỏi và đầy lo âu ló ra từ cửa phòng liên tục hỏi Taehyung chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu chỉ lầm bầm trong miệng vài câu mơ hồ rồi vụt chạy đi. Thật sự là một hành động thiếu giáo dục và không hề giống Taehyung chút nào nhưng vào lúc này, cậu chẳng cần quan tâm.
Có những tình huống mà điều quan trọng không phải là việc đứng trả lời ngọn ngành lễ phép cho cha mẹ, và đây chắc chắn là một trong số đó.
Jin và Hoseok bị tai nạn.
Đường đi không quá dài, nhưng với Taehyung, người gần như đang ngừng thở, ngừng cả chớp mắt, năm phút hay năm giờ đồng hồ? Trong một tâm trạng rối bời, cậu chẳng thể nào định rõ được. Một phút trước, Taehyung mới vừa nhảy lên con xe Ranger đời cũ, phóng như bay trên đường thế mà lúc này đây, cậu đã đến trước cổng bệnh viện St. Peter.
Vội vã đậu xe vào một chỗ chẳng ra sao, không quan tâm đến việc khóa cửa, Taehyung chạy một mạch tới cửa chính, cố gắng tránh va vào một đôi vợ chồng già. Bám lấy mép bàn tiếp tân và thở hổn hển, bằng giọng nói đứt quãng, cậu cố gắng giải thích trong vô vọng với người phụ nữ đang ngồi sau quầy về chuyện đã xảy ra và người cậu đang tìm. Đến lúc này, Taehyung mới nhận ra rằng mình nên chú ý kỹ hơn vào cuộc điện thoại của Namjoon. Anh ấy có lẽ đã nói nhiều điều để giúp cậu có thể gặp được những người còn lại trong nhóm.
"Taehyung!" một giọng nói vang lên và cậu lập tức quay lại, đôi mắt mệt mỏi cố gắng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh và toàn bộ sức nặng trên vai cậu gần như tan biến hết khi nhìn thấy Min Yoongi đang đứng dọc hành lang.
"Hyung," Taehyung chạy vội tới, giọng khản đặc. Yoongi thấp hơn cậu vài centimét nhưng người nhỏ tuổi hơn cúi đầu xuống vùi mặt vào chiếc áo jacket của anh. Taehyung cảm thấy mình chỉ như một đứa bé đang cần được an ủi, nhưng, đó thật sự là những gì đang diễn ra mà, phải vậy không?
"Anh biết rồi," Yoongi thở dài, bàn tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc của Taehyung.
Cậu buông anh ra, không buồn giấu đi những giọt nước mắt lăn dài trên má và nói, "Hyung, tóc anh..."
Yoongi khịt mũi, chẳng vui tí nào, và nói, "Ừa, mới nhuộm ở trường. Thấy sao?"
Lần cuối cùng Taehyung gặp Yoongi, tóc của anh có màu xanh bạc hà. Một màu kỳ lạ, quá sáng cho mùa đông (khi đó, trời vẫn chưa vào xuân) và họ đã gọi anh ấy là Mint Yoongi suốt nhiều ngày cho tới khi chán ngấy rồi chuyển đối tượng chọc ghẹo sang Jungkook. Giờ thì tóc anh ấy màu đen, hình như có ngắn hơn. Và cũng khiến anh trông già dặn hơn.
"Em thích nó," cậu đáp đơn giản. Bàn tay Yoongi vẫn đặt trên đầu Taehyung, dịu dàng ve vuốt như đang cưng nựng một đứa trẻ con. Taehyung nhìn phía sau lưng anh vào phòng chờ, "Mọi người đâu cả rồi? Anh Jin và Hoseok sao rồi? Mà anh về từ lúc nào thế?"
Yoongi trả lời tất cả những câu hỏi của cậu một cách lộn xộn.
"Anh mới về hồi sáng," Yoongi nói. Anh đang là sinh viên năm ba tại một trường âm nhạc rất có tiếng tăm, cách thị trấn này khoảng hai giờ lái xe. "Định hôm nay thì thăm nhà còn ngày mai sẽ khiến mấy đứa ngạc nhiên." Anh nhún vai, toàn thân run lên một nhịp. "Jungkookie cũng ở ngay đây, chắc đang đi loanh quanh. Em biết đó, thằng bé rất lo lắng. Namjoon đang gọi mọi người. Và anh cũng chẳng biết Hoseok với anh Jin sao rồi nữa."
Taehyung cố gắng lờ đi câu cuối cùng.
"Jimin đâu?" cậu hỏi, nhận ra rằng Yoongi đã không hề nhắc đến tên cậu ấy.
"Nó đang trên đường về," Yoongi trả lời. Đột nhiên, anh nắm lấy đôi vai Taehyung và dẫn cậu tới khu vực chờ dành cho người nhà bệnh nhân. "Jungkook đã nói rằng Jimin và mấy anh em họ sẽ đi lên phía Bắc cho kỳ nghỉ xuân mà. Nên thằng bé đã đi từ thứ Tư. Em quên à?"
Nghe Yoongi nói vậy, Taehyung mới giật mình. Cậu nhớ chứ. Nhưng thứ Tư, bỗng nhiên nghe thật quá xa xôi.
"Có ai gọi cho cậu ấy chưa?" Yoongi gật đầu rồi kéo Taehyung ngồi xuống băng ghế gần cửa sổ.
"Namjoon gọi rồi," anh nói tiếp. "Nó đang trên đường về, nhưng cần thời gian. Sẽ mất khoảng ba tiếng lái xe, anh đoán vậy. Namjoon nói nó đừng vội vã, rằng chúng ta không cần thấy thêm bất cứ người nào gặp tai nạn nữa. Dù sao, Jimin ở đây cũng chẳng giúp được gì."
Trừ việc làm chúng ta cảm thấy ổn hơn, Taehyung nghĩ.
Có một điều gì đó rất đặc biệt ở Jimin, một niềm an ủi. Xét về độ tuổi, Jimin thuộc vào tốp trẻ con trong nhóm, nhưng rõ ràng tính cách của cậu lại không hề như thế. Nếu Taehyung có phần ồn ào và dễ nao núng, Jimin, ngược lại mang theo cảm giác trầm ổn. Mọi người đều cảm thấy tốt hơn khi có Jimin. Và khi mà chỉ có Taehyung, Yoongi và một vài khuôn mặt lạnh lùng lạ hoắc trong phòng chờ bệnh nhân cấp cứu, Taehyung thật sự ước Jimin có thể ở đây bên cạnh mình.
"Bố mẹ họ?" Taehyung hỏi, đầu óc lùng bùng. "của anh Jin và Hoseok?"
"Mẹ Hoseok đang ở đây," Yoongi đáp chậm rãi, không hề mệt mỏi trước những câu hỏi của cậu. Đây không phải lần đầu Yoongi đứng một mình với Taehyung - anh biết rõ cậu sẽ đưa ra những câu hỏi không hồi kết để quên đi cảm giác căng thẳng của mình. "Bố Hoseok đang không ở thị trấn nhưng Namjoon đã liên lạc được rồi. Bố mẹ anh Jin chắc cũng sẽ đến ngay thôi."
Taehyung gật đầu, cậu đã bắt đầu gật gù như thế không biết kể từ lúc nào.
"Ổn rồi," cậu nói, dù chẳng có việc gì ổn cả, không một chút nào. "Ổn rồi."
Thêm sáu phút nữa trôi qua cho tới khi Jungkook trở lại, và thêm mười ba phút nữa khi Namjoon xuất hiện. Họ ôm nhau, trao đổi những ánh mắt ảm đạm và lặng lẽ ngồi xuống. Taehyung nhìn Namjoon, chờ đợi câu trả lời duy nhất cho mọi vấn đề.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Tai nạn xe hơi," Namjoon nói. "Jin và Hoseok đi mua bánh hamburgers và một thằng say rượu khốn nạn nào đó đã vượt đèn đỏ, đâm vào xe của hai người họ và làm xe bị lật."
Tất cả im lặng. Ngay cả Yoongi trông cũng sững sờ, một điều mà họ không thường xuyên thấy, Yoongi vẫn luôn được biết tới là cục đá chẳng mấy khi động lòng.
"Lạy Chúa," Jungkook khẽ thốt lên.
"Họ ổn chứ?" Taehyung hỏi tiếp nhưng tất cả những gì Namjoon có thể làm là nhún vai.
"Anh chẳng biết nữa," Namjoon đáp. "Bệnh viện gọi cho mẹ Hoseok và mẹ Hoseok gọi cho anh. Người nhà bệnh nhân cần phải có mặt càng sớm càng tốt, dĩ nhiên rồi, vậy nên anh đã hứa với mẹ Hoseok sẽ tìm cách gọi cho bố cậu ấy." Bố Hoseok làm ca đêm cho một công ty bảo vệ trong vùng. Hầu hết thời gian điện thoại của ông luôn tắt. "Anh đã liên lạc được với ông ấy rồi và kể những gì chúng ta biết. Ông đang trên đường tới. Còn bố mẹ anh Jin, bệnh viện lo vụ đó."
"Em ghét phải ngồi đây," Jungkook nghiến răng. "Em ghét mình chẳng thể làm được gì."
Taehyung thầm đồng ý, dù đó không thực sự là thứ cậu đang nghĩ trong đầu. Cậu tự hỏi tại sao Jungkook lại tới được bệnh viện. Thằng bé đó mới chỉ mười sáu, chưa đủ tuổi để tự lái xe đi bất cứ đâu. Hơn nữa, nó cũng chẳng có xe. Thằng bé đang đi cùng Yoongi với Namjoon khi chuyện xảy ra sao? Hay là ai đó đã ghé đón nó? Hay là bố mẹ nó chở tới đây rồi rời đi? Nghe chẳng giống bố mẹ nó chút nào. Thường thì, Taehyung là người chịu trách nhiệm chở Jungkook từ chỗ này sang chỗ khác.
Thật sự đấy, nếu không có cậu, thằng nhóc ấy làm sao đi được tới đâu?
Taehyung nuốt khan, miệng khô khốc như đang ngậm cát.
Taehyung kiểm tra điện thoại. Chưa đầy một tiếng đồng hồ kể từ lúc cậu nhận cuộc gọi của Namjoon. Cậu biết điều này thật phi lý, nhưng không thể ngừng ước Jimin đang ở đây được.
Tất cả họ đều là bạn thân, cả bảy người. Tất nhiên trong nhóm có những sự chia nhỏ riêng nữa (Ví như Namjoon, luôn luôn gần gũi với Yoongi, và Jungkook thì rất khăng khít với Jimin) nhưng thường xuyên nhất, luôn luôn là bảy người họ cùng nhau. Ngay cả lúc Yoongi đi học xa, bọn họ vẫn tìm cách xoay sở để được đầy đủ nhóm, dù chỉ là cho một đêm điên rồ.
Dĩ nhiên ở họ có sự khác biệt tuổi tác. Jin, hai mươi hai tuổi là người lớn nhất còn em út Jungkook chỉ mới mười sáu xuân xanh. Nhưng khoảng cách ấy hầu như chẳng là gì. Mối quan hệ của họ đã trở nên sâu sắc vượt xa mọi sự câu nệ về độ tuổi hay học vấn. Họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều mà một vài năm cách biệt dường như chẳng thể gây ra bất cứ một trở ngại nào.
Nhưng không có thứ gì giống thế này. Họ chưa bao giờ trải qua bất cứ điều gì tương tự hôm nay.
Điện thoại của Taehyung rung lên liên tục bởi những tin nhắn từ bố mẹ. Cả hai đang cực kỳ lo lắng, nhưng cậu chẳng thể điều khiển nổi những ngón tay để đánh ra một câu trả lời. Thay vào đó, cậu đổ sụp xuống ghế, chống chọi lại khao khát muốn dựa vào vai Yoongi. Jungkook ngồi đối diện, hai chân run lẩy bẩy đầy lo lắng. Namjoon ngay bên cạnh, thẳng người, cố gắng hít thở đều để giấu đi sự bồn chồn.
Một ghế trống ở phía bên kia Jungkook, một ghế trống dành cho Jimin, và hai ghế khác cạnh Namjoon, không nghi ngờ gì chính là dành cho Jin và Hoseok.
Taehyung cố học theo cách hít thở của Namjoon nhưng bầu không khí im lặng quả thật quá nặng nề, nó đang nghiền nát cậu dần dần.
Và rồi sau đó, sau một giờ im lặng khủng khiếp, cánh cửa lớn của phòng cấp cứu mở ra. Giống như tất cả những lần trước khi họ nghe tiếng động, cả bốn quay đầu lại, nín thở chờ xem điều gì sắp sửa đến với mình.
Jung Hoseok bước ra, khuôn mặt trầy xước và một tay đeo trước ngực. Hình ảnh đó giống như một cơn lũ đen ngòm tràn vào khắp phòng chờ. Mẹ Hoseok đi ngay bên cạnh, trông vô cùng mệt mỏi và buồn bã. Bốn chàng trai chạy đến bên cạnh cậu thật nhanh như thể những con dơi vừa rời tổ, mù quáng trong một cuộc đua thầm kín để xem ai có thể đến với Hoseok nhanh hơn.
Nhìn cái cách mà cậu ấy đứng, rõ ràng cả người Hoseok đều rất đau. Vậy nên chẳng ai dám nhào đến Hoseok với một cái ôm chặt cứng, cách mà cậu ấy vẫn thường dùng để chào hỏi mọi người. Thay vào đó, họ dừng lại trước mặt cậu, những đôi giày thể thao chà xuống sàn nhà tạo ra tạp âm cót két, cố gắng giữ một khoảng cách nhất định với tất cả sự quan tâm và tình yêu ánh lên trong những đôi mắt lấp lánh.
"Cậu ổn rồi," Namjoon thở ra một hơi an lòng, cảm giác đầu tiên trong buổi tối hôm nay mà cậu được có ngoài gánh nặng về trách nhiệm đối với tất cả mọi người.
"Tớ ổn," Hoseok đáp. Hoseok quay sang nhìn người mẹ vẫn không rời đi nửa bước, vậy là đủ để bà hiểu, hơi cúi đầu và rời đi. Vẫn còn rất nhiều những thủ tục và giấy tờ đang đợi người nhà phải hoàn thành sớm.
"Làm sao em xong nhanh vậy?" Yoongi hỏi.
"Mẹ quen ai đó," cậu trả lời, "và lo lót chỗ này chỗ kia." Mẹ của Hoseok là một y tá ở bệnh viện gần đây, đôi khi bà tạo ra cho họ rất nhiều điều kỳ diệu. Một lần nọ, Jungkook bị thương ở vai trong lúc tập luyện nhưng người trực phòng cấp cứu chẳng mấy quan tâm tới tình hình của nó. Sau bốn mươi phút vật lộn với cơn đau, Jungkook nhờ Hoseok nhắn tin cho mẹ mình. Chỉ với một cuộc điện thoại, thằng bé lập tức trở thành bệnh nhân được ưu tiên số một.
"Vết thương thế nào?" Giọng Namjoon trở nên dịu dàng và cậu bước tới gần hơn, rõ ràng đang kìm nén ham muốn đặt một tay lên vai Hoseok.
"Gãy tay," Hoseok trả lời, và rồi bằng cánh tay lành lặn còn lại, chỉ lên mặt "với vài vết thương nhỏ sẽ ảnh hưởng tới cái cần kiếm cơm đẹp trai của tớ sau này." Môi dưới của cậu sưng lên trên những mũi khâu và một miếng băng gạc che đi vết rách dài hơn một inch ngay dưới lông mày phải. Những mảng đỏ và tím bầm xung quanh mũi và hai gò má cũng đủ để mọi người cảm nhân phần nào đau đớn mà Hoseok đang phải chịu đựng và sẽ tiếp tục phải chịu đựng vào buổi sáng hôm sau.
Jungkook nuốt nước bọt và lên tiếng, một câu hỏi mà tất cả đều đang chờ đợi.
"Thế- còn Jin huyng?"
Hoseok lắc đầu, một dấu hiệu chẳng lành.
"Anh thật sự không biết," cậu nói khẽ. "Họ đưa anh ấy đến phòng phẫu thuật nhưng đó là điều cuối cùng họ nói với anh."
"Phẫu thuật?" Mặt không còn giọt máu, giọng nói của Taehyung lạc hẳn đi. Cậu thậm chỉ chẳng thể nghe thấy lời nói của chính mình. "Hyung phải làm phẫu thuật?"
Hoseok lặng lẽ gật đầu. "Anh ấy đau lắm, mọi người. Đau lắm. Các bác sĩ đã nói gì đó về việc xuất huyết não."
Jungkook là người đầu tiên có phản ứng. Thằng nhỏ hít vào một ngụm khí lạnh, đôi môi run lẩy bẩy và hai tay ôm lấy sau đầu. Jungkook không giỏi giấu diếm cảm xúc của mình. Rõ ràng, Taehyung nghĩ, điều này liên quan tới cái tuổi còn quá nhỏ của nó.
"Anh ấy sẽ không sao," Namjoon nói, đưa tay xoa lên tấm lưng của Jungkook. "Đây là một bệnh viện tốt với rất nhiều bác sĩ giỏi. Anh ấy sẽ không sao."
Taehyung nhận thức được rất nhiều điều. Tuy nhiên, hầu hết trong số chúng khiến cậu có cảm giác ngộp thở và quay cuồng. Như thể cả căn phòng đang nghiêng hết sang một bên và cậu cũng sắp bị kéo ngã theo nó.
"Tại sao anh cứ thế mà ra đây với chỉ một câu gãy tay?" Taehyung lên tiếng, giọng nói vẫn lạ lẫm với chính đôi tai cậu. Âm thanh mang theo sự buộc tội mà rõ ràng Taehyung đã không hề cố tình. Bởi vì lúc này đây, cậu chẳng đủ bình tĩnh để thêm thắt vào bất cứ ý tứ gì trong từng lời nói của mình.
Một giây trôi qua, "Bởi vì anh có cài dây an toàn."
"Tại sao anh Jin không đeo?" Yoongi hỏi.
Hoseok đập tay lên lồng ngực của chính mình.
"Chấn thương lúc chơi bóng vợt." Hoseok nhắc lại.
Tất cả lại chìm vào im lặng. Tuần trước, trong một trận bóng của Câu lạc bộ bóng vợt trường đại học, Jin bị đánh trúng một gậy vào thân trên. Không bị gãy cái xương nào nhưng cú va chạm gây ra một vết bầm tím đáng sợ ngay trước ngực. Thậm chí ngay cả lúc đeo cặp, Jin cũng đã không thoải mái. Dây an toàn, rõ ràng, khiến anh cảm thấy khó chịu và đau đớn vô cùng.
"Cái ông già ngu ngốc cứng đầu," Yoongi thì thầm, gần như là với chính mình.
Cùng lúc đó, mẹ Hoseok quay về. Bà nhìn con trai mình với tất cả sự quan tâm và lo lắng.
"Con nên về nhà nghỉ ngơi," bà nói với Hoseok.
"Con đã nói rồi," Hoseok rít lên cố nén đau. "Con hiểu nỗi lòng của mẹ nhưng con sẽ không bỏ anh ấy đâu." Cậu quay lại bốn chàng trai đang đứng như trời trồng, "Con sẽ không bỏ lại họ. Con cần phải đợi anh Jin."
Họ trao đổi một ánh mắt, không ai nói ra lời. Tình mẫu tử tạo ra một sợi dây liên kết thần kỳ để họ có thể hiểu nhau mà không cần nói gì thêm (Hoseok lúc nào cũng gần gũi với mẹ cậu ấy) và rồi bà gật đầu. "Mấy đứa ra phòng chờ ngồi chút đi, cô sẽ đi xem có gì mới không."
Hoseok cúi đầu, đôi mắt nhắm lại trong thoáng chốc. Một cử chỉ biết ơn tha thiết.
Bọn họ lại ngồi xuống, mỗi người một dạng, chẳng còn quan tâm đâu là ghế của mình lúc nãy. Lần này, như để đánh dấu chủ quyền, họ chọn một hàng ghế trong góc tường, ngay dưới màn hình TV. Jungkook dựa lưng vào cửa sổ, hai tay đút túi quần. Yoongi ngay bên cạnh, một vị trí dễ dàng nhìn thấy cánh cửa lớn. Hoseok ngồi cạnh Yoongi, ngả đầu ra bức tường trắng phía sau mình.
Namjoon phá vỡ đội hình, ngồi ở hàng thứ hai đối diện với ghế của Hoseok một ghế. Taehyung, theo thói quen ngồi cạnh Namjoon. Dĩ nhiên Namjoon phải ngồi trước mặt Hoseok. Cậu cần phải theo dõi Hoseok, đảm bảo cậu ấy không quá mệt mỏi, hoặc quá đau, hoặc bất cứ thứ gì đại loại vậy.
"Chúng ta thật sự trông rất tội nghiệp," Yoongi vuốt mặt nói.
"Jimin đâu?" Namjoon hướng về phía Jungkook.
"Chắc một tiếng nữa anh ấy sẽ về tới," Jungkook buồn bã trả lời.
Một đám mây xám xịt u sầu và đau khổ kì cục treo lơ lửng trên đầu tất cả. Họ đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện nhưng chẳng có gì giống thế này. Chưa bao giờ là ngồi nhìn nhau và chờ đợi, chẳng biết một trong số họ sống chết ra sao. Chín trên mười lần, họ đều có thể làm gì đó, có thể nói gì đó để giải quyết mọi chuyện. Nhưng điều này khủng khiếp hơn tất cả những gì họ từng phải đối mặt - và họ thậm chí còn chẳng biết chính xác chuyện gì đã xảy ra nữa.
Bởi câu nói lúc nãy của Taehyung, Hoseok cố gắng sắp xếp lại tất cả kí ức của mình để kể lại mọi sự.
Hơn mười giờ một chút, cậu và Jin rời khỏi căn phòng nhỏ của mình để đi kiếm gì ăn khuya. Cả hai đều là sinh viên đại học ở một trường trong vùng. Kì nghỉ xuân vẫn còn chưa chính thức bắt đầu. Hoseok đã đăng ký học chuyên ngành nghiên cứu sinh học trong khi Jin mới vừa chuyển từ chương trình bán thời gian sang toàn thời gian vì không còn muốn kéo dài thêm, anh thật lòng mong chóng lấy bằng cử nhân tâm lý học.
Hoseok bảo cậu ấy chẳng thể nhớ được hai người đang nói về chuyện gì trong lúc đó.
"Có lẽ là về Youngji," Hoseok nói đùa, bật cười rồi rên khẽ nén xuống cơn đau. "Mọi người hiểu mà, anh Jin lúc nào cũng nói về Youngji cả ."
(Taehyung nghiến răng bực bội. Mấy cái đó thì quan trọng gì chứ? Youngji là cô bạn gái sớm nắng chiều mưa gương vỡ lại lành của Jin và mọi người đều biết anh ấy vẫn thường nhắc tới cô ta. Nhưng thế thì liên quan gì?)
Hai người đi tới một giao lộ thì có một tiếng ồn lớn vang lên và ngay lập tức xe bị va chạm rất mạnh. Chiếc xe đã lật nhào. Hoseok không thể nhớ được gì cụ thể. Tiếng ồn và những xung động cùng xảy ra một lúc và chỉ trong tích tắc. Chiếc xe lộn nhiều vòng trên không trước khi đáp xuống bãi cỏ. Hoseok không hề bị ngất nhưng đôi mắt nhắm chặt lại để chứng minh rằng cậu đã rất sợ.
Mở mắt, Hoseok giật mình nhận ra Jin không còn ngồi bên cạnh nữa.
"Anh ấy bị văng khỏi xe?" Jungkook vỡ òa.
Cái gật đầu của Hoseok khiến bầu không khí ảm đạm thêm một bậc.
Mọi người đều có cách phản ứng của riêng mình, mỗi người tự tưởng tượng ra cảnh tượng ấy ở trong đầu với những mức độ thảm khốc chẳng giống nhau.
Namjoon cắn môi, quay mặt đi để không ai nhìn thấy vẻ mặt đau khổ trên gương mặt luôn cương nghị. Jungkook òa khóc rồi ngay lập tức giấu đi những tiếng sụt sịt. Yoongi, với vẻ mặt kiên định của mình, vươn tay lên xoa nhẹ nhàng sau cần cổ đang run lên của người em út.
"Anh ấy sẽ không sao," Yoongi nói. "Kook à, hít thở sâu nào."
Taehyung, trong khi đó, đang không ngừng thở dốc. Cậu có thể nhìn thấy rõ ràng trong tâm trí, người bạn thân nhất của cậu đã bị bắn ra từ cửa kính chắn gió bể tan tành của chiếc Corvette mà anh vô cùng yêu quý. Seokjin đã dành dụm từng xu kể từ hồi lớp Chín để mua được thứ đó và giờ thì nó đã nát bươm rồi, giống như chính anh vậy.
Tưởng tượng của Taehyung cực kỳ sống động, cả cơ thể dập nát của Seokjin nằm dài trên nền cỏ trải đầy mảnh thủy tinh vỡ. Những vết thương khắp người, máu chảy tràn lan và yếu ớt kêu cứu. Anh ấy có khóc không? Hay lúc đó đã bất tỉnh rồi? Thương tích trên người anh có thể tệ tới mức nào? Anh có bị gãy xương không? Hay là còn nghiêm trọng hơn thế? Chảy máu trong? Chấn thương nội tạng? Cột sống? Liệu anh có còn đi lại được nữa không? Anh có thể tự mình ăn cơm được không?
Liệu anh có sống nổi qua đêm nay?
Có khi nào anh đã chết rồi?
Taehyung hét lên một tiếng, giữa những tiếng thở đứt đoạn và nghẹn ngào. Namjoon quay sang nhìn cậu chăm chú.
"Em ổn chứ?" Tiếng Namjoon nhỏ chỉ đủ cho mình Taehyung có thể nghe.
Taehyung lắc đầu, hai mắt mờ đi cũng giống như tâm trí của chính cậu.
"Không hẳn," cậu thừa nhận. Taehyung cố gắng hít vào một hơi nhưng hình như không khí trong phòng đã bị hút sạch. Cậu mở miệng định nói điều gì, hay chỉ đơn giản là gào lên, nhưng mẹ Hoseok đã xuất hiện ngay vào lúc đó.
Biểu cảm trên khuôn mặt ấy đã cho cả nhóm biết bà không trở lại với một tin tốt lành.
"Seokjin đang phẫu thuật," bà nói, người duy nhất không phải bố mẹ Jin gọi anh bằng cái tên đầy đủ của mình.
"Phẫu thuật bộ phận nào ạ?" Yoongi bình tĩnh hỏi.
Mẹ Hoseok ngập ngừng.
"Là não," cuối cùng bà đành thừa nhận. "Lúc bị văng khỏi xe, thằng bé đã bị chấn động mạnh ở vùng đầu." Bà thở gấp gáp như thể muốn trốn tránh phải nói ra một sự thật đã bị che giấu quá lâu. "Mấy đứa, Seokjin bị xuất huyết não. Cho dù nếu phẫu thuật thành công thì cũng vẫn có khả năng để lại di chứng. Phù não. Rất nghiêm trọng. Họ có thể sẽ phải giữ Seokjin hôn mê để bảo toàn tính mạng."
Nếu lúc nãy Jungkook đã òa khóc thì lần này, thằng bé lại tiếp tục nấc lên từng hồi. Yoongi ngay lập tức ôm lấy nó thật chặt, tựa mái đầu run rẩy của nó lên lồng ngực ấm áp của mình. Namjoon bật ra một tiếng chửi thề, một điều cậu ấy không thường làm khi có người lớn ở gần. Hoseok trông cực kỳ khổ sở giữ bản thân đứng vững không chạy ào tới vòng tay an ủi của mẹ, còn Taehyung thì cảm thấy mình vừa đổ sụp xuống sàn nhà.
Những lời nói xôn xao trong không gian, nhưng cũng như lúc trước, Taehyung chẳng thể nghe thấy rõ ràng. Tất cả âm thanh quyện lại thành những tiếng ồn ào vô nghĩa chả thể dịch được thành bất cứ ý niệm nào. Cậu muốn bịt chặt tai, vùi đầu giữa hai đầu gối và trốn tránh tất cả mọi tiếng động ấy. Nhưng cậu biết mình không thể làm thế được, trước những người bạn vốn dĩ đã kích động không kém mà không khiến họ, phải thêm phần, lo lắng hơn.
Và vì vậy, Taehyung quyết định làm điều duy nhất mà cậu biết.
Bình tĩnh nhất có thể, Taehyung đứng dậy, lầm bầm trong miệng với bất cứ ai hỏi tới mình giữa bầu không khí hỗn loạn rằng cậu cần vào toilet. Taehyung đi thật chậm, lê từng bước, tự nhủ bản thân đừng gây ra bất cứ sự chú ý nào và rồi, khi đã ở đủ xa, khuất khỏi tầm mắt mọi người, Taehyung bắt đầu chạy.
Cậu ra khỏi cửa chính, xuyên qua bãi đậu xe tối om, một mạch tới chỗ chiếc xe của mình.
Taehyung là người thông minh. Đây không phải là lần đầu cậu chạy trốn khỏi thứ gì. Trước khi đứng dậy đi, Taehyung đã móc điện thoại ra khỏi túi quần, nhét nó vào khe hở giữa những tấm nệm ghế. Những người còn lại chắc chắn sẽ nhận ra - đặc biệt là Namjoon luôn bắt kịp động thái của Taehyung rất rất nhanh - nhưng hiện tại, cậu đã đi trước một bước rồi.
Bầu không khí tĩnh lặng bên trong xe giúp cậu chầm chậm lấy lại nhịp thở. Cởi áo len và vứt nó ra ghế sau (cậu đang chảy mồ hôi - tại sao lại không nhận ra điều đó nhỉ?), Taehyung hạ cửa kính xuống và lái xe khỏi bãi đậu, cẩn thận không va phải bất cứ một cái xe nào.
Mình sẽ đi đâu? Taehyung cũng chưa hề suy nghĩ đến điều đó.
Chưa tới bốn giờ sáng và bầu trời vẫn còn tối mù, một lớp sương ngu ngốc bao phủ xuống thị trấn đang ngủ say. Tất cả mọi người quen biết chắc chắn sẽ nghe về tai nạn của Jin và Hoseok vào buổi sáng. Mặt trời sẽ mọc. Họ sẽ kiểm tra điện thoại, nhận được tin nhắn từ Namjoon hoặc là nghe lại thông tin từ những người được Namjoon kể.
Có ai báo cho cái người-mà-hình-như-là-bạn-gái của anh Jin chưa?
Có lẽ sẽ là Taehyung, có thể, nếu cậu vẫn còn mang theo điện thoại, và nếu như cậu không có những cảm xúc kỳ cục, khó chịu, ghen tị với Youngji. Không phải là cậu có tình cảm với Jin. Không phải kiểu ghen tuông của những người yêu nhau. Đó đúng hơn là những ghen tị nhỏ nhặt, trẻ con rằng tại-sao-anh-lại-dành-tất-cả-thời-gian-cho-đứa-con-gái-ấy-chứ-không-phải-là-bạn-tốt-nhất-của-anh, một kiểu ghen tị mà bạn sẽ tìm thấy trong những cuộc cãi vã chẳng đâu vào đâu ở căng tin một trường cấp hai nào đó.
Không phải là Taehyung không muốn Jin hẹn hò và được hạnh phúc. Nhưng năm cuối cấp thật sự quá nhiều khó khăn nhất là khi quay qua quay lại đã thấy bản thân bị người bạn thân nhất bỏ rơi giữa đường. Taehyung hiểu rằng với Jin, Youngji rất quan trọng và học đại học cũng vất vả nữa nhưng anh ấy đâu cần phải bốc hơi như thế. Anh không thể tự nhiên quên đi Taehyung. Đó là lý do khiến Taehyung giận điên lên hôm thứ Hai vừa rồi. Đó là lý do tại sao cậu bùng nổ, lý do cậu cay nghiệt với Seokjin, lý do cậu nói ra những lời đó, lý do-
Không. Taehyung buộc chính mình phải dừng lại. Thật là nguy hiểm khi để con tim lên tiếng. Cậu không muốn suy nghĩ về ngày ấy, không muốn nghĩ về cuộc xung đột của họ, không muốn nghĩ rằng đó có thể sẽ là những lời cuối cùng mà cậu nói với người bạn tốt nhất của mình. Tai nạn bất ngờ khiến cậu cảm thấy tội lỗi, sau đó biến thành một nỗi sợ mơ hồ.
Cậu hít mạnh một hơi, cố gắng nuốt xuống cổ họng đau nhức.
Taehyung đang chạy trốn khỏi tất cả - khỏi cuộc cãi vã, khỏi bạn bè mình, khỏi phòng chờ, khỏi cái hiện thực về những chuyện đã xảy ra, khỏi Jin. Cậu đang trốn chạy (ừm, nói cho đúng thì là đang chạy trối chết) khỏi những thứ sau lưng, vậy tại sao lại để những thứ ấy tiếp tục lảng vảng trong đầu chứ?
Taehyung không hề nghĩ ngợi rẽ sang đường cao tốc, để những kỉ niệm đẹp dẫn lối cho mình thay thế bản đồ GPS trên điện thoại vốn đã bị vứt bỏ từ lâu. Cứ chạy đi, đến khi mặt trời mọc, cậu sẽ ở rất xa rồi, cuộn tròn trong tấm vỏ bọc an toàn của những nỗi luyến tiếc xa xôi và không ai có thể tìm ra cậu, không ai có thể chạm tới cậu.
-----1-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip