1.3
Yoongi kiểm tra sân hockey trước tiên. Vì đã muộn (hay nói cách khác cũng có thể là quá sớm), anh biết Taehyung sẽ không thể vào trong. Nhưng có lẽ cậu ấy sẽ ngồi ở bãi đỗ xe hoặc đi vòng vòng phía bên ngoài khuôn viên. Có lẽ Taehyng, vào lúc năm giờ sáng, sẽ nghĩ ra một ý tưởng kỳ lạ gì về cái sân băng gần như bị bỏ hoang này và bị thu hút để đi tới đó.
Nhưng Yoongi ra về tay không.
Hồi bé, tất cả họ đều chơi thể thao nhưng chỉ có Jin và Jungkook là thực sự giỏi về khoản ấy. Jin đam mê bóng vợt và bóng rổ. Trong khi đó, Jungkook chơi hockey. Thằng bé mới chỉ mười sáu tuổi, không thể tự lái xe, và bởi vì nó chỉ có một bà mẹ đơn thân vất vả làm hai công việc để kiếm đủ tiền trang trải cho cuộc sống, những đứa lớn sẽ thay phiên nhau chở thằng bé tới sân tập. Điều này đã dần dần trở thành một truyền thống. Người lớn hơn sẽ chăm sóc cho những đứa nhỏ hơn. Ở sân hockey luôn có nhiều món ăn, có cả phòng máy điện tử và nhiều gái đẹp, thế nên cả nhóm vẫn thường hay tụ tập ở đó. Nó là một địa điểm gặp gỡ quen thuộc và Yoongi đã nghĩ rằng có lẽ Taehyung sẽ cố gắng tìm về với khoảng thời gian vui vẻ nhất của họ.
Đó là một phán đoán không tồi, nhưng vẫn sai. Không có dù chỉ là một cái xe nào trong bãi đậu và vẻ im ắng hoang tàn khiến Yoongi dựng tóc gáy. Sau khi đi vài vòng, anh trở lại xe, khóa cửa phòng trường hợp có bất cứ một thứ kỳ cục, một vong hồn nào đó đang chơi hockey muốn tiến lại ghé thăm mình.
Yoongi nhìn khắp một lần nữa rồi lái xe đi, nghĩ về cú dứt điểm của Jungkook ở những giây cuối cùng phá tan thế giằng co của hai đội và đưa đội nhà JV tiến vào trận chung kết. Trận đó họ đã thất bại nhưng Jungkook vẫn là ngôi sao được nhắc tới suốt hai tuần liền. Jin và Taehyung đã rất tự hào về nó và Yoongi sẽ không bao giờ quên được cách mà họ đã ăn mừng và vui vẻ kéo dài nhiều ngày sau.
Nơi đây dù sao cũng chứa đầy những kỉ niệm đẹp. Nếu anh là Taehyung, anh cũng sẽ muốn chôn mình trong sự ấm áp ấy. Nhưng anh không phải là Taehyung. Anh là Min Yoongi và điều đó có nghĩa là anh còn có việc phải làm, anh không có thời gian ngồi đây gặm nhấm quá khứ. Một phút chần chừ ở bãi đậu xe này cũng tức là anh đang tự cho Taehyung thêm thời gian để đi xa hơn.
Yoongi kiểm tra thêm hai nơi khác nữa - vùng hồ với những chiếc thuyền có mái chèo mà Taehyung thích, tiếp đó là khu chợ nhỏ với những bàn picnic ngay trước cổng vào nhưng cũng không thấy cậu đâu. Yoongi thở dài nặng nề, phun ra một từ thô kệch rồi lái xe quay về bệnh viện.
----------
Họ vẫn chưa được phép vào thăm Jin. Mẹ Hoseok đã về nhà còn bố mẹ Jin vào Phòng chăm sóc đặc biệt vẫn chưa quay ra. Yoongi trở lại, mang theo một tin tức không mấy khả quan trước khi về nhà tắm rửa và thay đồ. Khoảng chín giờ ba mươi, Hoseok ngủ thiếp đi trên ghế sau khi ăn sáng qua loa với burrito ở căng tin dành cho người nhà bệnh nhân. Namjoon cởi áo khoác, phủ qua người cậu như một tấm chăn mỏng. Jimin dành cả đêm thuyết phục Jungkook giúp sức tìm Taehyung nhưng người nhỏ tuổi hơn cực kỳ cứng đầu, tức giận và tổn thương nên chẳng thu được kết quả gì. Phòng chờ đã trống không (một tin tốt cho những bệnh nhân khác, Namjoon thầm nghĩ) và khi Jimin vươn người đứng lên đi lấy cà phê từ máy bán hàng tự động, cậu bước tới ngồi xuống cạnh Jungkook.
"Yoongi đang trên đường tới," Namjoon nói, khẽ nắm chặt điện thoại. "Anh ấy mang theo quần áo cho em. Anh ấy có vẻ thất vọng vì không tìm được Taehyung." Jungkook chầm chậm gật đầu, quá bực dọc để trả lời nhưng vẫn đủ lịch sử để đáp lại Namjoon bằng một cử chỉ ngắn. Namjoon nói thêm, "Em có ý kiến gì không?"
"Em sẽ không đi," Jungkook nói, không thèm quay mặt lại nhìn Namjoon. "Anh Jin cần em ở đây."
"Taehyung cần em ở đó," Namjoon đáp lại không chần chừ. "Và, nếu chúng ta thành thật với nhau, anh Jin cũng cần em ở ngoài đó."
Jungkook nhìn Namjoon chăm chú, cố gắng đọc ra những ý tứ trong đôi mắt của người anh lớn.
"Làm sao anh biết được?"
Không ai yêu thương Taehyung nhiều như anh Jin," cậu đáp đơn giản. "Không ai lo lắng cho Taehyung nhiều như thế. Nếu ai đó trong chúng ta đang nằm trên cái giường kia chứ không phải anh Jin, Taehyung cũng sẽ hành xử như thế này và anh Jin sẽ chạy khắp nơi để tìm thằng bé. Anh ấy sẽ in quảng cáo, tờ rơi, trả tiền cho bất cứ ai giúp mình. Và điều đó không chỉ xảy ra với Taehyung mà anh ấy sẽ làm thế cho bất cứ chúng ta. Chỉ cần em đứng lên đi tè và không nói với anh Jin, anh ấy sẵn sàng gõ cửa từng phòng một để tìm cho ra em bởi vì anh ấy lo em sẽ vướng vào rắc rối. Anh Jin là như thế, và nhóm chúng ta là như thế." Namjoon nhún vai, cố gắng hết sức để tỏ ra bình tĩnh cả trong giọng nói. "Chúng ta luôn trông chừng những người còn lại, Kook à. Đó là quy tắc của chúng ta."
"Anh ta là đồ khốn," Jungkook nói sau vài phút im lặng. Nó vẫn không thôi nhìn trừng trừng vào một điểm trên bức tường trước mặt suốt cả tiếng đồng hồ như thể muốn đốt cháy nó chỉ bằng ánh mắt. "Anh ta đã cư xử thật ích kỷ. Chúng ta cần anh ta ở đây và anh ta thì chạy đi như đồ trẻ con. Em đã nghĩ rằng mình mới là người bị coi là con nít chứ."
Không hề dự đoán được lời này, Namjoon bật cười khiến cả hai đều ngạc nhiên.
"Tất nhiên là thế rồi," Namjoon đáp, giơ một bàn tay lên không trung muốn bẹo vào bên má phính của nó nhưng rồi khựng lại. "Nhưng Taehyung thì khác, em biết mà." Cậu chuyển bàn tay xoa xoa hai thái dương. "Taehyung có một con quỷ xấu xí cư ngụ trong trí óc. Khi có chuyện trục trặc, thằng bé sẽ bị căng thẳng. Đến một giới hạn, nó sẽ chạy trốn khỏi điều đó. Đấy không phải cách giải quyết tốt đẹp hay có ích cho vấn đề, nhưng Taehyung không mạnh mẽ như em, Kook à. Nó không biết cách giữ bình tĩnh. Em còn nhỏ tuổi nhưng là một tảng đá kiên định. Còn Taehyung? Giống như một chiếc lông vũ. Một cơn gió lớn là đủ để thổi nó bay xa. Và đôi khi, nó sẽ cần chúng ta tìm ra và mang nó trở lại. Nếu em giữ một chiếc lông vũ bằng sức nặng của những tảng đá, nó sẽ không hề suy chuyển, ngay cả trong cơn bão, em hiểu không?"
Namjoon hớp một ngụm cà phê. Nó không ngon lắm nhưng, cậu có thể mong đợi gì chứ? Căng tin bệnh viện không thể đột nhiên trở thành Starbucks được.
"Anh hiểu tại sao em không muốn giúp mọi người tìm cậu ấy," Namjoon quá mệt mỏi với sự im lặng. "Em bực bội và em có quyền làm thế. Bọn anh sẽ đi tìm Taehyung. Em có thể ở lại đây và coi sóc anh Jin nhé."
"Không," Jungkook lí nhí cắt ngang. "Em sẽ đi với anh Jimin. Em nghĩ em biết Taehyung có thể ở đâu."
Namjoon cười, một nụ cười buồn nhưng đầy tự hào. Cậu vươn người xoa vùng da sau gáy trắng trẻo của người em út và nói, "Khi tỉnh dậy, anh Jin chắc chắn sẽ rất tự hào về em."
"Cám ơn anh," Jungkook thì thầm rồi đứng lên. "Nếu có gì mới thì gọi em nha."
Namjoon gật đầu nhìn Jungkook rời khỏi phòng để tìm Jimin. Thằng nhỏ sắp phát điên lên với cái máy bán tự động khi người nhỏ nhất tìm thấy mình.
"Cái máy chết tiệt này nuốt tiền của anh," Jimin nói, ôm lấy cái máy và lắc nó dữ dội. "Nhả M&Ms ra đây, đồ xấu xa!"
"Em có thể đi tìm anh Taehyung với anh không?" Jungkook hỏi.
Jimin mất một giây để ngoái đầu nhìn Jungkook một cách bất ngờ trước khi trở lại với cái máy tự động. Jungkook và lòng tự trọng của nó đôi lúc giống như một con hươu. Nếu bạn nói quá lớn hay thực hiện bất cứ một hành động bất ngờ nào thì đều có thể khiến nó hoảng sợ mà bỏ đi mất.
"Chắc chắn rồi," cậu đáp, không thèm đề cập đến một đêm Jungkook nhăn nhó bĩu môi nhất quyết không chịu nghe theo mình. Jimin cũng chẳng đặt câu hỏi điều gì khiến thằng nhóc bỗng nhiên tìm ra ánh sáng cuộc đời như thế. Với Jimin cái đó chẳng quan trọng lắm. Tin tốt là tin tốt. Tại sao phải châm chọc làm gì? "Có ý tưởng mình nên tìm ở đâu không?"
Jungkook gật đầu rồi nhích lại gần hơn giúp Jimin tiếp tục lắc cái máy. "Còn nhớ cái hồi anh Hoseok và Namjoon tốt nghiệp rồi chúng ta đi vào thành phố ăn mừng xong xe của anh Yoongi bị hư không?"
Jimin nhếch môi cười. Đó là một cuối tuần thú vị. Kế hoạch là vào thành phố, xem một show diễn, ngắm cảnh, làm những thứ mà dân du lịch vẫn làm, nhưng xe của Yoongi chẳng thể đưa họ đi quá xa. Động cơ chết dí giữa một nơi khỉ ho cò gáy và họ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc dừng lại ở một vùng nông thôn hoang vu thậm chí không xuất hiện trên bản đồ. Vì tất cả đều đã sắp xếp lịch trình cho hai ngày nghỉ, họ hết đi bộ lại xin quá giang cho tới khi tìm được một khách sạn. Cả lũ thuê hai phòng - một cho Namjoon, Hoseok và Yoongi trong khi Jin, Taehyung, Jimin và Jungkook lấy phòng còn lại - rồi dành bốn mươi tám tiếng làm tất cả mọi thứ mà nơi này có từ chơi bowling cho đến một trò kỳ cục gọi là cornhole*.
"Em nghĩ chúng ta nên đến East Bumble?"
Jungkook lại gật đầu, phang vào cái máy tự động một cú xứng danh tuyển thủ hockey. Bịch M&Ms văng ra và Jimin kêu lên sung sướng.
"Tuyệt vời!" cậu nói. "Ý là, cái ý tưởng tìm ở khách sạn đó."
Xé vội giấy gói bằng miệng rồi đổ kẹo ra lòng bàn tay, Jimin hào hứng, "Được đó. Đi East Bumble thôi."
-----------
Đã gần tới giờ cơm trưa và Taehyung ước mình mang theo quần áo. Cậu đã ở ngoài cả ngày và chắc chắn là cơ thể đã bắt đầu bốc mùi. Mới có tháng Tư thôi. Sao trời lại nóng thế?
Taehyung đang ngồi ở công viên ngoài rìa thị trấn. Một ngày đông đúc, chẳng có gì quá ngạc nhiên khi thời tiết lại quá đẹp. Bọn trẻ con chơi thể thao, những đứa lớn hơn thì trượt ván, các cụ già ngồi trên ghế cho bầy vịt ăn. Nếu Jin đã tỉnh (hay vẫn còn sống - Taehyung thật sự không biết liệu người bạn thân nhất của cậu có còn thở hay không), anh ấy chắc chắn sẽ đòi ra ngoài hít khí trời. Jin chính là một người với tâm hồn tự do khoáng đạt mang hình hài cậu trai châu Á xinh đẹp mắc kẹt ở một vùng ngoại ô chẳng có gì thú vị để kể về.
Thật là một điều đáng tiếc, thực sự.
Chẳng có điều gì đáng nhớ mà họ từng trải qua ở công viên này. Taehyung chẳng thể nghĩ tới bất cứ một sự kiện đặc biệt nào hết. Họ chơi bóng đá ở đây, ăn kem từ chiếc xe đẩy nhiều màu ở bên kia đường vào những cuối tuần lười biếng. Họ đã dành rất nhiều thời gian cho nơi này mà không làm gì hết và Taehyung thật muốn quay trở về thời điểm ấy, cùng những người bạn ấy ngồi dưới ánh mặt trời, không trách nhiệm, không sợ hãi, chẳng buồn lo. Cậu muốn trở về với những ngày tháng mà tâm trí cậu chưa bao giờ rối rắm. Cậu muốn trở về khoảng thời gian mà người bạn thân nhất của mình không bị xuất huyết não, cũng chẳng bị hôn mê. Cậu muốn quay trở lại.
Một nhóm con trai, có lẽ là trung học, lái xe đạp chạy ngang qua và chúng nhắc nhở Taehyung về những người bạn của mình. Cậu muốn nói với chúng hãy cẩn thận, hãy đội mũ bảo hiểm vào, hãy trân trọng giây phút ấy, nhưng thay vào đó, cậu chỉ mỉm cười và vẫy tay với đứa cao nhất, trông rất giống anh Jin.
----------
Mẹ Hoseok trở lại bệnh viện vào giờ cơm tối. Jimin và Jungkook cũng đã về nhưng không thu hoạch được gì nhiều. Chẳng hề có bất cứ dấu vết vào của Taehyung ở những nơi họ đã đi qua và mọi thứ trở nên thật ảm đạm. Taehyung đã từng chạy trốn trước đây nhưng ít ra lần nào họ cũng đoán được thằng bé đi đâu. Riêng lần này, cứ như thể Taehyung đã hòa tan vào không khí.
Hoseok kéo mẹ sang một bên và giải thích tình hình, rằng Taehyung đã chạy mất và mọi người đều đang lần lượt tìm kiếm cậu.
"Nhưng con không thể lái xe được," cậu nói, chỉ vào cánh tay mình. "Mẹ có thể nào lái xe chở con đi không? Có một nơi này con muốn xem thử."
Nụ cười của bà thật ấm áp và đầy yêu thương. Con trai yêu quý của bà vừa mới thoát khỏi một tai nạn kinh hoàng với nhiều thương tích. Sự thật là, với việc Hoseok vẫn còn may mắn sống sót, lúc này, bà sẽ sẵn sàng làm cho cậu bất cứ điều gì.
"Dĩ nhiên rồi," bà nói. "Chúng ta sẽ đi đâu?"
"Tới công viên ạ," Hoseok nói. "Cái ở ngoài rìa thị trấn ấy."
----------
Taehyung ngắm nhìn mặt trời đang chậm rãi lặn xuống từ chỗ ngồi yêu thích của mình trên lối đi lót ván. Đây là lối đi của họ, ở thị trấn của họ, cái lối đi mà họ đã dành rất nhiều thời gian của rất nhiều mùa hè. Không có ki-ốt Bernie's Steaks nào nhưng có một cửa hàng bánh doughnut mà Jin cực kỳ yêu thích và cũng có một nơi bán món milkshake rất ngon mà cả bảy người đã tiêu cả ngàn đô la trong suốt những năm bên nhau.
Cậu biết cảnh hoàng hôn sẽ rất đẹp. Nơi họ sống rất khó để quan sát được mặt trời lặn nhưng trước bãi biển rộng lớn và bầu trời bao la, cậu có thể thấy thế giới đang chậm rãi thay đổi sắc màu chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Nhiệt độ dần dần hạ xuống khi quả cầu lửa đỏ rực cũng bắt đầu khuất dần phía chân trời. Những giọt mồ hôi ban sáng đã tan đi và cậu sốt sắng mặc lại áo len thêm lần nữa.
So với lối đi ở bãi biển ban sáng, nơi này giống như chỗ bỏ hoang nhưng Taehyung nhận ra đó chính là sự khác biệt tạo nên bởi mật độ dân số. Thị trấn của họ chỉ đơn giản là nhỏ hơn. Nhưng không sao cả. Taehyung cũng thực sự chẳng muốn gặp ai.
Có một cách cổng khóa chặt ngăn cách Taehyung với lối vào bãi biển nhưng điều đó là không đủ để gọi là một hệ thống an ninh chặt chẽ. Taehyung dễ dàng trèo qua rồi thở dài khi những ngón chân chạm xuống nền cát mịn. Đến cuối ngày, cậu chắc chắn sẽ có rất nhiều cát đang mắc lại trong đôi vớ của mình.
Một mùa hè nọ, ở bãi biển này, Jin đã quyết định mình sẽ trở thành vân động viên lướt ván. Sáu người còn lại ngồi trên cát, cười chảy nước mắt khi thấy Jin tiến ra với một tấm ván trượt mới thuê. Anh đã ngã rất nhiều lần đến nỗi mọi người dự đoán anh sẽ chết đuối hoặc bị tấn công bởi một nàng tiên cá, hay một con sứa. Phải mất vài tuần, Jin mới có thể giữ thăng bằng trên tấm ván. Đó cũng là ngày anh lướt đi trên ngọn sóng đầu tiên, dù yếu ớt. Tất cả đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt, hò reo phấn khích cho tới tận lúc Jin bị sóng đánh vào bờ.
Sau ngày hôm đó, Jin từ bỏ việc lướt ván. Rõ ràng, anh chỉ muốn chứng tỏ là mình đã từng lướt ván mà thôi.
Một lần khác, họ chơi bóng chuyền tới khi bãi biển đóng cửa, kêu gọi cả những người lạ cùng tham gia vào một đội hình lên tới ba mươi người. Hồi còn ở trường, họ đã bao nhiêu lần cúp học và ra bãi biển này, nằm trên cát, than phiền về các giáo viên, bình phẩm về lũ con gái trong lúc nhai nhồm nhoàm khoai tây chiên mua từ cửa hàng tiện lợi chỉ cách đây vài con phố.
Đây chính là địa điểm yêu thích của Taehyung. Không phải là lối đi bộ mà chính là bãi biển. Là bãi biển của cậu, là bãi biển của bọn họ. Cậu đã không tới đây suốt nhiều tháng trời, một hệ quả không mấy vui của việc lớn lên và chia cách nhưng Taehyung ước rằng họ có thể cố gắng nhiều hơn. Cậu ước gì tất cả mọi người sẽ lại cùng nhau đến đây một lần nữa.
Anh Jin chết rồi sao?
Đó là một suy nghĩ thật chấn động, một câu hỏi xuất hiện đột ngột giữa chuyến du hành ký ức hạnh phúc. Anh Jin đã chết chưa? Cậu không có cách nào biết được. Kim Seokjin, người bạn thân nhất thế giới của cậu, có thể đã chết và cậu không hề hay biết. Có lẽ, giống như học thuyết con mèo của Schrodinger, Jin sẽ vừa chết nhưng cũng vẫn còn sống cho đến khi Taehyung lái xe về bệnh viện và tự mình tìm ra câu trả lời. Nếu muốn hài lòng, tất cả những gì cậu cần phải làm là ở yên tại bãi biển này trong suốt phần đời còn lại của mình mà thôi.
Bỗng nhiên, Taehyung cảm thấy dạ dày quặn thắt. Cậu chạy tới thùng rác gần nhất ở ngay lối vào và nôn ra mọi thứ. Không ngừng đổ lỗi cho miếng bánh mì ở Bernie's Steaks nhưng Taehyung iết rằng đó là hệ quả của một điều kỳ quái nào đó khác.
Cậu chắc chắn rằng hiện thực đã tìm ra cậu rồi.
Mệt mỏi vì thiếu ngủ và bởi trận nôn mửa, Taehyung loạng choạng đi về phía biển. Cậu cởi áo len, tạm bợ gấp lại thành gối rồi nằm dài trên cát, tự tưởng tượng ra đó là một chiếc giường.
Cậu thiếp đi ngay khi vừa nhắm mắt lại.
-----3-----
Chú thích của người dịch
*cornhole: Trò chơi ném bao đựng ngô (hoặc đậu). Từng người chơi lần lượt ném bao ngộ (hoặc đậu) nhỏ lên một chiếc bàn thấp có lỗ thủng ở một khoảng cách nhất định. Ném một bao vào lỗ được thì được ba điểm, và ném lên trên bàn thì được một điểm. Cuộc chơi kết thúc khi có người đặt 21 điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip