29. Tặng anh nhành hoa anh đào
Nhật Bản, ngày 24 tháng 4 năm 2024.
Rikimaru yêu dấu,
Khi anh đọc được những dòng thư đây, chắc hẳn em đã không còn ở lại nơi thành phố xô bồ và tấp nập này nữa rồi.
Có lẽ theo anh về Nhật Bản đã luôn là một quyết định sai lầm, nhưng em vẫn cứ đâm đầu vào điều mà em biết là không đúng.
Em đã từng cố gắng yêu nó như cách anh yêu chính bản thân anh. Nhưng điều đó khó quá anh ơi, em không thể. Em đã không thể yêu nó, bởi em còn chẳng yêu nổi bản thân mình. Vậy nên hôm nay, em rời khỏi Nhật Bản.
Em đi rồi, anh đừng tìm em, anh nhé.
Xin anh hãy đọc hết lá thư này, hoặc anh cứ vứt nó cũng được, nhưng mong anh sau đó hãy quên em đi. Và quên cả mối tình đổ vỡ của chúng ta nữa.
Chikada Rikimaru đã luôn là một người bạn trai tồi. Tha thứ cho em vì thẳng thắng như vậy. Em dám chắc rằng đến cả Santa cũng cảm nhận được điều đó. Nhưng anh sẽ không bao giờ chấp nhận sự thật ấy. Anh đã luôn như vậy mà, luôn nghĩ rằng chỉ có anh là đúng.
Em cũng là một người bạn trai tồi.
Em tồi khi không thể chịu đựng được bạo lực anh trút lên người em, những cơn nóng giận bất thình lình và mấy lời chê bai khiển trách vì mấy điều nhỏ nhặt. Nỗi đau từ thể xác và ngôn từ đã luôn tra tấn tinh thần em.
Em không chịu nổi, anh ơi. Em đau lắm.
Chúng hoành hành trong mỗi giấc ngủ của em, chúng cào xé lớp da em, gào thét bên tai em với từng câu hỏi lặp đi lặp lại, rằng tại sao em không chống trả, tại sao em lại nhẫn nhục đến thế này.
Em đã thử chống trả theo ý chúng, nhưng sau đó thì em lại hối hận vô cùng. Ánh mắt thất vọng và bực bội của anh khiến em phải run rẩy. Em không muốn như vậy. Biển oải hương trong anh ngày xưa đã luôn đong đầy tình yêu với em, cớ sao giờ đây chúng lại thay đổi đến thế này.
Là lỗi của em.
Em tồi khi không thể nhường nhịn cho những thói trêu hoa ghẹo nguyệt với mấy kẻ khác quyến rũ bên ngoài và cả lời nói quá giới hạn ở anh tuổi ba mươi.
Làm sao em có thể kiềm xuống cơn nóng giận này khi nhìn thấy anh khoác vai một anh chàng nào ngoài kia cơ chứ? Nhưng khoảnh khắc anh bảo em xem lại bản thân mình, em đã muốn bật khóc, anh ạ. Em tự hỏi rằng liệu ai đã khiến em trở nên thế này.
Xấu xí, nóng nảy, mất kiểm soát, áp lực.
Em của quá khứ không phải thế. Và chúng ta cũng vậy.
Em hoài niệm lắm về những ngày khi còn tay trong tay với nhau, khi anh thích thú hôn lên bên má em và nức nở khen rằng hôm nay em đẹp quá. Em từng luôn đẹp trong mắt anh, kể cả khi trang điểm hay không trang điểm, kể cả khi ăn diện hay không ăn diện. Anh và em tuổi mười chín hai bảy đã như thế đấy, chắc anh không nhớ đâu, bởi nếu anh nhớ thì đến tận bây giờ anh đã không tổn thương em đến mức này.
Là lỗi của em.
Lỗi tại em hết, anh nhỉ? Lỗi của em vì đã giữ lại tâm tình mình mãi trong lòng. Nhưng sao em dám nói ra đây!
Em không thể nói. Em chỉ có một mình anh thôi. Nếu nói ra rồi, lỡ anh bỏ em đi mất thì em nào chịu đựng được hở anh ơi? Em tự nhủ rằng mình phải nhẫn nhịn một chút, chỉ một chút thôi. Và ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời, anh sẽ lại đưa em một nhành hoa anh đào và nói yêu em như anh đã từng.
Anh yêu em mà, phải không?
Nhưng em chờ không được ngày đó nữa. Chính xác mà nói, em đã trưởng thành, anh lại không chờ được em.
Rikimaru, anh đã ba mươi tuổi rồi, em từng nói với anh khoảng cách tuổi tác của chúng ta em không quan tâm.
Có điều hình như từ khi về Nhật Bản em không nhận ra người em yêu nữa.
Anh ba mươi rồi chứ chẳng phải thằng nhóc mười sáu, mười bảy như em năm đó nữa. Anh ba mươi rồi chứ chẳng phải đứa trẻ không cần để tâm đến tương lai nữa. Anh ba mươi rồi, anh có biết điều đó không?
Những khi anh trở về từ mấy cuộc sa đọa trong vòng tay của những kẻ khác, chúng lập đi lập lại không thấy hồi kết, mang trong mình đầy dấu vết của người khác và có cả dấu son, anh có biết em đã nghĩ gì không?
Em đã nghĩ, chàng trai năm ấy đỏ mặt tặng em nhành anh đào và hứa sẽ bảo vệ em suốt đời đâu rồi?
Chuyện tình ta bắt đầu bằng đỏ mặt, nay lại kết thúc bằng đỏ mắt.
Anh đi rồi, đi cùng những năm tháng tuổi trẻ của em mà anh cho là nhiệt huyết, là thanh xuân, là ngọn lửa sinh mệnh.
Anh đi rồi, đi cùng ký ức xưa cũ về cái ngày chúng ta ngại ngùng nắm tay nhau.
Anh đi rồi, đi cùng lời hứa của Lực Hoàn lão sư đối với học trò nhỏ của anh năm ấy.
Anh đi rồi, đi cùng nhành hoa anh đào hồng đượm tình yêu ngày xưa nay đã nhuốm lên sắc úa điêu tàn.
Anh đi rồi, người em yêu bỏ em đi mất rồi.
Em nhớ anh lắm, anh ơi, nhớ Riki chan của em thời chúng ta còn trên đảo Hải Hoa.
Anh đã từng yêu em thế nào, anh quên rồi, đúng không?
Chúng ta chia tay thôi.
Yêu thương hết bao nhiêu rồi mà cuối cùng lại chỉ mình em còn tình cảm. Tất cả là tại em, anh nhỉ?
Tại em đã yêu anh chân thành, không điểm dừng, không chút toan tính. Tại em đã nghĩ chúng ta có thể ở bên nhau đến cuối đời, hạnh phúc, vui vẻ, trọn vẹn.
Đều tại em.
Cách duy nhất em chuộc được lỗi lầm của mình là rời xa anh.
Sau hôm nay, anh được trả tự do rồi, anh nhé.
Sẽ không còn ai làm phiền giấc ngủ của anh vào mỗi sáng, sẽ không còn ai nấu cho anh những bữa cơm chẳng đâu vào đâu, sẽ không còn ai càm ràm anh về mớ quần áo trong tủ đồ, sẽ không còn ai bù lu bù loa mỗi lần anh say khước về.
Sẽ không còn ai nữa, em hứa đó.
Ngày không em, anh hãy cứ như bình thường thôi, chẳng cần nghĩ ngợi gì chi. Nhớ đừng ngủ muộn quá kẻo lại dậy trễ vào sớm mai. Nhớ đừng bỏ bữa sáng kẻo đến trưa lại đói lả. Cũng đừng vứt đồ đạc lung tung kẻo khi tìm lại không thấy đâu. Mỗi lần bị cảm nhớ uống thuốc, hộp y tế em đặt ở ngăn cạnh bếp, thuốc tẩy em để sau máy giặt, công thức nấu ăn em có dán ở tủ lạnh.
Trước khi ra ngoài phải là đồ, không thì lúc mặc lên sẽ xấu lắm. Nếu thức ăn hết hạn thì phải vứt chúng đi và đến siêu thị mua cái mới nhé. Đừng quên chải tóc và dọn dẹp mấy sợi rụng, vì lâu dần chúng sẽ tích tụ thành đống đấy. Anh không cần tưới nước cho chậu anh đào của em đâu, nó sẽ tự héo đi khi hết mùa thôi.
Chết thật, em lại bắt đầu càm ràm nữa rồi. Chắc hẳn khi đọc đến đây anh thấy em dong dài lắm nhỉ. Em đã luôn như thế, thật là một con nhỏ khó chiều và phiền phức.
Em xin lỗi.
Nhưng anh này, những ngày sau có thể là những ngày khó nhọc, nhưng quen dần rồi thì nó sẽ trở lại cái vẻ yên bình vốn có. Vậy nên anh đừng lo lắng, anh nhé.
Em nên dừng bút ở đây thôi. Em đã chẳng biết phải nói gì nữa rồi. Em cũng không dám chắc anh có đọc đến những dòng này hay chăng, nhưng em sẽ rất vui nếu anh có thể quên đi em và bắt đầu một cuộc sống mới.
Một cuộc sống tự do không có em.
Nghe sao mà xót quá, có điều, em là người tự nguyện rời đi mà. Em sẽ nhớ anh lắm, nhưng em không hối hận vì đã lựa chọn bước đường này đâu và em mong anh cũng thế.
Cuối cùng, Rikimaru của em, dẫu thế nào thì em vẫn sẽ luôn yêu anh như những ngày đầu tình ta chớm nở.
Mong anh hạnh phúc.
Thương anh rất nhiều.
Tái bút: Hãy kiểm tra bên trong phong thư nhé. Tặng anh nhành anh đào cuối cùng. Tới mùa rồi, anh đào nở đẹp lắm.
END.
P/s Chap Ri top nhá =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip