3. Học Nhảy (2)

Trương Gia Nguyên chuẩn bị mọi thứ tươm tất, cậu còn cố tình tháo kính đeo lens để không gây ảnh hưởng khi nhảy. Đúng giờ là chạy vọt đi tới phòng tập. Mở cửa ra ngó một vòng vô cùng hài lòng khi chưa thấy Riki, vì là buổi học đầu tiên nên cậu cố tình đi sớm lấy lòng thầy của cậu, mặc dù cậu thấy cũng không cần thiết lắm Riki ấy mà cần gì lấy lòng anh ấy với ai cũng mềm xèo thế thôi.

Lớp hôm nay cậu học có cả thẩy 4 người tính luôn cả cậu, ngó nghiêng ngó dọc từng người thì cậu chả quen ai hoặc là biết mặt nhưng chả biết tên. Dù sao cái doanh này cũng hơn chín mươi còn người, trừ những người quen từ trước và những người chung KTX hoặc là những đại thần gây ấn tượng mạnh ở vòng xét lớp, thì ai cũng như ai thôi.

Nhìn nhìn một hồi thấy không có đối tượng mình làm thân được, nên Trương Gia Nguyên quyết định kiếm một góc ngồi xuống chờ Riki. Vừa mới nhất chân lên thì thấy cửa phòng tập mở ra, tưởng Riki tới rồi nên cậu thắng lại tính mở miệng ra chào, thì người vào lớp khiến cậu sock đến nuốt luôn câu chào vào bụng.

Người bước vào thế nào lại là Từ Thiệu Lam, trời đất ơi sau cậu ta lại ở đây. Không phải nói lớp này là dành cho học sinh yếu kém sau, vậy thằng nhóc con học sinh giỏi này tới đây làm gì? Cậu còn nhớ buổi xét lớp đầu tiên Từ Thiệu Lam bằng điệu nhảy Mông Cổ của mình trở thành một trong những dancer gây ấn tượng mạnh với mọi người, được xếp vào hàng dancer có thực lực nhất doanh. Đẳng cấp đương nhiên không bằng Riki và Santa nhưng tuyệt đối so với Trương Gia Nguyên bỏ xa cả khúc.

Trương Gia Nguyên nhớ lúc vô tình đi qua phòng tập thấy Riki cầm theo máy quay đi quay vlog " cải biên vũ đạo bài hát chủ đề " còn nhờ Từ Thiệu Lam dạy cho anh điệu nhảy sân khấu xét lớp đầu của cậu. Thế mà giờ cậu ta lại ở đây điệu bộ còn rất thân thiết với 3 người còn lại nữa, xem ra là theo học rồi lâu lắm luôn rồi. Trương Gia Nguyên hoá đá!

Bỗng nhiên trong đầu cậu hiện lên lời cảm thán của mấy chị staff

" Riki cậu ấy chưa debut, mà trong doanh có một hội fanclub khủng khiếp rồi. Mấy em trai đứa nào thấy Riki cũng cong đích chạy theo hết. Cái thằng oắc con Lí Gia Tường gì ấy với Santa thì cứ sảng sảng mà với Riki cứ như bị bỏ bùa, hôm trước tui còn thấy Riki đang đi ngang qua nhà ăn bị mấy đứa nó kéo lại, đứa nào cũng cầm sẵn muỗng chuẩn bị bón mèo. Mà lúc ấy Riki cậu ấy đang ăn kiêng dụ cỡ nào cũng đâu chịu ăn, một hồi sau tui nghe Lí Gia Tường bảo anh ăn đi, anh không mập đâu có mập là tụi em mập. Trời ơi cô không thấy đâu cưng xỉu luôn í. "

Một staff khác như bắt gặp đi chủ đề yêu thích nhanh miệng xen vào

" Nói đâu xa xôi hôm trước, Riki với Santa mới tan làm về vừa bước vào cửa gặp Châu Kha Vũ đang quay vlog nấu chè đã bị kéo lại. Cô chưa thấy cảnh một cậu con trai cao gần 2m mà tỉ mỉ ngồi lựa từng món trong chén chè nhỏ giọng dỗ mèo ăn thử đâu. Riki ăn xong một muỗng lại bón cho một muỗng, thái độ lại vô cùng nghiêm túc nữa. Tôi đứng đó tự hỏi sao nó không đưa cho Riki tự ăn đi mắc cái giống gì đút hoài vậy. Về sau mới được người ta phổ cập Châu Kha Vũ là trưởng fanclup Riki đó, đổ người ta từ hồi chưa lên đảo cơ "

" Tôi lướt mạng thấy bảo fanboy Riki đông nhất cả hai nhà Sáng và Thanh luôn đấy. Mấy cậu em trai giờ thích mèo dữ dậy sao? "

Một chị gái mang vỏ ngoài staff nhưng lại là fan ngầm Riki lên tiếng

" Không những fanboy mà fangirl còn mê Riki chết lên chết xuống. Fan còn đặt biệt danh cho cậu ấy là Vợ Ngốc nữa "

Mọi người xung quanh cười ầm lên nói biệt danh này hay đấy rất hợp với Riki.

Sau khi hồi tưởng xong, Trương Gia Nguyên ảo não nhận ra rằng, cái lớp học của Riki lúc nào cũng chật kín người không hẳn là nhiều người muốn theo anh tầm sư học đạo. Mà hơn phân nữa là fanboy trà trộn rồi, cậu mà không được Bồng Bồng giới thiệu thì chắc tới khi rời đảo Trương Gia Nguyên cũng không bén mãn đến được lớp của Riki. Trương Gia Nguyên âm thầm cảm thán không sao, chỉ hơi mệt chút thôi.

Cả người uể oải dựa vào vách tường chờ Riki tới, cậu hít sâu một hơi sốc lại tinh thần. Trương Gia Nguyên là ai chứ một chút chuyện nhỏ này đừng hòng khiến cậu lung lay. Hôm nay cậu là Trương Gia Nguyên nghiêm túc !

Trong khi đang nghĩ ngợi lung tung, người cậu chờ cuối cùng đã tới. Riki đeo một chiếc túi màu cam, trên người vẫn mang đồng phục quen thuộc của doanh. Cậu thấy trên trán anh vẫn còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi, hình như là chạy vội đến đây. Riki vào lớp chống tay lên eo thở một hơi, chỉnh lại túi ngượng ngùng cười nói

" À ừm Riki xi...n lỗi xin lỗi... Riki lạc đường hờ hờ "

Trương Gia Nguyên nhìn người đang cuốn quýt trước mặt, mặc dù mọi người bảo không sao rồi nhưng anh vẫn xin lỗi hoài. Cậu có chút mắc cười Riki anh ấy không phải ngày nào cũng tới phòng tập nhảy sao? Vậy mà vẫn đi lạc được cũng hay ghê. Nhẹ nhàng tiến tới vỗ vai anh, rồi cất lên cái giọng đông bắc đặc sệt

" Được rồi mà, tụi em cũng đâu trách anh đừng xin lỗi nữa. Mình tập thôi "

Riki hình như bị cái giọng tiếng trung của cậu làm cho ngớ người, hồi lâu sau mới phản ứng. Anh chậm rãi đi ra giữa phòng tập tháo chiếc túi trên người ra, rồi thực hiện vài động tác giản cơ. Mọi người trong phòng cũng làm theo anh Trương Gia Nguyên cũng không ngoại lệ.
Giản cơ xong Riki ngồi xỏm giữa phòng bảo mọi người nhảy lại một lược bài chủ đề để anh đánh giá một chút.

Trương Gia Nguyên hơi bất ngờ còn tưởng anh sẽ dạy cậu vài động tác mới chứ, ai ngờ lại nhảy bài hát chủ đề cái này Trương Gia Nguyên tự tin có thừa vì cậu thuộc bài rồi rất là chắc luôn á. Cậu thấy anh đi qua bênh cạnh bật loa nhạc lên, mọi người thấy vậy cũng chuẩn bị nhảy nét mặt ai cũng căng lại. Trương Gia Nguyên nhịn không được bĩu môi một cái gì mà căng thẳng dữ vậy mấy em trai, đừng nói là mấy cậu vẫn chưa thuộc bài nhá. Thôi được rồi Trương Gia Nguyên cậu đây từ trước đến nay là người rộng rãi, hôm nay cậu đây sẽ hi sinh cho anh em một lần vậy.

Tự bộ não mình một hồi, Trương Gia Nguyên ngang nhiên bước ra giữa lớp đối diện với Riki, trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người hất mặt tự tin bảo

" Nè nè ông đây hi sinh lát nữa không thuộc bài cứ nhìn thoải mái "

Trương Gia Nguyên nghĩ lúc ấy có phải não mình quăng cho chó ăn rồi không? Tiểu thiên tài thông minh lanh lẹ bình thường đâu rồi? Nhưng hối hận cũng đã quá muộn rồi. Nhạc vang lên Trương Gia Nguyên vào tư thế ra vẻ cực kì chuyên nghiệp, không bỏ sót động tác nào vô cùng thuộc bài. Nhưng mà nó chỉ dừng ở mức độ thuộc bài thôi, còn động tác thì xấu khó tả. Nhảy xong thở ra một hơi, Trương Gia Nguyên vô cùng hài lòng về bản thân, vui vẻ chờ Riki nhận xét.

Riki sau khi xem xong đứng dậy, dùng một giọng tiếng anh tiêu chuẩn nhận xét từng người trước đó còn nhờ một bạn khác nói thạo tiếng anh dịch giúp anh. Riki quả không hổ danh là đại thần, anh còn có đôi mắt như chim ưng nữa chỉ xem một lần mà không bỏ lỡ bất kì chi tiết nào, nghiêm túc đưa ra đánh giá cho từng người còn bật nhạc lên đích thân thị phạm lại những động tác mà họ sai hoặc biên độ không đẹp. Bình thường meow meow thế thôi chứ khi liên quan đến nhảy là anh vô cùng nghiêm túc, nhận xét cực kì thẳng thắng không bỏ qua bất kì lỗi nào đúng là một người thầy tận tâm.

Nhưng mà Riki ơi anh có thấy bỏ quên cái gì rồi không? Anh bỏ quên em rồi nè, anh nhận xét động tác, đích thân thị phạm động tác cho từng người. Nhưng anh không thèm đếm xỉa đến Trương Gia Nguyên dù chỉ một lần, cậu tổn thương nhiều lắm anh biết không? Cả buổi anh không liếc cậu một cái rõ ràng cậu không theo kịp nhưng vẫn không thèm hỏi. Trương Gia Nguyên bây giờ mới hiểu ra vấn đề, Riki bảo mọi người nhảy lại bài hát chủ đề không phải muốn kiểm tra học thuộc hay không. Mà là thông qua đó giúp họ điều chỉnh động tác và thần thái khi biểu diễn. Ai cũng bị ảnh chỉnh đến nhừ cả người, thậm chí Từ Thiệu Lam cũng không thoát.

Trương Gia Nguyên tủi thân cực kì, thật ra hồi nãy cậu tự tin như vậy vì cậu thuộc bài, cứ tưởng thấy cậu chăm chỉ như vậy còn sẽ được anh khen ai mà có ngờ anh từ đầu tới cuối anh có quan tâm rằng cậu thuộc hay không thuộc đâu. Suốt cả buổi học đều lén nhìn Riki sửa động tác cho bạn khác, cậu bên cạnh chầm chậm làm theo mà cơ bản là theo không kịp. Trương Gia Nguyên có chút đau lòng rồi, hay bây giờ cậu đi về luôn cho rồi người ta có quan tâm cậu đâu. Nói như vậy thôi nhưng Trương Gia Nguyên vẫn nhẫn nhịn học tới cuối buổi, mặc dù cả buổi toàn là cậu tự nhìn theo rồi làm, mang danh xin đi học quang minh chính đại mà giờ khác nào đi học lỏm không. Biết sao được dù sao Bồng Bồng cũng vất vả xin cho cậu theo học lớp của Riki rồi, buồn cũng phải gáng học cho hết một ngày coi như không uổng công của bạn.

Vất vả lắm buổi học mới kết thúc, mọi người lần lượt chào Riki rồi kéo nhau ra về. Trương Gia Nguyên thấy thế cũng nối gót theo ra cửa, ai biết đang đi bị Riki gọi ngược lại

" Cái kia...Ngyun Ngyun ở l..ại một lát Riki có ch..uyện chuyện...cần nói "

Đáy lòng Trương Gia Nguyên lọp bọp vậy là xong rồi mới đi học ngày đầu tiên đã bị đuổi, cậu từ nay sẽ vang danh khắp cái doanh này luôn người đầu tiên mà đại thần Riki dạy không nổi. Cũng oách ghê nhờ? Trương Gia Nguyên thở dài thôi đành cong đít mà học lớp Santa vậy mặc dù tên đó ồn ào lắm nhưng có còn hơn không.

Cậu chậm rãi xoay người lại, cố nặng ra nụ cười tự nhiên nhất hướng Riki hỏi Riki có chuyện gì cần nói sao? Nhưng trong lòng cậu đã khóc thầm rồi, Bồng Bồng ơi xin lỗi cậu nhiều, tớ làm cậu thất vọng rồi huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip