Chap 2

Ootengu nghiến răng ken két, hắn đập bàn, nhìn thẳng vào Seimei

"Cái gì??? Ngươi bắt ta phải trông chừng và nâng cấp cho hắn?"

"Không phải ta, là Đại Chủ Nhân"

"Ngài ấy đang suy tính chuyện gì vậy chứ? Tại sao cũng là thức thần SSR, mà đồng hữu của ta lại phải xem chiến, suốt ngày chỉ ở kết giới để nâng cấp, còn nó.." - Hắn chỉ vào cục bông đang ngơ ngác kia - "Chỉ là một kẻ mới tới, mà chủ nhân cho nó ra trận rồi sao?"

Seimei não nề suy nghĩ, ngay khi nhận được lệnh từ Đại chủ nhân, y cũng thừa biết hắn sẽ nói như vậy mà.

Sau khi nhận được tin triệu hồi ra được Ibaraki Douji, Đại chủ nhân đã rất mừng, vì ngài cực kì thích Ibaraki và đã ra lệnh cho y đem tiểu Ibaraki giao cho Ootengu, sẽ là người nâng cấp trực tiếp và đem toàn bộ số Daruma và ngự hồn cần thiết cho tiểu Ibaraki này. Ngài còn hứa sẽ nhanh chóng đền bù số Daruma ấy, để các thức thần khác không cảm thấy thiệt thòi.

Ootengu mà biết được, dám lắm là hắn sẽ lấy tiểu Ibaraki này đem làm food cho hắn.

Seimei gập lại cây quạt, y nói với giọng chắc nịch

"Ootengu, ngươi có nhiệm vụ giám sát và nâng cấp cho Ibaraki. Hy vọng ngươi sẽ hợp tác"

Hắn tức giận và bỏ ra ngoài. Tại sao lại bất công đến như vậy?

Cảm giác cho người đi theo, hắn quay lại, là nó.

"Nè, tại sao ngươi lại giận đến như vậy?" - Nó nghiêng đầu nhìn hắn,

Nghe xong câu ấy hắn chỉ muốn bóp cổ cho nó chết đi. Còn dám hỏi ta như vậy sao?

Ootengu tới gần nó, hắn nói thật chậm những câu từ mà hắn cay nghiến

"Ta nói cho ngươi biết trước, đừng ỷ mình làm SSR, được chủ nhân cưng chiều thì muốn làm gì thì làm. Tưởng là SSR là ngon"

Hắn quay phắt bỏ đi. Tiểu Ibaraki còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện thì nghe tiếng Seimei gọi, nó liền chạy tới chỗ y.

Vì phải đi kiếm ngự hồn để bù cho số ngự mà đã nâng cấp ngự cho Ootengu và linh thú của Seimei, nên cả nhóm thức thần cùng nhau đi đánh rắn Orochi, và dĩ nhiên cũng sẽ có...

"Ngươi đùa với ta sao? Seimei?"

Hắn nhíu mày nhìn cục bông kia đang chơi đùa cùng Hotarugusa (Huỳnh Thảo) và Kiyohime (Thanh Cơ), Seimei vuốt mặt nhìn Ootengu

"Ờ thì..... Đây là lệnh của chủ nhân mà, trừ đánh Kết Giới và Thủy Quái, thì đều phải mang theo nhóc con này"

Hắn nghiến răng, bình thường có Hangan (Phán Quan) hay Kiyohime đi theo để khống chế đội hình địch, bây giờ thì phải để cả 2 ở liêu.

"Thôi được rồi, Hotaru nhớ canh chừng nó đấy, đừng để nó bị thương"

Ootengu nhăn mặt đẩy cục bông kia sang cho Hotarugusa, cô nàng vui vẻ xoa đầu và dặn dò đủ thứ. Nhóc con kia không biết có rõ hay không, hay chỉ gật đầu cho có lệ đây.

Trận đánh có lẽ không tệ, kiếm được kha khá ngự ngon, lại còn là Phá Thế, Seimei bảo sẽ để dành cho nhóc con này. Ootengu khinh khỉnh, hắn tự hỏi nhóc này có gì mà chủ nhân phải cưng chiều đến vậy?

Về tới liêu, các thức thần ngạc nhiên khi thấy rất nhiều thùng hàng, trong đó có đủ daruma đỏ, trắng, đen, có thêm ngự hồn 5 sao, 6 sao. Ootengu chạy tới hỏi Hiromasa, đang kiểm kê hàng được gửi

"Sao nhiều Daruma và ngự quá vậy? Chả phải lần trước bọn ta đem về rất nhiều sao?"

"Là Chủ nhân gửi. Chủ nhân bảo sẽ vắng mặt trong một thời gian dài, sợ lúc ấy nếu Seimei có triệu hồi ra được thức thần khác thì cũng có food cho người ta lên cấp chứ?" - Hiromasa nói dối, không lẽ bảo số Daruma các ngươi đánh sẽ dùng để làm food cho nhóc con kia.

Chưa kịp hỏi thêm thì hắn nghe tiếng gọi của Kiyohime và Hangan, cùng với Yuki Onna và Hotarugasu.

"Bọn ta đi thăm Sanbi tỷ tỷ, ngươi muốn đi cùng không?"

Nghe tới đây hắn liền tươi cười

"Dĩ nhiên là phải đi rồi"

Bỗng thấy có ai kéo tà áo mình, hắn ngó xuống, là nhóc con kia

"Cho ta đi với mọi người được không?"

Hắn đen cả mặt, chưa kịp phất tay của nhóc con thì Hotarugusa chạy tới cùng với Yuki

"Tiểu Ibaraki muốn đi cùng bọn ta sao? Vậy chúng ta cùng đi nha"

"Ơ...này..."

Hắn bất lực khi thấy Yuki đang nắm tay nhóc con ấy đi cùng. Vừa đi nhóc con vừa hỏi

"Người chúng ta gặp là ai vậy?"

Yuki mỉm cười, cô kể với giọng đầy tự hào

"Là chị cả của chúng ta"

Thuở mới tạo lập liêu, chỉ có 3 thức thần là Hangan, Yuki và Sanbi no Kitsune (Tam Vĩ Hồ), sau này thêm Inugami và tuy là R nhưmg tỷ ấy rất được Chủ Nhân coi trọng, được thức tỉnh và nâng lên 4 sao, được gắn ngự mạnh và cũng là người kéo cấp cho các thức thần khác. Kể cả Ootengu cũng từng một thời do tỷ ấy trông nom. Cho dù có mạnh tới đâu thì vẫn là R, sức mạnh không thể bằng SR và SSR, khi Ootengu được 6 sao cũng là lúc tỷ ấy bỏ ngự và quay về liêu phụ.

Tại liêu phụ

Cả 1 nhóm thức thần đang chơi đùa vui vẻ, nhìn vào làm sao nghĩ rằng họ là yêu, là thần. Tuy vậy nhưng tâm hồn họ vẫn chỉ là đứa trẻ.

"Đại tỷ, lại đây chơi với bọn em đi"

Kyoushi Imouto (Khiêu Muội) vừa ôm chú mèo trắng muốt vừa chạy đến Sanbi. Nàng đứng ngay dưới cây anh đào, như một thói quen, khi ngày xưa ấy nàng đợi người con gái ấy.

"Các ngươi cứ ra trước đi. Ta sẽ ra ngay mà"

Sanbi vỗ nhẹ đầu Kyoushi, cô bé nhảy cẫng lên rồi chạy ra ngoài vui đùa cùng mọi người.

Nàng nhìn về phía xa xăm, nàng đã không còn trong đội hình dame chính, bây giờ thì thoải mái nghỉ ngơi và an hưởng. Nếu là ngày xưa thì mỗi sáng nàng phải cùng đội chính đi đánh ngự, lân hay thám hiểm. Có khi gặp Thủy Quái hay Niên Thú. Bây giờ thì mọi thứ đã trôi qua như một giấc mơ rồi

"Sanbi tỷ tỷ"

Yuki nhào tới ôm nàng. Nàng vỗ dành cô như khi ấy, thật là, đã là thức thần 5 sao rồi, mà vẫn như con nít là sao chứ.

"Sao hôm nay mọi người lại đến đông đủ thế?"

Sanbi đi ra ngoài cùng với Yuki đang ôm cứng lấy mình. Nàng chợt nhận ra có một cục bông đang lấp ló phía sau Ootengu.

"Ngươi lấp ló cái gì? Chẳng phải ngươi đòi đi theo sao? Lén lút gì chứ?"

Hắn chả ngần ngại kéo nó ra phía trước mặt Sanbi. Nó ngại ngùng không dám nhìn mặt nàng, nó đã nghe qua những chiến tích của nàng khi đến đây. Quả thật khiến người khác phải ngưỡng mộ.

"Đây là Ibaraki Douji. Cậu ấy là thức thần mới" - Hotarugusa đỡ lời cho nhóc. Nhìn nhóc con cứ ấp úng, nàng bật cười

"Ây da, nhìn ngươi làm ta nhớ tới Ootengu lúc nhỏ đấy. Hắn còn đỏ mặt khi nhìn ta nữa chứ"

"Tỷ à, chuyện ấy đã qua lâu rồi mà"

Ootengu nhăn mặt, chuyện ấy đã xảy ra lâu rồi, lúc ấy hắn còn nhỏ, làm sao biết được chứ?

"Thậm chí ngươi còn xém khóc khi bị tỷ ấy dọa nữa chứ" - Yuki như châm dầu vào lửa, ai chứ chọc tên này đúng là vui như tết.

"Ngươi..."- Ootengu đen mặt, có cần phải nói ra không?

"Ngươi mà cũng biết đỏ mặt à? Ta tưởng ngươi mặt dày lắm chứ?" - Kiyohime bò qua bò lại, hiếm khi nào chọc được tên này thì phải làm cho tới.

"Mấy người...."

Hắn đuối lời, không thể nói được gì, mọi người cười như được mùa. Thậm chí cả nhóc kia cũng cười khúc khích.

"Cười cái gì mà cười. Tưởng hay ho lắm à?" - Hắn quát làm nhóc con giật mình.

"Này, đừng có bắt nạt nó. Đừng quên ngươi là người sẽ trông nom nó đấy" - Hangan nói bằng giọng lãnh đạm.

"À, thì ra Ootengu là người trông nom sao? Vậy thì phải ra dáng thức thần chứ? Sao lại đi bắt nạt cục bông đáng yêu này chứ?" - Sanbi xoa nhẹ cục bông khiến nó khúc khích. Ootengu đen cả mặt, sao ai cũng thích nó vậy?

___________________

Buổi tối, tại liêu chính.

Ootengu chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng mở cửa. Là Seimei.

"Giờ này ngươi gặp ta có chuyện gì?" - Hắn cảm thấy mắt phải đang giật giật thì phải.

Seimei ấp úng, y ngập ngừng...

"Ừ.. Chắc ngươi cũng biết... Ngươi là thức thần SSR duy nhất trong liêu chính này"

"Ừ"

"Ngoài ra ngươi là thức thần duy nhất có phòng riêng..."

"Ừ" - Có gì sao?

"Ah...ừm... Ngươi biết đấy, Đại chủ nhân vì đang muốn tiết kiệm ngân khố, nên tạm thời không muốn mở rộng liêu.."

"Ừ" - Có vấn đề...

"Cho nên..." - Không biết Seimei từ đâu đặt cục bông Ibaraki kia vào lòng hắn - "Ngươi và Ibaraki tạm thời ở chung phòng nhé"

"CÁI...."

Chưa kịp nói hết câu thì Seimei chạy ra ngoài. Hắn gằn giọng, quá đáng lắm rồi đấy. Hết chuyện phải trông hắn, giờ còn phải chung phòng.

"Này"

Tiểu Ibaraki kéo kéo áo, hắn nhìn xuống cục bông đang ngồi trong lòng mình, nhìn kĩ nó cứ như cục bông gòn ấy.

Mà cục bông gòn ấy...

Lại là Quỷ tướng của Đại Giang Sơn cơ đấy.

Hừ... Chả qua hắn nghe lén Seimei nói chuyện thôi. Hắn quan tâm đến làm gì.

Ootengu bỏ nó ra khỏi người mình, đi về giường và nằm ngủ. Nhóc kia thì cứ ngơ ngác nhìn hắn, nó tò tò đi về phía giường của hắn. Dò hỏi xem đã ngủ chưa.

"Muốn vào nằm thì cứ việc. Ta không cấm"

Bị dọa làm nhóc con giật mình, nhưng cũng nhanh chóng chui vào giường và lăn ra ngủ nhanh chóng.

Ootengu mở 1 mắt xem nó ngủ chưa. Nhìn nó ngủ ngon lành, tay cứ cầm tay áo hắn, khiến hắn không nỡ làm phiền. Chạm nhẹ mái tóc trắng, khiến nó cứ ngọ nguậy, hắn cảm thấy cứ như con cún con vậy.

Nhóc này... Cũng khá là dễ thương đấy.

____________________________

"Sao rồi? Ootengu đồng ý không?" - Hiromasa dò hỏi khi thấy Seimei bước ra ngoài.

"Không thấy động tĩnh gì, chắc cũng đồng ý" - Y lườm cái tên gây ra mọi chuyện.

"Ôi may..." - chưa nói hết câu Hiromasa bị Seimei lấy cây quạt vỗ vào đầu.

"May cái gì chứ hả? Chứ không phải tại ngươi đem ngân khố đi cá cược hết rồi hả? Chủ nhân mà biết thì ta với ngươi bị cắt lương hết" - Seimei vỗ cây quạt vào đầu tên ngốc kia, ai đời đi cá cược lại cứ chọn mức cao nhất mà cá. Để rồi thua lấy thua để, không có một cơ hội để gỡ.

"Này, chính em là người kêu ta cược mà. Sao giờ lại đổ lỗi hết lên ta chứ" - Hiromasa vừa nói vừa né cây quạt của Seimei.

"Ta bảo ngươi cá ở mức thấp nhất thôi. Ai bảo ngươi cứ nhắm ngay mức cao nhất để cược làm gì"

"Chứ không phải để em bù lại số bùa em lén chủ nhân để triệu hồi à" - Hắn khoanh tay nhìn Seimei, cưng thì cưng nhưng cái gì làm rõ thì phải rõ ràng.

"........" - Seimei gắp cây quạt lại - "Về phòng ngươi ngủ đi"

"Ơ này, Seimei, ta xin lỗi mà".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip