Chap 3
Hôm nay là một ngày nghỉ ngơi thoải mái, lý do vì sao?
Thì muốn nghỉ thì nghỉ thôi, Chủ nhân đâu cấm a.
Thật ra Seimei muốn các con của y tạm thời nghỉ ngơi dưỡng khỏe sao bao ngày chinh chiến, với lại Chủ nhân lại hào phóng gửi rất nhiều nguyên liệu, tại sao không tranh thủ nghỉ dưỡng chứ?
Seimei tranh thủ rủ Kagura và Yaobikuni xuống thị trấn mua đồ, tại sao không rủ Hiromasa đi cùng à? Hỏi Seimei đi.
Yuki tranh thủ rủ Sanbi cùng với Hotarugusa, Momo no Sei và Hakuro tới thế giới hiện đại để đi chơi, dĩ nhiên phải hóa thân thành con người thì mới đi được chứ.
Ý khoan...
Tại sao họ lại được đến thế giới loài người?
Chủ nhân không cấm, chỉ có điều đừng để lộ danh tính thôi à.
Chủ nhân liêu này hào phóng ghê.
Đó là điều Ootengu nghĩ.
Cả liêu đi chơi hết, ngay cả đồng hữu của hắn cũng đi hẹn hò cùng với Youkinshi (Yêu Cầm Sư). Hừ, cái tên này thật là không ra thể thống gì, đường đường là lãnh chúa của cả một con sông, vậy mà yêu đương mù quáng đến nỗi bị tiếng đàn của người kia quánh văng cả thước mà vẫn tìm cách quen cho bằng được.
Ơ, cái đó không phải gọi là "Đẹp trai không bằng chai mặt" sao?
Ootengu nổi đóa
"Con nít thì biết gì mà nói?" - Hắn quát vào cái cục bông đang ngồi bên cạnh. Làm gì mà cứ lải nhải hoài thế?
Đơn giản vì cả liêu đi chơi hết rồi. Chỉ còn mình cục bông với hắn mà thôi a ~
Hắn làm lơ không để ý đến nó, thản nhiên ngồi thổi sáo, như một thói quen mỗi khi hắn rảnh rỗi.
"Ngày nào ngươi cũng thổi sáo sao?"
Im lặng.
"Ngươi không biết uống rượu sao?"
Im lặng tiếp. Hơi bực.
"Ngươi còn thua cả bạn thân của ta à" - Nhóc nói với vẻ tự hào.
Đen mặt.
"Mà người ta thường nói <nam vô tửu như kì vô phong>, thực sự ngươi...."
Và chưa đầy 3s Ootengu đã sút cái cục bông lắm mồm kia đi ra chỗ vườn thú.
Tại vườn thú
"Quá đáng. Ta nói đúng sự thật mà" - Nó phủi đống đất trên tóc và người, tên lông quạ kia thật quá đáng, hắn sút nó cứ như trái banh ấy.
"Meow ~"
"Gâu ~"
Nó nhìn phía trước, một chú mèo con và một chú chó lông trắng muốt, lại còn xù nữa chứ.
Aa ~ Dễ thương quá.
Nó cười tít mắt chạy đến chỗ hai em thú cưng kia, chúng nó cũng không ngại người lạ mà cũng dụi làm nũng vào người nó.
Aa ~ lông chúng mềm quá.
Tiểu Ibaraki thích thú ôm chầm lấy em cún lông trắng mà xoa xoa.
Phía xa có kẻ đang chảy máu mũi..
Ôi đậu xanh, sao mà tên nhóc này dễ thương thế không biết?
Hở??? Dễ thương?
Ootengu ta vừa khen nó dễ thương....
Hừ, chả qua ta cảm thấy tội lỗi khi để nó một mình thôi.
Ibaraki đang ôm lấy em cún trắng thì bỗng nhiên em cún vẫy đuôi, nó quay qua phía sau thì thấy Ootengu đang đứng đó. Nó quay đi
"Này, ngươi giận cái gì chứ?" - Ootengu kiềm chế. Nếu không hắn sẽ thổi bay nó mất.
Ibaraki lẳng lặng đi ra chỗ khác. Không thèm để ý tới kẻ đã sút mình tới đây.
"Ngươi giận ta sao?"
Ootengu nhíu mày, hôm nay bày đặt giận hờn nữa cơ đấy!!!!
Ọt...ọt.....
Phát ra từ bụng của ai kia.
Một thoáng im lặng.
"........"
"Hahahahhaha"
"Này, ngươi cười cái gì chứ hả?" - Ibaraki cãi nhau với hắn.
"Hahaha.... "
"Cười đủ chưa?" - Nó lườm mặt nhìn hắn
"Ta xin lỗi, được chưa?" - Hắn cúi xuống nhéo cái mặt bánh bao đang phì ra kìa.
"Ngươi biết hóa thân giống con người không?"
Ibaraki ngạc nhiên, cái đó là điều hiển nhiên nếu muốn hòa vào thế giới loài người rồi, tại sao lại không biết?
"Để làm gì?"
"Dù sao cũng chỉ còn chúng ta ở liêu, thôi thì.... Xuống thị trấn chơi vậy"
Ibaraki ngập ngừng, không phải nó không muốn xuống, nhưng ký ức về một kiếp con người vẫn còn khiến nó ám ảnh.
Ootengu hiểu chuyện gì, các thức thần khi đến đây điều được Chủ Nhân gửi đến những truyền thuyết hay tự sự về họ. Dĩ nhiên là có tên nhóc con này.
"Không sao cả. Ta sẽ đi chung với ngươi, chúng ta đi dạo một vòng thôi rồi về"
Ibaraki cứ lưỡng lự, hắn sốt ruột, không ngần ngại bế nó lên
"Đợi ngươi quyết định lâu quá, ta đành quyết định thay ngươi vậy"
Ibaraki chưa kịp nói hết câu thì hắn giang cánh bay vút lên bầu trời. Tên nhóc kia chưa kịp hoàng hồn thì đã bị tên kia ôm lấy bay lên bầu trời.
"Áaaaaaa.... Ta chưa chuẩn bị gì mà"
Ibaraki hét toáng lên khi bị hắn ôm lấy bay lên bầu trời. Nhưng sau đó, nó cảm giác như gió khẽ sang mặt, nó mở mắt he hé ra nhìn, tay vẫn còn ôm chặt lấy hắn.
Nó đang bay.
Bay giữa bầu trời cao và rộng. Nơi mà nó từng hằng ao ước khi từng là con người.
"Thế nào? Cảm giác được bay thích không?"
Nó giật mình khi nghe hắn hỏi như thế. Đôi cánh đen giang rộng dưới bầu trời, đôi vai vững chắc đang nâng đỡ nó, mái tóc vàng khẽ nhẹ nhàng bay trong gió, đôi mắt tím dịu dàng nhìn nó.
"Có muốn ta sẽ là đôi cánh cho ngươi không?"
<Ta sẽ mãi là đôi cánh che chở cho em, được không>
Một thứ gì đó chợt thoáng qua trong ký ức nó, hình ảnh này... Nó từng thấy qua đâu rồi?
Ibaraki dựa vào vai hắn. Vai hắn rộng và vững chãi lắm.
Ootengu cũng không hiểu vì sao hắn lại thế, ban đầu rất ghét nó, nhưng sau đó lại muốn được cưng chiều nó. Hắn cảm giác rằng, nó với hắn có lẽ đã từng gặp nhau ở đâu rồi phải không?
Đại Chủ Nhân từng nói, tiền kiếp và cả tình duyên của các thức thần rất khó đoán, có thể tất cả bọn họ đã từng gặp nhau nhưng không thể nhớ ra, có một số kẻ chỉ có thể nhớ đến lai lịch của mình, hoặc thậm chí là cái chết của bản thân.
Ootengu cứ ôm lấy nó và lơ lửng trên bầu trời. Một cảm giác rất lạ cứ hiện ra trong hắn.
Chúng ta đã từng gặp nhau, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip