Chap 6[Cp: NuraDịch]

"Bách Quỷ Dạ Hành"

Kể từ khi có thêm tên này vào đội hình, Ibaraki cảm giác mình cứ như kẻ thừa thãi. Một hình hắn cũng đủ gây sát thương, dù chỉ mới 5 sao. Sau đó phần còn lại do Ootengu làm hết.

"Chà, lần này đánh cũng không tồi nhỉ" - Nura Rikuo cầm soi những thứ rớt ra từ Lôi Lân - "Ootengu, Ibaraki, cả hai lại đây đi"

Cả hai nhìn nhau không nói gì, cũng bước tới để gom đồ đi về.

"Lần này tính thức tỉnh ai vậy?"

Có còn câu hỏi nào khác không Thiếu chủ?

"Chỉ để phòng hờ khi thức thần cần tới thôi ạ" - Nhật Hòa Phường trả lời - "Truy Nguyệt Thần, chị thôi chọc em được không?" - Nhật Hòa Phường gắt gỏng với người đang nhéo má mình.

"Tại vì em dễ thương" - Truy Nguyệt nháy mắt với bé Nắng khiến ba vị đại nhân chúng ta cảm thấy như đang bị chọi đường vào mặt.

"Sao ta mong cũng kiếm được ai đó nhỉ. Chứ lúc nào cũng nhìn hai đôi chim câu tình tứ, ta phát chán đi được" - Thiếu chủ nhà ta vừa gom đồ đi về vừa nói.

Hừ, ngươi mà cũng biết chán cơ à?

Mà khoan...

"Tại sao là hai đôi chim câu?" - Ootengu nhíu mày nhìn Nura.

"Thì không phải ngươi" - Chỉ qua Ibaraki - "và tên này..."

Có một con quạ bay ngang....

"Ai nói ngươi vậy?" - Ootengu đang cố gắng bình tĩnh, hắn thừa biết ai nói, nhưng hắn mong không phải....

"Tên Hiromasa"

Mày hay lắm, thằng ngáo đá kia.

"Không phải đâu. Ta và Ootengu chỉ là bạn..... ờ, là bạn thôi" - Ibaraki ngập ngừng nói, cậu thực sự không thoải mái khi nói về chuyện này.

Nura Rikuo cũng cảm thấy hơi lạ khi nói về vấn đề với hai người này, người ngoài nhìn vào còn biết rõ tình cảm của tên kia dành cho người còn lại thế nào.

Nura nhún vai rồi cầm đồ thức tỉnh đi về. Thân mình còn lo chưa xong, quan tâm làm chi chuyện thiên hạ.

Vừa về tới liêu thì bắt gặp Seimei đang đánh cờ với ai đó, chắc là thức thần mới.

Lại lén chủ nhân triệu hồi à?

"Bọn ta mang đồ thức tỉnh về rồi đây. Còn dư dả nữa đấy" - Bọn họ đem các bao tải đưa cho người giấy.

Seimei vỗ vai Nura bảo

"Ngươi mới tới thôi mà đã thuần thục chiến đấu rồi nhỉ. Sau này còn nhờ vả ngươi nhiều"

Hình như lúc ta lần đầu cũng nghe ngươi nói câu đó nhỉ.

"Ibaraki, mọi chuyện sau này nhờ ngươi luôn nhé"- Seimei cười cười nói nói. Y thừa biết cậu được chủ nhân trọng sủng nên lại đang muốn nhờ vả gì đúng không.

"Ai vậy" - Ootengu chỉ vào người đang đánh cờ cùng Seimei khi nãy. Y mỉm cười chào lại.

Người này...

Không có chân à?

"À, đây là Kisei, là...."

"Chủ nhân cấm trong bao lâu" - Hắn nhíu mày nhìn Seimei, hình như ở chung với tên Hiromasa nên cũng lây tính khí của hắn nhỉ.

"Ba tháng"

Seimei khóc ròng, tại ta ngứa tay thôi mà.

"Cho nên..." - Seimei nắm tay của Ibaraki, khóc ròng nhìn cậu - "Ngươi được Chủ Nhân cưng sủng nhất, ráng năn nỉ dùm ta được không" - Sau đó giả bộ lau nước mắt - "Ta không nỡ để các ngươi phải cực công trong vòng ba tháng đâu"

Chứ không phải tại ngươi hay sao?

"Này, ngươi bỏ tay hắn ra" - Ootengu hất tay Seimei ra khỏi Ibaraki.

Ootengu nhìn qua Nura, thấy hắn cứ đứng yên nhìn người kia mãi.

Đừng nói là say mê người mới rồi nhé.

"Mỹ nhân, ngươi tên gì?" - Nura bằng cách nào đó đã xuất hiện trước mặt người kia. Y hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng của mình

"Nào, ta có làm gì mỹ nhân chứ. Sao lại lạnh nhạt với ta thế" - Ai kia nhanh chóng trở lại vẻ lưu manh của mình.

"Chúng ta biết nhau sao?" - Kisei nhìn hắn, y thực sự không thích tên này.

"Chúng ta cùng một mái nhà, cùng một chủ nhân, cùng nhau chiến đấu, trước lạ sau quen" - Hắn vừa nói vừa nghịch quân cờ.

Y không trả lời.

Mỹ nhân có vẻ không quan tâm đến tên này rồi.

"Ngươi xinh lắm" - Hắn nâng cằm y lên, vuốt nhẹ bờ má.

Ê? Đừng nói là.....

"Làm người yêu ta đi" - Hắn chắc nịch.

Seimei mắt chữ A, miệng chữ O. Ootengu và Ibaraki thì gần như quá quen với chuyện này. Nhưng không nghĩ hắn lại bộc lộ tính lưu manh sớm thế.

Đúng là khó qua ải mỹ nhân mà.

_________________________

Mấy ngày sau thì chỉ có Ootengu và Ibaraki cùng nhau ra trận thôi, ai kia có lẽ không muốn đi chinh chiến rồi.

Ngày nào Nura cũng tìm đến mỹ nhân kia để trò chuyện, rất tiếc chỉ có mình hắn độc thoại. Vị mỹ nhân lại càng không thèm ngó tới.

"Mỹ nhân à, đừng lạnh nhạt với ta đến vậy chứ"

Im lặng một khoảng.

"Cái này có nên gọi là đẹp trai không bằng chai mặt không nhỉ"

Ibaraki quay sang hỏi Ootengu. Hắn nhướng mày nhìn cậu

"Ta không biết"

"Này, ta không còn là con nít, đừng có ý nghĩa muốn sút ta ra vườn thú đó" - Ibaraki lườm lườm tên kia.

Ơ, ta đã nói gì đâu....

"Và ta không có hụt crit nữa đâu nhỉ"

Ootengu phì cười, vẫn còn nhớ những lời châm chọc của hắn à?

__________________________

Sáng như mọi khi, Kisei vẫn ngồi ngay liêu chính để chờ Seimei đến.

Nhưng có vẻ y không đến được nhỉ.

"Hức..... có đời nào một Âm Dương Sư như ta bị chính thức thần của mình đá đi làm nhiệm vụ không"

Seimei vừa đi vừa gào thét cả quãng đường, cả nhóm ai cũng muốn lùng bùng lỗ tai. Mà ai cũng biết thức thần dám đá Seimei là ai.

Ootengu ngán ngẩm nhìn Seimei, có việc đi nhiệm vụ thôi mà cũng gào thét nãy giờ.

Chắc lại muốn du hí cùng tên Hiromasa chứ gì.

"Lại muốn Chủ Nhân cấm tới 1 năm nữa à"

Seimei im bặt.

_______________________

Kisei thở dài, chắc Seimei đi làm nhiệm vụ rồi.

"Mỹ nhân có vẻ phiền não thế?"

Lại là tên phiền phức kia?

Kisei không quan tâm đến hắn, tính bỏ đi chỗ khác nhưng lại bị hắn chặn đầu.

"Sao lại phũ phàng với ta đến vậy?"

Nura ngồi xuống và nghịch các quân cờ, cầm 1 quân đen lên và đặt xuống bàn cờ, hắn bảo

"Muốn đánh cờ với ta không?"

Y nhíu mày, hắn có mưu mô gì đây?

"Mỹ nhân đừng nghĩ xấu về ta đến thế chứ. Ta chỉ muốn biết thêm về mỹ nhân thôi mà"

Kisei trầm ngâm không nói gì, nhưng cũng cầm 1 quân cờ trắng và đáp lại quân đen.

"Kisei"

"Hử"- Một quân đen đáp trả

"Là tên của ta" - Một quân trắng chặn đầu.

"Không muốn hỏi tên ta sao?" - Quân đen mở đường.

"Ngươi tên gì?" - Quân trắng lại chặn đường.

"Nura Rikuo, ngươi có thể gọi là Nura, vì ngươi là người đặc biệt"

"Nếu ta thắng..." - Nura ghé sát khuôn mặt Kisei và bảo - "Ngươi sẽ là người của ta, đồng ý chứ?"

"Nếu ngược lại?"

"Thì bổn thiếu gia ta sẽ là của mỹ nhân"

Kisei bị mất tập trung với các đường quân cờ mà do ai kia cứ làm y sao lãng. Mà chúng ta đều biết thiếu gia Nura mặt dày cỡ nào rồi.

Đêm đó Seimei khóc ròng rã vì vừa bị đá đi đánh trận vừa mất bạn tâm giao đánh cờ mỗi ngày.  Đã thế y còn bị tên thiếu chủ kia "ăn" sạch sẽ nữa chứ, còn bị hâm dọa "không được ai cấm tới gần".

Ootengu thở dài

Lại thêm một đôi phiền phức.

"Đúng là đẹp trai không bằng chai mặt mà"

Ootengu nhìn cậu

"Nhìn gì chứ? Ta nói đúng mà"

_______________________________

Ootengu lại nhìn thấy.

Hắn nhìn thấy chính hắn đang đi dạo trong một khu chợ ồn ào. Mái tóc vàng kim được biến thành màu tóc đen, vẻ lãng tử phong trần khiến nhiều tiểu thư mê mệt.

Bất ngờ có ai vô tình đụng hắn.

"Xin lỗi cô nương không sao chứ?"

Hắn như ngây người.

Nàng rất đẹp.

Mái tóc trắng thoắt ẩn hiện sau chiếc khăn trắng, đôi mắt xanh như màu biển và đôi môi hồng.

"Tôi không sao, cảm ơn ngài đã... Á..."

Ootengu lo lắng, hắn hỏi

"Chân cô bị thương rồi. Để ta đưa cô về"

"Ơ, như vậy sẽ phiền ngài lắm"

"Không sao, là do ta vô ý. Xem như hãy cho ta chuộc lỗi nhé"

Hắn đưa cô gái đến nơi mà cô nói đến, xung quanh cây cối khá nhiều và gần như tách biệt đến thế giới bên ngoài.

"Cô ở quanh đây sao?"

"Vâng, tôi sống một mình, nên không muốn làm phiền đến mọi người lắm" - Nàng chỉ vào cây cầu - "Tới đây là được rồi. Cảm ơn ngài đã giúp đỡ, không ngờ ngài lại tốt bụng đến như vậy"

"À, không sao, ta..."

Yêu khí?

Ootengu chợt nhận ra, nó bắt nguồn từ cô gái kia.

"Ngài rất tốt nhưng ta rất tiếc" - Đôi tay thon tha biến thành quỷ thủ chỉa vào hắn - "Vĩnh biệt"

Một tiếng ầm vang lên kèm theo tiếng gió rít.

Ootengu cũng nhanh chóng hiện thân. Lúc này hắn mới nhận ra.....

Con quỷ của La Sinh Môn?

"Ngươi tên gì?"

Ootengu đã chặn được quỷ thủ của tên kia, tay hắn đang nắm chặt bàn tay với móng vuốt đang chỉa về mình.

Kẻ kia im lặng, chỉ chằm chằm nhìn hắn.

"Không ngờ mỹ nhân của La Sinh Môn mà người đời đồn đại, lại là Quỷ tướng của Đại Giang Sơn ..." Hắn nâng cằm y lên - "Cũng là một chút nhan sắc đó"

"Bỏ ra đi" - Y lạnh lùng hất tay hắn ra.

"Ha, khi nãy còn dịu dàng lắm mà, sao bây giờ lại lạnh lùng đến thế? Không lẽ mi dụ dỗ những tên đàn ông ham mê tửu sắc bằng những hành động này sao?"

Hắn né một quả cầu lửa do y ném về hắn.

"Câm mồm"

Hắn cười khẩy khi y có thái độ với mình. Nếu với kẻ khác, chỉ một cái phủi tay thì chỉ có thịt nát xương tan.

Nhưng ai nỡ làm vậy với người này.

Hắn bắt một tay của y lại, kéo về phía mình. Hắn mới nhìn kỹ.

Mái tóc trắng khá bồng bềnh cùng với đôi mắt vàng kim, cùng với hồng giáp trên khuôn mặt. Rất mềm và không khô cứng.

Nhìn cũng khá xinh đấy

"Ngươi tên gì?"

"........"

"Ootengu, là tên của ta, và ta thống lĩnh cũa vùng núi phía Tây"

Y chỉ quay nhẹ nhìn hắn

"Ibaraki"

Ibaraki? Ta sẽ nhớ mãi cái tên đó.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip