Chap 8 (Cp: HiroSei) - Part 2

Ngày hôm nay là một ngày rất đẹp.

Nhưng có vẻ với mọi người trong liêu thì không.

Cả Hiromasa và Seimei đều không ai chịu nhường ai, cả hai đều phát ra sát khí mà ai cũng nghĩ thầm

"Nay có bão không?"

Trái với kẻ trong liêu thì kẻ ngoài liêu thì không khác nào kẻ đuôi bám

"Ibaraki, nghe ta giải thích đi"

"..........."

"Là do Hiromasa rủ ta đi uống rượu thôi, ta không làm gì hết"

".........."

"Ibaraki" - Ootengu khổ sở giải thích - "Tin ta lần này đi. Ta không làm gì sai trái hết"

"Hotarugusa, chúng ta đi ra ngoài vườn đi"

Ibaraki không thèm nghe một lời, mà bỏ đi một nước.

Ootengu khóc không ra nước mắt.

"Vẫn chưa giải thích được hả?" - Nura Rikuo vỗ vai Ootengu. Hắn không biết nên cảm thấy buồn cười hay tội nghiệp tên đồng hữu của hắn đây.

"Lại còn không chịu nghe ta dù chỉ một câu thôi chứ"

Ootengu khổ sở lần hai chạy theo năn nỉ Ibaraki.

"Ibaraki, nghe ta một lần đi mà"

____________________________

Seimei hôm nay tâm trạng không tốt, mớ giấy tờ hỗn độn khiến y càng bực mình thêm.

"Seimei"

Hiromasa đi tới gọi y nhưng y không quan tâm tới. Hắn cầm cung tên và bảo

"Ta với Ootengu đi đánh rắn. Em báo cáo với Chủ Nhân dùm ta"

Y nghiến răng, cầm bình mực chọi vào Hiromasa nhưng hắn né kịp

"Em làm cái trò gì đấy?"

"Ngươi đi đâu thì mặc xác ngươi. Ta không quan tâm"

Có vẻ lần này Hiromasa đã không nhịn được và lớn tiếng

"Con mẹ nó, đừng tưởng ta nhịn em trong suốt thời gian qua thì em đừng nghĩ em muốn làm gì thì làm"

"Ngươi nói ai nhịn ai đây? Kẻ nào uống rượu rồi gái gú như ngươi không?"

"Cái này tại sao em không xem lại bản thân mình đi?"

"Bây giờ lại chơi trò đổ lỗi sao? Nếu ngươi không còn yêu ta nữa thì chia tay đi"

"Được, nếu em muốn"

Hiromasa sập cửa lại đi ra ngoài, bỏ Seimei ở lại một mình. Dù không muốn nhưng có vẻ y đã không kiềm nén được chính nước mắt của mình

"Ngươi thay đổi quá nhiều rồi"

________________________

"Mày hại tao chưa đủ hay sao mà còn...."

Ootengu nhíu mày nhìn tên anh em của hắn, nhưng lại không châm chọc như mọi khi.

"Lại cãi nhau với Seimei à?"

"Không có. Chúng ta đi đánh rắn kiếm ngự nâng đi rồi về"

Ootengu thừa biết y đang có chuyện không được vui nên cũng không nói gì nhiều.

"Seimei thay đổi nhiều quá"

"......"

"Khi mới cùng Chủ Nhân lập liêu, tuy còn nhiều khó khăn, nhưng ta và Seimei luôn quấn quít và cùng nhau đồng hành"

Y tiếp tục

"Bọn ta luôn hy vọng liêu sẽ ngày càng có nhiều thức thần mạnh hơn, để cùng nhau chiến đấu. Ha, ta còn nhớ nhiều lần bọn ta cùng lén Chủ Nhân dùng bùa triệu hồi và đem vàng đi cược, kết quả bị biết được, liền bị cắt tiếp tế trong một năm. Ta với Seimei phải thay phiên dẫn các thức thần cùng nhau đánh ngự và rắn để kiếm sống. Lúc đó cực khổ nhiều nhưng ta rất hạnh phúc, nhưng mà..."

Ootengu nhíu mày.

"Bây giờ Seimei đã không còn như xưa, y luôn hời hợt, lạnh nhạt với mình ta. Thậm chí ngày bọn ta quen nhau, y cũng không nhớ và để tâm tới. Y chỉ biết đến những công việc được giao và các thức thần."

"Ngươi nghĩ như thế?"

Ootengu không ngại ngùng hỏi

"Ừ, chính vì vậy ta đang mất niềm tin vào mối quan hệ của bọn ta. Nếu thực sự Seimei không còn quan tâm và vương vấn gì, ta.."

Một cây quạt bay vào đầu.

"Mày điên à?" - Hiromasa hét lên, sao từ sáng giờ ai cũng ném đồ vào hắn.

"Có mày mới là điên đấy" - Ootengu cầm cây quạt gõ vào đầu hắn - "Nếu Seimei không còn yêu ngươi, thì hắn đâu có làm những hành động như hôm qua chứ"

"Nhưng mà..."

"Nhưng cái gì. Còn ghen, còn tức, còn giận hờn, tức là hắn còn yêu mày nhiều lắm đấy"

"Giống mày với Ibaraki à?"

"Ừ"

Một thoáng im lặng.

..........

"Hai.... hai chuyện đó khác nhau, ta với Ibaraki chỉ là.." - Ootengu lắp bắp.

"Mày yêu Ibaraki không? Ootengu?"

Ootengu bất ngờ với câu hỏi đó. Hắn cắn môi, quay đi với vẻ trầm ngâm.

"Ta thừa nhận..." - Hắn bất lực thừa nhận - "Ta yêu Ibaraki rồi"

".........."

"Nhưng có vẻ... cậu ấy không hề có tình cảm gì với ta"

Ootengu..

Nếu giữa ngươi và Ibaraki có duyên mà không có phận

Như đóa hoa bỉ ngạn

Có lá nhưng không có hoa

Có hoa nhưng không có lá

Ngàn đời sẽ không được ở bên nhau

Ngươi sẽ từ bỏ, hay chấp nhận hy sinh vì y không?

Bỗng Hiromasa và Ootengu nhận ra bầu trời có một luồng khí khá nghiêm trọng

"Này....đừng nói.."

"Chân Thân Bát Xà"

Hiromasa quay lại nhìn Ootengu, vẻ mặt lo lắng.

"Chúng ta nên chạy thôi, Ootengu. Mình ngươi không đánh lại nó đâu"

"Không kịp rồi, Hiromasa"

Ootengu chỉ tay về phía bầu trời hoàng hôn màu đỏ. Có vài chiếc bóng hình rắn đang lượn lờ, mập mờ không rõ.

"Hiromasa, chúng ta cứ đánh công, đừng dùng thuật, đợi khi có cơ hội ta sẽ dùng Vũ Bão Nhận Phong"

"Khoan đã, nếu vậy ngươi sẽ bị thương mất.."

Hiromasa gắt lên với ý kiến của Ootengu. Nhưng sau khi nghĩ thật kỹ thì đúng là, đó là cách tốt nhất. Cầm cây cung tiễn, y chắc nịch

"Ta sẽ hỗ trợ ngươi, Ootengu"

____________________________

Ibaraki cứ đứng ngay cổng liêu mà trông chờ.

Sao giờ này Ootengu vẫn chưa về?

Trái với Ibaraki thì Seimei vẫn bình thản ngồi uống trà và đánh cờ cùng với Kisei. Nhưng trong lòng cứ như lửa đốt.

"Bị trật một quân cờ rồi, Seimei - sama"

Seimei giật mình nhìn lại ván cờ.

"Ngươi lừa ta..."

Kisei vẫn để nụ cười như mọi ngày, y hỏi

"Không phải ngài đang lo cho Hiromasa - sama sao?"

Như đánh đúng trọng tâm, Seimei mặt đỏ bừng nhưng vẫn kiên quyết

"Việc gì ta phải lo lắng cho kẻ háo sắc như hắn, làm gì thì kệ hắn"

Kisei quay sang Nura đang nhìn ngoài cửa

"Có chuyện gì sao, thiếu chủ"

"Chiều nay ta thấy một luồng khí khác thường, không biết nó có liên quan đến Hiromasa và Ootengu không"

Seimei giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ không quan tâm.

Có tiếng la hét ở ngoài cổng liêu

"Hotarugusa, Ebisu, Momo no Sei, các ngươi mau ra đây"

Nura nhanh chóng cùng Seimei chạy ra cổng liêu, y giật mình khi thấy hình bóng của hai người đang từ từ bước vào liêu.

Hiromasa tuy bị thương nhưng vẫn đang cố gắng đỡ lấy Ootengu, người đang ngất đi trong vòng tay của Ibaraki. Cả người Ootengu bây giờ thì toàn đầy máu, hơi thở còn rất yếu.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Seimei gắt gỏng với Hiromasa, khi Ootengu đang được các thức thần khác dìu vào liêu chăm sóc.

"Bọn ta đi đánh ngự...."

"Và gặp Chân Thân đúng không?" - Seimei hy vọng câu trả lời là không.

"Ừ"

Chát

Seimei tát Hiromasa rồi quay đi. Nhưng y giữ Seimei lại giải thích

"Seimei, ta xin lỗi, thực sự khi thấy Chân Thân, bọn ta đã định chạy trốn nhưng không kịp, nên Ootengu phải chặn một tầng sau đó đợi thời cơ bọn ta có thể chạy. Chân Thân định tấn công ta nhưng Ootengu đã đỡ đòn..."

"Nên hắn mới bị thương nặng vậy?"

"Ừ..."

"Tên ngốc nhà ngươi..." - Seimei không kiềm được mà ôm lấy Hiromasa khóc nức nở - "Không lẽ ngươi không biết ta lo lắng thế nào sao?"

Hiromasa hơi bất ngờ nhưng cũng ôm lấy y

"Ta xin lỗi đã làm ngươi lo lắng, Seimei. Sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này nữa"

Hiromasa lau đi những giọt lệ trên khóe mi của Seimei. Như nhớ ra điều gì đó, Hiromasa cười tà

"Vậy là... tha thứ cho ta rồi nha"

Seimei như nhớ ra điều gì đó, y hậm hực bỏ đi, miệng lẩm bẩm "Ngươi cút đi". Hiromasa không nhịn được mà chạy đến ôm y lần nữa.

______________________

"Chưa chết hả?"

Nura nhìn tên đồng hữu với cả người toàn vết thương.

"Đây là cách ngươi hỏi thăm người bệnh à?"

Ootengu ném cái gối vào mặt Nura. Hắn bực dọc

"Là do ta và Hiromasa chạy không kịp, chỉ có thể chặn được một tầng của nó, sau đó bọn ta rút lui thôi"

Ibaraki bước vào

"Thôi, ta ra ngoài cho cả hai tâm sự. Tạm biệt nhé"

Nura đi ra ngoài và đóng cửa lại.

Im phăng phắc.

Ootengu bây giờ rất sợ ánh mắt của Ibaraki.

Ibaraki cầm cái gối mà khi nãy hắn ném để lại giường và nói

"Ngươi nghỉ ngơi. Ta sẽ ở ngoài"

"Khoan đã..."

Ootengu giữ cậu lại. Hắn nói nhanh

"Ibaraki, ta xin lỗi. Thực sự ta không muốn điều đó, nhưng..."

Ibaraki gỡ tay hắn ra khỏi mình, bảo

"Ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện nói sau"

Ibaraki đứng dậy đi tới cửa thì Ootengu phía sau chặn lại

"Hãy nghe ta nói"

"........"

"Ngươi giận ta chuyện hôm qua và cả hôm nay đúng không?"

"........."

"Chuyện hôm qua thực sự ta không làm gì cả, vì Hiromasa rủ ta đi uống rượu mà thôi. Các nàng trong tửu lầu dù có ngồi cạnh nhưng ta vẫn không chạm tới. Còn chuyện hôm nay, ta..."

"Đủ rồi, ngươi đừng nói nữa"

"Ibaraki.." - Hắn ôm cậu từ phía sau, gục lên vai cậu - "Ta rất sợ"

"........"

"Khi đánh Chân Thân, điều ta sợ nhất không phải là cái chết, chính là ta không thể gặp ngươi được một lần nữa" - Hắn siết vòng tay của mình, ôm chặt cậu hơn.

".........."

"Điều ta mong mỏi nhất là nếu ta ch..."

Ootengu đứng hình.

Ibaraki quay lại hôn lên môi hắn.

Hắn cũng đáp lại nụ hôn, hắn kéo cậu lại gần để nụ hôn sâu hơn và cuồng nhiệt hơn.

"Đừng bao giờ nói ra từ đó nữa. Ta không muốn nghe"

"Ibaraki?"

"Hử?"

"Ngươi.....yêu ta không?"

Ibaraki không nói gì, chỉ ôm hắn.

Ootengu, phải làm sao để ta không thể yêu ngươi đây?

Ta đã quá nhún sâu rồi.

_____________________________

Ootengu lại nhìn thấy.

Hắn đang thấy chính hắn đang gặp một ai đó, dưới một gốc cây anh đào.

Ibaraki?

"Ibaraki? Ngươi đợi ta lâu không?"

"..........."

"Xin lỗi, vì núi Tây có vài chuyện cần ta phải giải quyết, ta mới đến trễ"

".........."

"Ibaraki, có chuyện gì? Tại sao lại im lặng với ta đến thế?"

Ootengu lo lắng.

"Không có gì"

Ibaraki lạnh nhạt, không thèm ngó ngàng gì đến hắn.

"Ibaraki. Nói cho ta biết đi. Đã xảy ra chuyện gì"

"Đi mà nói với cô gái mà ngươi ôm đi"

Ootengu ngẩn người, sau đó hắn cười

"Ibaraki, ngươi ghen sao"

Như bị đánh vào tâm lý, y ú ớ

"Ta... ta.. Tại sao ta phải ghen?"

Ootengu hết muốn nói, ôm chặt y vào lòng. Ai đó mới đầu không chịu giãy giụa, sau đó cũng nằm im.

"Ngươi hết chuyện lại đi ghen với  nữ nhân loại sao. Nàng sơ ý té vào người ta, ta chỉ lịch sự giúp đỡ nàng thôi mà"

Ibaraki nhíu mày

"Ngươi với ai chả lịch sự. Mới ngày đầu gặp nhau ngươi còn đưa người ta về nhà nữa mà"

"Uh, nhờ đó ta mới gặp được ý trung nhân của ta chứ"

Ibaraki tính cãi lại, nhưng sau đó im lặng và rút vào người hắn.

"Ibaraki, người ta yêu nhất cả cuộc đời này chỉ có mình ngươi. Ta sẵn sàng làm tất cả chỉ để bảo vệ ngươi"

"Ibaraki, điều ta sợ nhất không phải là cái chết, chính là không thể gặp được ngươi một lần nữa"

"Ibaraki, nếu không thể ở bên cạnh ngươi, thì kiếp sau và mãi mãi, ta nguyện được đứng phía sau, âm thầm bảo vệ ngươi mãi mãi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip