Chap 9 (H)
Sau tất cả thì mọi chuyện đã qua. Và cả liêu vẫn hoạt động bình thường.
Seimei và Hiromasa vẫn lén Chủ Nhân triệu hồi, bị cắt lương trong 3 tháng.
Kagura và Yaobikuni thay phiên dẫn nhóm thức thần đi đánh Rắn ngự và Lân.
Thế nhưng, có kẻ vẫn bình chân như vại.
"Vẫn không có kết quả gì sao?"
Nura giơ chén cạn với Ootengu, cả hai đang ngồi ngay liêu chính cùng nhau uống rượu.
"Ta không biết thực sự Ibaraki có yêu ta không, nhưng ta sẽ làm cậu ấy khó xử..."
Nura nhìn Ootengu, sau đó hắn nhìn ly rượu bảo
"Ibaraki không phải là không có tình cảm với ngươi, có điều..."
Một cánh hoa anh đào rơi vào ly rượu
"Cậu ta đang ép bản thân mình không được yêu ngươi"
Ootengu cười.
Ừ, cười vì sự hạnh phúc, cũng như bất hạnh.
Cậu yêu hắn.
Hắn cũng yêu cậu.
Nhưng không thể ở bên nhau.
"Nura..."
Nura im lặng nghe hắn nói
"Ngươi có tin đồng thoại không?"
"Đồng thoại sao?"
"Một câu chuyện đồng thoại với tình yêu, và hạnh phúc"
"Thế nhưng.....đó không phải là đồng thoại dành cho ta"
"Nura, ngươi có tin vào tiền kiếp không? Đã nhiều lần ta thấy hình ảnh của ta và Ibaraki trong những giấc mơ, nó rất thực, và cũng rất buồn,...."
"Nêu đồng thoại không dành cho ta, thì ta nguyện.... sẽ tạo nên câu chuyện ấy dành cho Ibaraki"
Nura chỉ im lặng nghe hết những câu chữ mà Ootengu nói.
Ootengu, ngươi quả thật là một kẻ chung tình.
Ootengu, đồng thoại không phải một câu chuyện mà một người có thể làm, mà nó được tạo nên từ tình yêu của hai người hòa vào nhau.
Nura nhấp chén rượu.
Chỉ mong rằng ngươi sẽ tìm được câu chuyện đồng thoại của bản thân.
_________________________
Ibaraki ngồi một mình tại gốc cây anh đào.
Tình cảm dành cho Ootengu là gì?
Nó giống với thứ tình cảm dành cho bạn thân hay không?
Ibaraki vẫn nhớ về những ký ức của ngày xưa, từ thuở con người cho đến thành quỷ.
Ibaraki tôn sùng bạn thân.
Bạn thân là Quỷ Vương của Đại Giang Sơn, là kẻ mà ai cũng phải khinh sợ.
Ngày mà cậu gặp bạn thân quyết đấu để rồi thất bại, hắn nói rằng cậu có thể tìm đến hắn bất cứ khi nào.
Thế nhưng, cậu vẫn luôn nhận ra.
Cậu đã quên mất điều gì đó, một thứ mà cậu đã vô tình đánh mất.
Bây giờ, Ibaraki không muốn lựa chọn.
Là Quỷ tướng của Đại Giang Sơn, cùng bạn thân thống lĩnh.
Hoặc.....
Bỏ tất cả, để được ở bên.....hắn.
Cậu yêu Ootengu. Cậu thừa nhận điều đó.
Thế nhưng....
Cậu không thể....
Cậu không xứng đáng với tình yêu đó.
Cuộc đời Ibaraki chỉ khóc hai lần trong đời.
Một là khi bị cha mẹ, mọi người hắt hủi.
Hai là khi Bạn thân bị chặt đầu, Đại Giang Sơn sụp đổ.
Và đây là lần thứ ba.
Cậu khóc vì tình yêu của mình dành cho Ootengu, nhưng nó sẽ không bao giờ đến được.
Ootengu, xin ngươi, đừng yêu ta.
____________________________
Ibaraki thẫn thờ bước vào phòng. Ootengu đã về từ khi nào.
Hắn bắt gặp ánh mắt của cậu đang nhìn mình.
"Có chuyện gì sao?"
Hắn cười, nụ cười cậu cảm thấy rất ấm lòng.
Ootengu, liệu sau này, ngươi còn mỉm cười với ta được như vậy không?
Tại sao?
Tại sao ta lại yêu ngươi đến như thế?
"Ootengu, ngươi... ngươi có yêu ta không?"
Hắn giật mình trước câu hỏi của cậu. Nhưng hắn cũng nhận ra....
Tại sao đôi mắt ngươi lại buồn như thế?
Đôi mắt ngạo mạn, luôn chinh chiến cao ngạo đâu rồi?
"Trả lời ta" - Ibaraki đẩy Ootengu về phía giường, cậu trèo lên người hắn - "Ngươi...có yêu ta không?"
"Ta....."
Ootengu chưa kịp suy nghĩ thì cậu hôn lên môi hắn. Hắn hơi bất ngờ với hành động này. Hắn đẩy cậu ra
"Ngươi làm gì vậy?"
"Ngươi không muốn ta sao, Ootengu?"
Cậu lướt tay lả lơi theo từng góc cạnh khuôn mặt hắn, cúi đầu hôn xương quai hàm, rồi trườn xuống cổ, cậu mút nhẹ.
Ootengu mất hết lý tính, hắn đẩy nhẹ cậu dưới thân mình, hắn không nói gì chỉ hôn lên môi cậu. Ibaraki không chống cự, cậu quàng tay qua cổ hắn đáp lại nụ hôn.
Cả hai cuốn lấy nhau một cách nồng nhiệt, cậu nghiêng đầu để nụ hôn sâu thêm.
Cậu nắm vai hắn ra ý dừng lại. Ootengu không dừng lại, hắn lướt xuống chiếc cổ đang lấp ló dưới tiết y. Thô bạo lột sạch những những gì còn sót lại trên người, hắn cứ nhấn nhá phần cổ và vai. khiến Ibaraki vặn vẹo người. Cảm giác rất khó chịu. Nóng trong người và bức rứt.
"Ưm..."
Hắn trườn lên hôn môi cậu một lần nữa. Ibaraki cũng đáp lại nụ hôn đó, nhưng lần này có vẻ nhẹ nhàng hơn.
"Ibaraki, nói đi. Hãy nói ngươi yêu ta đi"
"..........."
Cậu cắn chặt môi để không muốn thốt ra lời nào cả.
"Ưmm... Ahhh... "
Hắn đùa giỡn với liếm hai nụ hồng nhỏ khiến người bên dưới không thể nhịn được mà rên lên vài tiếng
"Ahh...hah...Đừng...Tengu.."
Ootengu dừng lại, hắn chống tay nhìn Ibaraki đang nằm dưới hắn. Cậu thở dốc, thấy Ootengu đang nhìn mình chằm chằm, cậu vô thức chạm vào cánh tay phải.
"Xấu xí lắm đúng không? Thật chẳng ra làm sao"
Ootengu cúi xuống hôn hôn lên cánh tay phải khiến Ibaraki hoảng hốt, cậu đẩy hắn ra
"Ngươi làm gì vậy?"
"Chỗ nào trên người ngươi cũng đẹp cả"
Hắn trườn xuống với dưới thân thể cậu, đánh dấu tất cả như nhằm ý cậu là của riêng hắn. Từ tay, chân cho đến đùi trong. Ibraki chặn miệng mình để không phát ra tiếng rên rỉ, cố gắng đẩy hắn ra khi Ootengu đang "chơi đùa" với "tiểu kê" của mình. Không thể thoát khỏi sự cám dỗ, cậu rên rỉ cầu xin, bàn tay nắm chặt ga giường khiến nó nhăn nhúm. Ootengu lau đi vết tinh dịch từ khóe môi, hắn nhếch mép
"Ngon lắm đấy"
"Thô bỉ"
Hắn hôn cậu một lần nữa. Đột nhiên cậu tròn mắt, bấu chặt vai hắn đẩy ra
"Ngươi..ah...đừng..."
Đưa một ngón tay vào bên trong, Ibaraki chưa kịp thích ứng nên vô tình khép chặt hậu huyệt lại. Ootengu nhíu mày vì đau
"Ibaraki, thả lỏng ra đi"
"Hức, đau..."
"Ta biết. Hãy tin ta, thả lỏng người ra đi Ibaraki"
Cậu thở dốc, cũng ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. Hôn lên trán rồi lại dừng ngay môi, hắn cho tiếp ngón tay thứ hai rồi thứ ba vào.
Ibaraki lại oằn người, cảm giác rất đau. Nước mắt tràn ra khóe mi, hắn cố gắng dỗ cậu để quên đi cái đau bên dưới.
"Ah...Ootengu à.. Đau quá..."
Hắn hôn lên mi mắt, rồi để yên cho cậu quen dần. Ibaraki ra hiệu cho hắn chuyển động đi. Ootengu có vẻ vừa lòng, hắn nắm lấy bờ eo của cậu rồi đột nhiên cắm rút ba ngón tay với tốc độ nhanh chóng. Ibaraki mở mắt to nhìn người phía trên mà nước mắt vỡ ào.
"Không!!! Arg...arhh...Dừng lại..."
Mặc kệ lời van xin, ba ngón tay luận động càng nhanh, càng mạnh bạo như muốn đưa cả bàn tay vào để cảm nhận sự độ nóng cho đến sự chật chội đang phát nhiệt bên trong hậu huyệt đang dần ẩm ướt và tiếng nước va chạm với nhau. Ibaraki rên rỉ càng nhiều hơn, cậu không còn suy nghĩ gì, chỉ biết bây giờ nhựng suy nghĩ đang lẫn lộn chồng chất.
Ibarki rên lớn, bắn một dòng tinh trắng lên người Ootengu, cả người co giật nhẹ, bên trong cơ thể nóng rạo rực. Chưa kịp để cậu thích ứng thì Ootengu đã đưa tinh khí cương cứng của mình tiến thẳng vào hậu huyệt còn chưa khép lại. Tuy nhiên hắn mới vào nửa chặn thì hậu huyệt co rút mút chặt lấy phân thân của Ootengu khiến hắn cảm hơi khó chịu, vừa nóng vừa chật chội và sung sướng. Còn Ibaraki đã sớm phun trào nước mắt, cảm nhận sự đau nhức như muốn xé nửa ra. Tuy đã nới rộng ra bằng ba ngón tay nhưng tinh khi của hắn lại to như thế, Ibaraki chỉ dám thút thít
"Đau..."
Như không chịu nổi, hắn thì thào
"Ta xin lỗi, Ibaraki"
Chưa kịp hiểu ra thì hắn nắm eo cậu rồi giữ chặt và đâm sâu vào trong. Nhanh chóng hôn lấy cậu, tấm lưng của Ibaraki cong lên rồi co giật, cậu ra sức đẩy Ootengu ra và kêu
"Hức...đau quá.. Làm ơn ra ngoài đi"
Ootengu hôn lên những giọt nước mắt, hông đưa đẩy nhẹ an ủi
"Không sao đâu. Chỉ một chút nữa thôi"
Nâng chân của Ibaraki lên, hắn đưa đẩy nhẹ nhàng rồi mạnh dần lên. Tiếng da thịt chạm nhau cùng với tiếng rên rỉ hòa vào nhau. Dần dần cậu cảm nhận được chút khoái cảm, vòng tay ôm lấy Ootengu mà muốn thêm. Ootengu hôn lên môi cậu lần nữa, phía dưới đưa đẩy không ngừng vô tình chạm vào điểm nhạy của Ibaraki, miệng không tự chủ được mà nói ra những từ dâm đãng. Ootengu cũng không điều khiển được cảm xúc mà thúc đẩy nhanh hơn, mạnh hơn. Ibaraki bây giờ chỉ còn có tình dục chi phối, cậu không thể suy nghĩ được nhiều.
Ootengu thúc vào một phát tới chỗ sâu nhất của Ibaraki, phun từng đợt tinh dịch vào trong cậu, tràn cả ra ngoài. Ibaraki co thắt tràng đạo mà bắn ra thêm lần nữa. Đôi chân cậu cong xuống, run rẩy
"Nóng quá.."
Đôi mắt mệt mỏi muốn ngủ thì Ootengu kéo cậu dậy ngồi lên người hắn, tinh khí của hắn lại cứng lên, hắn điều chỉnh phân thân của mình cho vừa hậu huyệt của cậu rồi nắm eo cậu ngồi xuống. Ibaraki giật mình, ôm lấy vai hắn
"Sâu..sâu quá. Thực sự mệt lắm"
Hắn ghé sát tai cậu, thì thầm
"Ngươi chỉ cần rên rỉ mà thôi. Còn lại hãy để ta làm"
Hắn nắm eo cậu rồi đưa đẩy bên dưới. Ibaraki chỉ có một tay trụ trên người hắn rất khó khăn nên Ootengu kéo cậu nằm sát hắn, bên dưới không ngừng thúc vào hậu huyệt. Tinh dịch khi nãy tràn ra khiến việc đi vào thuận tiện hơn.
Ibaraki ra hiệu cho hắn dừng lại, cậu từ từ điều chỉnh tư thế ngồi cho mình, sau đó dùng đầu gối làm trụ cho cơ thể mà nhún trên người hắn. Ootengu cười tà vì không ngờ cậu lại chủ động như thế. Hắn đưa hai chân mình cho cậu dựa vào, Ibaraki chưa hiểu chuyện gì thì hắn mở chân cậu ra theo hình chữ M, để lộ tinh khí của chính mình, cậu hốt hoảng muốn khép lại thì hắn bóp cặp mông cậu, ra ý tiếp tục đi. Ibaraki xấu hổ với tư thế này thực sự.
Ibaraki chủ động chuyển động lên xuống cũng như trượt lên đùi hắn, hai bàn chân mở ra làm điểm tựa cùng với hai bàn tay của Ootengu đang nắm đùi trong để giúp cậu thăng bằng. Ibaraki thở dốc, cậu gục xuống người hắn mệt mỏi.
Không ép cậu, hắn đỡ cậu nằm xuống mặt đối mặt với mình. Ibaraki quá mệt mỏi nên để hắn tự làm, hắn chống tay nhìn cậu. Ibaraki vòng tay ôm lấy hắn, hai chân quấn quanh eo hắn, cậu nói không ra hơi
"Hãy tiếp tục đi"
Ootengu như có động lực mà đâm vào điểm sâu nhất, Ibaraki bây giờ đã quen với việc này mà rên rỉ dưới thân hắn nhiều hơn, tinh dịch cứ tràn vào trong như thế.
Cả hai cứ quấn lấy nhau như thế cho đến khi Ibaraki gục xuống vì ngất.
Ootengu giúp cậu lau sạch cơ thể và thay đồ gọn gàng, sau đó nằm xuống bên cạnh và đắp chăn lại cho cả hai.
Nhìn cậu đang ngủ ngon như thế, Ootengu cảm thấy thật hạnh phúc.
Nhưng hắn không biết rằng sau này sẽ còn được nhìn thấy hình ảnh này nữa không?
Hôn nhẹ lên trán cậu rồi ôm lấy cậu, hắn thì thầm
"Ta yêu ngươi, Ibaraki"
P/s: Viết xong tôi muốn tắt thở rồi ;;v;;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip