Chương 4: Cơn nhói
Mục đích của chuyến viếng thăm đơn giản là "để dừng lại chào hỏi" nhưng từ lúc nào nó đã biến thành một bữa tiệc tối kéo dài kèm theo tiệc trà. Wirt có phần bối rối vì mọi thứ được chuẩn bị rất nhanh chóng, trong khi cậu không thấy có bóng dáng của người hầu nào đi lại quanh hành lang. Nhưng để có lợi cho mình, cậu quyết định rằng sẽ tốt hơn nếu thả mình vào buổi tiệc, thay vì suy nghĩ quá nhiều về điều đó. Sau cùng, đây là vùng đất Vô Định. Có những thứ chỉ đơn giản là "vô định."
Mối quan hệ giữa ông Quincy Endicott và bà Margueritte Grey đã tiến triển kể từ khi cậu, em trai và Beatrice ghé thăm họ. Thật thú vị khi trông thấy hai người họ trò chuyện và tương tác với nhau, vì cậu chưa thực sự gặp bà Grey nhiều ở lần viếng thăm trước. Cũng giống như ông Endicott, bà Grey dường như suýt phát điên sau khi dành quá nhiều thời gian sống một mình ở nửa phần dinh thự còn lại. Tuy nhiên, cách hành xử của bà ấy khi đó có vẻ kín đáo hơn so với ông Endicott. Trong khi ông ấy dễ bị kích động và hành xử thất thường trước khách khứa, bà ấy lại tỏ ra lo lắng và dè dặt. Không phải bà ấy không lấy làm vui bởi chuyến thăm của họ, mà bà chỉ cẩn trọng hơn khi giao tiếp với khách. Hai con người ấy đều đã phải chống chọi với cơn mất trí của mình theo nhiều cách khác nhau, song họ vẫn cảm thấy biết ơn vô cùng vì cuối cùng đã có người đến và lắng nghe họ tâm sự về nỗi điên loạn thường trực của mình. Rằng họ đã sống một mình trong khu dinh thự của mình được bao lâu rồi? Rằng họ đã thoáng thấy "bóng ma" của người kia bao lâu rồi? Cơn hoang tưởng mà ông Endicott trải qua đã khiến ông ấy nói chuyện nhiều hơn và hành xử vui vẻ, như thể không có chuyện gì xảy ra. Bà Grey thì chọn đối phó với cơn hoang tưởng bằng cách giữ im lặng, để tránh người khác nghĩ rằng bà bị điên.
Có vẻ như cuộc gặp gỡ giữa hai người họ đã mang lại phép màu cho nhau kể từ lần cuối cậu ở đó; ông Endicoott đã phần nào giảm bớt khuynh hướng lấp đầy khoảng lặng bằng những chuyện tầm phào, và bà Grey dần trở nên thoải mái hơn, bớt căng thẳng hơn khi trò chuyện. Mặc dù họ có thể nói chuyện tự nhiên với nhau, ông Endicott thỉnh thoảng vẫn lảm nhảm những câu vô nghĩa để lấp đầy khoảng trống trong cuộc trò chuyện, và bà Grey vẫn lựa chọn từ ngữ cẩn thận khi nói chuyện với khách của mình.
Giờ đây, khi họ đã chắc chắn rằng người kia thực sự tồn tại và không phải là sản phẩm từ sự hoang tưởng của mình, họ bèn giúp nhau chữa lành. Bà Grey ngưỡng mộ cái cách ông Endicott có thể trò chuyện thoải mái đến vậy, còn ông Endicott thì khâm phục khả năng lắng nghe và kiềm chế lời nói của bà Grey, khi bà không để những suy nghĩ khôn nguôi trong đầu mình thoát ra ngoài.
Họ không lấy làm thắc mắc về chiếc đèn lồng của Wirt.
Ông chú ăn cướp cũng không nói một lời nào kể từ khi đến đây, ngoại trừ lúc ông ta hỏi về chuyện 'con ngựa chạy trốn' đang ở đâu. Fred chắc là đã đi giao một chuyến hàng cho một người dân ở địa phương, và không biết khi nào cậu ta sẽ quay trở về. Thế nên ông ta tiếp tục giết thời gian bằng cách để mắt đến những vật dụng có giá trị của Endicott và Grey. Thỉnh thoảng ông ta vẫn chuyển sự chú ý của mình về phía Wirt. Sau khi biết rằng giữa ông ta và Endicott có "quan hệ họ hàng" với nhau, ông ta dường như đang cân nhắc về lý do kỳ lạ của Wirt trước đó. Chỉ một chút. Vì ông ta cảm thấy không muốn biết chi tiết.
Wirt thậm chí còn không nhận ra cơ thể cậu đang run rẩy...
"...Và rồi," Endicott nói, ngay giữa câu chuyện mà Wirt đã hoàn toàn lơ đãng nãy giờ, "Tôi không biết mình đã đi lạc trong thư viện bao nhiêu ngày. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối tôi ghé thăm! Ha ha!" Ông quay sang Grey, người đang ngồi cạnh ông ở bàn, "Margueritte thân yêu, bà có nhớ thư viện nằm ở khu của bà hay khu của tôi trong dinh thự không?"
Bà ấy suy nghĩ một lúc. "Cái nào cơ?"
"Đó là điều tôi đang hỏi bà."
"Không, không, thư viện nào cơ?"
"Trời ơi! Có nhiều hơn một thư viện sao??"
Bà ấy nhún vai. "Tôi e là vậy."
Ông ấy lại mỉm cười vui vẻ. "Phải rồi, phải rồi. Thế..." Ông quay sang nhìn Wirt, người đang vô thức chọc vào thức ăn trên đĩa của mình. "Cháu yêu quý, cháu đã sống thế nào kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau?"
Kinh khủng hơn bác có thể tưởng tượng. "Cháu ổn, cháu đoán vậy."
Ông Endicott cười tươi. "Tuyệt vời! Thế còn Gregory nhỏ tuổi thì sao?"
Wirt ngừng chọc thức ăn.
"Ối, ối!" Bà Grey cất tiếng, mắt sáng lên khi nhắc đến chủ đề này, "Tại sao cháu không đưa Gregory đến? Chúng ta nhớ nó lắm."
Đôi mắt cậu thoáng nhìn chiếc đèn lồng, nằm trên sàn bên tay phải mình. Cậu thở dài. Đương nhiên họ sẽ hỏi về Greg. Em ấy là người đã giúp ông Endicott tìm thấy bà Gray và đối xử với họ như là người thân của mình. Trong khi đó, Wirt và Beatrice, chỉ dành phần lớn thời gian trong chuyến thăm ấy để làm vỡ đồ vật và bị kẹt trong chiếc tủ áo.
Greg đã đi mất rồi. Có lẽ không ai trong chúng ta sẽ gặp lại em ấy nữa. Cháu rất tiếc.
Wirt đành thở dài. "Hôm nay em ấy bị ốm, chỉ có thế thôi ạ."
"Oh, đáng tiếc thật." Ông Endicott cau mày nói. "Nhưng hãy nói với em cháu rằng chúng ta gửi cho thằng bé lời chúc tốt đẹp nhất và mau sớm bình phục!"
"Cháu s-" Wirt sắp định nói 'Cháu sẽ' (nói dối) thì cậu vô tình làm rơi chiếc nĩa xuống đĩa ăn của mình và một tiếng 'cạch' nhỏ vang lên. "Cháu xin lỗi."
Ánh mắt của tên cướp lại hướng về phía cậu.
Gray nhìn đứa cháu - trong tương lai - của mình với vẻ lo lắng. "Cháu chắc là mình ổn không?"
Wirt nở một nụ cười gượng gạo. "Cháu ổn. Có gì sao ạ?"
"Cháu thấy lạnh trong người không?" Bà nghiêng đầu sang một bên. "Cháu đã run rẩy kể từ khi đến đây."
Thật ư?
Cậu liếc nhìn sang chiếc đèn lồng một lần nữa. Ôi không...
"Cháu, ừm..." Wirt đứng dậy, cầm theo chiếc đèn lồng. "Cháu sẽ trở lại liền."
Cậu vội vã rời khỏi phòng, đi xuống một hành lang mà cậu chưa từng đi qua. Nơi nào cũng được miễn là cậu có thể trốn khỏi tình huống này. Không lâu sau, cậu nghe thấy giọng nói xa xa của ông Endicott bắt đầu bàn về chuyện gì đó để lấp đầy bầu không khí im lặng. Ít nhất điều đó sẽ giúp họ phân tâm.
Cậu nhìn lại chính mình. Vâng, cậu đang run rẩy. Wirt rên rỉ thất vọng. Cậu không cần phải tự hỏi tại sao. Cậu giơ chiếc đèn lồng lên để quan sát ngọn lửa kỳ lạ ấy. Cậu nghĩ mình vẫn còn nhiều thời gian hơn thế trước khi ảnh hưởng của... bất kể thứ gì mà tên Beast gây nên bắt đầu xảy ra. Đã bao lâu rồi gã tiều phu chưa cho ngọn đèn ăn?
Có lẽ ông ấy đã có thời gian cho việc đó nếu như cậu và Greg đã không-
Cậu gạt suy nghĩ đó sang một bên, cố gắng tập trung vào vấn đề trước mắt. Bước chân vội vã của cậu dần chậm lại. Sẽ chẳng ích gì nếu cậu đi loanh quanh trong trang viên quái dị này, trong khi có hàng tá chuyện cậu cần phải lo lắng.
Hoặc có lẽ cậu chỉ đang phản ứng quá mức và những gì cậu cần làm bây giờ là uống một cốc nước, hoặc đơn giản là đi dạo cho khuây khỏa.
Cậu băng qua một cánh cửa và nhận thấy mình đang đứng trong một căn phòng đóng gói nào đó. Trong vô vàn những căn phòng khác, cậu nghĩ. Căn phòng này có vài bàn gia công với những bó hoa trà khô được xếp bên cạnh. Ở phía cuối căn phòng chồng chất các thùng hàng được đóng gói. Các trang thiết bị xung quanh trông có vẻ bám bụi và bị bỏ quên từ lâu, nhưng các thùng hàng và bó hoa thì trông như mới được chuyển vào đây. Điều này khiến cậu cảm thấy bất an, vì chúng y hệt như cái cách bữa tối hôm nay được chuẩn bị sẵn mà không có bóng dáng của người nấu. Cậu tự hỏi tại sao ông Endicott lại hoảng sợ trước "bóng ma" của bà Grey trong khi có vẻ như cả tòa dinh thự này đang bị điều khiển bởi một bóng ma âm thầm nào đó.
Cậu đang định rời đi thì ánh mắt cậu hướng về phía chiếc bàn gia công một lần cuối. Có nhiều loại trang thiết bị đóng gói được gắn lên những chiếc bàn ấy, nhưng có một cái khiến cậu chú ý nhất: chiếc máy nghiền bằng tay.
Cậu giơ ngọn đèn lên để nhìn rõ hơn và bước lại gần. Mỗi chiếc bàn thợ đều có những máy nghiền riêng được bắt vít vào cạnh bàn. Wirt cho rằng chúng dùng để xay trà trước khi được đem đi vận chuyển. Hầu hết các máy nghiền đều rất lớn và làm bằng sắt, nhưng có vài chiếc ở những bàn phía sau trông nhỏ hơn và có vẻ làm bằng nhôm. Cậu suy nghĩ trong đầu: liệu chúng có thể nghiền gỗ cây edelwood được không?
Nhiều lần Wirt cũng tự hỏi về việc làm thế nào để lấy dầu từ gỗ cây edelwood trong khi cậu không có dụng cụ để nghiền. Giờ thì cậu đã có giải pháp cho vấn đề đó. Có điều không đời nào cậu sẽ mang một cái máy nghiền lớn đi vào trong rừng, trừ khi nó nhỏ thì...
Cậu bước tới một trong những cái máy nhỏ và bắt đầu tháo chốt ở dưới đáy. Sau khi đã nới lỏng đủ, cậu kéo chiếc máy ra khỏi bàn và thổi bụi trên đó. Nó nặng tầm 7-8 pounds (tầm 3-3,6 kg). Đủ nhẹ để mang theo.
*
Khi quay lại phòng ăn, cậu nhận thấy Fred, có lẽ trong lúc cậu vắng mặt, đã quay trở về. Hiện giờ cậu ta đang ngồi vào chỗ cũ của cậu, ngay cạnh tên cướp. Ông Endicott nhìn thấy Wirt và mỉm cười. "Cháu trai!" Ông gọi lớn, vẫy tay kêu cậu vào, "Cậu bạn ngựa của chúng ta đã về rồi đây! Cậu ấy vừa kể cho chúng ta nghe một câu chuyện thú vị về thứ cậu ấy bắt gặp trên đường về!"
"Tôi trông thấy một hòn đá nhìn giống như một chiếc giày." - Fred nói.
Tên cướp rên rỉ. "Mày có chắc là công việc này phù hợp với mình? Chúng ta có thể quay trở lại làm ăn như xưa." Giọng lão nghe có phần buồn và chán nản.
Fred lắc đầu. "Không, cảm ơn. Giờ tôi đã có công việc chân chính, nhờ ơn hai người kia." Cậu ta chỉ vào Endicott và Grey. "Hồi trước đúng là vui thật, nhưng giờ tôi thích làm một con ngựa chở trà hơn."
"Tùy mày thôi." Tên cướp nói, giọng lão có hơi thất vọng. "Nói cho mày biết, nếu tao bắt gặp mày trên đường, tao sẽ không gây rắc rối cho mày."
Wirt bắt đầu cảm thấy bồn chồn, và càng lúc cảm giác đó khiến cậu muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. "Ừm, chả là..." Cậu giơ chiếc máy nghiền lên. "Cháu có thể lấy thứ này được không ạ? Hoặc ít nhất cho cháu mượn nó một thời gian?"
Tên cướp lại nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ.
"Để làm gì cháu?" bà Grey thắc mắc.
Để nghiền nát linh hồn lạc lối thành dầu cho con quái vật sống bên trong ngọn đèn của cháu ăn. "...Trà ạ."
Ông Edicott lại mỉm cười. "Ta thấy không có lý do gì để không cho cháu cả. Ta có hàng tá thứ đó ở khắp nơi mà! Ha ha!"
Wirt cười gượng gạo. "Ha ha, vâng... cháu cảm ơn..." Cậu buộc chiếc máy vào thắt lưng. "Dù sao thì... chắc cháu phải đi đây..." Cậu lê đôi giày của mình đi. "Cháu phải... về trông coi Greg, bác biết đấy?"
Ông Endicott gật gù. "Phải rồi, phải rồi, thế thì, rất vui được gặp lại cháu! Nhớ quay lại sớm nhé!"
"Và đem cả Gregory theo cùng nữa!" Bà Grey nói thêm.
Wirt chỉ vẫy tay chào tạm biệt và rời khỏi căn phòng.
Cho đến khi cậu ra đến tiền sảnh, cậu nghe thấy giọng nói đằng sau: "Không nhanh thế đâu, hành hương. Mày và tao cần nói chuyện."
Wirt than một tiếng và đảo mắt, quay lại nhìn lão cướp. "Giờ lại chuyện gì nữa??"
Tên cướp rút dao ra và vung nó một cách hờ hững. "Tao muốn mày biết rằng nếu mày dám bén mảng đến quán rượu một lần nữa, tao sẽ mổ bụng mày như mấy con lợn bị chọc tiết."
Wirt ngạc nhiên trước sự thù địch đột ngột của ông ta. "HẢ?!"
"Mày nghĩ tao là thằng đần chắc?" Tên cướp tiến một bước về phía cậu, khiến Wirt lùi lại một bước. "Ban đầu, tao nghĩ mày chỉ bị điên như đám khùng kia," hắn chỉ tay về nơi họ vừa rời khỏi, "nhưng giờ tao đã biết ý định thực sự của mày."
"T-Tôi..." Wirt bắt đầu toát mồ hôi. "...không biết chú đang nói về điều gì-"
Lão cướp không để cậu nói hết. "Cái rìu, cái máy nghiền, cái ĐÈN LỒNG..." Hắn vung dao một cách hung hăng hơn. "Tao nghĩ bọn tao đã nói rõ với mày lần trước rằng tất cả bọn tao đều biết chuyện về the Beast."
Ôi không...
"K-Không phải...!" Wirt lắp bắp, cố gắng giải thích. "Tên Beast...! E-em trai tôi, nó...! Tôi không thể...! T-Tôi không có lựa chọn nào khác-"
"Hành hương, tao không quan tâm mày bắt đầu làm việc cho tên Beast từ lúc nào, như thế nào, hay tại sao. Bà chủ quán rượu không cần đống rắc rối của mày. Chúng tao cũng không." (Phải chăng trong giọng lão có chút tình cảm?) "Mày, cái đèn lồng tối và con Beast đó tránh xa khỏi quán rượu." Giọng lão trầm xuống. "Nếu tao bắt gặp mày ló mặt quanh đó lần nào nữa, mày sẽ phải ước rằng mình đã biến luôn thành một trong những cái cây ghê rợn của tên Beast. Mày rõ chưa?"
Wirt trợn tròn mắt và run lẩy bẩy vì sợ, không phải vì ảnh hưởng của chiếc đèn lồng. Cậu ngậm ngùi gật đầu, và tên cướp sau đó xoay người đi thẳng về phòng ăn.
Nếu trước kia cậu không biết cảm giác tồi tệ là như thế nào, thì giờ cậu đã biết.
Cậu thở dài run rẩy và mở cánh cửa ra vào. "Beatrice, chị đã lầm rồi." Cậu lẩm bẩm với chính mình, "Em cũng không phải là người hùng ở đây."
*
Trời đã gần tối khi Wirt quay trở lại khu rừng. Cậu không biết mình đang đi theo hướng nào trong rừng. Cậu cũng không quan tâm.
Cậu gần như không thấy bất ngờ khi có hai bàn tay tối, giống như móng vuốt, đặt xuống vai mình. Gần như.
"Ngươi đã đi được một lúc khá lâu." The Beast gầm gừ, giữ chặt lấy vai cậu. "Ngươi đang lơ đễnh nhiệm vụ của mình."
Wirt vùng ra khỏi tay hắn và quay người lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng rực của tên quái vật. "Tôi đã có một ngày rất khó khăn, được chứ?!" Cậu bực tức và rút chiếc máy nghiền từ thắt lưng ra. "...Và tôi không lơ là gì cả."
"Ồ~" Giọng điệu của the Beast đâu đó có chút hứng thú khi hắn nhìn thấy thiết bị mà cậu đang cầm. "Thật biết tính trước." Hắn nhìn lại Wirt, thưởng thức sự khó chịu, tức giận và buồn bã trong đôi mắt cậu. "Ngươi đang run rẩy."
Wirt cau mày. "Không, do ông mà ra."
The Beast đồng tình hừm một tiếng, và chìa ra những nhành cây mà hắn đã bẽ từ cây của người tiều phu trước đó. "Ngươi có thể giải quyết được chuyện này."
Wirt lại nhìn chằm chằm. "Tôi đã nói rồi, tôi không-"
"Ngươi không có lựa chọn nào khác." Tên quái vật rít lên đầy tức giận, khiến Wirt co rúm người lại. "Chiếc đèn đang cạn dầu và cơn nhói của ngươi sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn nếu ngươi cứ tiếp tục lơ đễnh. Vả lại..." Giọng hắn bỗng dịu đi, trở nên nhẹ nhàng hơn. "...Chỉ là vài nhành cây thôi. Cây của hắn vẫn đang đứng vững. Những nhành cây này chẳng đáng gì so với những cái cành đã mọc ra chúng." Hắn trầm giọng xuống. "Nên nhớ lại lời hứa của ngươi."
Dù ghét phải thừa nhận, Wirt biết tên quái vật nói đúng. Công việc này giờ đã là của cậu, không phải sao? Đây chính là điều cậu đã đồng ý với hắn. Thêm vào nữa, cơn run của cậu đang mỗi lúc tồi tệ hơn và nó khiến cậu muốn phát điên lên. Cậu thở ra một hơi run rẩy, không biết mình đã nín thở nãy giờ và nhắm mắt lại trong bất lực. "...Thôi được."
Cậu đặt chiếc đèn xuống và nhận lấy những nhành cây từ the Beast. Cậu nhìn chiếc máy nghiền trong tay một lúc, cảm thấy rợn người khi nghĩ về việc mình sắp làm. Cậu cần phải ngồi xuống để làm việc này.
Cậu ngồi xuống đất và đặt chiếc máy nghiền giữa hai chân trong khi lục lọi túi đồ của người tiều phu, rồi lấy ra một chai thủy tinh nhỏ. Cậu nhặt lấy một nhánh cây và bẻ đôi nó trước khi thả vào chiếc phễu, đưa lọ chai dưới vòi ống trong khi tay còn lại run rẩy nắm lấy tay cầm của máy nghiền. Chúa ơi, cậu đang thực sự làm việc này. Cậu cắn chặt môi trong lo lắng và bắt đầu quay.
Những mảnh gỗ của nhánh cây phát ra âm thanh rợn người khi bị nghiền nát, thậm chí còn kinh hơn khi thứ dầu đen, nhầy nhụa chảy ra từ vòi ống xuống lõi chai. Nhành cây ấy chỉ đủ để làm đầy chai khoảng một nửa. Wirt lấy thêm một nhánh khác thả vào chiếc phễu và làm đầy chai. Cậu đậy nắp chai lại, để sang một bên và lấy ra một chai khác. Nhành cây tiếp theo dày hơn, đủ để làm đầy chai. Nhánh cuối cùng làm đầy khoảng hai phần ba chai tiếp theo.
Hoàn thành nhiệm vụ, cậu đặt chiếc máy nghiền sang một bên và kéo lồng đèn lại gần. Sau khi quan sát nó vài giây, cậu vặn nắp bình chứa. Cậu run rẩy lấy cái phễu kim loại từ túi ra và đưa nó vào miệng bình.
Wirt nhận ra the Beast đã quỳ xuống từ phía sau và giữ chặt vai cậu, lần này là trong háo hức. Giữa việc tên quái vật chạm vào cậu, cơn run rẩy không ngừng, và việc cậu sắp làm, cậu cảm thấy mình như muốn ói hoặc khóc. Có khi cả hai.
Không mong gì hơn ngoài việc làm cho xong, Wirt mở lọ đầu tiên và đổ dầu vào phễu.
Cậu không ngờ rằng cơ thể mình bỗng thấy nhẹ nhõm đi từ hành động ấy cũng như không ngờ tên Beast kéo người cậu sát gần hắn, và cậu thở dốc khi cả hai việc đó xảy ra cùng lúc. Sau khi cơn sốc ban đầu qua đi, Wirt không chần chừ đổ nốt hai chai dầu còn lại vào ngọn đèn. Cậu cảm thấy mạch máu mình như nóng bừng lên khi cơn run rẩy dừng hẳn. Con người ta có thể cảm thấy sảng khoái lẫn kiệt sức cùng một lúc ư?
Cậu mệt mỏi ngã người về phía sau khi tên Beast buông cậu ra và đứng dậy, đôi mắt phát sáng của hắn không rời lấy cậu. Wirt ngước lên nhìn hắn, nhận thấy con ngươi của the Beast giờ đây đã sáng tỏ hơn trước.
"Giỏi lắm."
___________________
[Note của tác giả]
Cho những ai tò mò, chiếc máy nghiền mà Wirt sử dụng trông như thế này:
[Note của người dịch]
- The Unknown: Vùng đất Vô Định/ cõi vô định
- Tóm tắt về Endicott và Grey: Hai người này sống một mình trong dinh thự của mình nhưng không biết dinh thự của cả hai gắn liền với nhau. Hễ khi thấy bóng dáng của người kia, người còn lại cứ tưởng rằng đó là một con ma và đâm ra sợ hãi. Cho đến khi Greg giúp hai người họ gặp nhau, họ mới hiểu ra vấn đề và sống chung với nhau về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip