8.6 - Thánh Nữ Mê Hoặc


「...Ra vậy. Có vẻ cô sở hữu một năng lực tuyệt vời.」

Cuối năm, khi Học viện Ma thuật bước vào kỳ nghỉ đông, tại thần điện của Thánh giáo hội đặt ở Vương đô, một người đàn ông đứng tuổi đang đối diện với một thiếu nữ.

Tên ông ta là Hyram. Từ Thánh điện chính của Pháp quốc Fandora, ông được cử đến thần điện thuộc Vương quốc Claydale để thẩm định một "thánh nữ" vừa được công nhận tại đây.

Thiếu nữ mà trưởng thần điện và cháu ông ấy giới thiệu là Alicia Mercis, tiểu thư con nhà tử tước. Được nói là mười ba tuổi, nhưng với một quý tộc trưởng thành bằng ma lực, cô trông vẫn rất non nớt – chỉ như một cô gái mười bốn hay mười lăm tuổi nhỏ nhắn mà thôi.

Tuy nhiên, Hyram đã nhận ra cái "bóng tối" ẩn sau nụ cười vô tư lự kia.

(...Thật là một đứa trẻ đáng sợ.)

Việc phong nhận "thánh nữ" trước nay đã diễn ra vô số lần.

Hàng năm, nhiều thần điện tại các quốc gia đều gửi thư về bản điện khẳng định rằng "thánh nữ do chúng tôi công nhận mới là thật". Và mỗi lần như thế, những người mang chức danh như Hyram lại phải lên đường xác minh. Nhưng hầu hết, đối tượng được xác nhận chỉ là những tiểu thư quý tộc biết dùng chút ma thuật ánh sáng, và danh xưng "thánh nữ" chỉ được mượn để tăng thêm giá trị cho các cô gái ấy.

Dẫu vậy, bản điện vẫn thường chấp thuận công nhận họ là "thánh nữ". Bởi theo giá trị hiện tại, thứ hữu ích hơn cả một thánh nữ thật có thể đánh đuổi ma tộc, chính là lý do chính trị nhằm mang lại sự bình ổn cho dân chúng — cùng với khoản cống nạp khổng lồ được chuyển về bản điện.

Đã hơn ba mươi năm kể từ khi Hyram gia nhập Thánh giáo hội, nhưng bản thân ông vẫn chưa từng gặp ai thực sự xứng đáng với danh xưng "thánh nữ".

Tương truyền, khoảng một trăm năm trước khi chiến tranh với ma tộc trở nên khốc liệt, từng có một thánh nữ được các tinh linh yêu quý, sử dụng một loại pháp thuật khác với ma thuật ánh sáng, được gọi là "thánh ma pháp" – một sức mạnh gần với chiến kỹ hơn là ma thuật thông thường.

Thiếu nữ đang đứng trước mặt ông hiện giờ có chỉ số ma lực rất thấp, thoạt nhìn chẳng hề giống một thánh nữ. Thế nhưng ngay cả Hyram, người luôn cảnh giác, cũng đã cảm thấy một sức hút mê hoặc – như thể bị ràng buộc bởi một sợi dây vô hình – ngay khoảnh khắc họ chạm mặt.

Một "thánh nữ thật sự" được cho là sở hữu một khí chất đặc biệt khiến ai nấy đều phải yêu mến.

Trong quá khứ, từng có kẻ định trở thành thánh nữ nhờ năng lực "mê hoặc" của một Blessing Gift, điều khiển tâm trí người khác. Nhưng sức mạnh mê hoặc mạnh mẽ như vậy luôn đòi hỏi cái giá cực kỳ đắt — một khi quyến rũ đến khoảng một nghìn người, tuổi thọ của người đó sẽ cạn kiệt.

Không phải do tinh linh ban ơn có ác ý, mà bởi tinh linh không thể thấu hiểu sự vô hạn trong lòng tham con người — và đó đã trở thành một bi kịch.

Từ thiếu nữ này, Hyram không cảm nhận được thứ sức mạnh ghê gớm đó. Nếu thật sự cô có sử dụng mê hoặc, thì trưởng thần điện, người đã trò chuyện trước khi ông gặp trực tiếp cô bé, hẳn đã cảm thấy điều gì đó bất thường.

Cô gái này sở hữu một thứ "bóng tối". Nhưng nếu sức hút mà ông cảm nhận được đúng là do cô được tinh linh yêu quý ban tặng, thì dù không phải là một "thánh nữ thật sự", cô vẫn hoàn toàn xứng đáng trở thành một "thánh nữ chính trị".

Nếu sử dụng đúng cách, quyền uy của Pháp quốc trong Vương quốc Claydale có thể được tăng cường đáng kể.

「Vậy thì, Thánh nữ-sama. Thần điện của Pháp quốc xin công nhận sự tồn tại của người và nguyện được đồng hành cùng người.」

「Thật vui quá! Hyram-sama, mong ngài giúp đỡ tôi nhé!」

Thiếu nữ tươi cười rạng rỡ trước lời tuyên bố của Hyram, rồi khẽ ửng đỏ đôi gò má như có phần ngại ngùng.

「...Gọi là 'Thánh nữ-sama' thì tôi thấy ngại lắm... Nếu được, ngài có thể gọi tôi là Licia được không?」

「...Hiểu rồi, Licia-sama. Vậy thì, từ giờ hãy cùng thảo luận xem cần làm gì để có thể khiến thiên hạ biết đến sức mạnh của Licia-sama.」

***

Ngay khi năm mới vừa bắt đầu, trên dãy ban công hướng ra bên ngoài hoàng cung, các thành viên hoàng tộc đã xuất hiện trước mặt người dân Vương đô đến chúc mừng, như một nghi thức chào năm mới thường lệ.

Trên ban công, đứng chính giữa là Quốc vương bệ hạ, hai bên là Đệ nhất Vương phi và Đệ nhị Vương phi, cùng với Thái tử Elvan, Đệ Nhất Công Chúa Elena, Nhị Hoàng tử vừa tròn bảy tuổi, và cả Hoàng đệ Amor. Chỉ cần nhìn số lượng ít ỏi ấy cũng đủ thấy hoàng thất của quốc gia này thưa thớt đến nhường nào.

Tuy nhiên, dù là dịp quan trọng như vậy, vẫn không thấy bóng dáng Clara — vị hôn thê của Elvan — hay Carla, là vì mối quan hệ giữa Elvan và Elena đang ngày một rạn nứt.

Dù trước kia Elvan và Elena vốn rất thân thiết, nhưng kể từ khi Elena ngừng giữ vẻ ngoài thân thiện, và hai người thừa kế của hai đại gia tộc — Dandall và Melrose — quay sang ủng hộ cô, nhiều quý tộc thiếu nhạy bén với tình hình chính trị đã bắt đầu hoang mang.

Chính điều đó khiến cục diện càng trở nên bất ổn, song theo Elena, việc Elvan tiếp tục giữ ngôi vị Thái tử sẽ chỉ khiến tình hình tệ hơn.

Bởi thực tế là danh tiếng của Elvan hiện đang sụt giảm nghiêm trọng. Việc bỏ bê bổn phận hoàng gia và say đắm trong tình cảm với một tiểu thư quý tộc đã khiến giới quý tộc bảo thủ xem thường cậu.

Nếu như Elvan dứt khoát phong cô ta làm hôn thê thì ít ra còn có thể nhận được sự thấu hiểu ở mức độ nào đó. Thế nhưng việc cậu ta đang đi lại đúng vết xe đổ của đương kim Quốc vương lại khiến thượng tầng quý tộc lo ngại.

Dù hiện tại vẫn còn một số gia tộc thuộc phe hoàng gia tiếp tục bảo vệ Elvan, nhưng ngày càng có nhiều người trung lập dần nghiêng về phía Elena.

Có lẽ vì thế mà sắc mặt Elvan hôm nay không mấy khá khẩm. Khoảng cách giữa cậu và Elena khi đứng cạnh nhau cũng xa hơn trước, nụ cười gượng gạo và nhợt nhạt của cậu trở nên nhạt nhòa khi đứng cạnh một Elena đang toát ra thần thái đầy khí chất với nụ cười kiểu mẫu của hoàng tộc.

Cũng phải thôi. Chính Elena đã dọn đường để mọi thứ diễn ra như vậy.

Với Elvan, đây là tình cảnh bị hai người bạn thân thuở nhỏ quay lưng, và đứa em gái từng yêu quý cậu giờ đây lại đang muốn giành lấy cả vị trí của mình.

Gia tộc Melrose, vốn là phe trung lập trong nội bộ phe hoàng gia và luôn đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, đã chính thức thông báo với bệ hạ rằng họ sẽ ủng hộ Elena.

Còn gia tộc Dandall, do mâu thuẫn giữa Clara — vị hôn thê của Thái tử — và người anh trai Rockwell, nên tuy bề ngoài là chia rẽ nội bộ, nhưng vì Elena cũng mang dòng máu nhà Dandall, cộng thêm việc Clara không phản đối điều đó, nên họ đã chọn cách giữ trung lập và đứng ngoài quan sát.

Elvan chỉ mới biết chuyện này vài tuần trước đây.

Nếu Elvan đủ "bản lĩnh" để giữ bình tĩnh mà tiếp tục đóng vai trò của một thành viên hoàng tộc, thì có lẽ Elena đã không cần phải miễn cưỡng gánh lấy trách nhiệm trở thành nữ hoàng.

Nhưng cuối cùng, Elena đã thành công cho thấy sự khác biệt đẳng cấp giữa cô và Elvan — không chỉ trước mặt người dân trung thành với hoàng tộc ở Vương đô, mà còn trước mắt đông đảo quý tộc có mặt hôm đó.

Đó chính là lý do vì sao cô chọn thời điểm buổi dạ tiệc tốt nghiệp học viện để công bố mọi chuyện.

Ảnh hưởng của sự việc này ra bên ngoài lãnh thổ, Elena cũng đã có biện pháp xử lý từ trước.

Nhờ vậy, kẻ thù và đồng minh trong nước sẽ được phơi bày rõ ràng. Trong số đó, có thể sẽ xuất hiện những người không ai ngờ tới, dù là kẻ thù hay đồng minh.

Nhận diện và loại trừ chúng — đó là một phần trong sứ mệnh của tôi.

「...Tránh ra, Công chúa Lọ Lem.」

「Ngươi nghĩ ta sẽ tránh chỉ vì ngươi nói vậy sao?」

Tại hoàng cung đã trở nên vắng lặng, vài bóng người đang di chuyển lặng lẽ trong bóng tối.

Bốn nam, hai nữ. Một kỵ sĩ, hai văn quan, một nữ quan, một quản gia và một hầu gái. Tất cả hành động rải rác, rồi cùng hội tụ tại một điểm — nơi tôi đứng chắn đường họ.

Gương mặt của bọn họ tôi đều từng gặp trước đây. Có đôi lần đã lướt qua nhau trong hoàng cung.

Vì vậy, tôi đã luôn để mắt đến chúng.

Bởi lẽ những kẻ không thuộc Bộ Mật Vụ mà vẫn biết đến "uy danh" của tôi — điều đó đã nói lên quá đủ về thân phận thật sự của bọn chúng.

「Tay chân của Đệ nhị Vương phi lại xuất hiện ở đây, các ngươi định làm gì với hoàng tộc?」

「...Không liên quan đến ngươi.」

Tên quản gia trung niên — có vẻ là thủ lĩnh — đáp lại bằng giọng khô khốc.

Bọn chúng là gián điệp trực thuộc Đệ nhị Vương phi, mẹ ruột của Elena, tuy không thuộc Bộ Mật Vụ nhưng lại là loại trinh sát lén lút chuyên nghiệp. Nếu những kẻ như vậy còn mang theo vũ khí mà tiếp cận khu vực có hoàng tộc, thì mục đích của chúng quá rõ ràng.

「Muốn gây náo loạn để đẩy tội cho Thái tử, rồi lấy cớ đưa Elena — người mà các ngươi đã vứt bỏ — lên ngôi? Hay là vì con gái không nghe lời, nên định thủ tiêu luôn?」

「Ta đã nói là không liên quan đến ngươi.」

「Tiếc là lại có đấy.」

Mục tiêu thật sự của Đệ nhị Vương phi là cướp đoạt toàn bộ mọi thứ từ Đệ nhất Vương phi. Bà ta tìm mọi cách để đẩy đối phương ra khỏi trung tâm quyền lực, chỉ cho phép xuất hiện trong những buổi lễ bắt buộc mà thôi.

Nếu bà ta cứ phớt lờ Elena — đứa con gái đã bị vứt bỏ — thì còn dễ. Nhưng giờ, những hành vi đầy ghen tuông và mù quáng của một kẻ bị tình yêu thiêu đốt như Đệ nhị Vương phi, với Elena bây giờ, chỉ là trở ngại không hơn không kém.

「Hành động của các ngươi, Elena-sama đã đoán trước cả rồi.」

Ngay khoảnh khắc đó — tôi tung một cú đấm nhắm thẳng vào cằm hầu gái đang lao đến với dao găm, rồi thúc cùi chỏ phá nát khí quản ả.

「Không được lơ là! Hãy hy sinh vì Vương phi điện hạ!」

Hầu gái gục xuống, giọng quát của quản gia khiến những kẻ còn lại lập tức tản ra khắp hành lang.

Tên quản gia là kẻ duy nhất sở hữu chiến lực khoảng 800 — tương đương Rank 4. Những kẻ còn lại có lẽ ở Rank 3.

Việc chúng từ bỏ thương lượng ngay lập tức và chuyển sang đối đầu chứng tỏ: bọn chúng thật sự định gây hại đến Elena.

Kịch bản tồi tệ nhất mà tôi và Elena từng tính đến — chính là: gây thương tích cho Elena, rồi đẩy tội đó lên đầu Elvan. Khi ấy, vì bị tổn thương, Elena sẽ buộc phải dựa dẫm lại vào mẹ mình.

Chúng có lẽ là lực lượng ám sát tinh nhuệ nhất dưới trướng Đệ nhị Vương phi. Tuy trung thành là vậy, nhưng để một đám sát thủ như thế trong tay một kẻ đã mất cả lý trí... thì không thể để yên được.

Và hơn hết...

「Guh!?」

「Nếu có kẻ dám gây hại đến Elena — ta sẽ không do dự.」

Tôi tung một cú đá vào ngực văn quan, khiến xương ức gãy nát, hắn văng ra phía sau. Trong lúc đó, một nữ quan lợi dụng sơ hở lướt qua bên hông tôi.

「Khục...!」

Ngay lập tức, sợi dây từ pendulum xoắn chặt quanh cổ ả. Tôi giật mạnh, siết chặt đến chết, rồi ném cái xác về phía những tên còn lại.

Trong khoảnh khắc bọn kỵ sĩ và văn quan phân vân định đỡ lấy hay không, tôi đã áp sát, hai tay bóp chặt cổ chúng rồi bẻ gãy một cách dứt khoát.

Chỉ còn lại một tên──

「Ngươi...」

「Ta không phủ nhận lòng trung thành của các ngươi. Nhưng cũng như các ngươi có đức tin của riêng mình — ta cũng có điều không thể nhân nhượng.」

Hẳn hắn đã nhận ra tôi cố giết sạch bọn chúng mà không để máu đổ trong cung.

Tuy vậy, tên quản gia vẫn không lùi bước. Hắn chầm chậm rút dao găm, hạ thấp trọng tâm.

「...Xin phép.」

Hắn lao đến trong nháy mắt, không chút do dự, tung ra toàn bộ sức mạnh tích lũy từ cả đời — một đòn tất sát.

「──Critical Edge──!!」

Một đòn cực nhanh nhắm thẳng vào tử huyệt──tôi không né tránh. Tập trung tinh thần, tôi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào sống dao, khéo léo đổi hướng đòn đánh.

Critical Edge là kỹ năng có thể gây sát thương chí mạng ngay cả với kẻ mạnh hơn, nhưng ngược lại, nếu lệch khỏi điểm yếu, sát thương lại kém hơn bình thường.

Thất bại của ngươi là vì quá lệ thuộc vào kỹ năng đó — một kỹ năng mà ngươi thừa hiểu điểm yếu. Chính kinh nghiệm chiến đấu ấy đã ngăn ngươi chạm tới chiến thắng.

Tận dụng khoảnh khắc khi đòn đánh bị lệch hướng, tôi tiếp cận quấn cánh tay quanh cổ hắn — và bẻ gãy xương cổ.

Đôi mắt còn ánh sáng của tên quản gia phản chiếu khuôn mặt vô cảm của tôi. Dù không biết hắn có còn nghe được hay không, tôi vẫn khẽ thì thầm.

「Nếu là mẹ của Elena, ta sẽ không để bà ấy phải chết.」

「............」

Ngay sau đó, ánh sáng le lói trong đôi mắt hắn lịm dần.

Có thể lời đó chẳng có ý nghĩa gì.

Nhưng tôi muốn tin rằng, giữa tôi và họ, vẫn còn cơ hội để thấu hiểu — dù chỉ là mong manh.

***

Licia, hay đúng hơn là Thánh nữ Alicia Mercis, tiểu thư nhà tử tước, trong khoảng thời gian trước khi học viện khai giảng, đã không trở về dinh thự Mercis tại Vương đô, mà lựa chọn ở lại căn phòng được cấp trong thần điện.

Theo "kiến thức" mà cô tiếp nhận từ người phụ nữ, nhân vật nữ chính trong câu chuyện từng được gia đình nhà Mercis – nơi cô được nhận làm con nuôi – yêu thương chân thành. Nhưng bản thân Licia lại quá lệ thuộc vào đàn ông và thường khiến phụ nữ sinh lòng ác cảm. Bởi vậy, cô cảm thấy phiền phức với cuộc sống quanh quẩn giữa đám hầu gái và thị nữ trong vai trò tiểu thư quý tộc.

(...Ở thần điện thì nhiều đàn ông hơn mà.)

Blessing Gift【Mê Hoặc】 của Licia bị ảnh hưởng rất mạnh bởi cảm xúc phía đối phương. Ở thần điện, nơi có nhiều người lần đầu gặp mặt, hiệu quả của kỹ năng sẽ cao hơn. Còn với đám hầu gái nhà Mercis vốn đã mang ác cảm sẵn, thì chẳng thể mong đợi gì nhiều.

Một phần cũng vì chính bản chất của cô. Nếu là kiểu phụ nữ sát thủ như người kia, biết giả vờ thân thiện thì đã khác. Nhưng Licia ngay từ đầu không hề có ý định tiếp xúc sâu sắc với ai ngoài đàn ông.

Chỉ với đàn ông, cô mới có thể nở ra nụ cười từ tận đáy lòng. Hyram, người đến từ Pháp quốc, ban đầu còn nhìn cô đầy nghi hoặc, vậy mà chỉ bằng nụ cười ấy, Licia đã khiến ông ta dần nâng cao "thiện cảm" với mình – dù lòng vẫn còn bán tín bán nghi.

Bởi Mê Hoặc của Licia khác hoàn toàn với Mê Hoặc thông thường. Dù yếu hơn, nó lại có thể nâng cao thiện cảm của người khác mà không để họ nhận ra — một loại sức mạnh vô thanh vô ảnh.

Tuy nhiên, cái giá phải trả là giới hạn tối đa của ma lực sẽ giảm mỗi khi sử dụng kỹ năng đó.

Chỉ cần ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi khoảng mười ngày thì sẽ hồi phục, nhưng do lạm dụng sức mạnh này, cơ thể của Licia đến giờ vẫn giữ nguyên dáng vẻ non nớt của một thiếu nữ.

Dẫu vậy, với cô, điều đó chẳng phải vấn đề. Nếu ma lực cứ tiếp tục suy giảm, cô sẽ dễ mắc bệnh hơn, tuổi thọ cũng sẽ rút ngắn.

Nhưng Licia vốn không hề có ý định sống lâu đến lúc phải chứng kiến nhan sắc mình tàn phai.

Mục tiêu duy nhất là được yêu thương. Càng nhiều càng tốt.

Chính số lượng những người yêu cô mới là lẽ sống, là lý do tồn tại của cô. Cô sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống vì điều đó.

Và vì thế, vai trò "thánh nữ" giống như nữ chính kia — là một vỏ bọc cực kỳ hữu dụng. Tuy nhiên, khác với trò chơi gốc, ngôi vị thái tử phi – một trong những mục tiêu quan trọng – đang trở nên mơ hồ bởi Elvan không hề trưởng thành như kỳ vọng.

Dù vậy, Licia chẳng hề có ý định ngừng nuông chiều Elvan. Bởi cuộc đời của hắn — đối với cô — chẳng có lấy một mảy may quan tâm.

Thay vì nâng đỡ hắn, cô lựa chọn vùi dập những kẻ xung quanh để dọn đường cho bản thân. Và cô có nhiều con tốt đến mức không thể đếm xuể bằng cả tay lẫn chân.

Một trong số đó... Chính vào đêm khuya, cô đã cho gọi hắn đến phòng riêng.

Ánh sáng từ bồn tắm vừa dứt, hương tinh dầu vẫn còn vương trên làn da, Licia nhẹ nhàng áp sát, để hương thơm ấy quyện lấy đối phương, đầu ngón tay khẽ chạm lên làn da trần trụi của hắn.

「Nathanital-kun... Tớ có chuyện muốn nhờ, cậu sẽ giúp tớ chứ?」

***

「──Xin hãy cho tôi mượn sức mạnh của quý vị. Đất nước này đang lâm bệnh. Giờ đây không còn là lúc để tranh giành, mà là lúc để nắm lấy tay nhau, bước đi cùng nhau. Người duy nhất có thể cứu lấy vương quốc hiện tại... chính là Thái tử điện hạ. Tôi chỉ mong rằng, những tấm lòng thuần khiết như quý vị sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn...」

Trước mặt các quý tộc sùng đạo đang tụ họp trong thần điện, một thiếu nữ đang thuyết pháp.

Tuy gọi là "thuyết pháp", nhưng nội dung chỉ toàn những lý tưởng ngây ngô, thậm chí có phần trẻ con. Thế mà vẫn thu hút được đông đảo quý tộc đến dự — chỉ vì thiếu nữ đó mang danh "Thánh nữ".

「............」

Không phải với thân phận Alicia Mercis, tiểu thư nhà tử tước, mà là "Thánh nữ Licia" — cô muốn được lắng nghe trong vai trò ấy. Hiểu rõ mong muốn đó, Nathanital đã đứng trong bóng tối phía sau cánh gà, chăm chú dõi theo dáng hình cô.

Và cậu tin chắc một điều: Licia chính là thánh nữ thật sự.

Nathanital, người được nuôi dạy trong môi trường đầy lòng tin vào Thánh giáo hội, chưa từng nghi ngờ rằng giáo lý của thần linh chính là chân lý duy nhất của thế giới. Thế nhưng — chính cô gái tóc hồng làm hộ vệ cho công chúa đã phá nát toàn bộ niềm tin tuyệt đối đó.

Và chính Licia là người đã chữa lành trái tim rạn vỡ ấy. Khi Nathanital rơi vào khủng hoảng vì nhận ra những gì mình tin tưởng bấy lâu chỉ là lối mòn trong một thế giới khép kín mang tên "Giáo hội", cô đã dịu dàng nói với cậu rằng: "Niềm tin ấy không sai, chỉ là thế giới này quá méo mó để hiểu được trái tim trong sáng của cậu mà thôi."

Cô chấp nhận toàn bộ con người cậu, như thể rót vào tâm hồn cậu một loại độc dược ngọt ngào khiến Nathanital dần đắm chìm, như một đứa trẻ tìm về vòng tay mẹ.

Dần dà, cậu đánh mất cơ hội trưởng thành như một con người. Chỉ biết bấu víu vào Licia, như một cậu bé chỉ biết đòi hỏi. Và cô — cũng sẵn sàng ôm trọn lấy tất cả những gì cậu tìm kiếm.

Không thể như thế này được... — Nathanital đã có lúc tự trách. Thái tử, hoàng đệ — đều đang bị Licia thu phục. Và cậu tin rằng — Licia cũng không hề ghét bỏ họ.

Nếu vậy, việc cô trở thành thái tử phi hoàn toàn có thể xảy ra. Mối quan hệ hiện tại của họ — trái ngược với giáo lý mà cậu từng tin theo — lẽ ra phải bị dừng lại.

Nhưng rồi, sau khi Licia được chứng nhận đủ tư cách làm "thánh nữ" nhờ thành tích chinh phục hầm ngục, Nathanital đã tự thuyết phục mình rằng: Đây là lòng từ ái của thánh nữ. Cô ấy chấp nhận mình vì lòng nhân hậu. Và rồi cậu lại càng lún sâu hơn.

Chỉ cần gặp mặt cô — là mọi lo âu, nghi hoặc đều tan biến. Chỉ còn lại sự ngưỡng mộ thuần khiết lấp đầy trái tim.

Chính lúc ấy, Nathanital đã bắt đầu tôn thờ Licia như một nữ thần.

Đó chính là lòng từ ái của "thánh nữ", phải không? Ngay cả ông nội cậu, người trước đây chỉ xem Licia như kẻ đồng minh của Thái tử, sau khi gặp cũng hoàn toàn thay đổi thái độ và công nhận cô là "thánh nữ".

(...Tuyệt vời lắm, Licia.)

Ban đầu, các quý tộc tụ tập tại thần điện phần lớn chỉ vì đức tin. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến Licia, nghe tận tai giọng nói của cô, những ánh nhìn nghi hoặc đã biến mất. Giờ đây, họ đang nhìn cô với ánh mắt đầy nhiệt huyết như thể đang say mê một thánh tích sống.

Licia là người mà đất nước này cần. Nếu cô trở thành thái tử phi, rồi sau đó là hoàng hậu, thì quốc gia này ắt hẳn sẽ được thần linh ban tặng muôn vàn phúc lành.

...Nhưng, vẫn còn những kẻ cản đường cô.

Người đầu tiên là Clara Dandall, vị hôn thê chính của Thái tử — đối thủ kế vị.

Người thứ hai là Elena Claydale, Đệ Nhất Công Chúa — kẻ đang lôi kéo thế lực quý tộc để giành ngôi Thái tử.

Tuy nhiên, hai cái tên đáng ngại nhất lại là hai thiếu nữ đang ở cạnh Elena: Aria Leyton — nữ hộ vệ mang danh "mồi nhử công chúa", và Carla Lester — một mối đe dọa không thể xem thường.

Chỉ cần loại bỏ hai người đó, mọi rào cản ngăn Licia đến ngai vàng thái tử phi sẽ biến mất.

(...Khốn kiếp...)

Chỉ cần nghĩ đến Carla, khuôn mặt Nathanital lại nhói đau. Dù vết bỏng do lửa của Carla đã lành trên bề mặt, nhưng khuôn mặt cậu vẫn không thể cử động trọn vẹn — khiến trẻ con trong dân chúng nhìn thấy đều hoảng sợ.

(Tuyệt đối... không thể tha thứ...)

Hai người con gái đó đã in sâu vào lòng cậu nỗi khiếp đảm.

Aria đã phá nát lòng kiêu hãnh của cậu bằng sự sỉ nhục và kinh hoàng.

Carla đã đẩy tinh thần cậu xuống vực thẳm bằng nỗi đau và cơn ác mộng.

Lẽ ra — cậu sẽ không bao giờ dám chống lại họ. Nhưng tất cả những vết đau trong tim cậu... đều đã được Licia xoa dịu.

「...Các ngươi hiểu ý ta rồi chứ?」

Trong làn thì thầm của Nathanital, từ phía sau cậu, ba bóng đen lặng lẽ hiện lên.

Khi tiến đến tầng sâu nhất của hầm ngục, Nathanital đã cầu xin một sức mạnh đủ để sánh vai cùng thánh nữ Licia.

Ma lực ánh sáng của cậu chỉ đạt cấp độ 2 — dù là một học sinh xuất sắc, nhưng vẫn quá nhỏ bé so với cô. Nghe được lời cầu nguyện ấy, tinh linh trong hầm ngục đã lên tiếng: tuy không thể ban cho cậu sức mạnh ngang với Thánh nhân, nhưng có thể cho một thứ gì đó gần như thế.

Thế nhưng — Blessing Gift được ban xuống lại là thứ hoàn toàn khác biệt so với điều cậu mong mỏi.

Chính bóng tối trong tim Nathanital đã gọi về một "sức mạnh" xứng với nó.

Dẫu vậy — hiện giờ, khi còn có kẻ thù cần đối mặt, thì nó vẫn là một công cụ hữu ích. Lấy độc trị độc.

Dưới sự làm trung gian của tinh linh, ba thực thể đó đã bám lấy cậu. Dù khinh ghét chúng, nhưng cậu vẫn tự an ủi rằng: Chấp nhận tội lỗi này là cách ta hiến dâng cho Licia. Và rồi, cậu coi đó là thử thách mà thần linh dành cho mình để duy trì sự bình ổn trong tâm trí.

「Licia... Tất cả là vì em.」

Nghe thấy lời thì thầm của cậu, ba cái bóng lặng lẽ... cười khẽ trong bóng tối.

***

Năm học mới tại Học viện Ma thuật chính thức bắt đầu — đây sẽ là năm thứ hai của chúng tôi.

Tưởng rằng sau vụ rắc rối liên quan đến ma tộc năm ngoái, sẽ có không ít tân sinh viên từ chối nhập học. Thế nhưng, buổi lễ khai giảng năm nay vẫn đông đủ như thường lệ, báo hiệu một năm học mới lại bắt đầu.

「Thì cũng đúng thôi. Đã là quý tộc, nếu không tốt nghiệp Học viện Ma thuật thì còn lâu mới được xem là trưởng thành. Bọn họ bắt buộc phải tiếp tục việc học.」

「Ra là vậy...」

Tôi vừa đi tuần quanh học viện cùng Viro — người đang đóng giả làm nhân viên tạp vụ — vừa lắng nghe lời giải thích, và chợt nhớ ra là mình cũng từng nghe điều tương tự.

So với trước đây, an ninh trong học viện đã được tăng cường rõ rệt. Dù số lượng hiệp sĩ học viện không thay đổi mấy, nhưng các gia tộc trung quý tộc trở lên đều đã tăng số lượng hộ vệ riêng, và cả Bộ Mật Vụ cũng bổ sung thêm người.

Việc bảo vệ Elena cũng vậy — ngoài cận vệ hoàng gia, năm nay còn có Rockwell Dandall, vừa chính thức trở thành hiệp sĩ hộ vệ. Dù về sức mạnh cậu ngang với cận vệ hoàng gia, nhưng chỉ cần có một thượng quý tộc như Rockwell bên cạnh, những kẻ định tiếp cận Elena cũng sẽ dè chừng hơn, và điều đó giúp tôi có thể hành động linh hoạt hơn.

Các hộ vệ quý tộc đều là những tay lão luyện — thậm chí có cả những người thuộc Rank 4, chiến lực gần 1000. Việc tôi đi cùng Viro hôm nay, cũng là để nắm được những Rank 4 này thuộc phe nào và thường hoạt động ở khu vực nào.

Bên cạnh đó, còn một lý do nữa — chính là để Bộ Mật Vụ trong học viện ghi nhớ "cô ấy".

「...Dù sao thì cũng...」

Viro, trong lúc bước đi bằng một luồng khí gần như không để lại dấu vết trong trí nhớ người khác, bỗng liếc nhìn người đang đi lặng lẽ bên cạnh tôi.

「Cảm giác về sự tồn tại của cô thật kỳ cục đấy, Jesha.」

「Tôi biết rồi! Anh khỏi cần nhắc!」

Từ năm nay, Jesha cũng gia nhập đội hộ vệ hoạt động trong học viện. Việc đó vốn đã được dự định từ trước, nhưng sau khi Mira dạy dỗ cho cô các lễ nghi đủ để không làm mất mặt trước giới quý tộc, Elena — người từng quen cô từ thời còn ở sa mạc — lại nổi hứng và cố tình "nhét" cô vào danh sách tân sinh viên.

Dù sao thì... có vẻ họ cũng khá thân thiết, như vậy cũng tốt. Có một Rank 4 như Jesha bên cạnh, tôi cũng có thể rảnh tay hơn đôi chút. Thêm Elena là pháp sư Rank 3 và Rockwell là kiếm sĩ Rank 3, thì ngay cả khi phải đối đầu với Rank 5, chúng tôi cũng không dễ bại trận.

Khác với tôi, Jesha không phải là con nuôi nhà Leyton mà được chính thức nhận làm con nuôi của Dalton, người vừa được phong làm chuẩn nam tước. Trước giờ cũng từng có học sinh là thú nhân, nhưng ngoại hình của Jesha lại quá nổi bật — đến mức ngay cả Viro cũng cảm thấy không thể phớt lờ.

「Sao lại là con gái Dalton chứ? Lại còn mặc thế kia nữa...」

「Hợp đấy chứ... phì...」

「Giỡn mặt với tôi hả, Viro? Tôi sẽ đập anh một trận!?」

Cuộc trò chuyện có vẻ kỳ quặc này xuất phát từ việc Jesha... đang mặc đồng phục học viện.

Lẽ ra cô phải mặc loại đồng phục hạng ba dành cho tùy tùng thượng quý tộc như tôi. Nhưng vì chiếc váy dài đến tận mắt cá làm giảm khả năng di chuyển, nên cuối cùng cô lại mặc đồng phục hạng nhất như học sinh phổ thông.

Là một Moutain Dwarf với thân hình vạm vỡ, Jesha có chiều cao ngang tôi nhưng nặng gấp ba lần — toàn bộ là cơ bắp. Vậy nên, đối với Viro — người đã quá quen với những tiểu thư mảnh mai — cảm giác "kỳ cục" là điều không tránh khỏi.

Có lẽ đây cũng lại là trò đùa nghịch ngợm của Elena... nhưng điều đó không quan trọng bằng...

「Jesha, chú ý lời ăn tiếng nói.」

「...Aria...」

Bị tôi nhắc, Jesha nhìn tôi với vẻ mặt khổ sở.

Tôi cũng chẳng thể nói mình hơn cô ấy về khoản này, nhưng giờ đây Jesha sẽ được coi như vệ sĩ của Đệ Nhất Công Chúa — một hình ảnh răn đe dễ nhận biết. Trong nội bộ thì Elena sẽ không để tâm, nhưng lời lẽ thô lỗ quá mức khi có người ngoài thì không thể chấp nhận.

Tôi vốn là con mồi dễ thấy. Vì để giữ vai trò này, đôi lúc tôi sẽ rời khỏi Elena. Cho nên, tôi cần Jesha phải cố gắng nhiều hơn.

Một ngày thường lệ — không có gì bất ổn cả.

Nhưng──

「──Viro, Jesha.」

「Sao thế, Aria?」

「Jesha, tập trung. Cảm thấy được không?」

Có vẻ Viro cũng đã nhận ra. Nhờ lời cảnh báo của anh, Jesha lập tức trở nên cảnh giác.

「...Cái cảm giác khó chịu này là gì vậy...?」

Học viện Ma thuật được bao quanh bởi một cánh rừng rậm rạp. Không có lối đi bằng phẳng nào đủ để cả nhóm người di chuyển, và những loài ma vật thông minh thường tránh xa những nơi đông người.

Vả lại, ngoại trừ những ma vật hạ cấp có khả năng sinh sôi mạnh mẽ, mọi sinh vật xuất hiện quanh học viện đều sẽ bị tiêu diệt ngay. Nero cũng đang ở đâu đó trong khu rừng này, nên kể cả có ma vật nào len lỏi vào, hẳn cũng đã bị nó xử lý rồi.

Nếu vậy... thứ kia đã đột ngột xuất hiện tại đây.

Có vẻ Viro cũng nghĩ vậy — anh không hỏi tôi, mà quay sang nói với Jesha:

「Jesha, quay về chỗ Công chúa và cảnh giới. Chuyện ở đây để tôi với Aria lo.」

「Sao chỉ mình tôi!?」

「Cô không mang theo vũ khí chính, đúng chứ? Dù gì thì cũng phải có người quay lại báo tin, vậy nên... cố mà hiểu cho.」

Mục tiêu bảo vệ của chúng tôi là Elena. Đó vẫn là ưu tiên hàng đầu. Vũ khí chính của Jesha là rìu lớn hai tay, hiện đang để lại ở dinh thự Elena trong khu học viện. Giờ cô chỉ mang theo một cây rìu nhỏ — nên việc rút lui là lựa chọn khôn ngoan nhất.

Và tôi cũng đồng ý với nhận định của Viro. Dù có vẻ Jesha muốn ở lại chiến đấu, cô vẫn chấp nhận lý trí chiếm ưu thế.

「Hiểu rồi! Cứ để công chúa cho tôi lo! Hai người cẩn thận đấy!」

「Rõ.」

Ngay khi Jesha quay đầu chạy đi, tôi và Viro liền lập tức ẩn mình, lao thẳng vào khu rừng.

Việc để Jesha rút lui là quyết định dựa trên địa hình — rừng rậm không phải nơi cô phát huy được toàn lực. Còn tôi và Viro thì khác. Chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi yếu tố địa hình.

Jesha cũng hiểu điều đó. Nhưng giữa những người đồng đội, những lời xác nhận như vậy là cần thiết.

「Thứ này không phải sinh vật sống.」

Vừa bước vào rừng, Viro đã nhíu mày vì khí tức lạ lan tỏa xung quanh.

「Undead à...?」

「...Còn phiền toái hơn thế.」

Undead — là xác chết chuyển động do ô uế tạo thành.

Ngoài những sinh vật cao cấp như ma cà rồng — có thể không phân biệt được với con người do bị lời nguyền tạo nên — thì hầu hết xác sống là kết quả của những thi thể người, khi bị kết hợp giữa tà khí và oán niệm mạnh mẽ, sẽ bắt đầu cử động.

Loại undead cấp thấp thường không có tri thức, không có linh hồn. Một số khác như hồn ma thậm chí còn không có hình thể rõ ràng. Nhưng lý do khiến chúng không tràn lan là bởi: Xác chết phải sở hữu ma thạch.Tà khí đủ đậm để khiến undead tự phát sinh là cực kỳ hiếm.

Nói cách khác, nếu undead xuất hiện tại đây, thì hoặc nơi này từng có hàng loạt sinh linh bị tàn sát, hoặc có kẻ nào đó cố tình triệu gọi chúng đến.

「...Tới rồi đấy.」

「............」

Từ sâu trong rừng, mười cái xác bắt đầu lảo đảo bước ra. Không phải người.

Là Goblin và Hobgoblin đã chết — những chủng ma vật thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong khu rừng này — giờ đây đã biến thành zombie.

「Viro, để tôi lo.」

「Này... chờ đã!」

Phớt lờ tiếng phản đối của Viro, tôi lao vút qua đầu đám goblin, phảng phất mùi tử thi đang bốc lên nồng nặc.

Theo lời sư phụ từng dạy: Goblin dù có nhiễm tà khí cũng không thể trở thành undead. Đó là vì ma vật không mang nặng chấp niệm như con người.

Vậy nên — nếu undead ma vật xuất hiện, thì chắc chắn có kẻ đang điều khiển chúng.

Và thứ khiến tôi thấy bất an, không phải lũ xác sống này.

──Vút!!

Vẫn trong bộ đồng phục học viện, tôi phi thân trên các tán cây, tung ra hai pendulum chém xuyên màn đêm — ngay lập tức, một thứ gì đó khoác áo choàng tơi tả hiện hình từ trong bóng tối.

Quả nhiên... là có.

「Ngươi là ai?」

『............』

Nó không trả lời. Cơ thể nhẹ như không trọng lượng, bay lượn giữa rừng rậm, rồi bất ngờ phóng ra một đòn như 【Dark Gimlet】 — đạn ma thuật xoáy đen nhọn sắc.

「──【Levitate】──」

Tôi kích hoạt phép lơ lửng, bật lên thân cây, né tránh đòn tấn công, rồi ngay khi nó tìm cách rút lui, tôi lập tức thi triển ma thuật bóng tối.

「──【Corrosion】──」

『──!?』

Corrosion cấp 5 — một ma pháp gây tổn hại liên tục, mỗi giây rút một đơn vị thể lực trong vài chục giây. Nhưng nếu đối phương là thực thể tinh thần, đòn này sẽ ăn mòn lớp vỏ linh hồn, đồng thời rút cả chỉ số ma lực.

Tôi không hoàn toàn chắc chắn. Nhưng đã có nghi ngờ.

Có lẽ chiếc áo choàng chính là một phần vỏ ngoài của nó. Khi bị ăn mòn, phần mũ trùm đầu rách toạc ra — lộ diện khuôn mặt thật.

Loại sinh vật có thể ẩn thân, di chuyển không một tiếng động, kháng phép cao, và tung ra đòn như vậy... hoặc là undead cấp cao, hoặc là một dạng thực thể tinh thần giống như tinh linh.

Nhưng—nó không phải tinh linh.

Thứ đó thuộc về mặt đối lập của tinh linh. Là kẻ thống trị bóng tối.

Là thiên địch của mọi sinh vật trên thế giới này.

Kẻ làm con người sa đọa, nuốt trọn linh hồn họ. Một thứ tồn tại vượt ngoài mọi logic ma pháp.

Đó là──

「...Ác ma?」

──Kakakakakaka...──

Từ gương mặt giống hộp sọ khỉ, tà khí lan ra cuồn cuộn, khiến lá cây xung quanh đổi màu như bị mục rữa.

Thứ đó... cuối cùng cũng quay đầu lại, lần đầu tiên nhận thức được sự hiện diện của tôi, rồi cong vẹo phần sọ, phát ra tiếng cười rợn người không một âm thanh, và biến mất vào màn đêm sâu thẳm trong rừng.

...Đúng như Viro nói — lần này, lớn chuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip