Chap 8 Cây thiêng non
Tại cung điện của Vương quốc Hohlford.
Vua của đất nước Roland đang uống trà một cách tao nhã ở đó.
"── Hương vị của trà được uống khi mọi người xung quanh đang làm việc chăm chỉ thật là tuyệt vời." (Roland)
Anh ta đang phát biểu một cách trơ trẽn với một nụ cười rạng rỡ trong khi ánh sáng mặt trời đang chiếu vào anh ta từ cửa sổ.
"Anh là một thứ rác rưởi như thường lệ nhỉ." (Milaine)
Roland đáp lại lời nhận xét của Milaine với sự phản ứng thái quá.
"Đúng như cô nói đấy. Rồi sao. Thật đáng buồn khi tôi vô dụng biết bao. Nhân tiện, cô đã hoàn thành công việc của mình chưa?" (Roland)
Anh ấy nói rằng anh ấy rất buồn, nhưng trong lòng anh ấy rất vui.
Đó là người đàn ông tên Roland.
Vị vua cặn bã có mối thù với Leon và sẽ sẵn sàng lao vào đánh nhau với cậu trong ranh giới cho phép.
"Có một lá thư từ Leon-kun này. Angie đến trực tiếp đưa nó cho tôi vì nó đề cập đến một vấn đề cấp bách. Cũng có một lá thư cho anh nữa này." (Milaine)
"Từ thằng nhóc đó sao? Dù sao thì nó cũng sẽ chứa đầy sự chê bai đối với tôi. Tôi không muốn đọc nó, cô đọc nó và cho tôi biết nó nói gì đi. À, đúng vậy. Hãy cho tôi biết nếu có bất kỳ từ ngữ xúc phạm đến tôi. Tôi sẽ cho tên nhóc đó một bản án tử hình với lời biện minh đó." (Roland)
Milaine lạnh lùng nhìn Roland sau khi anh ta nói đùa như vậy.
"Có lẽ chính anh sẽ là người bị đưa lên giá treo cổ." (Milaine)
"Nó sẽ ổn thôi mà. Tên nhóc đó quá ngây thơ. Nó sẽ không đi xa đến mức như đưa tôi lên giá treo cổ đâu." (Roland)
Mặc dù rất ghét nhau nhưng cả hai người rất hiểu nhau nên họ sẽ không làm gì đó vượt quá giới hạn .
"Thật đau buồn ──" (Milaine)
Milaine đã phá vỡ con dấu và đọc bức thư. Vẻ mặt của cô ấy trở nên nghiêm túc khi cô ấy đang đọc.
"Vậy? Nó chỉ là một vấn đề tầm thường như tôi đã nói, phải không? Rõ ràng là tên nhóc đó có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, đó là lý do tại sao hắn ta chuẩn bị bức thư này để giễu cợt tôi." (Roland)
Roland đã quyết định một cách đơn phương về nội dung bức thư, nhưng những lời tiếp theo của Milaine ngay lập tức khiến anh tức giận.
"── Lá thư nói rằng có một cuộc tranh chấp với Nhà Faiviel của sáu đại quý tộc." (Mialien)
"Cái gì!?" (Roland)
Roland đứng dậy khỏi ghế và làm đổ trà. Ngay cả khi anh ấy hét lên "Nóng quá!", Anh ấy đã giật lấy lá thư từ Milaine và đọc nội dung.
[Thưa đức vua đáng kính, ngài ở đó có bệnh tật gì không? Về phần tôi, tôi đang ở trong tình trạng vô cùng khỏe mạnh và hàng ngày cầu nguyện để ngài mau chết. Giờ thì, mục đích của tôi khi gửi bức thư này là đề cập đến việc con trai thứ hai của Nhà Faiviel, Pierre-kun đã gây chiến với tôi. Và vì vậy tôi đang nghĩ đến việc xử lý hắn ta. Tuy nhiên, tôi nghĩ nó sẽ gây ra nhiều rắc rối sau này, vì vậy hãy giải quyết hậu quả hộ tôi nhé.]
Bàn tay đang cầm lá thư của Roland run lên.
"C-cái thằng khốn nạn đó! Hắn ta đang làm cái quái gì thế này!" (Roland)
Bức thư cũng tiếp tục như thế này.
[Tái bút, tôi đã nhận được một lá thư từ bệ hạ có đề cập đến điều này[ Hãy giải quyết tốt rắc rối ở đó.]. Và vì vậy tôi sẽ giải quyết tốt vấn đề rắc rối của Khối thịnh vượng chung Alzer. Xin hãy lo hậu sự cho thần nhá. Bởi thần sẽ có thể làm tốt hơn cả bệ hạ mong đợi đó.]
Roland xé lá thư thành nhiều mảnh.
"Tên khốn đó !! Ta sẽ xử tử ngươi! ──Milaine, tập hợp các quan chức quan trọng ngay lập tức! Sau đó, cử người đến khối thịnh vượng chung để điều tra tình hình. Nó sẽ trở thành một thảm họa nếu chúng ta không ngăn chặn điều đó ── Oi, tại sao mặt của cô lại đỏ vậy?"
"Eh?" (Milaine)
Milaine bị sốc trước nội dung bức thư của Roland, vì vậy cô ấy đã đọc bức thư được gửi cho cô ấy. Nó khiến má cô ửng đỏ.
Cô đã giấu bức thư của Leon cho cô với Roland.
"Tôi-Đó là bí mật." (Milaine)
Milaine ngại ngùng nói. Roland cảm thấy bị sốc khi chứng kiến điều đó.
"Bí mật? Dễ thương đấy, nhưng cô xem mình bao nhiêu tuổi trước khi nói điều đó đ── Hidebuh!" (Roland)
Roland, người thành thật nói ra cảm xúc của mình đã bị ăn nguyên cái bạt tai vào mặt.
◇
Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đến ngục tối của Alzer!
Chúng tôi đang ở trong một hang động, nhưng không gian ở đây thực sự kỳ lạ.
Có rêu mọc trên mặt đất và các bức tường. Có những lỗ trên trần nhà để ánh sáng chiếu vào.
Bên trong hang động trở thành một mê cung, nơi những loài thực vật chưa từng thấy trước đây đang phát triển một cách tự nhiên.
Cũng có những cây với những cánh hoa tròn trịa tỏa ra ánh sáng ấm áp.
Hầm ngục ở đây tạo ấn tượng khác với hầm ngục ở Vương quốc Hohlford. Cảm giác như chúng tôi đang ở trong một khu rừng.
Ở nơi như vậy, chúng tôi đã ──.
"Phía trước, khoảng cách 300 m! Có 6 con!" (Leon)
──Tôi bỏ thiết bị vào túi và chuẩn bị sẵn khẩu súng ngắn, nhưng Jilk đã di chuyển trước tôi.
"Xin hãy cho phép tôi xử lý chúng." (Jilk)
Anh ta nhắm khẩu súng trường của mình và bắn vào những con quái vật đang tiến về phía chúng tôi.
Đó là một khẩu súng trường bắn tia. Anh ta phóng hộp đạn ra, nạp viên đạn tiếp theo và nhắm bắn.
Anh ta nhìn vào ống ngắm của khẩu súng trường và bắn vào mục tiêu tiếp theo.
"Jilk, để lại một ít cho chúng tôi!" (Julius)
Julius bước tới. Chris cũng không muốn bị bỏ lại phía sau và tiến lên phía trước.
"Để chúng cho tôi. Điện hạ, xin hãy lùi lại." (Chris)
Những kẻ thù trông giống như những con rết. Họ thu hẹp khoảng cách bằng cách bò trên tường và trần nhà về phía chúng tôi.
Tôi thay đổi vị trí để không bị lọt vào tầm bắn và cản trở bởi hai người bước lên phía trước và quan sát trận chiến.
Julius chém một con quái vật tấn công anh từ trần nhà khi nó vẫn còn ở trên không. Con quái vật ngay lập tức phun ra khói đen khi nó rơi trên mặt đất và biến mất.
Trong thời gian đó Chris đã hạ gục ba con quái vật.
──Những người này càng ngày càng siêu phàm.
"Yosh, chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút sau khi tôi xác nhận sự an toàn của khu vực này." (Leon)
Tôi lấy thiết bị của mình ra và kiểm tra bản đồ. Khoảng cách cho đến khi chúng tôi đến mục tiêu vẫn còn rất xa.
Thầy Narcisse hoan nghênh màn trình diễn của chúng tôi.
"Điều đó thật tuyệt vời. Tôi nghe nói rằng vương quốc là ngôi nhà của các nhà thám hiểm, nhưng điều này vượt qua sức tưởng tượng của tôi. Ngay cả những con quái vật vừa rồi cũng hề yếu, nhưng các cậu đã xử lý chúng như thể chúng không phải là vấn đề lớn." (Narcisse)
Julius, người chỉ đánh bại một con đã thể hiện sự tự tin của mình một cách vô nghĩa.
"Chúng không nhiều. Chúng tôi có thể xử lý kẻ địch ở cấp độ này ngay cả khi có đến 10 hoặc 20 con." (Julius)
Không, tôi sẽ bỏ chạy nếu có nhiều như vậy.
"Tôi hiểu rồi. Sau đó, cậu sẽ chiến đấu với chúng một mình nếu điều đó xảy ra. Nếu là tôi thì tôi sẽ bỏ chạy vào lúc đó." (Leon)
"Bartford, cậu thực sự là một kẻ khó ưa." (Julius)
"Cậu bị ngu à? Nếu có một nơi mà có tới 20 con như này, thì tôi đã gài bẫy và dụ chúng đến đó." (Leon)
Thầy Narcisse có vẻ chán nản trước nhận xét của tôi.
"Đừng gài bẫy trong ngục tối này. Có một tàn tích quan trọng đang ngủ yên ở đây, và nó cũng gần với cây thiêng." (Narciss)
Đôi khi chúng tôi tìm thấy một nơi có một rễ cây thiêng nhô ra bên trong hang động.
Cái gốc sẽ rất lớn, nó trông giống như một bức tường, hoặc chúng ta sẽ nghĩ rằng nó là một cái sàn ...
Đôi mắt của Julius lấp lánh vì phấn khích.
"Thầy nói đây là một tàn tích quan trọng? ──Bartford, chúng ta có thể xem qua một chút được không?" (Julius)
Kính của Chris cũng sáng lên một cách bí ẩn.
"Greg thực sự đen đủi rồi. Cậu ta không thể phiêu lưu trong loại ngục tối này và phải ở lại. 」
Nhưng Jilk có vẻ hơi không hài lòng vì điều đó.
"Nhưng, đổi lại cậu ta được làm mọi việc cùng với Marie-san." (Jilk)
Những người này, họ thích gì ở Marie?
Thầy Narcisse đã rất xúc động khi nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi.
"Đúng như tôi nghĩ, những chàng trai trẻ của vương quốc thật tuyệt. Tất cả các cậu đều quan tâm đến khảo cổ học, hơn thế nữa, tất cả các cậu cũng là những nhà thám hiểm có tay nghề cao, những người có thể dựa vào trong ngục tối." (Narcisse)
──Người này, anh ấy đang hiểu lầm những người này.
"Thầy Narcisse, thầy có nghĩ rằng họ quan tâm đến khảo cổ học không?" (Leon)
"Các cậu không phải nói về nó sao?" (Narcisse)
"Mọi người ở đây đều man rợ trừ tôi ra." (Leon)
Julius trừng mắt nhìn tôi sau khi tôi nói vậy.
"Ngươi nói dối!" (Julius)
"Vậy sao? Vậy thì trả lời tôi câu này đi Julius, cậu sẽ làm gì nếu tìm thấy một kho báu ở đằng đằng sau một cánh cửa lớn? Giả sử rằng cánh cửa cũng là một phần của tàn tích và có giá trị lịch sử." (Leon)
"Quá dễ dàng ── Tôi sẽ phá hủy cánh cửa và lấy đi kho báu!" (Julius)
Thầy Narcisse hét lên trước câu trả lời đó.
"Đợi đã! Cánh cửa cũng là một phần của tàn tích mà cậu biết không !?" (Narcisse)
Chính Jilk là người đã theo dõi Julius đang cười.
"Xin đừng lo lắng. Trong tình huống như vậy, tôi sẽ sử dụng thuốc nổ để thổi tung cánh cửa ra khỏi bản lề của nó. Nó cũng sẽ không gây hại cho phần khác của tàn tích." (Jilk)
"Không, các cậu không được sử dụng chất nổ ngay từ đầu!" (Narcisse)
Chris lắc đầu bực tức và bắt đầu nói như thể anh ấy khác với hai người này.
"Cả điện hạ và Jilk đều quá cực đoan. Cậu chỉ cần phá hủy chìa khóa để mở cửa." (Chris)
Có vẻ như ngay cả thầy Narcisse cũng có thể hết kiên nhẫn.
"Đừng nghĩ đến việc phá hủy nó ngay từ đầu! Thậm chí, kho báu còn là tư liệu nghiên cứu quý giá. Tại sao tất cả các cậu lại tập trung vào ý định mang kho báu đi !?" (Narcisse)
Cả ba đều "Hả?" Với vẻ mặt kinh ngạc. Tôi nhìn họ và cười nhạo.
"Giờ thì thầy hiểu chưa? Những kẻ này là những kẻ man rợ." (Leon)
"Vậy cậu sẽ làm gì nếu đó là cậu, Bá tước Bartford?" (Jilk)
Jilk hỏi tôi. Tôi nói với họ rằng "Tôi khác các cậu.". Nghe vậy, thầy Narcisse cũng gật đầu và nói "Leon-kun, tôi biết rằng cậu hiểu được điều đó".
"Rõ ràng là các người chỉ cần lấy đi kho báu bên trong mà không phá hủy cánh cửa hay không để lại bất kỳ bằng chứng nào." (Leon)
Julius, Jilk và Chris đã bật cười sau khi nghe điều đó.
"Cậu nói đúng!" (Julius)
"Quả thực là vậy." (Jilk)
"Umu, đó thực sự là cách tốt nhất." (Chris)
Thực sự, rất khó khi đối phó với những kẻ ngốc.
"Are, sao vậy thầy Narcisse? Tại sao thầy lại cúi xuống và ôm đầu như vậy?" (Leon)
Thầy Narcisse lẩm bẩm.
"──Leon-kun, cậu là người nguy hiểm nhất ở đây." (Narcisse)
Là vậy sao?
Tôi bối rối nghiêng đầu. Julius lắc đầu khi thấy phản ứng của tôi và nói với tôi.
"Bartford, ý anh ấy là cậu còn dã man hơn chúng tôi ── hoặc có lẽ tôi nên nói liều lĩnh hơn chúng tôi." (Julius)
"Tại sao?" (Leon)
"Một nhà thám hiểm bình thường sẽ không thử thách một mình trong ngục tối để có được Vật phẩm thất lạc đâu." (Jilk)
JIlk vừa nói về tôi vừa cười. Thầy Narcisse ngẩng đầu lên khi nghe thấy điều đó.
"Có phải cậu đã nói Vật phẩm thất lạc phải không? Leon-kun, có lẽ nào cậu có Vật phẩm thất lạc khác không !?" (Narcisse)
Chris khoanh tay và gật đầu nhiều lần.
"Ý của cậu ấy là Partner. Đó là một con tàu tốt." (Chris)
"C-cái gì? Eh, đợi đã. Chuyện gì đã xảy ra với nó?" (Narcisse)
Nhìn Chris đẩy thực tế phũ phàng về phía thầy Narcisse khiến tôi cảm thấy thương hại anh ấy.
"Nó đã bị phá huỷ trong chiến tranh." (Chris)
"Tại sao!? Tại sao cậu lại sử dụng một vật phẩm quý giá bị mất trong chiến tranh !? Cậu có hiểu nó quý giá như thế nào về mặt khảo cổ học không? Trước khi nói về điều đó, làm thế nào cậu có thể nói về sự phá huỷ của nó một cách ngẫu nhiên như vậy !? Leon-kun, giải thích cho tôi chi tiết chuyện gì đã xảy ra!" (Narcisse)
"Một kho báu quý giá của nhân loại là-!" Thầy Narcisse than thở trong đau buồn. Nhìn thấy anh ấy như vậy khiến tôi không thể nói rằng Partner đã thực sự được kéo lên như thế nào và bây giờ nó đang trong quá trình sửa chữa hay nó không có giá trị khảo cổ học như thế nào vì nó chỉ mới được sửa lại gần đây.
Và vì vậy tôi đã cười và đánh trống lảng.
"Hahaha! ──Bây giờ, giờ giải lao đã kết thúc. Hãy đi sâu hơn nào!" (Leon)
"── Người của Hohlford thật kinh khủng." (Narcisse)
Nó không thuyết phục khi một người từ khối thịnh vượng chung nói điều đó.
◇
Khoảng thời gian đó.
Greg, người ở lại đến thư viện với Marie.
Anh ta ở lại với tư cách là vệ sĩ của Marie, nhưng đúng như dự đoán, anh ta đang hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội thử thách trong ngục tối.
"Haa── Mình cũng muốn đi cùng họ. Tại sao mình phải ở lại? Nếu cậu ta đã mang theo ba người đó thì cậu ta cũng nên mang theo mình chứ." (Greg)
Greg đang nói điều đó bên trong thư viện yên tĩnh trong khi lật từng trang sách một cách chán nản. Sau đó, Marie hỏi anh ta một câu hỏi.
"Greg, ý nghĩa của từ này là gì?" (Marie)
Marie đang đọc những cuốn sách được viết bằng ngôn ngữ của khối thịnh vượng chung. Cô ấy sẽ tra từ điển nếu cô ấy tìm thấy một từ mà cô ấy không hiểu.
Tuy nhiên, đôi khi cũng có những thuật ngữ chuyên môn quá khó để hiểu nó nếu chỉ sử dụng từ điển.
Ngay cả Greg cũng từng là người thừa kế quý tộc trước đây.
Anh nhận được sự giáo dục tốt nhất từ khi còn nhỏ và anh cũng am hiểu ngôn ngữ của khối thịnh vượng chung.
"Aa, ý của người này là ~~" (Greg)
Marie cảm ơn anh sau khi anh dạy cô.
"Cảm ơn anh." (Marie)
"Marie, em vẫn đang tiếp tục sao? Tôi nghe nói rằng gần đây em thậm chí không ngủ. Carla và Kyle đang lo lắng đấy, em biết không?" (Greg)
Marie đưa ánh mắt từ Greg lo lắng trở lại cuốn sách. Trông cô ấy có vẻ như không có ý định nghỉ ngơi.
"Chỉ với điều này là không đủ. Em phải điều tra nhiều hơn nữa." (Marie)
Marie đã làm việc rất chăm chỉ kể từ ngày Brad bị thương nặng.
Chứng kiến điều đó khiến Greg suy nghĩ.
(Mình không thể là người duy nhất vô dụng như thế này. Đoán là mình sẽ giúp một tay, vì Marie, và cũng để trả thù cho Brad .) (Greg)
Và vì vậy Greg bắt đầu chủ động ủng hộ nỗ lực của Marie.
◇
Bên trong ngục tối.
Con đường được hiển thị trên màn hình thiết bị của tôi đã bị chặn bởi một gốc cây trông giống như một vách đá.
Nó quá lớn mà chúng tôi cần phải tra cứu. Nó trông rất khó để leo lên.
"Sẽ tốt hơn nếu đi đường vòng hơn là leo lên cái này." (Narcisse)
Thầy Narcisse nhìn lên vách đá và đề nghị đi qua một con đường khác.
Nhưng điều đó sẽ mất quá nhiều thời gian.
Tôi hướng ánh mắt về phía Chris. Anh ấy dường như đã đoán được điều tôi muốn nói.
"Có vẻ như đến lượt tôi rồi." (Chris)
Chris đặt ba lô xuống và lấy ra nhiều dụng cụ khác nhau như dây thừng từ đó.
"Vậy thì, tôi đi đây!" (Chris)
"Cố gắng lên ~" (Leon)
Chris bắt đầu tự mình leo lên vách đá với một nụ cười. Tôi đã cổ vũ anh ấy.
Phản ứng của thầy Narcisse đã hết ngạc nhiên thành bực tức khi thấy Chris làm vậy.
"── Các cậu có thể làm bất cứ điều gì." (Narcisse)
Julius hành động như thể đó là điều hiển nhiên.
"Những thứ như thế này là kỹ năng không thể thiếu đối với chúng tôi. Ngay cả tôi và Bartford cũng có thể làm được điều này." (Julius)
Vị hoàng tử vô dụng này, tại sao lại lôi tôi ra so sánh cơ chứ?
Tôi hỏi thầy Narcisse.
"Học sinh của học viện không thể làm điều này sao?" (Leon)
"Định hướng của chính sách giáo dục của chúng tôi khác với vương quốc, vì vậy cậu không thể so sánh chúng bằng cách sử dụng tiêu chuẩn như vậy. Học sinh Alzer không khó tính như bốn cậu. Chà, tôi nghĩ những học sinh có thể theo kịp bốn cậu có thể đếm trên đầu ngón tay." (Narcisse)
Chris lên đến đỉnh trong khi chúng tôi đang nói chuyện và vẫy tay về phía chúng tôi.
Có vẻ như không có nguy hiểm.
"Đi nào, chúng ta cũng leo lên thôi." (Leon)
Khoảng cách của chúng tôi đến đích đã giảm đi rất nhiều khi leo lên vách đá này.
Nhưng, rất khó để có được một vật phẩm chủ chốt như mong đợi.
"Có rất nhiều quái vật." (Leon)
Tôi lẩm bẩm khi nhìn vào thiết bị của mình. Jilk cũng chăm chú nhìn vào màn hình.
"Cậu có thể thấy vị trí của kẻ thù với thứ này sao? Từ khi nào mà cậu có thứ này thế?" (Jilk)
"── Tôi mới có cách đây không lâu." (Leon)
"Là vậy sao? Vậy còn con tàu nhỏ mà chúng ta đã đi đến đây thì sao? Từ khi nào cậu có thể bảo vệ một thứ như vậy khỏi tên Pierre?" (Jilk)
"Tôi đã từng sử dụng nó trước khi Einhorn bị đánh cắp. Thật may là tôi vẫn chưa trả lại nó." (Leon)
Tôi đang đưa ra những câu trả lời mơ hồ trong khi chọn một vị trí để đặt bẫy.
"Bây giờ, có rất nhiều kẻ thù, vì vậy chúng ta hãy làm lập một cái bẫy." (Leon)
"Vậy là cậu sẽ vẫn sử dụng bẫy. Đừng quên tháo nó ra đúng cách sau đó." (Narcisse)
Thầy Narcisse lên tiếng phản đối.
Tôi ngay lập tức tìm kiếm một vị trí thuận lợi để đối mặt với nhiều kẻ thù và đặt một cái bẫy ở đó.
Chính Jilk là người chuyên về loại phương pháp mờ ám này.
"Có lẽ cậu đang có những suy nghĩ đáng hổ thẹn về tôi, huh?" (Jilk)
Jilk đang nhìn chằm chằm vào tôi trong khi tôi đang gài bẫy, nhưng tôi không dễ dãi với gã này, kẻ đã phạm một điều mà anh ấy phải cảm thấy tội lỗi.
"Tôi chỉ nghĩ rằng công việc này hoàn toàn phù hợp với tính cách của cậu thôi. Kỹ năng để đặt một quả bom bằng cách sử dụng chị gái tôi đó." (Leon)
"Kuh! ── Tôi không thể nói gì về điều đó." (Jilk)
"Nào, chúng ta hãy làm nó nhanh chóng." (Leon)
Sau khi đặt bẫy xong, chúng tôi cần quyết định xem ai sẽ là mồi.
Và tôi đặt tay lên vai Julius.
"Julius, tôi có một công việc mà chỉ có cậu mới có thể làm được." (Leon)
"Bartford, vậy là cuối cùng cậu cũng nhận ra giá trị của tôi rồi sao. Hãy nói cho tôi biết bất cứ điều gì. Tôi sẽ hoàn thành nó một cách hoàn hảo." (Julius)
Thật tốt khi biết ──Julius, cậu ta cũng sẽ làm việc vì lợi ích của tôi.
◇
"BARTFORDDDDD! TÔI KHÔNG BAO GIỜ QUÊN NHỮNG ĐIỀU NÀY !!" (Julius)
Julius đang chạy bên trong ngục tối. Anh ta nhắm khẩu súng ngắn về phía sau và bắn.
Một trong những phát đạn của anh ta xuyên qua đầu một con quái vật và nó biến thành một làn khói đen.
Nhưng số lượng quái vật tấn công anh ta là hơn một trăm con.
Sẽ khó hơn để bỏ lỡ trong tình huống này. Julius tuyệt vọng chạy về vị trí của cái bẫy.
Anh ta đang chạy trên mặt đất bị rêu bao phủ. Anh chú ý để không bị vấp vào rễ cây thỉnh thoảng mới xuất hiện.
Anh vừa chạy trốn lũ quái vật vừa nhớ lại khuôn mặt của Leon.
"Đúng như mình nghĩ, thật là sai lầm khi tin tưởng gã đó!" (Julius)
Anh chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ bị lợi dụng làm mồi nhử.
Anh ta nghe thấy giọng nói của Jilk khi anh ta cuối cùng đã đến điểm hẹn.
"Điện hạ, đừng ngừng chạy và đến đây!" (Jilk)
Jilk sử dụng khẩu súng trường của mình để bắn xuyên qua một con quái vật sâu bướm lớn đang lao về phía Julius. Nó biến thành khói đen và tan biến.
Julius đã làm theo lời anh ta và chạy qua chỗ đó. Leon đã đợi anh ta ở đó.
"Cậu đã làm việc rất tốt, hoàng tử à." (Leon)
Leon đang cầm khẩu súng ngắn của mình. Một vòng tròn ma thuật lơ lửng trước họng súng.
Julius không ngừng chạy cho đến khi vượt qua cậu. Leon bóp cò sau khi Julius chạy qua.
"Nhận lấy và biến mất đi!" (Leon)
Khi viên đạn của khẩu súng ngắn đi qua vòng tròn ma thuật, nó tấn công những con quái vật với vệt sáng theo sau nó.
Viên đạn được tăng cường sức mạnh bằng nguyên tố lôi xuyên qua nhiều quái vật và thổi bay chúng.
Julius ngồi xuống tại chỗ trong khi thở dốc. Anh nhìn ra phía sau.
"M-ma thuật câp cao? Bartford, cậu học nó khi nào vậy?" (Julius)
Leon trả lời câu hỏi của anh ta mà không nhìn anh ta.
"Tôi chỉ đang học những phép thuật tiện lợi. Tôi không thể sử dụng bất kỳ phép thuật cấp cao nào khác ngoài thứ này." (Leon)
Leon vừa sử dụng một phép thuật mà chỉ Brad mới có thể sử dụng được trong số đó. Thấy vậy Julius nghĩ.
(Tên này, cậu ta sẽ không tuyệt vời hơn chúng ta nếu cậu ta thực sự nghiêm túc chứ?) (Julius)
Vì Leon không có động lực nên điểm của cậu ấy luôn trên mức trung bình một chút.
Nhưng nếu cậu ấy nghiêm túc, cậu ấy sẽ không xoay xở để đạt được điểm bằng ── không, một kết quả thậm chí còn tốt hơn họ sao?
Julius đang nghĩ vậy, nhưng anh ấy lau mồ hôi và suy nghĩ lại trong khi đứng dậy.
(Không, trong trường hợp của người này, cậu ta đang ưu tiên kết quả hơn sức mạnh cá nhân của mình.) (Julius)
Cậu ấy đã khám phá một hầm ngục một mình và lấy được một Vật phẩm thất lạc.
Leon đã đóng một vai trò tích cực trong cuộc chiến chống lại công quốc và tạo ra một kết quả tuyệt vời.
Điều đáng ngạc nhiên từ Leon là kết quả đó hơn là sức mạnh cá nhân của anh ấy. Julius bị thuyết phục về điều đó.
(Cậu ấy là kiểu người giảm thiểu nỗ lực của mình trong khi thu được kết quả tốt nhất.) (Julius)
Sau đó, không gian nơi viên đạn đi qua bùng nổ và khói xám thổi về phía họ.
Xung quanh bị khói bao phủ.
Anh nghe thấy giọng nói của Leon.
"──Yosh, kết thúc rồi. Sự kiện tiếp theo sẽ là sự kiện chính." (Leon)
◇
Khi chúng tôi đến đích, nơi đó là điểm duy nhất có không gian rộng thoáng.
Có một cái lỗ lớn trên trần nhà mặc dù chúng tôi đang ở trong ngục tối. Từ đó có ánh sáng mặt trời chiếu vào.
Đó là một nơi tuyệt vời. Một khối ma thạch và kim loại rất lớn nhô ra khỏi mặt đất.
Những kho báu đó lấp lánh từ sự phản chiếu ánh sáng. Sâu hơn bên trong nơi đó là ── một con quái vật rất lớn và nhiều lông.
Nó có các đặc điểm của một số loài động vật. Mũi của nó trông giống như mũi của con voi.
Có những chiếc sừng lớn mọc ra từ hai bên trán của nó.
Mặc dù có nhiều lông nhưng đuôi của nó giống như đuôi thằn lằn. Khi con quái vật đứng dậy có những móng vuốt sắc nhọn trên bàn tay to lớn của nó.
Thầy Narcisse hét lên ngay khi nhìn thấy con quái vật.
"Chimera Beast ── Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Đ-đừng nói với mình là──!" (Narcisse)
Thầy Narcisse đã rất phấn khích. Anh ta đang nói "Một nơi có số lượng quái vật bất thường. Và sau đó là sự xuất hiện của một con quái vật rắc rối ──Mình hiểu rồi, nó có thể là nơi này-!". Nhưng tôi tự nhiên phớt lờ anh ta.
Tôi ngay lập tức đưa ra chỉ dẫn cho mọi người.
"Thầy Narcisse, xin hãy lùi lại. Julius và Chris, hai người là những người tiên phong. Jilk, thầy sẽ hỗ trợ từ phía sau." (Leon)
Jilk liếc nhìn tôi với quả lựu đạn trên tay.
"Ồ, Bá tước Bartford, cậu định chỉ đứng xem thôi sao?" (Leon)
"Đừng ngu ngốc. Tôi sẽ vòng ra sau nó và làm phiền nó từ một nơi an toàn!" (Leon)
Tôi bắt đầu chạy. Julius và Chris cũng đi theo sau.
Khi Quái thú Chimera bắt gặp chúng tôi, nó nhìn lên và gầm lên. Âm lượng của nó làm tổn thương tai của chúng tôi.
Người tấn công đầu tiên là Jilk. Anh ta thậm chí còn không đợi cho đến khi nó kết thúc tiếng gầm của nó.
"Ăn cái này đi con quái vật to xác!" (Jilk)
Quả lựu đạn mà anh ta ném ra tạo ra ngọn lửa bao trùm Quái thú Chimera. Tuy nhiên, nó không có vẻ gì là bất tiện ngay cả khi tóc của nó bốc cháy. Nó bước tới và tấn công Julius và Chris.
Nó chống tay xuống đất để chạy bằng bốn chi và tấn công bằng cặp sừng của mình để xiên Julius.
"Vậy là ngươi đang nhắm vào ta! Ta sẽ khen ngợi lòng dũng cảm của ngươi!" (Julius)
Julius đâm thanh kiếm trên tay xuống đất và tạo thành một vòng tròn ma thuật trước mặt anh. Hình dạng của vòng tròn ma thuật giống như một chiếc khiên, và thực sự, nó bảo vệ cậu khỏi Chimera Beast đúng như hình dạng của nó.
Quái thú Chimera bật trở lại sau vụ va chạm. Chris đã tấn công bằng cách sử dụng sơ hở đó.
"SEYAAAAA!" (Chris)
Anh dùng hết sức vung kiếm xuống bằng cả hai tay. Một vết thương sâu đã được gây ra cho Chimera Beast.
Lưỡi kiếm đã phát sáng. Có vẻ như nó đang để lại một vệt sáng trên quỹ đạo của thanh kiếm.
Thầy Narcisse hét lên.
"Hãy cẩn thận! Thứ đó có khả năng phục hồi cao!" (Narcisse)
Nó đúng như anh ấy nói. Vết thương của Quái thú Chimera đã phục hồi nhưng──.
"Nhắm vào mắt nó." (Leon)
Tôi vòng ra sau nó và bắn súng ngắn trong khi chỉ dẫn cho Jilk.
"Đừng ra lệnh cho tôi làm một điều khó khăn như thể nó dễ dàng." (Jilk)
Mặc dù nói vậy, Jilk vẫn dùng súng trường bắn vào mắt Quái thú Chimera.
Anh chàng này bình thường khá là vô dụng, nhưng sức mạnh của anh ta là đối thủ đáng gờm.
"Chris! Hãy tấn công gọng kìm với tôi!" (Julius)
"Để đó cho tôi." (Chris)
Trong khi hai người họ đang tấn công các chi của Quái thú Chimera, tôi nhắm và bóp cò khẩu súng ngắn của mình.
Máu phun ra từ đầu con quái vật, nhưng sau đó nó nhìn tôi bằng con mắt tái sinh.
"Này." (Leon)
Khi tôi chào nó như vậy, nó hú lên và lao về phía tôi.
Tôi ngay lập tức lấy thiết bị của mình bằng tay trái và chạm vào màn hình mà tôi đã chuẩn bị từ trước. Nó triển khai một vòng tròn ma thuật xung quanh tôi.
"Trời đất, thứ này thực sự tiện dụng!" (Leon)
Con quái vật Chimera đâm vào một bức tường vô hình và rơi xuống phía sau. Jilk đã ném một quả lựu đạn vào đúng thời điểm đó.
Những kẻ này thật tàn nhẫn.
Nhưng khi làn khói tan đi, Chimera Beast vẫn còn khỏe mạnh.
Nó đang phục hồi cánh tay đã bị thổi bay. Julius và những người khác đã tìm kiếm sự chỉ dẫn từ tôi sau khi thấy điều đó.
"Bartford, chúng ta sẽ không thể đánh bại nó như thế này." (Julius)
"Đừng lo lắng. Tôi có một con át chủ bài của mình rồi." (Leon)
Tôi nạp đạn vào khẩu súng của mình bằng một viên đạn ma thuật được chế tạo đặc biệt và bảo mọi người lùi lại.
"Mọi người tránh ra!" (Leon)
Tôi bóp cò súng sau khi xác nhận rằng Julius và Chris đã rút lui đủ khoảng cách. Viên đạn đã bắn trúng Chimera Beast── và thổi bay phần thân trên của nó.
Quái thú Chimera bị mất phần trên cơ thể tạo ra rất nhiều khói đen và biến mất.
Khói đen bao trùm cả căn phòng, nhưng sau đó có thứ gì đó tỏa sáng từ nơi sâu nhất của căn phòng.
Ánh sáng yếu ớt đó có màu xanh lục. Khói đen đang bị hút về phía nó.
Khi làn khói biến mất khỏi xung quanh, chỉ có một cây ở đó.
Tôi nhìn cây non đó và dựa khẩu súng ngắn lên vai.
"── Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là" cây non của cây thiêng "nhỉ." (Leon)
Cây non đó lấp lánh với ánh hào quang tuyệt đẹp từ ánh nắng chiếu từ trần nhà xuống. Nó là vật phẩm quan trọng của trò chơi thứ hai, cây non của cây thiêng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip