Chap 8 Năm tên ngốc trở về


Dinh thự của nhà Barrielle đã xảy ra một trận náo động lớn.


Những người lính canh gác Noelle đã ngủ gục và cho phép kẻ gian xâm nhập. Nó khiến cả Bellange và Loic phẫn nộ.


Bellange uống một hơi cạn sạch ly rượu trước khi đập mạnh chiếc ly rỗng xuống bàn.


"Mọi kế hoạch sẽ đổ bể nếu nữ tư tế bị bắt cóc. Rốt cuộc tên nào đã làm việc này cơ chứ!?" (Bellange)


Người đáng nghi nhất là Nhà Rault.


Bellange thậm chí không nghĩ rằng vương quốc sẽ tham gia vào chuyện này.


Loic cũng đứng ngồi không yên.


"Noelle cũng không nói ra. Con đã dạy dỗ cô ấy một cách nghiêm khắc, nhưng cô ấy vẫn khăng khăng rằng mình không biết thủ phạm." (Loic)


"Đừng đối xử quá thô bạo với nữ tư tế. Chúng ta đã bố trí cả những hiệp sĩ có huy hiệu, vậy mà không hiệu quả gì sao." (Bellange)


Cũng có những hiệp sĩ có huy hiệu trong số những người lính canh gác.


Ngay cả những hiệp sĩ đó cũng bị đánh thuốc mê mà không có bất kỳ sự phản kháng nào.


Loic đan những ngón tay trước miệng và suy nghĩ.


(Đây không phải là do Nhà Rault. Không đời nào họ lại để Noelle sống sót sau khi đến xa như vậy.Cha không nghĩ rằng đó là do Leon làm sao? Nhưng hắn không thể đưa cô ấy đi−−−Có lẽ nào là do cái vòng cổ đã phát huy tác dụng?) (Loic)


Loic cảm thấy nhẹ nhõm.


Anh ấy nói chuyện với Bellange.


"Có lẽ kẻ đột nhập đã không thể bắt cóc Noelle nhờ vào chiếc vòng cổ mà con đeo lên cô ấy?" (Loic)


Bellange tỏ vẻ cay đắng.


Đó là quyết định cá nhân của Loic khi đeo chiếc vòng cổ lên Noelle.


Bellange đã mắng anh ta vì điều đó, nhưng có thể nói rằng hành động của Loic là đúng trong nhận thức muộn màng sau khi một kẻ đột nhập tìm cách xâm nhập vào dinh thự.


"Việc đeo vòng cổ nô lệ lên nữ tư tế chỉ là chuyện chưa từng có−−−" (Bellange)


"Đó là sợi dây liên kết giữa Noelle và con." (Loic)


"Cái vòng cổ đó không thể cởi ra được. Mày không dám khoe thứ đó trong hôn lễ đúng không?" (Bellange)


"Con đã đặt một chiếc váy được làm đặc biệt để che giấu nó. Xin đừng lo lắng. À, còn vấn đề về thần thụ non thì sao?" (Loic)


Bellange tránh ánh mắt của mình khỏi Loic.


"Nhà ngoại giao của vương quốc nói rằng thần thụ non sẽ được coi là vật sở hữu cá nhân của Bá tước. Ta đã chuẩn bị một lời đề nghị đối xử thuận lợi trong việc buôn bán viên đá ma thuật làm mồi nhử, nhưng có vẻ như họ đang sợ hãi Bá tước. Vương quốc kiên quyết với quan điểm rằng họ không thể giao thần thụ non. Nếu chúng ta muốn thì chúng ta nên tự mình thương lượng với Bá tước." (Bellange)


"Mọi thứ sẽ ổn nếu chúng ta lấy được thần thụ non. Hãy liên lạc với ai đó quan trọng trong vương quốc và khiến họ buộc hắn ta phải trả lại thần thụ non. Chúng ta có thể chuẩn bị bất kỳ số tiền nào." (Loic)


Không cần thiết phải chiến đấu với Leon từ trực diện.


Khối thịnh vượng chung là một quốc gia giàu có sở hữu nguồn tài nguyên năng lượng dồi dào.


Anh ta nghĩ rằng họ có thể mua công nghệ của vương quốc bằng tiền bằng cách sử dụng nguồn tài nguyên dồi dào của họ.


Ngay cả khi điều đó là không thể, việc bảo vệ thần thụ non là một nhiệm vụ quan trọng đối với khối thịnh vượng chung.


Những ngôi nhà khác ngoài Nhà Barrielle cũng sẽ hành động.


Sớm muộn gì các quý tộc của vương quốc cũng sẽ nhảy vào miếng mồi và hành động.


(Chỉ giết một thằng anh hùng thôi thì đâu cần phải khai chiến. Từ xưa thì anh hùng luôn là người phải hi sinh. Leon, để xem mày sẽ chết như thế nào đây?) (Loic)



Leon quay trở lại biệt thự của Marie và nằm xuống ghế sofa.


Cordelia gửi cho anh một ánh mắt muốn nói rằng anh đang cản trở việc dọn dẹp.


Tuy nhiên Leon phớt lờ cô ấy.


Hay đúng hơn,'chế độ vô cảm' của Leon đã được bật.

Em gái của cậu từ kiếp trước, Marie cảm nhận được điều đó và đặt tay lên trán.


(Phiền phức quáaaaaaa!) (Marie)


Leon đang chán nản.


Khi anh đi cứu Noelle, anh lại bị đuổi về và cảm thấy sốc.


Cậu thường có những hành động bất cần đời nhưng lại nhạy cảm với những việc kỳ cục.


Ngay từ đầu, đây là lý do tại sao Marie không nói với Leon một số chuyện.


Cô nghĩ rằng công tắc này sẽ được bật nếu cô nói với anh rằng người Noelle đang yêu chính là Leon.


Hiện giờ anh đang cảm thấy mọi thứ thật khó chịu sau khi bị Noelle từ chối.


Cordelia hướng ánh mắt lạnh lùng về phía anh.


"Leon-sama, xin ngài hãy đi ra kia. Ngài đang cản đường tôi đó. Hơn nữa, ghế sofa không phải là nơi để ngủ." (Cordelia)


Leon uể oải xua tay.


"Aa ~, không sao, không sao đâu. Dù gì thì hôm nay cũng là ngày nghỉ. Cordelia-san cũng có thể nghỉ một ngày mà cô biết không?" (Leon)


"Cảm ơn sự quan tâm của ngài, nhưng tôi đã nghỉ hôm qua rồi. Hôm nay là một ngày làm việc, vì vậy xin hãy nhanh chóng di chuyển khỏi đó." (Cordelia)


Đó là một thái độ thô lỗ đối với chủ nhân của cô ấy, nhưng Leon không có dấu hiệu để ý đến điều đó.


Anh từ từ đứng dậy, rồi ngáp và gọi Luxon.


"Luxon, bữa tối đã có chưa?" (Leon)


[Còn hai giờ nữa mới đến bữa tối.] (Luxon)


"Chúng ta hãy đi ăn một cái gì đó đi. Ta muốn ăn xiên gà." (Leon)


[Hãy chịu đựng đi.] (Luxon)


Leon giống như một người cha quanh quẩn trong nhà suốt kỳ nghỉ. Trông anh ấy chẳng có chút động lực nào cả.


Marie thu hết can đảm và gọi anh.


Cô ấy đã làm điều đó dù biết rằng nó sẽ rắc rối như thế nào.


"Này, Leon── Noelle ổn chứ?" (Marie)


Leon thậm chí không nhìn Marie.


"Noelle nói rằng cô ấy sẽ ở lại Nhà Barrielle. Anh không cần phải làm gì cả." (Leon)


"N-nhưng" (Marie)


"Đó là điều do chính cô ấy quyết định. Chúng ta thậm chí không thể can dự quá sâu vào chuyện này." (Leon)


Marie nghĩ.


(Onii-chan... anh ấy thực sự rất phiền phức khi dỗi.) (Marie)


Nó vẫn như thế này từ xưa.


Anh ta sẽ viện nhiều lý do khác nhau và khiến những người xung quanh lo lắng.


Leon lại ngáp. Sau đó, Yumeria bước vào với chiếc hộp của cây non trên tay.


"Leon-sama, có ── một vị khách." (Yumeria)


Phía sau Yumeria là Lelia đang mặc một bộ trang phục sang trọng.



Lelia có một yêu cầu.


"Giao thần thụ non ra? Cô, cô có biết tình hình bây giờ là thế nào không !?" (Marie)


Lelia khẽ nhìn xuống.


"Tôi biết điều đó. Nhưng, nó cần thiết. Loic đã thay đổi bản thân rồi, và nếu chị ấy chọn Loic thì chúng ta sẽ có thể quay lại route ban đầu. Với thần thụ non, vấn đề cũng sẽ sớm được giải quyết. Đó là lý do tại sao xin vui lòng──Giao thần thụ non ra đây." (Lelia)


Marie phớt lờ Leon đang tỏ vẻ khó chịu và hỏi Lelia.


"Ý của cô là vấn đề sẽ được giải quyết?" (Marie)


Khuôn mặt của Lelia rất nghiêm túc.


"Chúng tôi sẽ có thể hạ gục Nhà Rault." (Lelia)


Leon giật mình khi nghe điều đó, nhưng đó là tất cả.


(Onii-chan ơi! Hãy giữ bình tĩnh đi, trở lại với con người bình thường của anh đi!) (Marie)


Luxon nói chuyện với Marie.


[Khi ngài ấy như thế này, chủ nhân sẽ chỉ tiếp tục phàn nàn và không di chuyển trong một thời gian. Điều này cũng đã từng xảy ra trước đây. Đúng vậy, đó là...khi anh ấy cãi nhau với Olivia.] (Luxon)


Có vẻ như điều gì đó tương tự đã xảy ra trước đây.


"Vậy là con người anh ấy vẫn không trưởng thành hơn ngay cả sau khi tái sinh." (Marie)


Leon cảm thấy bị xúc phạm khi Marie nói vậy.


"Tự nhìn lại bản thân mày đi. Mày cũng sẽ có thể nhìn thấy một người không hề trưởng thành như thế ở đó đấy." (Leon)


"Ý anh là em chứ gì!? Em vẫn tốt hơn anh nhiều lần đấy!" (Marie)


"Một con người trưởng thành sẽ không nhắm đến thứ gì đó giống như hậu cung ngược!" (Leon)


Không có gì phải bàn cãi về điều đó.


Marie cũng không thể nói lại lời nào nên cô ấy thu mình lại.


Lelia bực tức xem trò hề của hai người, nhưng sau đó cô quay lại chủ đề này.


"Nếu cây non xuất hiện, hành động xấu xa của Nhà Rault sẽ có thể bị lôi ra ánh sáng. Mọi người sẽ cho chúng tôi mượn sức mạnh của họ với Nhà Barrielle ở trung tâm." (Lelia)


Nếu nhà Rault bị lật đổ ở giai đoạn này và mất đi ảnh hưởng của họ, trùm cuối sẽ không xuất hiện.


Đó chắc chắn là một đề xuất tốt.


Kể cả khi trùm cuối xuất hiện, có Noelle và Loic nên họ mới có cơ hội chiến thắng.

(Nhưng, đó chỉ là nếu hai người họ thực sự có thể ở bên nhau, phải không?) (Marie)


"Loic đã thực sự thay đổi chưa?" (Marie)


"Tôi đã nói chuyện với anh ấy trong một bữa tiệc trước đó. Đó là lúc Louise và Hughes thông báo đính hôn. Anh ấy đã bình tĩnh giống như Loic trước đó. Anh ấy cũng hối hận về hành động của mình." (Lelia)


Nếu đó là sự thật thì liệu có cơ hội không?


Nhưng, Marie nghĩ rằng nó vẫn sẽ khó khăn.


Bên cạnh đó── sau đó Loic đã lấy đi Noelle bằng phương pháp đó. Thật sự rất khó để nói rằng anh ấy đã thay đổi. Có cảm giác như Lelia chỉ có ấn tượng rằng Loic đã thực sự thay đổi.


(MÌnh có một linh cảm xấu vì một số lý do.) (Marie)


Cô không thể không nghi ngờ Loic do kinh nghiệm của cô từ kiếp trước.


Loic làm cô cảm thấy anh ta giống như một người đàn ông bạo lực ẩn chứa trong vỏ bọc một người tốt với những người xung quanh.


Leon thở dài.


"Tôi cũng thắc mắc về điều đó? Noelle hiện đang bị giam lỏng, và cô ấy bị đeo một chiếc vòng cổ." (Leon)


Marie nhìn Lelia khi cô ấy nghe về cái vòng cổ.


"Cái đó nghĩa là sao!?" (Marie)


Lelia trông như thể cô ấy không biết.


"T-tôi không biết gì cả! C-có lẽ là do chị ấy cố gắng chạy trốn chăng? Sẽ không có gì lạ khi cô ấy làm loạn lên nếu đó là chị ấy." (Lelia)


Marie ngày càng có cảm giác rằng bản năng của mình ngày càng đúng.


Lelia nói.


"Dù sao thì! Hãy nhanh chóng hạ gục nhà Rault. Nếu chúng ta làm được điều đó, nó sẽ có kết thúc có hậu. Hai người cũng đến đất nước này vì điều đó phải không?" (Lelia)


Chắc chắn đó là một đề xuất tốt cho họ.


Nhưng−−−


(Nhưng đó liệu sẽ là một kết thúc có hậu cho Noelle?) (Marie)


──Marie thực sự không thể cảm thấy hạnh phúc.


"Tuy nhiên, huy hiệu của người giám hộ đang nằm trên tay của Onii-chan? Liệu Loic có thực sự được chọn với điều này?" (Marie)


Lelia cũng có vẻ hoang mang khi Marie hỏi về vấn đề đó.


"Đ-đó là── bằng cách nào đó anh có thể xóa nó đi được không?" (Lelia)


Ánh mắt của Lelia hướng về Luxon.


[──Nếu chủ nhân ra lệnh, tôi sẽ tìm ra phương pháp để xóa nó. Tuy nhiên, đó chỉ là khi chủ nhân ra lệnh.] (Luxon)


Lelia nhìn Leon sau khi Luxon gián tiếp nói rằng anh sẽ không nghe lệnh của cô.


Leon đang ngáp.


Lelia nói chuyện với Marie với một giọng nhỏ.


"Này, anh ta trông không có động cơ gì cả sao?" (Lelia)


"Onii-chan thật phiền phức mỗi khi anh ấy dỗi như thế này. Mức độ phiền phức của anh ấy lần này tăng gấp ba lần so với bình thường. Cô biết đấy, anh ấy đã đến cứu Noelle vì cô ấy đã bị bắt, nhưng anh ấy đã bị từ chối và bây giờ anh ấy suy sụp." (Marie)


"Chờ đã! Tôi chưa bao giờ nghe bất cứ điều gì về điều đó. Đừng làm bất cứ điều gì không cần thiết!" (Lelia)


"Chính cô đã giữ im lặng điều này với chúng tôi còn gì! Mọi chuyện sẽ không như thế này nếu chỉ chúng tôi biết chi tiết. Quan trọng hơn, cái vòng cổ đó là sao? Cô có chắc rằng Loic đã thực sự thay đổi?" (Marie)


"Đ-đó──Tôi không biết. Tôi sẽ đi kiểm tra tình hình." (Lelia)


Hai người họ lặng lẽ nhìn Leon, nhưng họ không biết anh ta đang nghĩ gì ── không, anh ta trông giống như không nghĩ gì cả.


Hai người cùng buông vai.


(Anh chàng này thật vô dụng.) (Marie, Lelia)



Tôi nhìn Lelia lên chiếc xe hơi đắt tiền của nhà Pleven và rời đi từ cửa sổ.


Tôi không nghĩ rằng lý do cô ấy đến yêu cầu trả lại thần thụ non chỉ là vì để thuận tiện cho nữ tư tế và cây non cùng có mặt trong hôn lễ.


Đây phải là một cái gì đó quan trọng đối với khối thịnh vượng chung.


Quan trọng hơn thế.


"Chúng ta không nên đến đó hả? Có phải là chúng ta đã sai khi đến đây?" (Leon)


Tôi đang hỏi Luxon.


[Chủ nhân, ngài có thực sự tin rằng những gì Noelle nói là cảm xúc thật của cô ấy không?] (Luxon)


"Ngươi nghĩ rằng ta có thể hiểu trái tim của một người phụ nữ? ── À thì, ta cảm thấy hợp với cô ấy, nên hơi sốc khi bị từ chối như vậy." (Leon)


Tôi muốn cứu Noelle.


Nhưng Noelle đã nói cô ấy sẽ tự giải quyết chuyện này.


Có lẽ tôi là không cần thiết?


Tôi đã nghĩ như thế.


[Chủ nhân thật là phiền phức.] (Luxon)


"Ngươi nói gì đấy?" (Leon)


[── Không hẳn.] (Luxon)


Luxon rời mắt khỏi tôi. Sau đó Marie vào phòng tôi.


"Onii-chan." (Marie)


Yumeria đang nói chuyện với cây non bên trong hộp.


"Ngươi nói muốn một nơi có nhiều ánh sáng mặt trời hơn. Yosh, ta sẽ đặt ngươi bên cạnh cửa sổ." (Yumeria)


Nó giống như cô ấy đang trò chuyện với cây non.


Kyle đang nhìn nó với vẻ bực tức.


"Kaa-san, đừng nói chuyện với thực vật nữa." (Kyle)


"Kyle? Nhưng, con thấy đấy. Đứa trẻ này nói rằng nó muốn được chuyển đến một nơi có ánh sáng mặt trời hơn." (Yumeria)


Kyle bực tức.


"Thực vật không thể nói chuyện. Quan trọng hơn, mẹ đã dọn dẹp xong chưa?" (Kyle)


"C-chưa." (Yumeria)


Kyle mắng Yumeria đang chán nản.


Đó là một sự đảo ngược vị trí giữa mẹ và con.


"Kaa-san, chúng ta là người hầu. Chắc chắn Bá tước là loại sẽ không để ý cho dù chúng ta có chểnh mảng một chút, anh ấy cũng hào phóng nên lương cũng cao. Nhưng mẹ thấy đấy, chỉ có ai đó vô vọng mới lợi dụng điều đó. Sẽ không tốt chút nào trừ khi chúng ta làm việc đúng với mức lương mà chúng ta được trả." (Kyle)


"Ư-ừm. Nhưng──" (Yumeria)


Yumeria ôm lấy chiếc hộp của cây non.


"Không nhưng nhịn gì cả!Mẹ nhanh chóng dọn dẹp đi. Chúng ta cũng sẽ phải chuẩn bị bữa tối sau đó." (Kyle)


Yumeria chán nản sau khi Kyle rời đi.


Cô nhìn cây non và cười nhạt.


"Ta đã bị mắng. Có lẽ──thằng bé ghét ta?" (Yumeria)


Yumeria bắt đầu bước đi, nhưng cô nghe thấy tiếng cãi vã khi cô đi đến nơi cô cần dọn dẹp.


Cô có thể nghe thấy giọng của Leon và Marie.


Marie đang mắng Leon.


"Anh dỗi đủ rồi đó! Em đã nghĩ điều này từ rất lâu rồi, anh cần phải làm gì đó với tính cách phiền phức của mình đi!" (Marie)


Leon cũng tức giận. Giọng anh ta thô bạo.


"Mày đang gọi ai là phiền phức đấy hả?! Mày là người có nhân cách khủng khiếp! Từ rất lâu rồi mày luôn luôn ──" (Leon)


"Bây giờ rồi mà anh vẫn nói điều đó, 'Onii-chan'chết tiệt này!" (Marie)


Đôi mắt của Yumeria trở nên tròn xoe như chiếc đĩa khi nghe Marie hét lên 'Onii-chan'.


Suýt nữa thì cô ấy đánh rơi cây non.


Miệng cô ấy đang mấp máy.


(Eh? Eh!? Ehhhh !! Marie-sama nói 'Onii-chan'──) (Yumeria)


Yumeria không hiểu làm thế nào mà Leon có thể trở thành anh trai của Marie. Cô ấy đã hoàn toàn bối rối.


(Wha, wwawaaa-mình phải làm gì đây. Điều này có thể có nghĩa là ──Barcus-sama đã ngoại tình và nó dẫn đến Marie-sama !?) (Yumeria)


Nếu hai người họ là anh em ruột thì khả năng cô nghĩ ra là bố mẹ họ đang ngoại tình.


Yumeria không thể nghĩ ra khả năng nào khác.


(Thưa phu nhân. Tôi phải nói với phu nhân điều này!) (Yumeria)


Như thế này một sự hiểu lầm khác đã được tạo ra.



Marie xông vào phòng tôi và cãi nhau với tôi từ nãy đến giờ.


Cô ấy nói tính cách của tôi là phiền phức. Cô ấy có nhìn thấy gương khi nói điều đó không?


Marie là người đã gây rắc rối kể từ kiếp trước của chúng ta.


"Bản thân mày cũng là một người phụ nữ phiền phức!" (Leon)


"Em đã nói với anh rằng em vẫn tốt hơn anh rồi! Hơn nữa, anh bị sao vậy, hờn dỗi thế này chỉ vì Noelle từ chối được cứu? Anh có thực sự nghĩ rằng cô ấy đang nghiêm túc nói điều đó? Tại sao anh không đưa cô ấy trở lại một cách mạnh mẽ hả !?" (Marie)


"Không thể nào khác được! ── Đó là những gì Noelle quyết định." (Leon)


Đó không phải là chuyện mà những người ngoài cuộc như chúng tôi có thể can thiệp vào.


Nếu đó là những gì Noelle do chính cô ấy quyết định, thì tôi không thể làm gì được.


"Onii-chan là đồ ngốc!" (Marie)


"Mày có giỏi thì nói lại lần nữa xem nào!?" (Leon)


"Em nói anh là ngu ngốc vì anh thực sự ngu ngốc. Đồ thiếu tinh tế!" (Marie)


"Haa !? Mày nói tao thiếu tinh tế chỗ nào hả!?"(Leon)


Con nhỏ này bị sao vậy, gọi tôi là ngu ngốc và thiếu tinh tế?


Tại sao nó lại quấy rầy tôi đến mức này?


Ngay cả khi tôi nhìn Luxon, anh ấy cũng không hề có dấu hiệu ủng hộ tôi.


Tôi đã làm gì sai vậy !?


Marie hết kiên nhẫn với tôi, người sẽ không hiểu và vừa nói vừa nhìn xuống.


"Người mà Noelle yêu là anh đấy." (Marie)


"Eh?" (Leon)


"Tại sao Noelle? Hả, tôi?" Những câu hỏi cứ hiện ra trong đầu tôi, nhưng Marie phớt lờ tôi và tiếp tục nói.


"Cô gái đó, cô ấy yêu anh. Cô ấy luôn vui vẻ khi ở cùng với anh. Tuy nhiên, anh không nhận ra chút nào." (Marie)


"Đ-đó là──hãy nói cho tao nếu mày nhận ra điều đó." (Leon)


Marie cao giọng khi tôi nói điều đó với một giọng yếu ớt.


"Em không thể nói điều đó! Anh đang bảo em nói cho cô ấy biết, anh đã có hai vị hôn phu rồi nên từ bỏ đi hả? Noelle, cô ấy trông có vẻ như đang rất vui vẻ ──và, anh đã hành động hoàn toàn dịu dàng khi hai người đó đến đây." (Marie)


Luxon đến gần tôi trong khi tôi lấy tay phải che mặt.


[Tôi không nói gì vì chủ nhân có vẻ như không nhận ra. Lý do là, bởi vì tôi đã đánh giá rằng chủ nhân sẽ hành động liều lĩnh nếu ngài nhận ra cảm xúc của cô ấy.] (Luxon)


"── Noelle đó, có phải cô ấy chọn ở lại Nhà Barrielle vì cô ấy quan tâm đến ta không?" (Leon)


[Tôi đã nghe điều gì đó tương tự từ Creare.] (Luxon)


Cái quái gì vậy?


Tôi nên đưa cô ấy trở lại vào thời điểm đó.


[Hiện tại Noelle đang được bảo vệ nghiêm ngặt vì lần xâm nhập trước đó. Có thể lấy lại cô ấy, nhưng thiệt hại cho kẻ thù sẽ rất lớn.] (Luxon)


Marie hỏi tôi trong khi tôi đang thất thần.


"Onii-chan ── Em muốn Noelle hạnh phúc. Cô gái đó, cô ấy là một cô gái tốt." (Marie)


"Tao biết điều đó chứ." (Leon)


Tôi tự hỏi tại sao các nhân vật chính đều là những cô gái tốt như thế này.


Nếu cô ấy giống một cô gái bình thường mà tôi có thể ghét hơn một chút, tôi sẽ không cần phải lo lắng nhiều như thế này.


Luxon thêm vào.


[Loic đang nghi ngờ chúng ta là kẻ đã xâm nhập. Xung quanh dinh thự có các đài quan sát. Einhorn cũng đang được giám sát nghiêm ngặt tại bến cảng.] (Luxon)


"── Vậy là ta đã nhầm. Ta nên mạnh mẽ đưa cô ấy trở lại." (Leon)


[Đó cũng sẽ là một vấn đề. Họ đã tuyên bố hùng hồn rằng nữ tư tế đã được tìm thấy. Alzer sẽ làm mọi cách để đưa cô ấy về trong trường hợp chúng ta đưa cô ấy đi cùng. Chà, tóm lại nó sẽ là một vấn đề quốc tế.] (Luxon)


Loic đã nghi ngờ tôi.


Anh chàng đó cũng khá thông minh đấy.


Nhưng quan trọng hơn, nó sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi nếu nó trở thành một vấn đề quốc tế.


"Ta vừa mới nổi cơn thịnh nộ cách đây không lâu. Ta tự hỏi liệu vương quốc có nổi giận với ta không nếu ta làm điều gì đó lần này." (Leon)


[Nhưng, những thứ như Alzer có thể bị huỷ diệt bất cứ lúc nào?] (Luxon)


"Ngươi luôn khuyến nghị hủy diệt mỗi khi có vấn đề xảy ra." (Leon)


Giải pháp của Luxon quá cực đoan.


Nhưng, trong trường hợp tôi cứu Noelle, Alzer chắc chắn sẽ nghi ngờ vương quốc trước.


Đây là điều tồi tệ nhất.


Tôi không có ý thức chính trị.


Ngay cả khi tôi đã che chở cho cô ấy ở vương quốc, điều gì sẽ xảy ra nếu Alzer yêu cầu trả lại cô ấy?


Tôi có nên đưa cô ấy trốn sang nước khác không? Không, ngay từ đầu, Noelle có chấp nhận đề xuất này không?


Và sau đó, tôi nên làm kiểu mặt nào khi gặp Noelle?


"Điều này thậm chí còn trở nên phức tạp hơn trước." (Leon)


Tôi nắm tay tôi bằng cả hai tay. Rồi Luxon nói với tôi.


[Gạt chuyện đó sang một bên── có vẻ như họ đã trở về dinh thự. Tuy nhiên, một trong số họ đã vắng mặt.] (Luxon)


"Eh?" (Leon)


Khi tôi ngẩng mặt lên, Marie nhìn ra ngoài cửa sổ.


Và rồi cô ấy hét lên.


"Cái gì vậy !? Ê, đó là gì!! Chờ một chút, chuyện này là sao?!!" (Marie)


Tôi cũng ngập ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ. Có một cảnh bất ngờ đang diễn ra.



Khi chúng tôi mở cửa lối vào, ở đằng kia──.


"Tôi xin lỗi vì đã khiến em phải đợi, Marie-san." (Jilk)


Jilk đang mặc một bộ đồ cao cấp đã thuê một số người mang theo vài hộp gỗ với anh ta.


Vì một lý do nào đó, chính Jilk đang ôm một chiếc bình bị nứt trên tay.


"Marie, chúng ta cuối cùng đã nhận ra. Chúng tôi đã nhận ra những gì em muốn nói với chúng ta." (Brad)


Brad mặc một bộ đồ màu trắng, đội mũ lụa, đội khăn choàng ... và đeo kính một tròng. Anh ta đang đi với một cây gậy trong tay.


Khi anh ta chỉ cây gậy về phía Marie, một bông hoa giả rẻ tiền hiện ra từ cuối cây gậy.


Bộ dạng của hai người đã khủng nhưng từ đây lại càng kinh khủng hơn.


Người xuất hiện tiếp theo là Greg mặc một chiếc speedo.


Phía sau anh ta, những người đàn ông với thân hình được rèn luyện đang theo sát Greg trong khi tạo dáng giống như anh ta.


"Marie, tôi đã trau dồi bản lĩnh đàn ông của mình hơn nữa. Và rồi tôi nhận ra. Về những gì em muốn nói! Hãy nhìn xem, đây là cảm giác của tôi ──FRONT DOUBLE BICEPSS (SIDE TO CHESSTO)!!" (Greg)


Greg có trở nên cơ bắp hơn một chút so với trước đây?


Cơ thể anh sáng lấp lánh vì lớp dầu phủ khắp cơ thể.


──Và sau đó, cảnh tượng bên cạnh anh còn kinh khủng hơn.


Nó đã không thể hiểu được.


Đó là Chris đang đeo một chiếc băng đô xoắn cùng chiếc khố và khăn quấn ngực──và một chiếc áo khoác hạnh phúc. Anh ta đang đứng trên một điện thờ di động do đàn ông khiêng.


"Tôi cũng đã đánh bóng bản lĩnh đàn ông của mình. Marie, tôi hiểu em muốn nói gì. Chúng ta đã sai!" (Chris)


Những người đàn ông hét lên "isshoi, isshoi" trong khi mang theo ngôi đền di động── Suy nghĩ đầu tiên của tôi sau khi nhìn thấy điều đó là, vậy nên có một ngôi đền di động trên thế giới này.


Tôi không thực sự muốn nghĩ về Chris, hay đúng hơn là về cả bốn người họ.


Đầu tiên, họ đang nói về việc hiểu cảm giác của Marie nhưng ──Tôi nghĩ rằng họ đã hoàn toàn hiểu sai.


Bởi vì, lúc này Marie đang vô cảm.


Hay đúng hơn, mặt cô ấy tái đi.


Marie bị cắm rễ ngay tại lối vào. Kyle và Carla lo lắng khi thấy cô ấy như vậy.


Ngay cả Cordelia-san cũng vô cảm.


Về phần Yumeria-san── cô ấy đang quan sát với đôi mắt lấp lánh. Cô ấy hỏi "Có lễ hội bắt đầu à?" Với vẻ thích thú ngây thơ.


Bốn người bước đến trước mặt Marie.


Marie không cử động ── không, cô ấy không thể cử động nên tôi hỏi thay cô ấy.


"Các người đang làm gì vậy?" (Leon)


Jilk, người đang cầm một chiếc bình nói về những gì anh ấy đã làm cho đến bây giờ.


"Sau khi tôi bị đuổi khỏi dinh thự, tôi đang kiếm tiền bằng nghề buôn đồ cổ. Tôi đã nhận ra. Chỉ cần những gì sẽ là một món quà tốt cho Marie-san." (Jilk)


Khi tôi nhìn Marie, cô ấy lắc đầu.


Có vẻ như cô ấy không đuổi họ ra vì cô ấy muốn có quà.


Những người này, họ thậm chí không thể hiểu được cảm giác của Marie đến tận bây giờ.


Brad cũng vậy.


"Chúng ta kiếm được tiền bằng chính sức lực của mình. Hiện tại chỉ có ý nghĩa khi chúng ta sử dụng tiền của chính mình cho nó. Phải không Marie?" (Brad)


Tôi nghĩ điều đó tốt hơn là lấy chi phí sinh hoạt theo ý họ.


Đó là lý do tại sao tôi thử hỏi.


"Nhân tiện, mấy người đã kiếm được bao nhiêu tiền?" (Leon)


Greg vừa tạo dáng vừa khiến cơ bắp co giật.


Anh ấy đã rất cơ bắp ngay từ đầu, nhưng có vẻ như anh ấy thậm chí còn trở nên cơ bắp hơn trong một tháng.


"Tôi chịu! Tôi đã sử dụng tất cả số tiền kiếm được để thể hiện tình yêu của mình với Marie! Nhìn đây, Marie, SIDE CHESTOOOOO!" (Greg)


Greg liên tục tạo dáng khoe cơ bắp.


Vẻ mặt của Marie thậm chí không hề co giật chút nào.


Chris bước xuống khỏi ngôi đền di động và tháo kính ra.


Cứ như thể anh ấy chỉ tỏ ra rất ngầu, nhưng với vẻ ngoài như thể một lễ hội sắp bắt đầu, cảm giác có gì đó khác hẳn.


"Tôi đã dùng hết số tiền kiếm được để bố trí ngôi đền di động này và những người giúp việc. Nhưng, tôi không hối hận. Đây là cảm xúc của tôi đối với Marie." (Chris)


Có vẻ như sau khi bị đuổi ra ngoài, họ đã kiếm được tiền bằng cách nào đó.


Tôi tò mò về cách họ kiếm tiền bằng cách nào, nhưng bỏ điều đó sang một bên ...


Thứ mà Marie muốn không phải là quà mà là tiền.


Những người này đã cố tình suy diễn những lời của Marie trong tâm trí của họ.


Dù cuối cùng họ cũng đã kiếm được tiền, nhưng điều đó thật vô nghĩa vì họ đã sử dụng hết chúng.


Brad cởi chiếc mũ lụa của mình ra, và một con thỏ chui ra từ đó. Khi anh ấy thấy rằng anh ấy nói "Đ-đồ ngốc, mi ra sớm quá" và đẩy con thỏ vào trong.


"Marie, tôi đã chuẩn bị nhiều hoa hơn trước. Nó sẽ đến đây sớm thôi." (Brad)


Jilk hướng ánh mắt về phía những chiếc hộp gỗ mà những người công nhân mang đến đây.


"Tôi đã thu thập những tác phẩm nghệ thuật hiếm có. Tất cả chúng đều là những món đồ tuyệt vời." (Jilk)


Anh ta không có sức thuyết phục nào cả khi anh ta đang cầm một chiếc bình bị nứt như thế.


Anh chàng này, anh ta đã thực sự kiếm được tiền khi buôn bán tác phẩm nghệ thuật? Nó chỉ giống như giả mạo đối với tôi.


Tôi nhìn Marie.


"Tôi không nói. Tôi không nói gì về việc mua quà." (Marie)


Cô ấy tiếp tục lẩm bẩm điều đó với giọng nhỏ.


Bốn người họ đưa tay chào Marie với đôi mắt lấp lánh.


"Marie-san! Đến nắm lấy tay tôi!" (Jilk)


"Không, nắm lấy tay tôi!" (Brad)


"Marie, nhìn này ──cơ bắp này chỉ dành cho em! MOST MUSCULARRRRR!!" (Greg)


"Kể từ hôm nay, tôi sẽ không bao giờ cho phép Marie làm việc nặng nhọc trong bồn tắm. Đến, nắm lấy bàn tay này, Marie!" (Chris)


Bốn người quỳ gối trước Marie và đưa tay ra.


Marie không di chuyển.


Cô ấy đang nhìn về một nơi xa xăm.


Cô có khuôn mặt của một người thậm chí còn chưa bao giờ mơ rằng việc đuổi bốn người ra ngoài sẽ mang lại kết quả như thế này.


Những chàng trai này, họ luôn thổi bay sự kỳ vọng của mọi người để tiến xa khỏi lối suy nghĩ của người bình thường.


Carla có vẻ bất an.


"Tôi-tôi không biết Julius tiếp theo sẽ thế nào." (Carla)


Kyle đã bỏ cuộc.


"Tôi sẽ không ngạc nhiên ngay cả khi anh ta thậm chí còn kinh khủng hơn sau đó bốn người." (Kyle)


Đúng vậy, Julius.


Julius vẫn chưa trở lại.


Chính là gã đó, nên dù có vượt qua bốn người này cũng không có gì lạ.


Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được thứ gì có thể vượt qua bốn người này.


Chúng tôi đã sợ hãi về sự trở lại của Julius. Sau đó, nó là một người đàn ông đến.


Anh ta đang mặc một chiếc tạp dề với vẻ ngoài hơi bẩn.


Chiếc áo sơ mi trắng của anh đã bị bẩn. Anh ấy cũng đang thở dốc vì chạy nước rút suốt quãng đường tới đây.


Tay anh đang nắm lấy một chiếc phong bì màu nâu.


Marie nhận thấy.


"Julius!" (Marie)


Ehhhhh!?


Tôi đã nghĩ rằng Julius sẽ gây ra một vụ náo động ngu ngốc thậm chí còn lớn hơn những người này, vì vậy tôi không bao giờ nghĩ rằng một người bình thường như thế này lại là Julius.


Julius đang mỉm cười.


"Marie, ta về rồi." (Julius)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip