Chương 139: Tập ảnh

Khi Amane thức giấc thì trời đã sáng từ lâu, do cậu đã mệt mỏi có thể vì chuyến đi, hoặc cũng có thể do trò đùa của bố mẹ cậu lúc tối qua. Chính xác hơn, chỉ còn 1 tiếng nữa là buổi trưa rồi.

Nhặt chiếc chăn mà chính cậu còn không biết đã đánh rơi từ lúc nào, Amane vừa ngáp vừa gấp gọn chăn lại.

...Hôm nay vẫn chưa cần phải lên kế hoạch.

Mahiru đã mong muốn được đi ra ngoài cùng nhau, nhưng Amane chưa cho bố mẹ cậu biết chuyện này. Cậu đã quyết định sẽ nghỉ ngơi vài ngày sau khi trở về nhà.

Dậy lúc trời sắp trưa là chuyện bình thường với Amane, nhưng rồi cậu lại cảm thấy mình có hơi lười biếng, dù bây giờ đang là kì nghỉ hè.

Cậu chậm rãi thức dậy, thay quần áo, vệ sinh thân thể rồi bước ra ngoài phòng khách. Đương nhiên là Mahiru đã ngồi trong phòng khách từ lâu, và cô nàng đang nhặt thứ gì đó trên bàn cùng Shihoko và Shuuto.

Có vẻ là bọn họ đang nhìn chăm chú vào một quyển sách rất lớn, và

đôi mắt của Mahiru trở nên lấp lánh khi thấy chúng.

"Chao buổi sáng. Cậu đang nhìn cái gì thế?" "À, chào buổi sáng."

Trông vẻ mặt của Mahiru không có chút mệt mỏi nào cả, và khi cô nàng chào cậu xong thì lại tiếp tục chăm chú vào quyển sách.

Amane tự hỏi quyển sách ấy là gì, và khi nhìn vào bên trong thì chỉ toàn có ảnh của cậu.


"...Này, tại sao cậu lại xem tập ảnh của mình khi mình không có ở đây vậy?"

Amane lẩm bẩm khi cậu nhìn thấy bức ảnh của một đứa trẻ lấm lem

bùn đất.

Bố mẹ của Amane rất quý trọng những hồi ức, vì thế họ sẽ chụp những bức ảnh để kỉ niệm. Do đó họ có một tập ảnh cũng là chuyện bình thường. Nhưng vấn để ở đây là bọn họ lại cho Mahiru xem những "kỉ niệm đáng nhớ" ấy.

Tập ảnh được ghi rất rõ ràng, rằng đây là những bức hình trong tuổi thơ của cậu. Đa số những búc hình trong này đều cho thấy cậu nở một nụ cười vô tư hồn nhiên và rất dễ thương, khá khác biệt so với cậu của bây giờ.

Amane chậc lưỡi, thúc giục Shihoko vẫn còn đang tự hào cho Mahiru xem bức hình cậu bị ngã trong bùn và gần như sắp khóc đến nơi.

"Ể, con muốn xem những bức hình dễ thương của mình à? Sao con không nói sớm hơn thế?"

"Không phải. Con nói là, đừng cho cô ấy xem chúng." "...Không được à?"

"Không phải là không được, nhưng con xấu hổ lắm." "Nhưng dễ thương mà."

"Gọi một thằng con trai là dễ thương thì không vui vẻ gì đâu."

Nếu bà ấy nói Amane trông lạnh lùng thì cậu còn chấp nhận được, chứ dễ thương thì méo.

Amane biết bà ấy nói cậu dễ thương khi còn là trẻ con, nhưng cậu không thể hạnh phúc về chuyện ấy được.


Cậu quay mặt đi, rồi cảm giác được ba người kia đang cười khúc khích.

"Điều này không tốt sao? Mahiru-chan trông có vẻ rất thích thú

kìa."

"Chắc chắn là cô ấy đang muốn cười." "B-bởi vì có Amane-kun ở đây..."

"Shiina-san thật sự rất thích con nhỉ. Có người mà con có thể tin tưởng được làm phụ huynh như bố cũng cảm thấy rất vui đấy, Amane."

Nghe Shuuto nói xong, Amane thấy Mahiru nhắm chặt mắt và run rẩy.

Chắc hẳn là do cô nàng đang ngượng ngùng khi được khen như thế. Tuy nhiên, Amane vẫn cảm thấy xấu hổ hơn, vì toàn bộ những ức đen tối của cậu đã bị lật lên, và Mahiru đã xem hết những tấm hình đáng xấu hổ ấy.

(#Kcộng: gì, kí ức đen tối á? có đen bằng cái không?)

Amane ngồi bịch xuống ghế sô pha, để lộ rõ vẻ mặt bất mãn, rồi bố mẹ cậu đều cười.

"Giận dỗi làm gì chứ, chẳng phải bên cạnh con luôn có một đứa trẻ luôn sẵn lòng yêu thương con vô điều kiện sao?"

"...Đúng."

"Nhưng mà Amane này, bố mẹ hơi buồn vì con không nói ra đấy." "Hự..."

Có vẻ là Shuuto cũng đã biết Amane và Mahiru đang hẹn hò. Chỉ có

điều, Shuuto biết là do Shihoko kể, hay là Mahiru tự mình nói ra.


"...Báo cáo cả chuyện bọn con đang hẹn hò thì xấu hổ lắm?"

"Con nên nói cho bố mẹ biết sớm hơn chứ. Mà, bố cũng để ý từ lâu rồi."

"Hơn nữa, con còn dám dẫn một cô gái về nhà chúng ta nữa cơ mà. Đúng là hai đứa dễ bị nhìn thấu thật nha."

"Im đê, bọn con đang hẹn hò, được chưa?"

"Ôi trời, như thế là không tốt đâu á. Mahiru-chan này, con có ổn với tính tình của đứa trẻ này không thế?"

"Ưmm, Amane-kun rất dễ xấu hổ... nhưng con thích điều ấy ở

Amane-kun." "Ôi trời~ "

"Nhìn hai đứa tình cảm như vậy, bố mẹ cũng thấy yên tâm rồi."

Bố mẹ của Amane vui vẻ nhìn Mahiru, rồi cũng đem ánh mắt ấy

hướng về Amane, nhưng điều này chỉ làm cậu mệt mỏi thêm. Cậu đã

nản đến mức chẳng thèm đáp lại nữa rồi.

Mặc đây nhà mình, nhưng mình không muốn lại một chút

nào...

Mahiru còn được hoan nghênh và trở nên quen thuộc với nơi này hơn cả con ruột là cậu. Amane biết với tính cách của bố mẹ mình thì điều này sẽ xảy ra, nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút khó chịu.

Cậu bỏ cuộc, thở dài, rồi lấy tập ảnh đặt lên đầu gối, và lật từng trang ảnh.

Những bức ảnh mà Mahiru cười thích thú thường là về thất bại của Amane. Mặc dù cũng có một vài bức ảnh chụp nhân ngày kỉ niệm, nhưng đa số vẫn là những khung hình đầy lộn xộn.


Đáng giận hơn là trong đấy còn có một bức ảnh mà cậu mặc đồ con gái.

(#Kcộng: Muốn có người yêu? Hãy làm trap.)

Amane dậy thì khá muộn, và trông cậu vẫn còn rất trẻ con dù đã học đến quá nửa năm đầu sơ trung. Vì thế, đã có một lần Shihoko để cậu mặc thử đồ con gái.

Đến đầu năm hai sơ trung thì cậu cao vọt lên, vì thế không còn chuyện này nữa. Nhưng khi Amane nghe thấy người khác nói cậu có một khuôn mặt nữ tính thì tim của cậu vẫn đau nhói vì những kí ức đau khổ kia lại tràn về.

Hoài niệm thật đấy...

Bỗng nhiên, Amane nghĩ về những người bạn thân thiết hồi xưa,

những bây giờ đã mỗi người một ngả.

Cậu đã rời khỏi đây để tránh mặt bọn họ, nhưng tốt xấu thế nào thì cậu cũng đã xốc lại tinh thần, không để bản thân đắm chìm quá lâu trong phiền muộn.

Nhưng cậu lại có một chút không muốn gặp lại bọn họ ở đây. Amane nhanh chóng đóng tập ảnh lại như muốn dứt bỏ đi những hồi

ức, rồi cậu nhận thấy Mahiru đang nhìn mình. "...Ư-ưm, Amane-kun đang giận... sao?"

"Tại sao cậu lại nghĩ thế? Mình chỉ đang hồi tưởng một vài thứ thôi."

Có vẻ như Mahiru đang lo lắng khi nhìn thấy Amane trông có vẻ không vui. Cậu nhún vai, và đặt tập ảnh lên bàn.

Cậu không thể để Mahiru lo lắng được. Mặc dù cậu không muốn bị bố mẹ nhìn thấy, nhưng cậu vẫn đưa tay lên xoa đầu cô nàng.


Mahiru mở to mắt, nhưng cũng nhắm lại rất nhanh. Vẻ mặt của cô

trông hoàn toàn thư giãn.

Không ngoài dự đoán, Shihoko nhìn cả hai đầy vui mừng. Amane mặc kệ bà, và cậu tiếp tục nuông chiều Mahiru.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip