Chương 141: Ra ngoài và tình cờgặp lại bạn cũ
"Hai đứa hôm nay định đi chơi đúng không?"
Shihoko hỏi cặp đôi Amane khi cả bốn người đang ngồi chuẩn bị ăn
sáng.
Họ không giống như đang trêu đùa cậu. "Dù gì thì ở nhà ngày qua
ngày cũng chán nhỉ."
"Nhưng bọn con không định đi đến chỗ nào cả. Chắc là đi dạo loanh
quanh thôi."
"Con chưa được ra ngoài trước đây, nên con khá mong chờ ạ."
Trong ba ngày qua, Mahiru dành trọn thời gian ở nhà Amane trừ hôm đi mua sắm với Shuuto vào ngày đầu tiên. Một phần là do bố mẹ Amane chào đón Mahiru cực kì nồng nhiệt, phần còn lại cũng vì không tiện nếu để Mahiru đi dạo ở nơi lạ hoắc thế này.
Amane cho rằng bố mẹ cậu sẽ lại lôi kéo Mahiru tiếp, nhưng họ lại chây lười ở nhà hôm nay. Thế nên, Amane quyết định sẽ dẫn Mahiru ra ngoài.
"Quanh đây chỉ có công viên và siêu thị thôi, cậu vẫn muốn đi chứ?"
"Không phải lo đâu mà, một chuyến đi dạo bình thường cũng đủ rồi. Chỉ cần đi với Amane-kun là mình hạnh phúc rồi."
"Mình hiểu rồi..."
Amane hiểu rằng thật ra Mahiru đề nghị ra ngoài chẳng phải vì muốn đi đâu cả, mà vì cô sẽ được ở bên cạnh Amane. Cậu cảm thấy lồng ngực mình đập nhanh hơn.
Từ biểu cảm của Mahiru, Amane hiểu cô ấy chỉ cần được ở bên cậu là đã thấy thỏa mãn rồi. Cậu hạnh phúc tận chín tầng mây nhưng đồng thời cũng xấu hổ vô cùng, vì thế cậu đảo mắt nhìn quanh một chút.
"Hai đứa đã trên cả mức người yêu rồi đó nhỉ."
"Thì hai đứa mình hồi còn trẻ cũng như thế mà anh."
"Gì cơ? Shihoko-san à, ngày xưa em đâu có bình tĩnh như Shiina- san."
"Anh khó tính quá đấy nha."
"Nhưng điều đó cũng làm em dễ thương mà." "Trời ạ..."
Họ lại bắt đầu tán tỉnh nhau ngay từ sáng sớm rồi. Amane thầm nghĩ khi thấy Shihoko ngượng ngùng vì được Shuuto khen. Amane kệ bọn họ, nhồi món cơm trứng cuộn mà Shihoko làm vào miệng mình.
Ừ thì món cơm trứng cuộn cũng được, nhưng Amane cảm thấy Mahiru làm vẫn ngon hơn. Lý do ở đây không phải vì hương vị của chúng, mà vì người làm là Mahiru. Cậu đã đổ hoàn toàn trước những món ăn của cô, và có thể nhận ra được hầu hết sai sót trong những món ăn của Shihoko.
#Kcộng: con đường nhanh nhất để dẫn đến tình yêu là đường dạ dày, câu này chuẩn vl =)) đã được tôi và Amane kiểm chứng nhé.
Cậu đang suy nghĩ sau này có nên để Mahiru làm bữa sáng luôn không. Cậu ngó qua Mahiru và thấy cô nàng đang nhìn bố mẹ cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ, ganh tị, và cũng có chút xấu hổ.
Cậu có thể đoán được một chút những gì cô ấy đang nghĩ, và tự bản thân cậu cũng thấy hơi kì kì.
...Mình không nghĩ mình có thể làm được đến thế.
Amane cũng hy vọng cậu có thể tạo được một mối liên kết gần gũi
và thắm thiết với Mahiru, mặc dù cậu miệng cậu đang nói điều ngược lại.
Một lần nữa, cậu nhìn bố mẹ cậu tình tứ với nhau, và đỏ mặt khi
tưởng tượng cảnh của cậu vào một ngày nào đó trong tương lai. "Chúng ta cũng đi thôi nhỉ."
Sau khi bố mẹ cậu đã đi làm, Amane nói với Mahiru đang ngồi trên ghế sofa.
Vì vẫn còn là buổi sáng, nên cậu không có dự định đi xa mà chỉ đi dạo gần nhà, như vậy thì dù cậu có đi đến gần trưa thì mọi thứ vẫn ổn. Họ sẽ không đi quá lâu, và dự định sẽ về nhà vào giữa trưa để Mahiru có thể làm món mì carbonara và cơm trứng cuộn kèm thịt xông khói.
"Ừm, mình sẵn sàng rồi."
"Không cần mang nhiều đồ theo đâu, lần sau mới xuống phố cơ." "Lần sau... có phải là một buổi hẹn hò không?"
"Đúng, đó sẽ là một buổi hẹn hò, còn hôm nay là ngày để chúng ta nghỉ ngơi."
Bỗng dưng có một cuộc hẹn hò đột xuất thì cô gái nào cũng sẽ cần thời gian chuẩn bị, nên kế hoạch của Amane là chỉ đi dạo một chút. Về ngữ nghĩa, đây vẫn sẽ được tính là hẹn hò, nhưng chỉ khác ở chỗ hai người bọn họ cần chuẩn bị nhiều hay ít thôi.
Amane dự định sẽ dành cả ngày để hẹn hò với Mahiru vào lần sau, nên hôm nay chỉ là đi dạo.
Mahiru trông rất hạnh phúc và có vẻ cô nàng đang mong chờ buổi hẹn hò tiếp theo, cô nụ cười ngọt ngào và rạng rỡ.
"Mình rất mong chờ lần hẹn hò sau đấy."
"Dĩ nhiên. Mình sẽ lên kế hoạch tỉ mỉ hết, việc của cậu chỉ là ngồi chờ thôi."
"Chỉ cần đi với Amane-kun là mình hạnh phúc rồi."
"Mình biết, mà cũng đã ở đây rồi, vậy thì cũng nên đi nơi nào mà cả hai chúng mình có thể cùng tận hưởng chứ nhỉ."
Mahiru đã nói là cô ấy đã thỏa mãn chỉ cần bên cạnh Amane, chỉ cần nhìn biểu cảm của cô nàng là có thể thấy rõ rồi. Còn Amane, với tư cách là bạn trai của cô ấy, lại muốn làm cô ấy vui vẻ.
"À, đó là cho tuần sau. Hôm nay thì đi dạo bình thường thôi nhé." "Ừm."
Amane đưa tay ra, và Mahiru nắm lấy.
Cậu hơi xấu hổ vì điều đó, và cười để giấu vẻ mặt ngượng ngùng khi nắm tay cô, và dắt cô ra khỏi cửa nhà.
Đã 1 năm kể từ khi cậu về thăm nhà, nhưng cảnh vật xung quanh không thay đổi nhiều. Hai người sải bước trên con đường quen thuộc, và cậu cảm thấy thật hoài niệm.
Cả hai nắm tay nhau hầu hết thời gian. Những cô gái và chàng trai đang trong kì nghỉ đều ngưỡng mộ nhìn Mahiru khi họ đi ngang qua cô ấy làm Amane cảm thấy có chút vui vẻ, bật ra cười lớn.
Điều đó chứng minh Mahiru quá mỹ miều và xinh đẹp, vốn dĩ là 1 điều tốt, nhưng cậu đồng thời cảm thấy bối rối vì quá nhiều người nhìn cô ấy.
"Cậu cười gì thế, Amane-kun?"
"Hửm? À, cậu đang thu hút tất cả mọi người đó."
"Nó khá là vô nghĩa khi thu hút nhiều ánh nhìn như vậy." "Còn mình nhìn thì sao?"
"...Mình sẽ để cậu nhìn mình đến chán thì thôi luôn đó?"
Mahiru cười tinh nghịch. "Thế thì mình phải ngắm thật kĩ khi về nhà mới được." Amane mỉm cười lại khi đang nắm tay Mahiru, và cậu dẫn cô ấy vào công viên.
Công viên này cũng khá rộng, và có nhiều cảnh vật thiên nhiên. Đây là nơi người sống xung quanh lui tới để nghỉ ngơi.
Đám trẻ đang chơi trong hố cát, xúc và chơi cát. Một số thì đang xếp hàng để chơi cầu tuột kế bên khu thể dục ngoài trời. Bố mẹ bọn nhỏ thì đang ngồi trên hàng ghế dài và quan sát chúng, hoặc chơi chung với bọn trẻ.
Cả Amane và Mahiru đều nở nụ cười khi nhìn thấy cảnh tượng giản dị đời thường này.
"Mấy đứa nhỏ năng động thật đó."
"Chúng ta không có nhiều năng lượng để chạy lòng vòng như thế nhỉ." "Cậu đã không thích chạy ngay từ đầu rồi mà."
"Mình ổn với việc chạy bộ, nhưng mình ghét bị ép phải chạy theo mức độ thôi."
Một số người ghét thể thao không phải vì họ không muốn bản thân khỏe khoắn, mà là họ không thích bị người khác soi mói, hoặc bị ép tập thể dục.
Amane là thể loại thích được thể dục tự do và một mình. Cậu ghét thể thao, nhưng không ghét thể dục.
"Cậu muốn chơi với đám trẻ à?"
"Mình sẽ trông khả nghi lắm á. Và mình sẽ không bỏ cậu một mình đâu Mahiru à. Cậu đang mặc váy, và cậu không thể chạy hay ngồi bệt xuống đúng không?"
"Ừm...nhưng mình nghĩ mình sẽ ổn thôi. Mình chưa từng vui đùa như
thế bao giờ"
Mình từng phải chơi trong vườn một mình. Mahiru thì thầm, và Amane nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó 1 lần nữa.
"Chúng ta không thể chơi bây giờ. Nên là... nếu có cơ hội khác sau này thì tốt."
"Hở? Là sao?"
Có vẻ Mahiru không hiểu lắm. Amane cảm thấy tiếc, nhưng cũng cùng lúc đó, cậu cảm thấy may mắn khi cô ấy không nhận ra ẩn ý của cậu.
Cậu dự định sẽ đề cập rõ ràng về ý định đó sau khi cả hai tốt nghiệp trung học phổ thông, nên là cô ấy không hiểu ý cậu bây giờ cũng không sao. Và rồi họ sẽ từ từ tiến đến xây dựng một tổ ấm nho nhỏ.
Cậu cảm giác cô ấy sẽ không từ chối đâu.
Cậu mỉm cười, xoa đầu Mahiru đang nghiêng đầu ngẩn ngơ, và cậu nhẹ nhàng nắm tay cô đi dạo quanh công viên.
Cậu cố gắng đảm bảo rằng cả hai đều đi dưới bóng râm, và họ ngắm cả vườn hoa đang nở rộ, tận hưởng nhưng ngọn gió trong lành mát dịu qua từng tán cây, khoan khoái qua thời gian chậm rãi.
Sau khi đi một đoạn, Amane dừng lại ở máy bán nước tự động để mua vài lon nước, và nghỉ chân ở chiếc ghế dài dưới bóng râm.
"Nhưng Mahiru này, cảm giác cậu đã quen thuộc với nơi này rồi nhỉ."
Amane nốc một hơi, thở dài và hỏi Mahiru. Đôi mắt màu caramel ấy chớp chớp trước câu nói bất chợt ấy, và rồi cô ấy thư giãn trả lời.
"Ừm, mình biết ơn điều đó lắm."
"Cậu còn thuộc nơi này hơn mình luôn rồi." "Thật à?"
"Ừm, cậu hoàn toàn thoải mái với nơi này luôn, giống như đây là quê
nhà của cậu vậy."
Mahiru thật sự cảm thấy như đang ở nhà khi sống với gia đình Fujimiya, và cũng sẽ chẳng lạ chút nào nếu nói Mahiru đã là thành viên trong gia đình. Và dĩ nhiên, cả ba người trong gia đình đều quý mến và ân cần với cô.
Bỏ Amane qua một bên, bố mẹ cậu thật sự chu đáo và chào đón Mahiru như cô con gái ruột, và điều này làm Mahiru nhẹ nhõm.
"Cậu thấy nhà tớ vui chứ?"
"Có, mọi thứ ở nhà cậu đều thú vị. Shuuto-san và Shihoko-san thì rất
là chu đáo chăm sóc mình á."
"Ừ, thương cậu hơn cả mình luôn..." "Amane-kun đừng có dỗi chứ."
"Có dỗi đâu, mình có cậu là đủ rồi." "...Ưm."
Amane hy vọng Mahiru sẽ trở thành người của gia đình Fujimiya. Mặc dù cậu cảm thấy hơi lạc lõng, nhưng cậu cảm thấy hạnh phúc khi gia đình cậu vui vẻ chấp nhận Mahiru.
Mà trong hoàn cảnh nào nữa, cậu chỉ cần có Mahiru là ổn. Dĩ nhiên, Mahiru luôn quay về bên cậu, nên nó cũng không tệ khi bố mẹ cậu chăm sóc cho cô ấy. Nhưng cậu lại hơi thấy mâu thuẫn khi thời gian riêng tư của cả hai sẽ bị giảm xuống.
Mahiru cảm thấy hơi xấu hổ khi nghe những lời đó từ Amane, và vùi đầu vào vai cậu, che mặt lại. Amane thấy cử chỉ đó của cô nàng quá đáng yêu, và rồi cậu xoa đầu cô.
"...Fujimiya?"
Amane nghe thấy giọng nói đó, và ngừng bàn tay đang xoa đầu Mahiru.
Cậu hoàn hồn để tìm bóng hình xung quanh, vì nãy giờ mải tình tứ nên không chú ý ai đang đến.
Cậu dừng lại, đặt tay xuống, và quay về hướng giọng nói, rồi nhìn thấy cậu trai mà gợi lại cho Amane cảm giác hoài niệm tình xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip