Chương 19. Dỗ em là việc khó hơn lên trời!

Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.

___________________________________

Tại quán cà phê mèo của Tuấn Tài, một hội nghị gấp rút được triệu tập. Những gương mặt cốt cán của hội hóng hớt có mặt đầy đủ:

— Hoàng Hùng – Nhân viên quán cà phê, thích nhiều chuyện hơn thích làm việc.

— Thành An – Rapper, nhưng cũng là chuyên gia phá bĩnh mọi tình huống nghiêm túc.

— Minh Hiếu – Ông trùm lạnh lùng nhưng hơi điên, hôm nay vinh dự làm khán giả.

— Phong Hào & Thái Sơn – Cặp đôi chí chóe, nhưng chuyên tư vấn tình cảm người khác.

— Bác Thành – Thành phần lớn tuổi nhất nhưng hóng hớt không kém ai.

Ngồi chính giữa bàn, với vẻ mặt nghiêm túc hơn cả khi họp công ty, là Lê Thượng Long.

Hắn thở dài, xoa trán:

— “Tui… cần giúp.”

— “Ủa, ai hành ông dữ vậy?” — Hoàng Hùng chống cằm, nhìn chằm chằm.

— “Bảo Khang.”

Toàn bộ quán cà phê im phăng phắc.

—“Sao lại giận? Kể nghe coi?" —Phong Hào chống cằm, chọt chọt vào tay Long

—“Thật ra, tui với Khang đang quen nhau ."

Ba giây sau—

— “HẢ???”

— “Thiệt hả má? Tin nội bộ à nhen” — Phong Hào suýt sặc cà phê.

— “Chà chà, hôm nay trời có bão hông ta?” — Thái Sơn vỗ vai Long, ra vẻ đồng cảm.

— “Tóm tắt lại tình hình coi.” — Minh Hiếu chậm rãi nói.

Long thở dài thứ N trong ngày, giọng đầy bất lực:

— “Là vầy… tui với Khang quen nhau cũng lâu rồi, nhưng… tui chưa công khai với ai hết.”

— “Rồi?” — Bác Thành hất cằm.

— “Rồi Khang giận. Bỏ đi. Hổng chịu nói chuyện với tui luôn.”

— “À hiểu. Xứng đáng.” — Thành An gật gù.

— “ỦA?”

— “Ủa gì? Ông yêu người ta mà giấu như kiểu không có gì, hỏi sao Khang nó không tức?”

Long méo mặt:

— “Tui chỉ sợ ảnh hưởng tới công việc của Khang thôi…”

— “Em nghĩ nhiều quá rồi.” — Tuấn Tài xen vào.

— “Bây giờ quan trọng là em định làm gì tiếp?”

Long chống tay lên trán, mắt mệt mỏi:

— “Em cần dỗ em nó. Mà Khang… khó dỗ quá.”

Cả đám nhìn nhau, rồi cười phá lên.

— “Bảo Khang mà dỗi thì đúng là quăng cho một cục kẹo cũng chưa chắc hết giận.” — Hoàng Hùng cười lắc đầu.

— “Tính bày trò cầu hôn chưa?” — Thành An vỗ bàn.

— “Tầm bậy! Công khai trước đã rồi tính tiếp.” — Minh Hiếu cắt ngang.

—“Gì! Công khai á?"

Long giật mình kêu lên. Bân cạnh, Thái Sơn vỗ đùi một cái

—“Chứ tính để khi nào? Chính vì lý do này nên Khang mới giận đó”

—“...”

— “Vậy chốt kèo. Đầu tiên, công khai. Sau đó,là dỗ Bảo Khang.” — Tuấn Tài gật gù.

Long xoa mặt:

— “Được… chơi tới luôn.”

---

Buổi chiều hôm đó, Long đăng một bài post ngay trên trang cá nhân.

[WeanLe]:
“Tôi yêu Bảo Khang.”

Dưới đó là một loạt hình hắn chụp với Khang, trong đó có một tấm cả hai ngồi bên nhau cực kỳ tình tứ.

Bài đăng vừa lên được 30 giây…

[HurryKhg]:
“… Ủa?”

[Hùng Huỳnh]:
“Ủa ủa ủa, thật luôn?”

[NickyNickoo]:
“Mấy đứa ơi, hot trend!!!”

[JSOL]:
“Ủa, vậy là từ trước giờ mình bị lừa hả???”

[Hellonegav]:
“Chưa thấy ai công khai gọn lỏn vậy luôn á trời.”

Bảo Khang đọc xong, ném điện thoại lên giường, nhưng má vẫn ửng đỏ.

Cậu cắn môi, lòng có chút dao động.

---

Những lần dỗ em:

LẦN 1: Long gửi bó hoa to tổ chảng tới chỗ Khang làm.

Khang: “Cảm ơn, nhưng chưa nguôi giận.”

LẦN 2: Long đứng trước chung cư của Khang, giơ cao tấm bảng: “Anh sai rồi, em tha cho anh đi.”

Khang: “Nhục mặt quá, đi về đi!!!”

LẦN 3: Long nhờ quán cà phê mèo làm riêng một chiếc bánh kem, trên đó viết: “Anh yêu em, Bảo Khang.”

Khang cười cười, ăn một miếng, nhưng vẫn chưa chịu hết giận.

LẦN 4: Long gửi tin nhắn dài như tiểu thuyết ngôn tình.

Khang đọc, nhưng chỉ rep: “Ừ, đọc rồi.”

LẦN 5: Long nhờ cả đám bạn tới năn nỉ Khang giúp.

Hoàng Hùng: “Tha đi ông nội, thằng Long nó sắp trầm cảm rồi kìa.”

Minh Hiếu: “Lần đầu tiên tôi thấy nó mất mặt như vậy luôn á.”

Thanh Pháp: “Mẹ lạy con, đừng làm khổ bé Long nữa”

Thành An: “Bữa nào thằng Long nó hát rap xin lỗi ông, chịu không?”

Khang: “… Để xem đã.”

...

LẦN 1062: Long gọi điện trực tiếp(Lần thứ N), giọng trầm khàn:

— “Anh nhớ em.”

Bảo Khang nín thinh.

— “Tha lỗi cho anh đi. Anh sai rồi.”

Bảo Khang hít sâu một hơi, cuối cùng… chịu mở lời:

— “Lần sau mà còn vậy, em cếch vali đi nước ngoài luôn đó.”

Long cười khẽ:

— “Anh đâu dám nữa. Em là nhất.”

Bảo Khang lẩm bẩm:

— “Biết là tốt.”

---

Tối hôm đó, cả đám kéo nhau đi ăn lẩu, vừa ăn vừa cười chọc quê Long vì 7749 lần dỗ em.

— “Tốn công tốn sức quá ha?” — Minh Hiếu lắc đầu.

— “Mà công nhận, chưa từng thấy thằng Long khổ vậy luôn á.” — Thành An gật gù.

— “Miễn là Khang hết giận, cái gì anh cũng chịu.” — Long cười bất lực, nhưng mắt đầy yêu thương.

Bảo Khang bĩu môi, nhưng trộm nhéo tay hắn một cái nhẹ nhàng.

Vậy là xong… Cuối cùng cũng làm hòa.

Nhưng trong lòng Khang nghĩ…

Lần sau còn tái phạm, tôi không thèm nhìn mặt anh luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip