Chương 22. Chăm người bệnh
Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.
___________________________________
Hôm ấy, Quang Trung đang tận hưởng một buổi sáng bình yên...
Cho đến khi một tiếng rên rỉ thê lương vang lên từ phía giường bên cạnh.
— "Ư ư ư..."
Quang Trung nhíu mày, quay sang nhìn.
Quang Hùng—người bạn cùng phòng nhây lầy của cậu—đang nằm bẹp trên giường, mắt lờ đờ, trán ửng đỏ.
— "Hùng, ông bị gì vậy?"
— "Chắc tui... sắp chết rồi..."
Quang Trung: "...Ờ thôi, vậy để tui lo hậu sự cho."
Quang Hùng rướn người, yếu ớt nắm lấy tay Quang Trung.
— "Tui bị sốt đó, đồ quỷ! Tui đâu có chết dễ vậy!!!"
Quang Trung thở dài, tay vỗ trán.
— "Vậy tui có cần kêu bác sĩ không?"
— "Không... Ông chăm tui đi..."
Khoảnh khắc đó, Quang Trung cảm thấy cuộc đời cậu chính thức bước vào kiếp nạn.
---
Kiếp nạn chính thức bắt đầu
Là một người có trái tim nhân hậu (thật ra là do bị ép), Quang Trung quyết định chăm sóc bạn cùng phòng.
Nhưng...
Lần thứ nhất: Đút cháo
— "Hùng, há miệng ra."
— "Không, tui muốn ăn cháo cua, chứ không phải cháo trắng!!!"
— "Có gì ăn nấy đi ba!!!"
— "KHÔNG! TUI KHÔNG ĂN!"
Quang Trung tức đến muốn đổ luôn tô cháo lên đầu bạn cùng phòng.
Lần thứ hai: Uống thuốc
— "Nè, uống thuốc đi."
— "Đắng quá, tui không uống đâu!"
— "Muốn hết bệnh không?!"
— "Muốn... nhưng mà đắng quá."
— "Vậy tui tống vô họng ông luôn cho khỏi lằng nhằng?"
— "Ờ—HẢ??? ĐÙA HẢ???"
Kết quả: Quang Trung phải rượt quanh phòng suốt 10 phút mới ép Quang Hùng uống thuốc được.
Lần thứ ba: Hạ sốt
— "Để tui đắp khăn lạnh lên trán ông."
— "Nhưng tui thích khăn ấm hơn."
— "KHĂN ẤM KHÔNG HẠ SỐT ĐƯỢC!!!"
Quang Trung chính thức phát điên.
---
Cuối cùng, Quang Trung quyết định bỏ cuộc.
— "Tui đầu hàng. Ông thích làm gì thì làm, tui đi ngủ đây!"
Quang Hùng lúc này đã bớt sốt, nhưng vẫn khá yếu ớt.
Cậu kéo kéo áo Quang Trung.
— "Ê... Cảm ơn nha..."
Quang Trung mở mắt, liếc xéo.
— "Gì? Nãy giờ quậy quá trời mà giờ mới biết cảm ơn?"
— "Tại... không có ông thì tui nằm đây chết luôn rồi..."
Không hiểu sao, câu nói đó làm Quang Trung hơi khựng lại.
Cậu lắc đầu, thở dài, rồi với tay chỉnh lại chăn cho Quang Hùng.
— "Thôi, ngủ đi. Mai mà chưa khỏe là tui tống ông đi bệnh viện đó. À không, lo hậu sự cho Hùng luôn!"
Quang Hùng cười nhẹ, rồi từ từ nhắm mắt ngủ.
Lần đầu tiên trong ngày hôm nay, phòng trọ mới trở lại trạng thái yên bình.
---
Gió đổi chiều
Sáng hôm sau, phòng 710 chứng kiến một sự kiện động trời:
Quang Trung mệt mỏi nằm bẹp dí trên giường
Vâng, chính là cậu, người vừa mới hôm qua còn lăng xăng chăm sóc Quang Hùng.
Giờ đây, cậu sốt hừng hực, mắt lờ đờ, nằm bất động như cái xác ướp.
Còn ai kia?
Quang Hùng—người vừa hôm qua còn rên rỉ kêu sắp chết—thì lại khỏe re, đứng chống nạnh cười đểu.
— "Ờ ha, tui khỏe rồi. Vậy giờ tới phiên tui chăm ông hen?"
Quang Trung mặt vô hồn, nửa tỉnh nửa mê.
— "Chăm cái đầu ông! Tui mà khỏi được là tui xử ông đầu tiên đó!"
Nhưng... chuyện gì đến cũng phải đến.
Quang Hùng chính thức trở thành người chăm bệnh.
---
Khi người vụng về chăm người bệnh sẽ như thế nào?
Lần thứ nhất: Đút cháo
— "Trung, há miệng ra."
— "Không."
— "Hồi hôm tui bệnh, ông bắt tui ăn. Giờ tới phiên ông."
— "KHÔNG. TUI NUỐT KHÔNG NỔI."
— "NUỐT!"
Quang Hùng quyết tâm dùng biện pháp mạnh—nhưng vì lỡ tay, muỗng cháo rơi thẳng xuống mặt Quang Trung.
— "ỐI DỒI ÔI!!! NÓNGGGG!!!"
— "Ế, lỡ tay!"
Lần đầu tiên trong đời, Quang Trung muốn lật bàn.
Lần thứ hai: Uống thuốc
— "Nè, uống thuốc đi Trung."
— "Không."
— "Tui ép ông uống bây giờ!"
— "Ép đi. Tui cóc uống!"
Quang Hùng liếc nhìn ly nước, suy nghĩ một hồi… rồi quyết định đổ luôn viên thuốc vào ly cho Trung uống một thể.
Nhưng... thuốc đắng nghét.
Và thế là...
— "ỌE!!! CÁI GÌ VẬY TRỜI! ÔNG MUỐN GIẾT TUI HẢ?!"
— "Ủa gì chứ? Hôm qua ông cũng ép tui uống mà?"
— "CÓ AI ĐỔ LUÔN VIÊN THUỐC VÀO LY NƯỚC NHƯ VẬY KHÔNG?!?"
---
Giữa lúc Quang Trung cảm thấy cuộc đời không thể khổ hơn...
Cửa phòng bị đá văng ra.
— "TRUNG! EM IU!!!"
Thái Ngân xuất hiện như một cơn lốc, mặt đầy vẻ lo lắng.
Quang Trung chửi thề trong đầu.
— "Sao ông biết tui bị bệnh?"
— "Nghe tin em yêu của tui ốm là tui tức tốc chạy qua ngay!!!"
Quang Trung: "Bộ tôi chưa từ chối ông đủ nhiều sao???"
Nhưng Thái Ngân mặc kệ tất cả, nhanh chóng nhào tới, đẩy Quang Hùng ra một góc.
— "Cút, để đó tui lo."
Quang Hùng: "Ủa ủa? Sao tự nhiên mình lại bị đá???"
Thế là từ kẻ chăm bệnh, Quang Hùng chính thức bị đá ra khỏi phòng.
Cậu vừa đi vừa lầm bầm:
— "Đúng là trời đất đảo lộn mà!"
Nhưng chưa kịp đi xa...
Cậu đụng phải một người.
Công Dương.
Cả hai đứng đối diện nhau.
Công Dương nhìn Quang Hùng.
Quang Hùng nhìn Công Dương.
Không hiểu sao, bầu không khí xung quanh đột nhiên ngượng ngùng một cách khó hiểu.
Và chính khoảnh khắc đó...
Một cuộc tình chớm nở.
---
Quang Hùng ngước lên.
Rồi lại ngước tiếp.
Ủa sao cao dữ vậy trời?
Đứng trước mặt cậu là Công Dương—cao tận 1m86.
Trong khi cậu… chỉ khiêm tốn ở mức 1m68.
18cm chênh lệch.
Một trời một vực.
Không hiểu sao... cảm giác có hơi lép vế.
Nhưng mà Quang Hùng chưa bao giờ biết sợ ai.
Cậu hắng giọng, mở miệng trước:
— "Ờm... Dương nè, ông dọn về chung cư lâu rồi nhỉ? Đây mới là lần đầu tiên ta nói chuyện đó!"
Công Dương gật đầu nhẹ.
Không nói gì thêm.
Quang Hùng gãi đầu.
Ủa gì kỳ vậy? Tui đã mở chuyện mà ông không thèm bắt lấy à?
— "Ông ít nói quá ta! Chắc ông hướng nội đúng không?"
Công Dương hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn chỉ gật đầu.
Quang Hùng nheo mắt nhìn:
— "Ủa, chứ sao? Nói chuyện với tui mà cứ gật gật vậy, bộ ông là con bồ câu hả?"
Lần này, Công Dương phì cười nhẹ.
— "Không phải... chỉ là... tui không giỏi nói chuyện với người lạ."
— "A ha! Vậy nghĩa là tui với ông còn xa lạ hả? Chắc tui phải tìm cách rút ngắn khoảng cách mới được!"
Nói rồi, Quang Hùng giơ tay ra:
— "Nào nào, bắt tay cái cho thân thiết nè!"
Công Dương nhìn bàn tay nhỏ hơn của Quang Hùng.
Rồi cũng nhẹ nhàng nắm lấy.
Mềm mềm, ấm ấm.
Quang Hùng bất giác đỏ mặt nhẹ.
Ơ... sao tay ông này ấm dữ vậy trời?
---
Cả hai đứng trò chuyện một lúc, gió mát thổi qua, bầu không khí dễ chịu hẳn.
Đâu đó gần bụi cây…
Bác Thành lặng lẽ quan sát.
Mắt lóe sáng như đang chứng kiến một chuyện động trời.
— "Hừm… hừm… có biến rồi đây."
Bác chắp tay sau lưng, lẩm bẩm một mình:
— "Chênh lệch chiều cao thế này… đúng kiểu tình cảm đáng yêu rồi còn gì!"
— "Chậc chậc… Cái thằng Hùng này… vừa mới bị Thái Ngân đá ra khỏi phòng đã đụng ngay trai đẹp cao to?"
Bác nhìn chằm chằm vào Công Dương.
— "Mà cái cậu Dương này cũng thú vị lắm… Trầm tính, ít nói, lại cao ngất ngưởng. Đứng cạnh Hùng nhìn cứ như một con gấu bên cạnh con cún ấy!"
Bác Thành mỉm cười đầy ẩn ý.
— "Hừm… có vẻ như ta lại phải chuẩn bị một con thuyền mới rồi…"
Bác lùi dần vào trong bóng tối.
Âm thầm quan sát tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip