Chương 26. Bị lôi kéo vô chiến tranh lạnh của họ?

Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.

___________________________________

Sau vụ Quang Anh - Đức Duy bí mật hẹn hò mà cả chung cư bị lừa một vố đau, ai nấy đều mất niềm tin vào tình yêu.

— “Tôi không tin vào tình yêu nữa!”

— “Cái quái gì vậy? Chúng ta đẩy thuyền cực khổ, rồi cuối cùng thuyền đã ra khơi từ lâu mà chúng ta không hay biết?”

— “Họ diễn giỏi quá… Chúng ta như lũ hề vậy!”

Đám cư dân ủ rũ ngồi ở quán cà phê mèo của Tuấn Tài. Người thì chống cằm thở dài, kẻ thì đăm chiêu nhìn xa xăm như đang tự vấn cuộc đời.

---

Thái Sơn (302) và Phong Hào (305) vốn là đôi bạn thân chí cốt. Cả chung cư đều biết Sơn thích Hào, nhưng chưa bao giờ dám nói ra.

Gì? Lại thêm người nữa hả!

Ngày nào Sơn cũng lén đặt một ly cà phê sữa trước cửa phòng Hào vào mỗi sáng, nhưng Hào không hề hay biết.

Vậy mà bây giờ, họ giận nhau đến mức cạch mặt. Chả buồn đoái hoài gì đến đối phương

---

Tối hôm đó, trong hành lang chung cư, van vọng tiếng cãi nhau của Thái Sơn và Phong Hào .

— “Anh nói cái gì?”

— “Em nghĩ tôi là kiểu người như vậy à?”

— “Vậy chứ anh nghĩ tôi không biết gì hết đúng không?”

— “Tôi chỉ muốn tốt cho em thôi!”

— “Ai cần?!”

Giọng cả hai đều căng thẳng. Đám bạn chứng kiến cũng nóng mặt theo, nhưng không ai dám xen vào.

Cứ thế, từ một cuộc cãi vã nhỏ, họ thành kẻ thù.

Thái Sơn không nhịn!

Phong Hào cũng không xuống nước!

Hai người vốn không hề có xích mích lớn, nhưng lần này lại như muốn tuyệt giao mãi mãi.

Cả chung cư bàng hoàng.

— “Cái gì vậy trời? Hôm qua còn như hình với bóng mà?”

— “Hai người này mà giận nhau thì thế giới sắp tận thế rồi!”

Và rồi, chung cư chính thức rơi vào thời kỳ đại chiến.

---

Không chỉ dừng lại ở hai người trong cuộc, đám bạn xung quanh cũng bị lôi vào. Chả là, sau khi nghe câu chuyện của Sơn và Hào, vấn đề nảy sinh khi chung cư sói 88 chia làm hai phe.

Phe Thái Sơn:

Thành An: “Sơn tốt như vậy, mỗi sáng còn đặt cà phê cho Hào mà Hào không biết trân trọng!”

Hoàng Hùng: “Thằng Sơn mà buồn thì tao cũng buồn! Theo phe nó!”

Hải Đăng: “Em theo phe anh Hùng!”

Thanh Pháp: “Thôi thôi! Ai thích chiến thì chiến, tôi chọn Sơn!”

Phe Phong Hào:

Bảo Khang: “Ủa? Chưa hiểu rõ chuyện mà đã trách Hào thì không công bằng!”

Quang Trung: “Thật ra Hào cũng có cái lý của nó, Sơn đừng cứng đầu quá.”

Đức Duy: “Anh Trung nói đúng đó! Hào không hoàn toàn sai trong chuyện này!"

Quang Anh: “Duy của tôi nói đúng!”

Phong Hào: “Cảm ơn, tôi vẫn còn phe.”

Tuy nhiên, cũng có những người chọn đứng ngoài:

Vũ Tuấn Huy: "Mấy đứa này chơi gì kỳ vậy? Bộ thiếu drama sống không nổi à?"

Bác Thành: "Chuyện trai trẻ, bác không xen vào!"

Tuấn Tài: "Tôi chỉ bán cà phê, tôi không bán drama!"

Minh Hiếu: "Không liên quan đến tôi. Tôi còn bận quấn lấy Dương."

Anh Tú: "Tôi trung lập, không có nhu cầu dính vô!"

Đăng Dương: "Em chỉ học xong rồi đi làm thêm thôi mà…"

Công Dương: (trầm mặc, không phát biểu, vì không thích drama.)

---

Thế là…

Chung cư chính thức bị chia đôi.

Đi đâu cũng thấy phe này lườm phe kia.

Thậm chí, còn có người viết khẩu hiệu dán trước cửa phòng:

“Chung cư ủng hộ Thái Sơn!”

“Phong Hào mới là người đáng thương!”

---

Hai người không thèm nhìn mặt nhau, còn đám bạn đổ dầu vào lửa.

Bất cứ khi nào Sơn đi ngang qua, phe Sơn sẽ nói:

— “Sơn, đừng buồn! Có tụi tao bên cậu!”

Còn khi Hào bước qua, phe Hào sẽ vỗ vai cậu:

— “Hào, đừng để tâm mấy lời đó!”

Không khí chung cư căng như dây đàn.

---

Một ngày nọ, Phong Hào mở cửa với bộ dạng đầu tóc rối bời, hệt vừa khò khò dậy, thì thấy ly cà phê sữa nóng hổi đặt trước cửa.

Cậu sững người.

Hào nhìn quanh, và thấy Thái Sơn vừa quay lưng đi.

Lúc này, cậu mới nhận ra…

Sơn là người luôn mang cà phê cho mình vào mỗi sáng. Hèn chi, ngày đầu họ cãi nhau lại chả thấy một ly cà phê nào.

Sơn vẫn quan tâm mình, chỉ là chưa bao giờ nói ra.

Tim Phong Hào bỗng dưng nhói lên một chút.

---

Lúc này, cả hai đều có suy nghĩ:

Thái Sơn: "Mình giận, nhưng không thể bỏ thói quen này được."

Phong Hào: "Mình chưa bao giờ để ý, nhưng giờ đây lại thấy nhớ những điều nhỏ nhặt ấy."

Liệu họ có thể làm hòa?

Liệu chung cư có chấm dứt cuộc chiến này?

Hay tình cảm này sẽ trôi đi trong tiếc nuối…?

---

Chung cư này có một cái thang máy rất có tâm.

Nó không bao giờ hư vào lúc bình thường. Nó chỉ hư đúng vào những thời khắc nhạy cảm nhất.

Và lần này cũng vậy.

Thái Sơn và Phong Hào vô tình bước vào thang máy cùng lúc, không ai muốn nhường ai, nhưng cũng không muốn làm căng.

Bầu không khí không còn gay gắt như những ngày đầu cãi vã, nhưng vẫn có chút ngượng ngùng.

Thang máy vừa đóng cửa, đột nhiên rung lắc một cái rồi đứng im.

Đèn khẩn cấp bật sáng.

Họ biết ngay…

Lại kẹt thang máy rồi.

Phong Hào: Thôi xong, bây giờ mà căng thẳng với Sơn nữa thì ai cứu mình đây?

Thái Sơn: Mình có nên nói chuyện không nhỉ? Hào có vẻ mệt…

Cuối cùng, cả hai đều mở lời cùng lúc.

— “Anh có sao không?”

— “Em không sao chứ?”

Nhìn nhau một giây… rồi phì cười.

Không còn cái cảm giác khó chịu hay tự ái nữa.

Giống như chỉ cần vài câu nói vu vơ, họ đã vô thức thân thiết trở lại.

— “Anh còn giận không?” Phong Hào gãi đầu.

— “Giận gì mà giận… Thật ra thì lúc đó hơi nóng, nhưng mà bây giờ hết rồi.”

— “Vậy hả…”

Phong Hào hơi cúi đầu, cảm giác có lỗi. Cậu không biết Sơn đã lặng lẽ quan tâm mình như thế nào, mãi đến khi giận nhau mới nhận ra.

Thái Sơn nhìn cậu mà tim đập nhanh một chút.

Cậu thích nhìn Hào cười lắm.

Cười xinh cực.

Cậu muốn ngắm nhìn nụ cười này mãi…

Nhưng chưa kịp nói gì, thì Hào đã cúi đầu:

— “Xin lỗi, Sơn.”

— “Ơ?”

— “Em không nên nóng giận như vậy… Cũng không nên nói những lời làm tổn thương anh.”

Thái Sơn chớp mắt, rồi cũng mỉm cười.

— “Vậy thì anh cũng xin lỗi. Đáng lẽ anh nên giải thích rõ hơn…”

Hai cái đầu cúi xuống cùng lúc, rồi lại bật cười vì sự ngốc nghếch của bản thân.

— “Thôi, huề nhé?”

— “Huề!”

Và thế là… họ làm lành.

Bầu không khí lúc này ấm áp vô cùng, như thể chưa từng có cuộc cãi vã nào xảy ra.

Nhưng ngay lúc đó…

Có một tiếng ngáp vang lên phía sau.

Họ quay phách lại nhìn, hóa ra là Long và Khang cũng ở trong thang máy này. Vậy là thấy hết rồi à? Thấy hết rồi ư? Thật sự đấy sao? Nhìn thấy ánh mắt của 2 con người kia, Long biết vì cú "oáp" của mình đã đánh thức hai con mãnh thú ăn thịt vì dám phá rối không gian riêng tư của họ

— “Xin lỗi xin lỗi, em không phải là cố tình phá hoại bầu không khí của hai người đâu, em chỉ… đưa Khang đi đẻ thôi!!”

Phong Hào & Thái Sơn: “???”

Chậm rãi liếc nhìn họ...

Thượng Long và Bảo Khang đang đứng dựa vào vách thang máy từ nãy đến giờ.

Nhìn họ với ánh mắt đầy ý vị.

Cả Sơn và Hào bối rối cực độ.

— “Khoan… Hai người ở đây từ lúc nào??”

Chưa kịp để Long trả lời, Bảo Khang hít một hơi thật sâu, rồi… bật mode sát khí.

— “Lê. Thượng. Long.”

— “Ơi?”

— “Anh vừa nói gì cơ? Ai đẻ cơ?”

— “Ờm… Anh chỉ đang đùa chút thôi…”

— “ANH CHẾT VỚI TÔI!!!”

Bảo Khang giơ tay định đánh Long, nhưng thang máy thì quá chật, cuối cùng cả bốn người giằng co một hồi trong không gian chật hẹp.

— “Bớt đánh nhau đi! Tôi vẫn còn ở đây!” Phong Hào kêu lên.

— “Ơ thế không phải cậu với Sơn đang tỏ tình à?” Thượng Long chớp mắt vô tội.

— “Cái gì mà tỏ tình?!!”

— “Hai người không yêu nhau? Mới nãy thân mật lắm mà?”

— “Anh bớt nói đi!”

Thái Sơn cười gượng, còn Phong Hào đỏ bừng mặt.

Chưa kịp phản ứng, thì…

RẦM!

Thang máy rung lắc mạnh, rồi… khởi động lại.

Một giây sau, cửa mở ra.

Đám cư dân chung cư đứng ngoài đã tụ tập đông đủ, nhìn vào bốn người với ánh mắt đầy tò mò.

Một sự im lặng kéo dài ba giây.

Sau đó…

Bảo Khang đấm vào vai Thượng Long một cái thật mạnh, khiến Long mất đà té ra ngoài

— “LÊ THƯỢNG LONG, ANH RA ĐÂY CHO TÔI!!!”

Rồi đuổi theo hắn chạy khắp hành lang.

Thái Sơn và Phong Hào thì lặng lẽ bước ra, trong lòng vẫn còn chút dư vị kỳ lạ.

Hào liếc nhìn Sơn, bỗng nhiên thấy ấm áp một cách lạ thường.

Dù chưa thể định nghĩa rõ ràng, nhưng cậu biết…

Bọn họ đã trở lại như trước.

Và có lẽ… còn hơn thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip