Chương 27. Mưa, lò sưởi và một câu chuyện tình

Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.

___________________________________

Đêm đó, trời mưa rất to.

Gió rít qua từng khe cửa kính, nước mưa tạt lên ban công lộp bộp, len lỏi khắp nơi trong không gian lạnh lẽo của thành phố. Nhưng ở tầng trệt của khu chung cư ấy — nơi sảnh nhỏ được bày biện đơn sơ với vài cái ghế gỗ và một chiếc lò sưởi điện cũ kỹ — có một vòng tròn người đang tụ lại.

Lửa nhân tạo phát ra ánh sáng vàng ấm áp, phản chiếu trên từng gương mặt thân quen. Thành An ngồi chồm hỗm trên ghế sofa, tay bưng ly cacao, mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện.

—“Ê, kể chuyện ma nữa không?” — Hoàng Hùng ngồi khoanh chân trên ghế đẩu, ánh mắt long lanh như trẻ con chờ nghe cổ tích.

—“Không!Hôm nay không kể chuyện ma nữa đâu nha, em còn chưa tỉnh hồn vụ con ma bu hôm bữa.” — Thành An bĩu môi, nhớ lại hôm bị nhốt ngoài hành lang vì tưởng bóng đen là... mèo nhà Tuấn Tài.

—“Ơ kìa, mọi người. Kể đi!!” —Thanh Pháp kéo nhẹ tay áo rộng thùng thình của Thành An

—“Không. Tối mưa thế này kể chuyện ma là tụi nó khỏi ngủ luôn.” — Minh Hiếu lườm một cái, đang gọt táo cho Đăng Dương, người thì lặng lẽ gật đầu hưởng thụ mà không nói gì.

—“Thế kể chuyện buồn đi. Có lò sưởi, có tiếng mưa, có người... có mối tình chưa trọn vẹn.” — Tuấn Tài cười khẽ, tay vuốt con mèo béo ụ đang ngủ gục trong lòng.

—“Thế thì...Công Dương! Cậu là người thích hợp đó. Chả phải trước đây, cậu cũng từng nhắc đến”

Hào Phong Trần cười híp mắt, Thái Sơn bên cạnh thì tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Mọi người đồng loạt quay sang nhìn... Công Dương.

Cậu vẫn ngồi im lặng ở một góc, dựa lưng vào bức tường gần lò sưởi nhất. Ánh sáng hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng, đôi mắt cậu như đang nhìn vào một quá khứ xa xăm nào đó.

—“Công Dương, kể đi. Dương kể đi.” — Quang Hùng lên tiếng trước, giọng vừa nhẹ vừa cười — một cách hiếm hoi trong những khoảnh khắc không còn tấu hài.

—“Muốn nghe... thật không?” — Công Dương lên tiếng, giọng trầm khàn, khiến ai nấy đều im bặt.

—“Ừm.” — Quang Hùng gật đầu, hơi dịch sát lại gần cậu.

Dương im lặng một lúc lâu.

Cuối cùng, cậu lên tiếng.

—“Được.”

Cả đám lập tức yên lặng như tờ. Ngoài kia, sấm vang lên từng đợt, như nhấn nhá cho từng câu chữ bắt đầu chậm rãi tuôn ra từ người trầm lặng nhất chung cư này.

—“Trước khi chuyển đến đây... tôi từng yêu một người. Rất yêu.”

Dương dừng lại, ánh mắt không hướng về ai cả, mà chìm trong ánh lửa bập bùng.

—“Chúng tôi gặp nhau ở lớp học hè cấp ba. Cậu ấy... tươi sáng, nói nhiều, hài hước, lắm lúc khiến tôi phát điên vì lảm nhảm cả ngày, nhưng chính ánh sáng đó khiến tôi lần đầu trong đời mở lòng. Cậu ấy sống động, ồn ào, không khác gì Quang Hùng cả... À, là một chút Quang Hùng bây giờ.Tôi kể cậu ấy nghe về mẹ tôi, về những buổi tối một mình trong căn nhà tối om, về giấc mơ được sống giữa những người ấm áp. Và cậu ấy chỉ cười, rồi nói ‘Tớ sẽ là ngọn đèn nhỏ của cậu.’”

Một cơn gió ào qua, cửa kính rung lên. Nhưng chẳng ai cử động, tất cả đều im lặng lắng nghe.

—“Chúng tôi hứa với nhau, rằng sẽ gặp lại mỗi mùa hè. Nhưng rồi... mùa hè thứ ba, cậu ấy không đến. Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không lý do.”

Dương hít một hơi, bàn tay nắm chặt lấy đầu gối.

—“Tôi đợi. Rồi oán. Rồi quên. Nhưng thật ra... tôi chưa từng quên.”

—“Tôi ghét tiếng mưa. Vì hôm đó cũng mưa. Mưa rất to... và tôi cứ đứng dưới mái hiên tiễn một ai đó không bao giờ quay lại.”

Một giọt nước mắt trượt khỏi khóe mắt cậu, nhưng cậu lau đi rất nhanh, gần như không ai kịp thấy — trừ Quang Hùng.

Ngồi kế bên, Hùng không lên tiếng, chỉ đưa tay sang, nhẹ nhàng đặt lên tay Dương. Tay cậu lạnh.

—“Và giờ đây?” — Minh Hiếu hỏi, giọng nhẹ hẫng.

Công Dương quay đầu, lần đầu tiên trong buổi tối, nhìn thẳng vào Hùng.

—“Giờ đây... có một người lại khiến tôi muốn mở lòng lần nữa. Lỡ như người đó cũng rời đi thì sao?”

—“Người đó... sẽ không rời đi đâu.” — Hùng nhỏ giọng, ánh mắt ánh lên tia nghiêm túc lạ thường.

Một giây sau, cả sảnh vang lên tiếng hú hét:

—“Á á á!! Tui nghe được confession trực tiếp!!”

—“Công Dương rơi vào tay Hùng rồi trời ơiii!”

—“Quất luôn đi cha nội!!”

Dương đỏ mặt quay đi, còn Quang Hùng thì lúng túng cười. Nhưng lần này, cậu không né tránh.

Đêm ấy, mọi người cứ nói cười như vậy, giữa tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài, giữa hơi ấm từ chiếc lò sưởi kêu tí tách và ánh mắt chưa rời nhau lấy một lần của Hùng và Dương.

Chỉ riêng một người... ngồi yên lặng nghe từ đầu đến cuối.

Thượng Long

Cậu nhìn hai người kia một lúc, rồi đứng dậy, đi ra phía sau, nơi Bảo Khang đang rửa ly.

—“Ê. Khang” — Long lên tiếng.

—“Gì?”

—“Hồi nãy anh Tài nói đúng, lò sưởi, mưa, và một người...” — Long nhìn cậu chằm chằm — “Giờ có đầy đủ hết rồi, chỉ thiếu người mở lòng nữa thôi.”

Bảo Khang ngẩng lên, ti hí mắt nhìn Long.

—“Anh lại làm sao đây? Ý anh là...”

Long không trả lời. Cậu chỉ bước đến gần hơn, ghé sát tai Khang, nói thật khẽ:

—“Anh cũng có chuyện muốn kể. Nhưng chỉ kể riêng cho em thôi.”


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip