Chương 30. Kết
Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.
___________________________________
Đêm đến, chung cư lần nữa chìm vào không gian tĩnh mịch, nhưng một sự căng thẳng khó tả vẫn bao trùm. Đăng Dương, người vẫn luôn ở phòng đơn 508, đã trở thành chủ đề chính của những lời thì thầm khắp các tầng.Vì sống một mình trong căn phòng nhỏ đó, cậu luôn cảm nhận được cái lạnh lẽo mỗi khi màn đêm buông xuống.
Những ngày gần đây, sự bất ổn trong chung cư ngày càng rõ ràng. Đêm qua, không khí trong tòa nhà có gì đó thay đổi. Có lẽ tất cả đều cảm nhận được điều đó, chỉ là không ai dám thừa nhận. Dù gì thì cuộc sống vốn vẫn trôi qua như thường lệ… cho đến đêm đó.
Lúc 1h15 sáng, Minh Hiếu nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại lạ:
— “Nếu muốn cứu em người yêu của cậu, đến tầng mái. Một mình.”
Dưới tin nhắn là một bức ảnh mờ – ảnh Đăng Dương bị trói, nằm bất tỉnh, cổ có vết cắn đỏ thẫm như bị loài thú hoang hành hạ.
Minh Hiếu cảm thấy cả cơ thể mình như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Không kịp suy nghĩ, cậu vội lao lên tầng thượng.
Khi Hiếu đến nơi, không có ai. Chỉ có chiếc áo khoác của Đăng Dương vương máu, và một mẩu tóc.
Hiếu đứng lặng, mắt trống rỗng, như thể không thể tin vào những gì mình nhìn thấy.
— “…Đăng Dương…”
Cậu gầm lên như một con thú bị thương, mắt đầy tức giận và đau đớn.
---
Sáng hôm sau, khi bình minh chưa kịp ló dạng, chung cư chìm trong không khí lạnh lẽo, chẳng ai nói gì. Ánh mắt của mỗi người đều né tránh nhau, không một lời an ủi, không một câu hỏi thăm. Đám bạn – Bảo Khang, Quang Trung, Thành An – đều không ngủ suốt đêm.
Minh Hiếu không ăn, không ngủ, không cạo râu, mắt trũng sâu, khuôn mặt sạm đi vì lo âu. Cậu biết không chỉ Đăng Dương, mà chính bản thân cậu cũng đang đứng trên bờ vực.
Tệ hơn nữa, camera trong chung cư lại không ghi lại bất kỳ hình ảnh nào sau 1 giờ sáng.
---
Cùng lúc đó, ở sâu trong căn hầm lạnh ngắt, Đăng Dương nằm trên bàn mổ kim loại. Cậu cảm thấy mơ hồ, không thể định hình được mình đang ở đâu. Tiếng vo ve trong tai khiến cậu càng thêm choáng váng. Hình ảnh Minh Hiếu thoáng hiện lên, rồi lại nhòe đi trong mắt cậu. Một giọng nói quen thuộc vang lên, ngọt ngào nhưng lại mang đến cảm giác rợn người:
— “Em đẹp lắm, Dương ạ. Ta cũng đã chọn em từ lâu. Nhưng giờ… ta muốn em không còn là của bất kỳ ai khác.”
Dương mím môi, không nói gì. Nhưng "cũng" nghĩa là ý gì chứ?
Ông Nghĩa đứng đó, đôi mắt mê dại, tay lão vuốt tóc Đăng Dương với một cái nhìn đầy bệnh hoạn. Lưỡi lão lướt qua môi cậu, như một con thú hoang đang săn mồi.
---
Cùng lúc đó, Quang Hùng, đang cố tìm cách tháo xích, nghe thấy tiếng hét vọng lên từ phòng bên cạnh. Giọng hét ấy rất quen thuộc. Chính là Đăng Dương!
Cậu bật dậy trong hoảng loạn, vội vàng gọi Thanh Pháp, khiến Pháp tỉnh giấc và lắp bắp:
— “Là… Dương?!”
Trong căn hầm ẩm thấp bốc mùi kim loại và máu cũ, tiếng xích va vào nhau vang lên chát chúa như bản nhạc đêm cho những kẻ lạc lối. Thanh Pháp và Quang Hùng đang cố gắng tháo gỡ sợi xích lạnh ngắt quấn chặt quanh cổ chân mình. Chúng không quá dày, nhưng đinh vít rỉ sét khiến việc tháo chúng gần như bất khả. Cả hai vừa run vì lạnh, vừa run vì sợ.
Quang Hùng, dù tay đã trầy trụa, vẫn cầm chặt một mảnh kính vỡ nhỏ cậu giấu kỹ từ trước. Mảnh kính cắt vào lòng bàn tay, máu rỉ ra đều đều, nhưng Hùng chẳng mảy may để tâm. Thứ cậu nghĩ lúc này là: “Phải ra khỏi đây. Phải cứu Dương.”
Một tiếng động nhẹ vang lên từ bóng tối. Ai đó ngồi cạnh họ. Hai người ngẩng đầu nhìn.
Lê Trung Thành.
Người đầu tiên mất tích, người mà ai cũng tưởng không còn sống, đang ngồi ở đó. Tóc rối bù, quần áo rách bươm, ánh mắt sáng quắc giữa bóng tối. Miệng hắn khẽ nhếch, vừa mệt mỏi, vừa như đang giễu nhại.
—“Đùa, ông tỉnh hồi nào vậy?” – Pháp há hốc miệng hỏi.
—“Trước hai người.” – Trung Thành đáp, giọng đều đều.
—“…Thế sao không lên tiếng?!”
—“Tôi còn đang xem ông Nghĩa muốn làm gì với tụi mình.”
Không ai nói gì thêm. Cả ba người bắt đầu cùng nhau gỡ đống xích. Trung Thành vẫn còn sức hơn hẳn, có lẽ vì hồi phục lâu hơn hai người kia. Khi Hùng đưa mảnh kính, Trung Thành cầm lấy, khéo léo đút sâu vào mắt xích, rồi dồn lực.
“RẮC!!!”
Một tiếng đứt vang lên. Dây xích cũ kỹ cuối cùng cũng chịu khuất phục.
Không chậm trễ, họ phóng khỏi căn phòng như lũ chó hoang trốn khỏi chuồng, lao về phía hành lang hẹp và tối nơi cánh cửa kim loại nhỏ hé mở.
Bên kia cánh cửa là tiếng rên rỉ quen thuộc.
Là Đăng Dương.
Cậu đang bị đè xuống chiếc sàn cũ, cơ thể yếu ớt, đôi mắt mở to nhưng vô hồn. Ông Nghĩa ngồi trên người cậu, tay đang tháo thắt lưng, ánh mắt mê loạn như một con quái thú đang phê thuốc.
—“KHỐN NẠN!!” – Quang Hùng hét lên.
Không suy nghĩ, cậu lao vào. Mảnh kính vẫn trong tay, cậu đâm thẳng vào vai ông ta. Ông Nghĩa mỉm cười, một nụ cười man dại, rồi quay đầu nhìn cậu, đôi mắt tối thẫm, như có hàng ngàn con giòi đang bò trong đó. Bàn tay ông ta bắt lấy cổ tay nhỏ bé của Hùng, siết mạnh.
—“Tao chờ mày nữa đấy, Quang Hùng…” – Lão rít lên.
Trung Thành không đợi lâu. Cậu nhảy tới, dùng chân đạp mạnh ông ta ngã ngửa, máu văng tung tóe. Ông Nghĩa rú lên như thú bị thương. Thành không nói lời nào, chỉ rút mảnh kính từ tay Hùng, gí thẳng vào miệng ông ta – và nhấn sâu.
Tiếng thủy tinh rít qua lưỡi thịt. Tiếng nấc nghẹn. Tiếng gào bị bóp nghẹt.
Lão Nghĩa co giật.
Chất lỏng đỏ kì dị tanh tưởi. Trước mắt họ, một ông Nghĩa bị mảnh kính vỡ đâm vào cuống họng. Tắt thở
Pháp vội vàng đỡ Đăng Dương dậy, quấn tạm áo khoác quanh người cậu, rồi cả nhóm rối rít kéo nhau chạy ra ngoài.
—“Đợi đã!!” – Hùng bỗng hét.
—“Cái gì?!”
—“Thái Sơn! Còn Thái Sơn vẫn bị nhốt ở căn bên kia!!”
—
Họ quay lại.
Nhưng khi vừa đến hành lang nơi Thái Sơn bị giam, một cái bóng cao lớn đã đứng sừng sững trước cửa.
Ông Nghĩa.
Nhưng… ông ta vừa bị giết.
Phía sau họ, xác ông Nghĩa vẫn còn nằm trên sàn, miệng đầy máu và thủy tinh.
Họ chết sững.
Trung Thành thì thầm:
—“…Hai người?”
Bóng người mới kia cười khanh khách, nụ cười méo mó, vặn vẹo.
—“Không phải hai… mà là nhiều hơn.”
Mặt hắn… giống ông Nghĩa, nhưng lệch hẳn một bên. Mắt trái lồi hẳn ra ngoài, tóc thưa thớt như da đầu đang bong tróc, tiếng cười ướt át như vọng từ đáy giếng.
Hắn ngẩng lên, nói bằng giọng… giống y hệt ông Nghĩa trước đó:
—“Mấy đứa chơi bạo quá… mà không rủ bác gì hết vậy?”
Rồi từ phía hành lang tối om, ba cái bóng khác cũng lặng lẽ bước ra.
Tất cả… đều mang gương mặt giống nhau.
Gương mặt của Ông Nghĩa.
Tiếng rên rỉ, tiếng xích va chạm, tiếng tim đập gấp gáp. Cả hành lang dưới tầng hầm như nổ tung vì những bước chạy hoảng loạn và hơi thở thở gấp. Cảnh tượng quái dị khiến mọi lý trí đều bị bóp méo: bốn người cùng một gương mặt, cùng một ánh mắt dại loạn, bốn ông Nghĩa, tiến về phía họ như những cỗ máy sát nhân mang hình dạng người.
Quang Hùng thở hổn hển, cố gắng đỡ lấy thân xác của mình, vừa đi vừa ngoái nhìn.
—“Không ổn rồi… Tụi nó đông quá!” – Pháp gào lên, mồ hôi đổ ròng.
Trung Thành, người duy nhất còn giữ được phần nào bình tĩnh, kéo mạnh Pháp:
—“Tách ra! Tao dụ hai thằng! Mày dẫn Hùng và Dương đi!”
Nhưng chưa kịp tách hướng, một trong những “ông Nghĩa” đã nhảy tới, tóm lấy cổ Thanh Pháp, dìm cậu vào tường như đập một bao cát.
Pháp ho sặc sụa, tay quờ quạng không vũ khí.
Ngay lúc cậu tưởng cổ mình sắp gãy…
“BỐP!!!”
Một chiếc giày từ đâu bay thẳng vào đầu tên Nghĩa, kèm theo tiếng nổ giòn tan như sọ bị nứt. Tên Nghĩa lảo đảo lùi lại, chưa kịp phản ứng thì—
“BỐP!!!”
Một chiếc vớ bẩn thỉu bọ đá bên trong bay theo sau, đập trúng ngay mắt hắn, máu văng tung tóe.
Thanh Pháp rớt xuống đất, mắt tròn xoe.
—“…Vớ?”
—“…Giày?”
Giọng ai đó vọng lên từ hành lang tối:
—“Đúng rồi, là của anh. Mùi đủ độc chưa?”
Là Thái Sơn.
Không ai kịp phản ứng gì, Sơn đã lao tới, tay cầm một cây sắt nhỏ lấy từ góc phòng cậu bị nhốt, áo rách, mặt đầy vết bầm, nhưng thần thái vẫn không đổi: mạnh mẽ và thở phì phò như sắp xử cả thế giới.
—“Chơi đông mà hổng rủ anh hả?”
Sơn chạy lại,, đẩy họ về phía cầu thang thoát hiểm.
—“Đi! Thành đi trước! Anh cản sau!”
—“Sơn—!” – Hùng định phản đối.
—“Đừng cãi! Đã cứu là cứu tới cùng, tụi bây còn nợ anh cái vớ đó!”
---
Trong ánh đèn mờ mờ, nhóm bạn trẻ vừa bị thương, vừa hoảng loạn, vừa cố chạy như điên về phía cầu thang. Sau lưng họ, tiếng hét man dại vang vọng từ đám "Nghĩa":
—“BỌN MÀY! KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU!!”
—“ĐĂNG DƯƠNG… PHẢI Ở LẠI!!”
—“HÙNG, MÀY PHẢI Ở LẠI CHƠI VỚI BÁC!!”
—
Họ vừa lên tới tầng trệt thì cánh cửa thoát hiểm bị đập tung sau lưng. Sơn nhảy ra khỏi bóng tối, cả người bê bết máu, nhưng vẫn cười:
—“Tụi nó không khỏe lắm. Nhưng dai như đỉa. MÀY CÒN ĐỨNG LÀM GÌ, QUANG HÙNG?!”
Quang Hùng lập tức chạy lại đỡ Dương, trong khi Trung Thành đấm vào nút báo động, khiến hệ thống chuông réo vang khắp tòa nhà.
Lúc này, các cư dân còn thức trong chung cư bắt đầu mở cửa.
—“Chuyện gì vậy?!”
—“Chuyện gì xảy ra với mọi người vậy?”
—“Trời ơi, mấy đứa này sao đầy máu vậy?!”
Hoàng Đức Duy, vừa thức dậy vì tiếng chuông, chạy đến, mặt tái xanh khi thấy Quang Hùng, Đăng Dương máu me be bét, Thanh Pháp thì thở hổn hển với các vết bầm ở cổ:
—“Gì… CÁI GÌ VẬY?! Ai làm?!”
Minh Hiếu cũng từ tầng trên lao xuống, thấy cảnh tượng, mắt cậu như hóa thành lửa. Cậu kéo Hùng sang một bên, siết chặt vai cậu:
—“Kể Cho Tôi Ngay Ai Làm Dương Ra Nông Nỗi Này?”
Quang Hùng chưa kịp trả lời, thì từ phía cầu thang dưới tầng hầm—tiếng hát ru quái dị lại vang lên.
—“Ầu ơ… mẹ ru con ngủ… để cha đi đón…”
—“Ầu ơ… hôm nay ai ngoan thì ở lại… còn không thì…”
Tiếng hát cứ vẳng lên từng đợt, lẫn với tiếng bước chân nặng nề kéo lê trên nền đá.
—
Chung cư náo loạn. Người thì khóc, người thì la hét, người thì chỉ tay về hướng cầu thang, run rẩy.
—“Tôi thấy rồi! Tôi thấy… có cái gì bò lên từ dưới!!”
Minh Hiếu gầm lên:
—“Tất cả lùi lại! Ai có thứ gì nhọn, thứ gì bén – cầm lên!”
Trung Thành – vẫn còn dính máu trên tay – nhìn sâu vào cầu thang tối om và nói một câu:
—“…Chúng ta chỉ mới thấy mặt nạ. Chưa thấy mặt thật.”
—
Tiếng gào thét vọng ra từ dưới tầng hầm như kéo linh hồn của cả chung cư vào bóng tối.
Trên hành lang tầng ba, ánh đèn chớp nháy. Những người vừa thoát khỏi căn hầm kinh hoàng gần như gục xuống. Máu nhỏ từng giọt lên nền gạch lạnh. Mùi sắt tanh quyện cùng mùi mồ hôi, bụi, và thứ gì đó hôi thối không xác định.
Quang Hùng dựa vào tường, thở dốc, tay vẫn nắm chặt mảnh kính đẫm máu. Đôi mắt cậu không còn nét nhí nhảnh thường ngày – chỉ còn trống rỗng và kiệt quệ.
Thanh Pháp siết chặt lấy tay Dương đang run rẩy. Dương chưa nói gì, cổ cậu vẫn còn in rõ dấu răng đỏ thẫm. Cậu chỉ ngước mắt lên nhìn Minh Hiếu đang chạy lại, gào:
—“Dương!”
Hiếu ôm lấy cậu như thể sợ chỉ một giây lơ là, người trước mặt sẽ tan biến.
—
Trong khi đó, ở tầng một…
Một bàn tay trắng bệch, thon dài, gầy gò như tay xác chết thò ra từ bóng tối, chầm chậm tiến về phía Hoàng Đức Duy đang đứng một mình trước thang máy.
—“Duy! Coi chừng!”
Tiếng Quang Anh vang lên, rồi một cú giật mạnh, anh kéo Duy ra khỏi bàn tay đó đúng lúc. Bóng đen kia rít lên, giật lùi lại và biến mất sau cánh cửa phòng chứa dụng cụ bị khóa từ lâu.
—“Nó là cái gì vậy?” — Duy thở dốc, ôm lấy Quang Anh.
—“Không phải ‘nó’. Là chúng. Nhiều hơn một.” — Quang Anh nghiến răng, mắt không rời góc tối.
—
Tiếng động dồn dập vang lên từ cầu thang. Có tiếng bước chân. Nhiều người.
Nhưng không phải người trong chung cư.
Từ dưới tầng hầm, bọn “Nghĩa” đang trồi lên.
Hình thể giống nhau, ánh mắt trống rỗng, tay cầm những mảnh kim loại, dây trói, và dao phẫu thuật hoen gỉ.
Chúng cười. Một tràng cười đều nhau, rền rĩ, vang vọng khắp tòa nhà.
—
Ở tầng hai, Tài đứng chắn trước cửa phòng mình, kéo Thành An ra sau.
—“Nếu chúng nó lên được đến đây, anh sẽ không để thằng nào chạm vào em.”
—“Nhưng mà…” — An lo lắng nhìn về phía cầu thang.
—“Không nhưng nhị gì hết. Em tin anh không?”
—“…Tin.”
—
Anh Tú từ trong phòng chạy ra, trong tay là cây gậy bóng chày từng dùng để tập. Cậu ném nó cho Khang:
—“Khang! Phòng bên trái có thêm vũ khí. Nhanh!”
Lê Thượng Long xuất hiện từ phía cầu thang thoát hiểm, áo bê bết máu nhưng ánh mắt tỉnh táo kỳ lạ.
—“Tôi vừa thấy một đứa trong bọn nó phân thân ra từ… từ chính cơ thể mình.”
—“Cái quái gì…” — Anh Tú khựng lại.
—
Đức Phúc đang cố đỡ Trung Thành, người vừa mới chạy khỏi tầng hầm nhưng vẫn còn chấn động. Đột nhiên, Thành hét lên:
—“Tường! Có gì đó trong tường! Chúng nó không chỉ bò bằng cầu thang!”
Ngay khi nói dứt câu, bức tường phía sau nứt ra, một bàn tay với những móng tay nhọn hoắt thò ra, chộp lấy Phúc. May thay, Minh Hiếu xuất hiện đúng lúc, dùng đèn pin nặng phang vào cánh tay kia.
—“Không được tách nhau ra! Chúng đang cố chia rẽ chúng ta!”
—
Trên tầng bốn, ánh đèn bỗng vụt tắt.
Một tiếng la thất thanh vang lên từ phòng 403.
Không ai biết là ai.
Không ai biết có còn kịp hay không.
—
Cả chung cư chìm trong hỗn loạn và tiếng thở dốc.
Quang Hùng lúc này mới nhận ra: chúng không chỉ là bản sao của ông Nghĩa… mà là những thứ ông ta tạo ra.
Từ thịt. Từ máu. Từ giấc mơ của những người bị bắt đi.
—
Và điều tệ hơn…
Chúng đang học cách bắt chước cảm xúc con người.
Một trong số đó đứng lặng ở cuối hành lang, đầu nghiêng sang một bên như đang quan sát, ánh mắt long lanh như sắp khóc.
—“Mình… chỉ muốn bạn bè thôi.”
Giọng nó khàn khàn, nhưng dịu dàng kỳ lạ. Giống… Đăng Dương.
Mọi người chết lặng.
Đăng Dương thật… đứng ở giữa họ.
Vậy thứ đó là ai?
Hay đúng hơn: là cái gì?
Dưới ánh sáng chập chờn của đèn hành lang, một giọng cười khô khốc, kéo dài như tiếng dao cà lên mặt kính vang lên. Tất cả dừng lại. Căn chung cư lạnh đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập từng nhịp, đập, đập…
Từ phía cuối hành lang – nơi từng cánh cửa đều bị phá vỡ, lũ “Nghĩa” nhớt nhát nằm thoi thóp – một bóng người chậm rãi bước ra. Không run rẩy, không kêu thét, không lảo đảo. Mà là từng bước chắc nịch như thể… hắn là con người thực sự.
Nhưng ánh mắt thì không phải.
Thứ ánh mắt rỗng tuếch, đen ngòm và sâu hút như giếng cạn. Da ông ta căng mịn bất thường, không một nếp nhăn, như thể mới sinh ra… hoặc vừa được tạo thành từ phòng thí nghiệm.
—“…Lũ trẻ ngốc nghếch. Tụi bay không biết mình vừa phá hỏng thứ gì đâu…”
Quang Hùng ôm lấy vết thương trên tay, mắt không rời người đàn ông ấy.
—“Mày… mày là bản thể gốc?”
Ông ta gật đầu. Nụ cười lướt qua khuôn mặt như một đường dao rạch.
—“Chỉ một phần thôi. Nhưng đủ để khiến tụi mày... biến mất.”
Tiếng rít vang lên sau lưng họ. Từ vết máu dưới sàn, những thứ gì đó bắt đầu chui ra. Như lũ sinh vật không xương, nhớt nhát, vừa sinh sôi từ máu người. Mùi tanh đến nghẹt thở.
Đăng Dương được Minh Hiếu chắn trước. Cậu bấu chặt lấy lưng người kia, bàn tay run rẩy.
—“Nếu mình không thoát kịp…”
—“Thì anh sẽ ôm em nhảy qua ban công.”
—“Gì chứ?!”
—“Còn hơn để em rơi vào tay hắn.”
Lúc ấy, phía đầu hành lang, tiếng gạch nứt loảng xoảng vang lên. Lửa. Khói. Một tiếng nổ.
—“CHÁY!”
Chẳng ai biết ai làm. Nhưng là cơ hội duy nhất.
Một trong các căn hộ đã bốc cháy. Lửa lan rất nhanh – và với tiếng nổ đó, đám "Nghĩa" như phát điên. Chúng gào lên, tan ra như bị nung chảy. Thịt nhớt chảy thành dòng, hòa cùng khói đen bốc cao.
Quang Anh kéo Đức Duy lao ra khỏi phòng. Trong lúc chạy, tay vẫn ôm sát cổ Duy, vừa chạy vừa lẩm bẩm:
—“Không sao… không sao… anh ở đây…”
Đức Duy lúc đó vẫn còn hoảng loạn, nhưng vòng tay ấy... ấm áp đến mức cậu khóc.
Ở một góc hành lang khác, Thành An đẩy Tài ra trước:
—“Chạy đi!!”
—“Anh không để em lại đâu!”
Tài hét lên, nhưng An đã dùng cả thân mình chắn lại một ông Nghĩa đang lết tới. Máu văng lên mặt An, nhưng cậu vẫn bật cười:
—“Em bảo rồi, rapper cũng biết đánh nhau đó…”
Tiếng kính vỡ vang lên khi một cánh cửa bị đạp tung. Bảo Khang và Thượng Long vừa lao ra, tay trong tay.
—“Cái mẹ gì vậy trời???”
—“Chạy trước rồi tính tiếp!!”
Long thở không ra hơi, nhưng vẫn cố che Khang lại khỏi lửa đang lan sát chân.
Tiếng gào. Tiếng vỡ. Tiếng xương rắc rắc. Cả chung cư hỗn loạn như địa ngục. Trong biển khói, người ta ngã, người ta khóc, người ta gào tên nhau…
Cho đến khi—
“ẦM!!!”
Cửa chính bị phá tung.
Và trong làn khói đen, bác Thành xuất hiện cùng đội cứu hỏa. Ông mặc đồ sơmi trắng, đầy bụi bặm, mắt đỏ hoe, hét lớn:
—“MỌI NGƯỜI, THEO BÁC! MAU RA NGOÀI!”
Công Dương đứng sững lại. Hùng hoảng hốt kéo tay anh:
—“Dương! Đi mau!”
Nhưng Dương vẫn nhìn bác Thành, giọng nghẹn:
—“Là… bác thật sao?”
Bác Thành gật đầu. Bác lao vào kéo một người đang bị ngã, miệng không ngừng hét:
—“Bác xin lỗi! Bác không biết em trai mình đã dùng danh nghĩa bác để làm những thứ… những thứ khốn nạn đó!!”
Khói đen quét qua. Tiếng còi cứu hỏa vang lên như chuông báo tận thế.
Mọi người dồn dập chạy ra ngoài, bịt mũi, dìu nhau. Có người ngất, có người bật khóc. Nhưng họ đã sống sót.
Trong ánh lửa đỏ rực sau lưng, “ông Nghĩa” cuối cùng vẫn đứng đó. Cơ thể hắn bắt đầu tan chảy, chảy ròng ròng như sáp dưới ánh trăng. Hắn nhìn theo đám người bỏ chạy, miệng vẫn nhếch cười:
—“…Lần sau… sẽ không dễ vậy đâu…”
Rồi hắn nổ tung, như một túi mủ căng phồng, tung tóe nhớt nâu lên trần nhà cháy rụi.
Và như vậy—
Chung cư được cứu.
Nhưng không ai trong số họ còn là chính mình nữa.
Lúc trời rạng sáng, những làn khói cuối cùng mới tan dần trên bầu trời xám xịt. Cảnh sát, nhân viên cứu hỏa, đội y tế và những người đứng xem chen kín quanh hiện trường. Chung cư – nơi từng là mái nhà, là ký ức, là những tiếng cười và những đêm muộn – giờ chỉ còn là khung sắt cháy đen, nứt toác, như một cái xác không còn linh hồn.
Trong đám đông, Quang Hùng ngồi bệt xuống vỉa hè, hai tay quấn băng, mắt vẫn đỏ hoe vì khói và… vì những gì đã xảy ra.
Bên cạnh cậu, Đức Duy tựa đầu lên vai Quang Anh, mắt nhắm nghiền. Hơi thở vẫn còn gấp.
Minh Hiếu ngồi cách đó không xa, cúi đầu, hai tay siết chặt. Cậu không khóc, không nói, chỉ thở, từng hơi nặng nề như đè ép cả lồng ngực. Trên tay cậu vẫn còn dính máu – máu của Dương, máu của mình, máu của kẻ thù.
Thanh Pháp đang được băng bó.Bên cạnh, Hùng Huỳnh _Tiếng cười duy nhất của mọi người đang khúc khích trong lòng Hải Đăng.
Thành An thì được chích thuốc an thần vì lên cơn hoảng loạn. Bảo Khang – người bình tĩnh nhất đêm qua – lại là người khóc nhiều nhất khi vừa thoát ra, tay không ngừng run lên trong tay Thượng Long.
Tài – người từng cười suốt ngày – nay câm lặng. Cậu ngồi nhìn chung cư cháy, hai tay ôm lấy vai như đứa trẻ. Không ai biết trong đầu cậu đang vang gì, chỉ thấy trong mắt Tài, một thứ gì đó đã chết.
—
Sau gần một tiếng, bác Thành mới quay trở lại chỗ bọn họ. Ông mệt mỏi, gương mặt lấm lem tro bụi, tóc rối bời, nhưng ánh mắt vẫn vững vàng. Ông bước đến, nhìn từng người, rồi cúi đầu thật sâu.
—“Bác xin lỗi. Là lỗi của bác… Tất cả là lỗi của bác.”
Không ai nói gì.
Ông hít một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh:
—“Người mà các cháu gọi là ‘ông Nghĩa’… là em trai họ của bác. Tên thật của nó là Trịnh Văn Nghị. Nó từng là nhà nghiên cứu thần kinh, nhưng mười năm trước đã bị đuổi khỏi viện vì vi phạm đạo đức. Bác tưởng nó đã chết, ai ngờ… nó giả danh bác, sống ẩn trong chung cư này, thực hiện những… thí nghiệm, những thứ kinh tởm.”
Minh Hiếu ngẩng lên, mắt đỏ:
—“Thí nghiệm gì…?”
Bác Thành nhìn Dương – người đang được ôm trong chăn bạc, mảnh khảnh, bất động như một con búp bê.
—“Hắn nghiên cứu về nhân dạng, bản sao cơ thể, tái tạo ký ức. Hắn bắt đầu từ những con vật… rồi đến người. Hắn tạo ra những ‘bản sao’ của chính mình để phục vụ ý chí bệnh hoạn.”
Thái Sơn nghiến răng, tay còn nắm với Phong Hào:
—“Lũ đó… lũ “ông Nghĩa”… là nhân bản?”
—“Không hoàn chỉnh.” – Bác Thành nói khẽ. – “Chúng không có linh hồn. Không có cảm xúc. Chúng chỉ là da thịt và nỗi ám ảnh của hắn.”
Tiếng còi xe cứu thương vang lên. Một nhân viên y tế bước lại gần:
—“Xin phép, chúng tôi cần đưa các em đến trạm để kiểm tra thêm…”
Bác Thành gật đầu, nhưng không rời mắt khỏi nhóm họ.
—“Bác biết không gì có thể bù đắp được… nhưng nếu các cháu muốn… sau này, bác sẽ tìm cách giúp. Dọn đến nơi khác. Bắt đầu lại…”
Minh Hiếu không nói. Cậu chỉ siết chặt tay Dương – người duy nhất mà cậu thề sẽ bảo vệ bằng mọi giá.
—
Một giờ sau, khi mặt trời ló dạng, bầu trời vẫn không sáng nổi. Lửa đã tắt. Nhưng mùi khét, mùi thịt cháy, và cái cảm giác ai đó đang dõi theo từ những mảng tường đen kịt… vẫn còn đó.
Và trong góc khuất của bức tường sụp đổ – có một mẩu giấy nhỏ bị thiêu một nửa, nhưng vẫn còn đọc được:
"Thí nghiệm 17 thất bại. Nhưng bản thể cuối cùng vẫn còn sống. Hẹn ngày tái hợp."
Anh Tú bước ngang qua. Cậu không nhìn thấy. Nhưng khi cậu quay đầu lại – như có gì đó lướt qua sau lưng…
Gió lạnh lướt qua gáy.
Và ở tầng cao nhất – nơi lửa chưa kịp lan tới – một bóng người vẫn đứng đó, nhìn xuống đám trẻ.
Miệng hắn mấp máy:
—“Ta chưa xong với các ngươi đâu…”
Một tuần sau vụ cháy, khi tất cả vẫn còn đau, khi vết thương chưa lành, và khi ký ức vẫn còn rỉ máu… một điều kỳ lạ đã diễn ra.
Cùng một thời điểm, cùng một buổi sáng, nhưng ở một nơi khác — một khu đất hoang nằm giữa ngoại ô, nơi từng là xưởng nhuộm cũ nát — đã mọc lên một tòa chung cư mới. Cao mười bốn tầng, sơn tường màu ghi, cửa kính đen, và biển hiệu sáng loáng:
“Chung cư số 88”
Trên con đường lát gạch đỏ, từng nhóm người đang chuyển đồ vào. Họ rì rầm nói chuyện, cười đùa, trông cứ như một buổi chuyển nhà bình thường. Nhưng nếu nhìn kỹ, ta sẽ thấy họ không bình thường chút nào.
Người nào người nấy đều quấn băng trắng ở vai, tay, trán — như thể tất cả đều vừa bước ra từ một cuộc chiến. Mùi thuốc đỏ, mùi gạc, mùi mồ hôi và mùi… khét nhẹ lẩn khuất trong không khí. Nhưng họ vẫn cười.
—“Trời ạ! Bác Thành đúng là điên thật, sao lại xây y chang chung cư cũ thế này?” – Trường Sinh nhăn mặt, nửa giỡn nửa thật.
—“Điên gì, bác thấy ổn mà. Nhìn đi, còn thơm mùi sơn mới nè!”
—“Ổn cái gì, đừng có nói đêm nay lại thấy ai đứng trên ban công tầng 13 đó nha...”
—“Thôi thôi, đừng rủ quỷ!”
Tiếng cười rộ lên. Lẫn trong đó là tiếng bánh xe đẩy, tiếng đóng mở cửa, tiếng gọi nhau í ới. Ở ban công tầng bảy, Quang Trung nằm bẹp dí dưới sàn ,Quang Hùng đang ngồi thở dốc vì vừa vác mấy thùng đồ. Cậu nhìn xuống dưới, thấy Thành An đang cãi nhau với Thượng Long vì không chịu đọc sơ đồ bố trí phòng.
—“Cậu mà không nhớ tên phòng, tôi vứt đồ cậu ra ban công đấy, Long!”
—“Vứt đi, tôi leo lên ngủ trên sân thượng cho mát!”
Tiếng cười lại vang lên.
Trên hành lang tầng năm, Đức Duy đang đỡ tay Quang Anh, bước chậm rãi. Vết thương trên cổ tay cậu đã mờ dần, nhưng ánh mắt thì chưa từng sáng trở lại như trước. Quang Anh nhìn cậu, ghé tai thì thầm:
—“Nếu ai dám chạm vào em một lần nữa… lần này, anh sẽ giết.”
Duy ngẩng lên, khẽ cười. Rất khẽ.
Dưới sảnh, Minh Hiếu vừa chửi thề vừa kéo chiếc vali kẹt bánh. Dương đã được chuyển lên phòng trước, cậu mới ở lại xử lý giấy tờ cuối cùng. Vừa thấy Khang đi ngang qua, Hiếu hỏi:
—“Cậu có thấy bác Thành đâu không?”
—“À, bác bảo đang kiểm tra hệ thống điện gì đó… ờ, khoan đã… tầng hầm.”
Minh Hiếu sững lại. Tầng hầm?
—“Cái chung cư mới xây mà đã có tầng hầm rồi?”
—“Bác Thành nói nó được thiết kế sẵn từ nền xưa, tôi đâu có biết… À mà nè, Hiếu?”
—“Hử?”
—“Đêm qua tao nghe thấy tiếng gõ ba cái dưới sàn phòng ngủ.”
—“Thôi, đừng giỡn nữa. Tao chém.”
—“Thật.”
Tiếng cười lại vang lên. Nhưng lần này… nó không rõ ai cười.
Nó không đến từ người nào trong đám cư dân.
Nó vọng ra từ… phía sau cánh cửa thang máy chưa khởi động. Tiếng cười mềm, trơn, như kéo theo thứ nhớt ẩm đang bò dưới nền gạch sạch sẽ.
Và trên cửa kính tầng thượng, bóng của một người đàn ông lặng lẽ đứng nhìn xuống. Ánh nắng chiếu xuyên qua ông, nhưng… không hề để lại bóng trên nền đất.
Ông mỉm cười.
Một nụ cười hoàn chỉnh.
___________________________________
Ngày khởi hành: 26/3/2025
Ngày kết thúc:8/4/2025
Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ cho Chung Cư Đại Náo. Có lẽ, truyện kết thúc sớm hơn dự định do một số vấn đề, về điều này tớ rất xin lỗi! Truyện vẫn không thể như mong đợi của các cậu, nhưng tớ mong nó sẽ tạo động lực cho những câu truyện sau này của tớ. Thành thật cảm ơn mọi người rất nhiều!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip