Chương 1: Đôi bạn thân
Bối cảnh: Một trận chiến lớn ở biên giới thời không – nơi không gian sụp đổ, các sinh vật hư vô xâm nhập. Hai tướng Long Kỵ được triệu tập – song hành cùng nhau chiến đấu nơi vực lằn giữa ánh sáng và hỗn mang.
Gió xoáy tung trời. Mây đen nhuộm tím cả chiến trường.
Trên đỉnh đồi phủ sương, một tiếng long ngâm xé toạc bầu trời. Ngay giữa màn đêm mịt mùng, Triệu Vân trên lưng rồng tung người từ lưng rồng đáp xuống. Ngọn thương màu bạc xoay tròn như tia chớp, ánh mắt sắc lạnh. Cạnh anh, Bijan khoác chiến giáp nạm vàng, đứng giữa vòng sáng bảo hộ như đế vương giáng trần.
"Tới muộn rồi đấy, Triệu tướng quân."
"Ngươi quen mở màn. Ta quen kết thúc." – Triệu Vân nhếch môi cười.
Cả hai bật người, một trái – một phải, lao vào đội quân dị thể đang tràn ra từ khe nứt không gian. Lưng kề lưng, thương vung – kiếm xoáy, bọn quái vật gào rú rồi ngã rạp như lúa trước bão.
"Bijan! Cánh phải bị đột phá!"
"Giao cho ta. Ngươi giữ vững trung tâm!"
Triệu Vân gật nhẹ. Không cần nói nhiều. Họ hiểu nhau từ từng bước chân, từng khe thở. Từ trận thứ nhất đến trận hôm nay, họ đã đánh quá nhiều trận đến mức tim đập còn đồng điệu.
Máu, khói, tiếng nổ. Từng đợt quái vật bị dọn sạch như chưa từng tồn tại. Ở trung tâm chiến trường, hai người – như hai vì sao rơi xuống trần – tỏa sáng rực rỡ giữa đêm đen.
"Nếu trận này qua được, ngươi muốn làm gì?" – Bijan hỏi khi sóng quái dịu lại, ánh đỏ thời không vẫn lấp lóe sau khe nứt.
Triệu Vân lặng một lát. Ánh mắt như xuyên qua cả màn đêm.
"Không nghĩ tới. Ngươi thì sao?"
"Ta muốn về Trường An. Muốn sống những ngày không phải nhìn lưng người bên cạnh phủ máu."
Một nhịp lặng dài. Triệu Vân cúi đầu lau thương. Anh không nói gì – nhưng tay siết chặt chuôi vũ khí hơn một chút.
Bijan nhìn sang anh. Mắt anh yên lặng như nước, mà cũng sâu thẳm như vực. Hắn không hiểu, hay không muốn hiểu.
"Ngươi luôn vậy. Một mình chống cả thế giới, không ai biết tim ngươi đang hướng về đâu."
Triệu Vân bật cười.
"Không ai cần biết. Miễn là ta biết ngươi còn sống."
- Thật ra, tim ta hướng về ngươi.-
Cơn lốc thời gian cuốn đến. Họ quay lưng vào nhau, chiến đấu như hai rồng thần gầm rít giữa không trung.
Ngày ấy, không có lời từ biệt.
Không có lời tỏ bày.
Chỉ có trận chiến, và một đôi bạn thân sát cánh bên nhau... khi tình bạn đẹp vẫn chưa rẽ lối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip