Chương 2: Về Trường An
Bijan trở về Trường An vào một ngày đầu thu, không trống không kèn, không danh vọng cũng không ai chờ. Chỉ có sương mù lặng lẽ cuộn trên các mái ngói cong, phủ trắng một vùng tường đỏ rêu phong.
Hắn đã đi quá lâu.
Đi đến nỗi lạc mất cả một người.
Thành Trường An vẫn như xưa, chợ vẫn đông người, trà vẫn thơm, nhưng trong lòng hắn thì trống trơn. Rouie vẫn ở đất Lâm Xuyên, lễ cưới chưa tổ chức xong đã phải quay về để xử lý một vụ phản loạn đột xuất. Hắn đứng giữa con đường gạch đá nhẵn bóng, tay siết lấy thanh kiếm bên hông – thanh kiếm này, năm đó Triệu Vân từng mài giúp.
Ở một nơi khác, nơi chiến trường biên viễn, Triệu Vân đứng giữa bãi hoang máu nhuộm, một mình một ngựa đối mặt mười tên địch cuối cùng. Y không thấy sợ. Thật ra, y chẳng còn thấy gì nữa.
Không đói, không khát, không buồn, không vui.
Chỉ là — Cô đơn.
Trận chiến kết thúc. Đêm ấy, y ngồi bên đống lửa. Lưng áo rách, máu đã khô, gió len vào từng kẽ xương. Không ai cùng y đối ẩm. Không ai đùa cợt phá tan bầu không khí nặng nề, cũng không có ai cau mày trách: "Đừng lại xông vào trước chứ."
Trong một khoảnh khắc, y bật cười.
Sau đó, y viết một lá thư đơn giản, gửi tới Tổng quản doanh trại.
"Ta về Trường An."
Thành Trường An thu ấy mờ sương, mà mắt Triệu Vân cũng mờ.
Y không biết Bijan có còn ở đây không, cũng không chắc hắn có còn nhớ mình. Nhưng y vẫn đến.
Chỉ cần được nhìn hắn một lần, là đủ.
Ngày Triệu Vân bước vào cửa Nam, áo giáp dính bụi, y thấy một bóng người đứng dưới gốc ngân hạnh. Lưng thẳng, tóc buộc cao, không còn huy hiệu tướng quân, chỉ còn tay áo trắng lay động trong gió chiều.
Không cần đến gần, y đã biết là ai.
Và kỳ lạ... Bijan cũng quay đầu.
Ánh mắt họ chạm nhau, lặng yên. Không kinh ngạc, không reo vui, chỉ có thứ gì đó mềm mềm, đau đau, len vào lồng ngực.
Một con én nhỏ sà xuống giữa khoảng trời chênh lệch.
Triệu Vân muốn bước tới. Nhưng chân y dừng lại giữa không trung, bàn tay siết chặt lại.
Bijan là người lên tiếng trước:
"Ngươi gầy đi rồi."
Y cười khẽ:
"Về nhìn mặt cố nhân, thì gầy chút cũng không sao."
Đêm đó, họ uống với nhau một bát rượu. Không ai nhắc đến quá khứ. Không ai nói đến tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip