[AeVen] Chưa có tiêu đề
Sauq khi cuộc hành trình đến Liyue kết thúc. Aether quay về với thành phố Mondstadt. Nơi mà anh đã bắt đầu cuộc hành trình đi tìm em gái của mình.
Đặt chân về thành phố thân yêu sau bao nhiêu ngày xa cách khiến cậu thấy mọi mỏi mệt từ chuyến đi gần như tan biến. Thành phố vẫn vậy, tấp nập và nhộn nhịp y hệt như lần đầu cậu được Amber dẫn vào thành.
"Ơ là Aether. Lâu lắm không gặp"
Aether nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay lại sau lưng. Chẳng biết Kaeya đã đứng đó từ bao lâu. Cứ như anh ta biết cậu sẽ quay về thành mà đợi sẵn vậy.
"Kaeya, vẫn khoẻ chứ?"
"Như cậu thấy đấy"
"Mà nè nhóc Paimon đâu?"
Aether nhẹ cười quay sang nơi mà Paimon vẫn thường bay kè kè bên cạnh cậu: "Thức ăn dự trữ đã ở Vạn Dân Đường với Xiangling rồi"
"Ồ. Thật hiếm thấy hai đứa tách nhau"
Aether cười nhẹ.
Kaeya nhìn ra cậu dường như đang không vui. Cập cổ cậu, cười nói: "Đi. Chúng ta đến quán của Lão gia Diluc đi. Có khi hôm nay cậu về anh ta sẽ đem bình rượu bồ công anh mà anh ta tự ủ đễ chào đón cậu quay lại đấy"
"Đây có tính là dụ dỗ trẻ thành niên uống rượu không?"
Tiếng cười lanh lảnh của Kaeya vang lên. Cả hai bước đến quán Quà Tặng Thiên Sứ.
"Xin chào quý khách...Ồ là Aether"
"Chào anh. Lão gia Diluc"
"Nhìn cậu khoẻ thế này thì tôi cũng yên tâm"
Aether cười nhẹ. Đúng với dự đoán của Kaeya. Lão gia Diluc đã đem rượu bồ công anh ra đãi họ nhưng sai một điều là không phải do anh ta tự ủ.
Uống từ cốc, từng cốc rượu. Aether kể tất cả những trải nghiệm, những người mà cậu đã gặp khi ở Liyue. Và đương nhiên là ngoại trừ việc Zhongli là Nham thần.
Kaeya cười khà khà nốc hết cốc này đến cốc khác. Diluc tức giận liền giật mất chai rượu mà Kaeya định cầm lên. Kaeya nhìn Diluc với gương mặt pha chút giận dỗi.
Aether nhìn ra quan hệ giữa họ đã thay đổi.
"Mà nè. Venti chưa quay lại à?"
"Venti ấy hả? Cậu ấy vẫn chưa thấy đâu"_Kaeya
"Bình thường thôi. Cứ cách một khoãng thời gian là cậu ta sẽ quay lại"_Diluc
Diluc và Kaeya lại cãi nhau kịch liệt. Họ chẳng để ý tới Aether đang có biểu cảm kì lạ.
Aether dường như chẳng nghe thấy lời họ. Cậu cầm chai rượu. Nốc chai này đến chai khác. Đến khi một cơn gió nhẹ thổi qua, cậu mới phát hiện bản thân đã uống rất nhiều. Nhưng lại chẳng có cảm giác gì. Cứ như thế. Cảm giác trống rỗng vẫn tồn đọng trong cậu.
Adther cầm theo vài chai rượu. Để lại mora trên bàn rồi lặng lẽ rời đi.
Đến khi Kaeya và Diluc quay lại thì thấy Aether đã rời đi từ lúc nào.
Aether lang thang vô định. Cậu vô thức bước đến nơi ấy. Nơi mà nhà thơ mà cậu yêu luôn yêu thích.
Ngồi bên cạnh thất thiên thần tượng. Cậu ngắm nhìn mọi thứ. Lại ngẩn lên nhìn bầu trời đầy sao.
Nhìn muôn ngàn tinh tú trên trời sao. Cậu thầm thở hắc ra. Nhớ đến cậu ấy, nhớ đến nhà thơ luôn lang thang phiêu bạt ấy.
Cậu nhớ cậu ấy. Đúng. Cậu rất nhớ cậu ấy. Rất rất nhớ. Ngay bây giờ chỉ muốn được ôm lấy chàng trai mà mình yêu vào lòng.
"Em đang ở đâu? Anh thật sự...thật sự rất nhớ em. Em mau quay lại có được không?"
Ở một nơi nào đó. Chàng trai của gió luôn nhớ đến anh. Nhớ đến nhà lữ hành phiên lưu khắp nơi để đi tìm cô em gái thân yêu đã thất lạc.
Nhưng cậu ấy....
Cậu ấy không thể gặp anh ngay bây giờ được. Vì nếu bây giờ gặp anh mọi cố gắng của em đều vô nghĩa mất
"Em cũng rất nhớ anh. Nhưng mà chúng ta...tốt nhất đừng nên bên nhau. Hỡi người em yêu"
------------------------
Ngày 9 tháng 7 22
Zendy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip