Ngục tối (HMxTL)
#fanfic CP: Hàn Mông (Hàn Mạng) x Trần Linh (Lâm Tịch)
Phim: ta trở thành thảm họa thế giới
Dùng tên novel!
Cre: https://bs0901.lofter.com/post/4be1288d_2bba5c053?channel=h5-post-screenshot
_____________________
"Hàn Mông, ngươi rốt cuộc cũng rơi vào trong tay Tinh Tú Thương Hội." Diêm Thưởng giễu cợt nhìn người đàn ông bị bốn sợi xích trói buộc trên bệ đá, toàn thân gần như đầy máu.
"Ngươi cùng lắm chỉ là một quan chấp cấp 4 nhỏ bé, lại dám phô trương như vậy ở Cực Quang Thành. Nói cho ta biết, ai đã ra lệnh cho ngươi đi giết A Tài."
Đôi mắt nhắm nghiền của Hàn Mông từ từ mở ra, hắn ngẩng đầu nhìn vị chủ tịch của Thương Hội với vẻ mặt vô cảm.
"Không có lệnh từ ai, hắn ta bắt cóc buôn bán phụ nữ và trẻ em, hãm hiếp rồi giết hại các cô gái, bóc lột người dân. Tuy hắn không dám làm càn ở Cực Quang Thành, nhưng hắn coi mạng của những người dân ở bảy khu vực như cỏ rác. Ta, Hàn Mông, phán quyết hắn tử hình."
Nghe vậy, Diêm Thưởng giựt mạnh dây xích sắt, giận dữ mắng: "Chỉ vì lũ kiến nhãi nhép của bảy khu vực đó! Ngươi đã giết đại diện tạm thời do Tinh Tú Thương hội công bố. Ngươi thật thông minh nhỉ."
Xương quai xanh bị xích sắt kéo căng ra càng thêm đau nhức, Hàn Mông chỉ cau mày.
Để đề phòng tên chấp pháp quan này sẽ vượt ngục, gã đã dùng một số biện pháp, hai sợi xích sắt đâm xuyên qua xương quai xanh của Hàn Mông, quấn quanh cuộn chặt lấy cánh tay của hắn. đóng đinh vào bệ đá, hai sợi xích còn lại thì đâm thẳng qua đùi. Diêm Thưởng gã ta lại không thèm kiêng nể gì danh tiếng của Cô Uyên và Đàm Tân, nếu họ có động tĩnh gì hắn sẽ phải chết trước khi được họ cứu ra.
"Bây giờ ta tuyên bố, phạm nhân Hàn Mông bị tình nghi cấu kết với Hiệp Hội Hoàng Hôn. Nếu hắn đã này không khai gì, chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm bằng chứng."
Hắn làm những hành động tự cho là tao nhã, Diêm Thưởng ấn chóp mũ màu đen trên đầu, đứng sang một bên với chiếc nạng trong tay ra hiệu cho quản gia đóng cửa tù giam lại.
Khi cánh cửa sắt đóng lại, ánh sáng chiếu trên mặt Hàn Mông dần dần biến mất, một tiếng bang thật lớn, thế giới lại chìm vào bóng tối. Đầu óc Hàn Mông có chút mơ hồ, đau đớn lan ra toàn thân, đặc biệt là vùng xương quai xanh đã gần như tê dại. Bọn người kia rõ ràng có thể dùng Truy Hồn Thần Quyết để lấy chứng cứ ngay từ đầu, nhưng bọn họ cứ dây dưa mãi đến bây giờ với lý do "phải tiến hành đúng quy trình" để tra tấn hắn...
Khi một tia thần hồn từ trong đồ vật kia tiến vào tâm trí Hàn Mông, cảm giác lạnh thấu xương và đau đớn xé nát tâm hồn nuốt chửng Hàn Mông, hắn nắm chặt tay, trán nổi đầy gân xanh, cơn đau như muốn trào ra ngoài. Miệng hắn rên rỉ, cố cắn lấy môi mà chịu đựng. Máu tươi chảy ra từ khóe miệng, hơi thở hắn cũng trở nên gấp gáp.
Diêm Thưởng cùng đám người kia như lũ sâu bọ hút nhựa cây nhìn vào màn sương trắng trào ra, như thể ký ức trong làn sương ẩn chứa bí bảo nào đó.
Hàn Mông nhìn chằm chằm vào bệ đá dưới chân, cố gắng phân tâm, lồng ngực phập phồng dữ dội theo nhịp thở dồn dập. Đột nhiên, dưới ánh nến mờ ảo, một bóng hồng y hiện lên. Mối liên hệ giữa xương đòn và sợi dây xích được nhẹ nhàng cọ xát, nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo của đối phương xuyên qua kẽ ngón tay truyền đến xương đòn.
Hàn Mông ngẩng đầu nhìn mặt đối phương, chỉ thấy một chiếc mặt nạ đáng sợ, khóe miệng nhếch lên một cách man rợn.
Là ai? Hàn Mông không hành động hấp tấp, hắn có thể dễ dàng phát hiện ra những người khác chỉ riêng không phát hiện ra được người lạ này.
Trần Linh hơi nheo mắt đánh giá tình huống trước mắt, ngôi nhà đá mờ mịt, Tinh Tú Thương Hội, sương mù ký ức trắng xóa, dáng vẻ Hàn Mông lúc này là thảm hại nhất cậu từng thấy. Cậu nhanh chóng đoán được, Hàn Mông đang bị Truy Hồn Thần Quyết hành cho tơi tả.
Cậu đây là đang tham gia một trong vô số thí nghiệm của Hồng Vương và Khôi Vương tạo ra để khởi động lại thế giới. Là thành viên của Hiệp Hội, Trần Linh cũng muốn trải qua nó để làm phương tiện quay về quá khứ tìm lại ký ức của chính mình.
Thí nghiệm này chỉ mới dừng ở giai đoạn đầu. Trần Linh trở thành dạng linh hồn, mặc dù cậu ấy có thể chạm vào đồ vật nhưng những người trong quá khứ không thể nhìn thấy Trần Linh, không thể di chuyển qua đa điểm khác cũng như không thể thay đổi quá khứ. Cậu như một người ngoại lai. Đó chỉ là một thí nghiệm rất bình thường, nhưng với tư cách là sư phụ, Hồng Vương đã tự nhủ trước khi thí nghiệm bắt đầu: "Hãy nghe theo trái tim mình."
Nhìn thấy sự kỳ vọng của khán giả ngày càng tăng, Trần Linh có dự cảm không lành.
Cậu quả thực đã quay lại ký ức trước đó, nhưng khi đang đi trên đường bình thường, cậu phát hiện khung cảnh phía chân trời nhanh chóng thay đổi, biến thành bầu trời có đầy những con diều đang bay lượn ở Cực Quang Thành, cuối cùng dừng chân tại khu vực tối đen này. Ký ức của Trần Linh không còn thuộc về chính mình nữa.
[Giá trị kỳ vọng của khán giả +3]
[Giá trị kỳ vọng của khán giả hiện tại 39]
Sờ vào chiếc mặt nạ đang che chắn khuôn mặt mình, Trần Linh cảm thấy có chút khó hiểu về thông báo của khán giả.
Sự nghi ngờ này nhanh chóng biến thành sợ hãi khi cậu nhìn thấy vị viên chức chấp pháp uy nghiêm một thời của khu 3, thiên tài trên con đường thẩm phán, một trong những người mạnh nhất của Cực Quang Thành - Hàn Mông, đang bị trói trên bệ đá khắp người là máu đỏ.
Sự im lặng bao chùm hai người.
Trần Linh vốn định muốn cười nhạo vị cấp trên này một phen vì trước kia thỉnh thoảng lại trừ lương của mình, dù sao tình huống này cậu cũng chỉ từng trải qua, nhưng cũng chỉ là vậy thôi.
Khóe miệng Trần Linh tựa hồ bị xiềng xích giam cầm, ngay cả chiếc mặt nạ trên mặt cũng không che giấu được vẻ lạnh lùng trong mắt cậu. Anh chạm vào nơi sợi xích nối với xương đòn của Hàn Mông hình thành ở đó, các cơ bị áp lực hơi chùng xuống, để lại bột máu trên đầu ngón tay.
Một cơn ớn lạnh truyền đến từ xương quai xanh, bờ vai bị xích sắt xuyên qua của người đàn ông run lên, xen lẫn vẻ mặt đau đớn. Hàn Mông di chuyển ánh mắt, nhìn theo hành động của thiếu niên mặc áo đỏ trước mặt mình, chẳng thể nhìn thấu ý đồ của đối phương.
[Giá trị mong đợi của khán giả +3]
Trần Linh lặng lẽ đứng bên cạnh Hàn Mông, ánh mắt cậu cũng nhìn về phía sương trắng, nhưng cho đến bây giờ, làn sương cũng chỉ hiện lên cảnh tượng Hàn Mông giao tiếp với cư dân thành phố, tuần tra ban ngày rồi lại đêm khuy, bắt tội phạm và đưa ra trước công lý.
Diêm Thưởng dần cảm thấy mất kiên nhẫn và chán nản khi cứ phải nhìn mấy cảnh tượng nhàm chán đó lập đi lập lại, Hàn Mông thậm chí không có ký ức về việc hối lộ, vì vậy gã xua tay bắt đầu tìm kiếm bằng chứng thứ hai. "Không có đủ thời gian đâu. Nếu thêm một tia thần hồn khác, chắc chắn sẽ tìm thấy bằng chứng về Hội Hoàng Hôn."
Mọi người có mặt đều biết, chắc chắn không thể tìm được cái gọi là bằng chứng thông đồng giữa Hàn Mông và Hiệp Hội Hoàng Hôn, cho dù là ký ức quá khứ, xung quanh cũng không có người nào khả nghi. Trần Linh cười lạnh, bằng chứng nhảm nhí đó có quan trọng không?
"Chủ nhân, thà mài dao cùn còn hơn dùng dao dài. Hàn Mông này quả thật có năng lực, sao chúng ta không bắt đầu vào ngày mai." Quản gia hơi cúi đầu nói.
Diêm Thưởng gõ nhẹ vào cái nạng trong tay, suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười: "Ông nói đúng, người đi đường xa không dám ngồi, ngồi xuống rồi, chẳng lẽ còn nghị lực đứng dậy sao?"
Trần Linh nhìn Hàn Mông cơ bắp cả người đều căng thẳng, cảm giác đầu ngón tay trũng xuống vừa rồi dường như vẫn còn ở đây, đôi mắt hơi nheo lại. Sau khi mọi người ra khỏi tù giam, chỉ còn lại Hàn Mông trong không gian mờ mịt. Tinh Tú Thương Hội ngạo mạn thậm chí chỉ cử một người canh gác bên ngoài nhà đá, đóng cửa lại.
"Hàn Mông, Đàm Tân bảo ta tới đưa ngươi ra ngoài." Trần Linh nói. Hàn Mông không nói chuyện, vẫn cúi đầu, nhắm hai mắt, hơi cau mày. Trần Linh nhìn Hàn Mông như thế, giống hệt Hàn Mông trong tù trước khi Cô Uyên xét xử hắn.
Khóe miệng nhếch lên dưới chiếc mặt nạ, thanh niên mặc áo đỏ lặng lẽ bước đến phía sau Hàn Mông, im lặng chờ đợi như một gã thợ săn. Trần Linh quan sát hắn một cách chăm chú, tư thế nãy giờ không hề thay đổi.
Trần Linh nhướng mày, đi về phía trước Hàn Mông, lộn ngược trên cơ thể, nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn.
[Giá trị kỳ vọng của khán giả +3]
Lúc này Hàn Mông hơi động tai, cúi đầu suy nghĩ một chút, tuyệt đối không có khả năng Đàm Tân phái người thanh niên này tới, nếu là Đàm Tân phái tới, sẽ trực tiếp thả người đi.
Hàn Mông ngẩng cái cổ nhức mỏi lên, trước mắt đột nhiên xuất hiện một chiếc mặt nạ kỳ dị.
"Đừng giả vờ nữa, ngài có thể nhìn thấy tôi mà, phải không Hàn đại nhân." Trần Linh từ trên không nhảy xuống, dùng đầu ngón tay nâng cằm Hàn Mông lên.
"...làm sao cậu biết được?"
Trần Linh sẽ không nói rằng đó là vì cậu có thể chạm vào cơ bắp của Hàn Mông, kỹ năng diễn xuất của hắn tựa như một đứa trẻ trước màn trình diễn Thần đạo của cậu.
"Bởi vì ta là một con ma, một con quỷ chết oan, loại người chết thảm, cho nên ta trở nên thật xấu xa." Tại sao linh hồn lại không phải là một loại ma quỷ? Trần Linh bay lơ lửng trên không để chứng minh.
Hàn Mông nhìn chằm chằm Trần Linh một hồi, trong mắt lóe lên dư quang tựa hồ tin tưởng lời nói của Trần Linh. "Vậy cậu đến tìm tôi để báo thù à?"
"Đúng vậy, ta muốn tra tấn ngài một chút, nhưng nhìn bộ dạng ngài thế này, ta lại cảm thấy đây là một trò hay." Trần Linh lại bay đến phía sau Hàn Mông, dùng đầu ngón tay lướt qua vết roi trên lưng hắn. Cậu thả con rắn bạc ra, cố gắng loại bỏ cơn đau của Hàn Mông, nhưng không thành công, con rắn đã tan biến thành từng mảnh.
Đôi mắt của Hàn Mông dõi theo bóng dáng của Trần Linh. Lúc này Trần Linh đã đi vòng ra phía sau hắn, hắn quay đầu lại theo tiềm thức. Chóp mũi gần như chạm vào mặt nạ.
Thình thịch, thình thịch, là tiếng nhịp tim đập loạn xạ, hắn cảm giác được cơn đau trên từng vết thương ở lưng đang từ từ dịu xuống, yết hầu hắn khẽ nhấp xuống, sau đó yên lặng quay đầu đi.
"Sao vậy, Hàn đại nhân ngài đây là đang ngại ngùng sao?" Trần Linh hơi nhướng mày, quay đầu nhìn Hàn Mông, dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt Hàn Mông, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt hắn, đặc biệt là ở khóe mắt. Trần Linh từ tốn lau đi những vết máu trên mặt Hàn Mông, vẻ mặt hắn cũng dịu đi đôi chút.
"...Trần Linh, dừng được rồi, cậu lau đủ sạch rồi." Vành tai Hàn Mông hơi đỏ lên, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Trần Linh.
Trần Linh nghe thấy Hàn Mông gọi tên mình, tay cậu dừng lại hồi lát, rồi lại tiếp tục lau để che giấu sự xấu hổ của mình, nhưng dần tăng chút lực: "Hàn Mông, anh vậy mà lại đùa tôi? Phát hiện khi nào thế?"
"Lúc cậu nói Đàm Tân phái cậu đưa tôi đi." Hàn Mông chớp chớp mắt, sau đó bất đắc dĩ cười nói: "Tôi lại để cậu thấy tôi trong tình trạng xấu hổ này."
"Ồ, sao ngài lại xấu hổ thế? Ngài cũng đã thấy tất thảy dáng vẻ xấu hổ của tôi rồi mà..." Trần Linh im lặng một lúc, tháo mặt nạ ra và hỏi như thể đang suy nghĩ điều gì đó: "Không phải anh vẫn còn nên ở dưới lòng đất tại Cực Quang Thành sao?"
"Tôi không biết, dưới lòng đất rất tối, lúc đó tôi vừa mới thăng lên bậc thứ bảy. Hình như... Thần đạo đã nói chuyện? Tôi nghe thấy bên tai có người nói rằng tôi chỉ cần trả một cái giá nhỏ để có thể... đạt được mục đích của mình."
Trần Linh suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Vậy là anh đồng ý rồi?"
"...Tôi không trả lời. Dù sao, tôi cũng không biết cái giá nhỏ đó là bao nhiêu, mong muốn của tôi là để nhân loại được sống, đi lên con đường thoát khỏi Hãm Giới, cái giá đó tôi không đủ khả năng trả."
"Nhưng rốt cuộc thì anh vẫn đồng ý với giọng nói đó."
Hàn Mông không trả lời, ánh mắt khẽ động, nói tiếp: "Nó nói có thể giúp tôi tìm được chân tâm, nhưng ngoài mục tiêu bảo vệ và trở nên mạnh mẽ hơn, chân tâm liệu còn có quan trọng không? Khi tôi đưa ra câu trả lời này, nó đã cười lớn. Và sau đó tôi được gửi đến đây."
"...Tôi hiểu rồi, vậy khi nào chúng ta có thể thoát ra?" Trần Linh vô thức muốn dựa vào sợi xích bên cạnh Hàn Mông, nhưng giữa chừng lại dừng lại, cuối cùng ngồi xuống dưới chân Hàn Mông.
"Chắc là sau khi tia linh hồn thể thứ ba sát nhập vào tâm trí tôi." Hàn Mông suy nghĩ một chút, "Có lẻ nó sẽ nhanh chóng kết thúc, sau đó cậu có thể sớm ra ngoài. Việc dùng Tâm Hồn Truy Tung cũng sẽ không quá ảnh hưởng đến tôi, đợt hai và ba cũng chỉ là kiểm tra linh hồn được móc nối với nhau mà thôi."
"...Đau không?" Trần Linh thản nhiên hỏi.
"Có cậu ở đây, không đau."
Nhìn thấy sự kỳ vọng của khán giả dần dần hạ xuống, Trần Linh trầm ngâm, kỳ vọng hiện tại là 39, cậu hẳn là có thể sống sót, cho nên cậu rất tự nhiên mà tựa vào bắp chân Hàn Mông, cứ thế mà an tĩnh nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Hàn Mông rất ngạc nhiên khi Trần Linh có thể ngủ ngon lành bên cạnh mình một cách an tâm như vậy. Hắn vô thức thả lỏng hơi thở, nhìn chằm chằm vào mái tóc chàng trai mặc áo đỏ, khóe miệng cũng khẽ mỉm cười. Cậu ta không thèm đoái hoài về sự run rẩy nhè nhẹ của đôi chân hắn. Cơ thể thành thật ngủ một giấc bình yên bên cạnh Hàn Mông.
Khi Trần Linh từ từ tỉnh dậy, cậu mở mắt ra và nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị đặc trưng của người đàn ông trung niên, thân thể cân đối cao gầy, gò má hôi nhô ra và cậu cảm nhận được Hàn Mông cũng không còn tạo nét như ban đầu nữa. Chỉ có ba người trong tù giam chật chội, bao gồm Hàn Mông, một người lính gác và Diêm Thưởng. Lúc này, Diêm Thưởng nhìn làn sương trắng tan biến trước mắt với vẻ tức giận, giậm cây nạng thật mạnh xuống nền đất rồi rời đi. Khi rời đi, người lính gác lẩm bẩm: "Tên này quả thực lì đòn, làm sao có thể trụ được sau tia hồn thể thứ ba vậy?"
Trần Linh không khỏi nắm chặt hai tay thành quyền, vừa ngẩng đầu liền phát hiện Hàn Mông đang cúi đầu nhìn cậu. Bắt gặp ánh mắt của hắn. Cậu nhìn thấy những hạt mồ hôi lăn xuống chóp mũi Hàn Mông, nhỏ xuống người Trần Linh. Trần Linh nheo mắt nhìn chằm chằm vào mí mắt Hàn Mông, nơi đó có một quầng thâm mờ nhạt.
Có phải vì đau nên hắn không ngủ được không...
Nhìn Hàn Mông nhắm mắt dưỡng thần, thở ra một hơi đục ngầu. Hơi thở của Trần Linh thoáng chốc ngưng trệ, vẻ mặt pha chút phức tạp, ngập ngừng hỏi: "Tôi hát cho anh một bài nhé?"
[Giá trị kỳ vọng của khán giả -1]
[Giá trị kỳ vọng của khán giả hiện tại 21]
Trần Linh cau mày, thật rắc rối, xem ra khán giả thích hướng đi này. Ở đây có gì có thể làm tăng thêm sự kỳ vọng của khán giả không? Cậu không thể chạm vào và không thể thoát ra.
Đợi đã, chạm vào?
Trần Linh ngập ngừng đặt tay mình lên Hàn Mông, di chuyển nó một cách chậm rãi. Tuy nhiên, sự kỳ vọng của khán giả không dễ dàng tăng lên như vậy.
Trần Linh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hàn Mông, khuôn mặt tuấn mỹ có chút tiều tụy nhưng vẫn nghiêm nghị dưới ánh nến mờ ảo. Nghĩ đến lời sư phụ mình "Hãy nghe theo trái tim mình", không biết vì sao cậu như ma xui quỷ khiến, đưa tay vuốt ve má Hàn Mông, hít một hơi thật sâu, sau đó đặt môi mình lên đôi môi khô khốc kia, hôn nhẹ một chốc. Một làn sóng phấn khích sâu thẳm trong lòng Trần Linh dâng lên như một cơn bão. Cậu như người lái thuyền, dù cho cơn sóng thần cao ngất ngưởng đang đánh tới, cậu vẫn giữ vẻ điên cuồng xông pha về phía trước. Cơ thể cũng dần đắm chìm vào hố sâu này.
Thật xin lỗi Hàn Mông nha, nếu không làm như vậy, khi khán giả bước ra, ngài sẽ phải chết trong trạng thái hiện tại đấy. Trần Linh nhắm mắt lại, lặp đi lặp lại trong lòng mình, như đang tự thôi miên bản thân.
Hàn Mông kinh hoàng trợn mắt, yết hầu lăn cứ nhấp nhô lên xuống, những tạp âm bên tai nhỏ dần khi ý thức của hắn tỉnh táo lại, cảm nhận từng lực đạo mềm mại, nhịp cọ xát giữa đôi môi đã chà đạp mạnh mẽ lên dây thần kinh trong não hắn.
"Đại nhân, mở miệng nào."
[Giá trị kỳ vọng của khán giả +4]
Không biết là giọng nói của Trần Linh ẩn chứa mị lực gì mà khiến cho người đàn ông chưa từng vượt qua ranh giới lại chậm chạp ngoan ngoãn mở miệng, lưỡi của Trần Linh liền trực tiếp đẩy qua, cuốn lấy Hàn Mông. Đột nhiên cậu ta dừng lại, cúi thân thể mình áp sát lấy người đàn ông, xung quanh hắn vang lại tiếng ù ù bên tai, bóng dáng thiếu niên phóng to trước mắt hắn.
Trần Linh hơi vòng tay qua cổ hắn, dùng lưỡi liếm phần trên ngực trần bị thương của Hàn Mông, lắng nghe tiếng thở ngày càng gấp gáp của người đàn ông, Trần Linh ngẩng đầu nhìn Hàn Mông, nhìn gò má đỏ bừng của hắn, cười một cách ngây ngô hỏi: "Được không? Có đau không?"
"...Đau." Đôi mắt của Hàn Mông dần tối sầm lại, nhưng trong đó lại chứa đầy sự chiếm hữu. Đôi mắt hắn nóng rực nhìn chằm chằm vào Trần Linh như một thợ săn. Nhiệt độ cơ thể dần tăng lên, đè áp sự xấu hổ của Hàn Mông.
"Vậy thì tiếp tục nhé..." Trần Linh không còn do dự nữa, đầu lưỡi lại trở về như cũ, lần nữa xông vào khoang miệng ấm áp của đối phương. Hơi thở có chút lạnh lẽo của Trần Linh dần dần quấn lấy khí nóng tỏa ra từ Hàn Mông, âm thanh của nước nhịp nhàng du dương tràn ngập không khí.
Hàn Mông càng đắm sâu hơn trong nụ hôn gần như chỉ xuất hiện trong giấc mộng này, hắn hiện tại không ngại ngông cuồng, từ đầu lưỡi vì thiếu chuyên nghiệp mà cứng nhắc, giờ đã chuyển từ phòng thủ sang tấn công, hắn vòng qua đầu lưỡi của Trần Linh, mạnh mẽ thâm nhập vào khoang miệng cậu.
Lúc này, hai cánh tay Trần Linh treo ở sau gáy Hàn Mông, sâu trong vòm miệng đã bị đóng chiếm, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau. Dường như có một luồng điện xoẹt qua gáy cậu, bắp chân của Trần Linh thỉnh thoảng lại run rẩy, mặc dù cậu đã cố gắng hết sức để lấy lại cảm nhận mặt đất dưới chân, nhưng giờ đây tâm trí cậu chỉ còn có Hàn Mông và Hàn Mông có cơ bắp rắn chắc, nước bọt không kiểm soát được mà chảy ra từ khóe môi cậu.
Khi Hàn Mông từ từ tách rời khỏi đôi môi Trần Linh, cả hai đều mang theo hơi thở nóng gấp. Ánh mắt của Trần Linh hạ xuống và có hơi lơ đãng, cổ áo màu đỏ vì bị nụ hôn kịch liệt vừa rồi mà có phần lỏng lẻo, để lộ làn da trắng ngần bên dưới cổ áo.
Cơn đau của Hàn Mông đã trôi đi từ khi nào, chỉ còn lại dòng xoáy cuộn trào đầy ham muốn dục vọng không thể diễn tả thành lời, nó thử thách sức chịu đựng của Hàn Mông nhiều hơn cơn đau trước đó. Tư thế bị dây xích treo lơ lửng cũng khiến phần giữa chiếc quần quân đội màu đen nhô ra rõ ràng hơn. Hắn hơi quay đầu lại, vùi mặt mình vào cần cổ xinh đẹp của Trần Linh, dịu dàng mút lấy, bên tai văng vẳng tiếng nuốt nước bọt của thiếu niên.
Mí mắt Trần Linh run lên, cậu lặng lẽ tựa trán vào giữa vai và xương đòn của Hàn Mông, siết chặt cánh tay mình. Nhận thấy giờ thời điểm rời đi sắp đến, hai người bọn họ cũng không nói gì mà chỉ đắm mình trong vòng tay ấm áp của nhau. Kẻ du hồn cô độc mệt mỏi miễn cưỡng chuẩn bị rời đi.
Trần Linh chậm rãi đứng dậy, dùng đầu ngón tay chạm vào mặt Hàn Mông, chậm rãi hát ra lời ca: "Lưu quang như nước, quân dũng mươi năm, ngày luôn đi cùng với Giáp sắt, đêm dài tựa lưng Ngủ. Thường gặp nhau mà chẳng bao giờ gặp lại. Trời tháng mười giá rét, tháng sáu lạnh giá Khi mùa thu chuyển sang xuân, năm này qua năm khác, như thể ta đã mất đi tuổi trẻ và tóc ta đã bạc trong chớp mắt".
Chiếc hí phục đỏ đung đưa khi cánh cửa một lần nữa lại được mở ra. Chàng trai trẻ mảnh khảnh bước lùi lại những bước nhỏ, hơi nghiêng đầu, hai tay giơ lên, như thể đang lau nước mắt. Từ trên thắt lưng Hàn Mông đứng dậy, chỉ lưu lại một ánh mắt như ngọn lửa thiêu rụi vạn bật. Đôi mắt lơ đễnh, các loại xúc cảm khao khát và nhẫn nại đều hiện rõ.
"A Linh, dưới lòng đất của Cực Quang Thành rất tối..." Hàn Mông suy nghĩ một lát rồi kết thúc câu nói của chính mình bằng ánh mắt dịu dàng nhìn lấy Trần Linh, hắn mím môi, cuối cùng chuyển vô số niềm khao khát của mình thành câu nói đơn giản "Anh nhớ em".
Cậu thấy sương mù dày đặc xung quanh. Ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói: "Ta Đàm Tân đích thân tới đây, các ngươi nên thả hắn đi."
Chàng trai trẻ tuổi chậm rãi tiến về phía trước, đeo lên chiếc mặt nạ cười, lần nữa giấu đi khuôn mặt thanh tú dưới tấm màn đen, nhưng lần này sắc đen ấy rất giống màu bộ quân phục trên người hắn. Người đeo mặt nạ cũng không còn vẻ quái lại và cợt nhả như trước nữa.
Hắn có thể nghe thấy lời bài hát và âm sắc đã thay đổi từ phẫn uất dai dẳng sang oai hùng mạnh mẽ. "Chính nghĩa uy nghiêm bay lên trời, đánh thức những ngôi sao lạnh lẽo lấp lánh. Sóng gầm trở nên dịu dàng hơn, gió gầm và mây bay. Lão tướng, hãy trân trọng trải nghiệm này. Trải qua trăm trận chiến, hãy trân trọng nó. Gió đông Sẽ phái chuyến tàu đầu tiên Sông chờ thêm quân Than củi tích tụ, Vách đá đỏ chờ người nhuộm mặt say khướt, tùng bách kiên cường."
Khi mọi thứ cuối cùng đã hóa thành tro tàn và khung cảnh hiện thực dần trở nên rõ ràng, Trần Linh vẫn chắp hai tay trước ngực, hơi cúi đầu.
"Tôi cũng nhớ ngài."
_______________
Băng Thần Đạo - Bảng Guide con đường [Thẩm phán] - Con đường thành Thần số 139 <Trạng thái điểm neo: Đã hoàn tất>
[Ngươi chỉ cần trả một cái giá nhỏ để gặp họ.]
"Ngươi đã gặp ai?"
[Hỏi những câu hỏi ngu ngốc không phải là một thói quen tốt. Ngươi biết ta đang nói đến ai rồi đấy, Hàn Mông.]
"Với cái giá nào...?"
[Hồi ức quá khứ, gặp phải kẻ ác, ba lần khổ tâm, thân xác tàn thương, gặp người trong mộng.]
"Ngươi là ai?"
[Ngươi của tương lai.]
"Tại sao lại quay về?"
[Mong muốn của ngươi và con người cuối cùng. Xét xử vạn vật nhưng lại quên đi bản thân và cảm xúc của chính mình.]
"Tự xét xử bản thân? Ngươi tự phán xét chính mình?"
[...Đúng.]
"Vậy là tương lai ta đã lên cấp mười? Nói cách khác là phi thăng thành Thần rồi?"
[...Tất nhiên.]
"...Ta hiểu rồi, ngươi khẳng định không phải là ta, và ngươi không cách nào là ta được! Để ta đoán xem, Thần không thể có cảm xúc hay tình yêu. Cảm xúc là có tội, nên ngươi đã tự phán xét mình! Đã giết cậu phải không? Nên quay lại quá khứ là để cứu cậu ấy ở một dòng thời gian khác?"
[...Ngươi thông minh, nhưng ta không cần quay lại quá khứ.]
"Ồ, vậy thì ngươi không thể là ta! Thừa nhận đi, ngươi đã hối hận! Đương nhiên ngươi không thể cứu vãn quá khứ, ngươi không muốn và cũng không muốn cứu cậu ấy. Ngươi chỉ là nhớ cậu ấy ở dòng thời gian của ngươi, nhưng ngươi đồng thời cũng lưu luyến cậu ấy bên dòng thời gian này. Vậy ra ngươi lại tự cho mình là đúng, ngươi cố giúp ta hiểu được ý định thực sự của mình, nhưng vì ghen tị nên ngươi đã khiến ta trên con đường phán xét quay trở lại quá khứ đau khổ nhất."
[...]
"Khi nào ta sẽ gặp cậu ấy của mình?"
[...Bất cứ lúc nào, ta cũng rất mong đợi được xem lựa chọn của ngươi.]
"Nếu chúng sinh có tội, Hàn Mông ta sẽ không bao giờ thành Thần."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip