Hàn Khắc × Nguyên Thủy Nhân

Nguyên Thủy Nhân:Cậu

Hàn Khắc:Anh

--------------------------------------------------

-Nhớ rồi....

-Tri kỉ ta lại nhớ ngươi nữa rồi...

Kể từ ngày cậu từ dã cõi đời này bỏ lại anh bơ vơ một mình giữ cái thế giới Sơn Hải mênh mông kia cũng đã được 5 năm rồi,5 năm tuy chỉ là một con số nhỏ không đáng nhắc đến nó còn chẳng bằng 1 phần nhỏ thời gian mà anh đã tu luyện nữa nhưng chính cậu,chỉnh cậu đã khiến con số ấy trở nên quá đỗi to lớn với anh!

Từ ngày cậu mất anh như cái xác chết không hồn chỉ lẳng lặng không ăn không uống mỗi ngày tới mộ cậu mà than khóc khiến ai nhìn vào cũng đau lòng

Ngưu Đốn với Hỗn Độn đã khuyên anh từ bỏ cậu mà tìm đến một con đường mới mà sống kia nhưng nào anh có để những lời nó đó vào tai đâu.Bởi vì cậu,chính cậu là nguồn sống duy nhất của anh rồi....làm sao anh có thể sống một cách an nhiên vui vẻ khi không có cậu cơ chứ!

Một số người thắc mắc sao anh không hồi sinh cậu sao?Họ làm như anh không thử ấy!Anh đã cố!phải nói là rất cố gắng trong việc hồi sinh cậu!Anh đã thử hàng ngàn hàng vạn cách nhưng vẫn không thành...cậu vẫn như vậy vẫn là một cỗi thi thể lạnh lẽo nhưng miệng thì vẫn nở nụ cười trên môi dù khuôn mặt đã xanh xao đi nhiều và có dấu hiệu phân hủy....

Hôm nay là tròn 5 năm kể từ ngày cậu...Đúng vậy lại là anh Hàn Khắc lại chiếc nón lá lấy lại là bóng hình quen thuộc ấy anh tiến tới mộ cậu mà lòng buồn rầu không thôi mộ cậu đơn giản lắm!anh còn chẳng đào cơ cũng chẳng đặt cậu vào quan tài luôn?anh chỉ đặt cậu cạnh cây anh đào mà lúc trước cậu với anh thích ngắm, thật bệnh hoạn có khuyên như nào anh cũng mặc kệ mà chỉ ngày ngày đến gốc cây nhìn ngắm người mình thương đang dần không nguyên vẹn trước mặt...

Anh ngồi cạnh cậu mà nói đúng hơn là cái xác của cậu trông nó giờ phải nói là vô cùng kinh dị luôn rồi...Nhưng mặt anh lại không có vẻ gì là ghét bỏ mà trái lại anh lại vô cùng buồn.

Anh thở dài tay cầm một lọ thuốc khẽ lắc nhẹ nó mà một hơi uống cạn sạch khoé miệng voi thức mỉm cười tay còn không quên nắm lấy tay cậu đâu chứ

-Tri kỉ tôi tới với cậu rồi đây....

Ngưu Đốn và Hỗn Độn đã quan sát hết từ đằng xa rồi nhưng muốn ngăn cũng không thể nào mà ngăn được anh.Họ chỉ đành đặt anh cùng cậu vào quan tài mà chôn ở gốc cây anh đào mà cây anh đào hai người từng thích ngắm.Làm xong Ngưu Đốn nhìn cái cây anh đào ấy mà cố kìm nén cái giọi nước mắt đang muốn tuôn trào mà cảm thán

-Chắc hẳn hai người họ đang vui vẻ bên thiên đàng cũng không chừng ....

------------------------------------------------
Đớn quá....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #otpgau