Từ Khai Quốc x Vu Yến _1

Phim: Bóng đêm sau cánh cửa.

Truyện: Ác mộng buông xuống - La Kiều Sâm.

.

Màn đêm buông xuống, tà túy hoành hành. Đóng cửa, thắp đèn, đó là quy định của thôn Quỷ!

"Tiểu Yến, đi ngủ sớm đi. Ngày mai ba dạy con dùng dao." Vu Phong nói với Vu Yến đang ngồi trên ghế.

"Tiểu Yến à, kĩ thuật dùng dao nhà họ Vu chúng ta lợi hại lắm đó. Con mau đi nghỉ sớm đi, ngày mai phải ở trạng thái tốt nhất để học đó." Cố Á cũng lên tiếng.

Vu Yến lúc này vừa uống một chút dầu hoả để trấn an bản thân, nghe vậy thì trả lời hai người một tiếng rồi đi thẳng vào phòng đóng cửa lại.

Đi đến ngồi lên cái giường thô cứng, bên cửa sổ vang lên tiếng gõ. "Cộc... Cộc... Cộc... "

Vu Yến nhìn ra, Là Từ Khai Quốc, cậu lập tức nở một nụ cười ngốc nghếch. Đây là bác sĩ điều trị của cậu.

"Bác sĩ Từ!"

"Ừm. Vu Yến, mở cửa đi, đến giờ điều trị rồi!"

"Hở?" Anh ơi, đây là thôn Quỷ đó, với cả em của bây giờ một tay có thể bẻ gãy sừng dê luôn đó.

"Cái đó... Bác sĩ này... Em nghĩ không cần điều trị nữa đâu." Vu Yến lúng túng trả lời. Nhìn vào gương mặt nghiêm túc hiện tại của Từ Khai Quốc, trông nó không khái gì trước đây. Bây giờ anh ấy hẳn là có ý thức con người nhỉ. Vu Yến thầm nghĩ.

"Vu Yến, đã đến giờ điều trị rồi" Từ Khai Quốc kiên nhẫn lặp lại, lần này trên tay hắn còn có một cuốn sổ bệnh án.

"Nhưng... Tà túy... "

"Em cũng là, không phải sợ, chúng sẽ không tấn công em." Gương mặt hắn cười cười, dáng vẻ sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của Vu Yến.

"Có thể không khám ở đây không?" Vu Yến buộc miệng hỏi, nếu mà để Từ Khai Quốc vào đây thì anh sẽ bị Vu Phong chém mất.

"Được. Chúng ta đến cái Miếu ở đầu làng đi."

"Vâng." Đáp lại một tiếng, Vu Yến mở cửa phòng mình ra, lén lút mở cửa chính. Tại đây một vấn đề xuất hiện.

"Không cần phải lo, những tà túy khác không vào được đâu." Thấy Vu Yến nhìn cánh cửa một hồi. Từ Khai Quốc liền biết cậu nghĩ gì mà trả lời.

"Đi thôi." Kéo kéo cánh tay Vu Yến, một người trước, một người sau cứ thế bước đi thong dong trong thôn, đích đến là phía đầu thôn.

Trăng đêm nay rất tròn, rất sáng. Điều này giúp Vu Yến nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Trước mỗi căn nhà đều vây đầy tà túy. Chúng chen chúc nhau hòng mê hoặc dân làng mở cửa.

Một số tà túy cũng nhận thấy hai người, chúng chậm chạp đi đến trước mặt cả hai.

"Tiểu Từ, cháu đi đâu thế? Lâu rồi ta mới thấy cháu đó, hay là cùng chúng ta dụ dỗ cậu nhóc nhà kia đi." Một bà cụ.. Phì... Một lão tà túy cười cười hỏi Từ Khai Quốc. Một nụ cười gian xảo đủ tiêu chuẩn một tà túy.

"Dạ thôi ạ. Bây giờ cháu phải tái khám cho bệnh nhân của mình." Nói rồi hắn kéo cậu về trước. "Còn về việc không thấy cháu thì do cháu là bác sĩ mà, rấttt bận."

Vu Yến bị đẩy lên đối diện một đám tà túy thì cả kinh trong lòng, bây giờ cậu rất hối hận, biết vậy đã không theo ra đây. Cũng may cậu cũng tính là tà túy, không thì bây giờ xác đã chẳng nguyên vẹn hoặc cũng có thể là cậu sẽ nằm bẹp dí giữa thôn.

"Bận quá nhỉ."

"Con gái tôi, cháu nó học y, bộ dáng lúc nào cũng luộm thuộm, không có thời gian chăm sóc bản thân."

"Nhưng bác sĩ Từ đẹp trai mà?"

"... "

Tiếng xì xào, bàn tán xôi nổi càng làm Vu Yến rùng mình. Bọn này giờ đây chẳng thể coi là con người nhưng cư xử cứ như con người. Thật đáng sợ, phải rời khỏi đây thôi!

"Bác sĩ... Chúng ta rời khỏi đây đi, em sợ." Gương mặt Vu Yến cứng đờ, nhỏ giọng nói với người bên cạnh.

" Được rồi. Được rồi. Tạm biệt mọi người, chúng tôi đi đây, phiền mọi người tránh xa phòng khám của tôi nhé."

" Ừm. "

" Ngày sau còn gặp. "

" Tối tốt lành! "

"... " Từng tiếng trả lời vang lên. Có thể thấy là Từ Khai Quốc rất được yêu thích trong giới tà túy.

Dọc theo con đường gặp không ít tà túy, Từ Khai Quốc cũng chỉ trả lời qua loa, cứ thế dẫn Vu Yến đến ngôi miếu đầu thôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip