Lạc lối P1

WARNING: OOC, lệch nguyên tác, SE

Tag: Thanh xuân vườn trường, ngọt.

Art by Cô Tinh Nguyệt do not repost.

---------------------------------------------------------------------

Mùa thu, xen lẫn trong không khí se lạnh là những tia nắng ấm áp còn sót lại của mùa hạ. Lá vàng rơi khắp trên mọi nẻo đường, khung cảnh thơ mộng. Đây thực sự là thời điểm đẹp nhất để ta gặp gỡ, để ta đắm chìm trong ái tình. Để rồi thấy thời gian trôi thật nhanh, thấm thoắt lại giật mình trước những bông tuyết đầu mùa. Người đi đem theo chút ấm áp cuối cùng của mùa thu, ở lại với ta chỉ còn là mùa đông lạnh giá.

---------------------------------------------------------------------

Mùa thu, mưa chỉ lay phay chứ chẳng ào ạt như mùa hạ. Sân trường ẩm ướt, chẳng có mấy học sinh ở bên ngoài. Sân sau của trường lại càng chẳng có một bóng  người. Ngô Uyên chán chường tì tay lên lan can tầng hai. Có lẽ trời mưa làm tâm trạng anh trùng xuống. Nhìn khung cảnh cơn mưa dịu dàng mà thơ mộng kia, anh khẽ rút điện thoại ra để chụp. Bỗng lọt vào khung hình của anh là một bóng chàng trai. Người đội mũ lưỡi trai màu đen, chỉ để lộ ra sườn mặt lãnh đạm. Một mình đứng dưới trời mưa khiến bóng lưng, góc mặt kia thật cô đơn nhưng cũng thật đặc biệt. Ngô Uyên tay bấm chụp ảnh trong vô thức. Tiếng chuông báo hiệu vào học đánh thức anh, người kia cũng đã rời đi.

Vào lớp, anh ngồi xuống chỗ của mình. Ngô Uyên nghĩ về chàng trai kia. Lúc đầu thấy cậu lọt vào hình khiến anh có chút không vui vì lại có người phá hỏng bức ảnh đẹp của anh. Nhưng liền sau đó lại là cảm giác người kia thật hợp với cảnh thoáng chốc làm anh sững sờ. Cậu bạn bàn trên quay xuống cười cười hỏi Ngô Uyên

" Ây da, anh Ngô à có chuyện gì mà trông suy tư thế?"

" Hừm, cũng không có gì. Có chuyện gì sao?"

" Hề hề, thật ra cũng không có gì đâu...Chỉ là tiết này có kiểm tra toán. Nên là..."

" Tưởng có chuyện gì chứ. Cái này thì cậu tự lo đi."

" Hic, anh Ngô à, anh thật nhẫn tâm mà. Ấy mà anh đang xem gì đó?"

Cậu ta ghé mặt vào điện thoại Ngô Uyên, vừa hay thấy được bức ảnh anh vừa chụp. Nhìn một cái cậu đã nhận ra mà reo lên

" Đây chẳng phải bạn học Doãn bên lớp 11-5 sao? Ngô Uyên, tự nhiên chụp ảnh cậu ta làm gì vậy?"

" Cậu biết cậu ta sao? Mà khoan sao nhận ra được hay vậy? Chỉ có mỗi cái bóng lưng thôi mà." Ngô Uyên nghi hoặc nhìn.

" Sao mà lại không nhận ra chứ. Người trong ảnh tên Doãn Nhược An, mới chuyển đến trường mình nên chỉ được xếp vào lớp 11-5 thôi. Nhưng mà cậu ta vừa vào trường đã nổi tiếng vì đẹp trai, không những thế còn học rất giỏi. Đặc điểm nhận dạng của cậu ta là lúc nào cũng đội một cái mũ lưỡi trai màu đen. Chắc chắn không lâu sau sẽ chuyển vào lớp mình đó."

" Ồ, vậy sao." Ngô Uyên tự nhiên cảm thấy người tên Doãn Nhược An này rất thú vị. Giáo viên vào lớp anh cũng thôi nghĩ đến người kia mà tập trung vào bài học.

---------------------------------------------------------------------

Quả đúng như lời cậu bạn bàn trên nói, không lâu sau Doãn Nhược An đã chuyển vào lớp của Ngô Uyên. Cậu được xếp chỗ cho ngồi bên cạnh anh. Nhược An vừa ngồi vào chỗ, một giọng nói từ bên cạnh đã vang lên

" Chào cậu, tôi là Ngô Uyên từ nay giúp đỡ nhau nhé, bạn học Doãn." Anh mỉm cười chủ động chào hỏi cậu.

" Ừm, mong giúp đỡ." Đáp lại nụ cười của anh, Nhược An chỉ gật đầu đáp lại một cách thờ ơ.

Từ ngày đó Ngô Uyên bắt đầu bám lấy Nhược An để bắt chuyện, muốn kết bạn với cậu. Trước sự nhiệt tình của anh, cuối cùng cậu cũng không nhịn được hỏi

" Sao cậu cứ bám lấy tôi vậy?"

" Người ta chỉ muốn kết bạn thôi mà. Bạn học Doãn à, nhìn mặt cậu lạnh lùng vậy thôi nhưng tôi biết cậu rất muốn hòa nhập với mọi người mà. Hãy để tôi giúp cậu. Cứ ngại ngùng như vậy thì bao giờ mới có bạn chứ." Ngô Uyên đáp lại một cách rất thẳng thắng, rõ ràng, mạch lạc như thể anh thật sự biết chắc cậu nghĩ gì. Thế mà Nhược An thực sự bị nói trúng tim đen. Nghẹn cả nửa buổi chỉ nặn ra được một chữ " Cậu...". Ngô Uyên híp mắt cười, chống tay lên bàn nói với người ngồi cạnh anh

" Không nói gì là đồng ý đó nha. Từ bây giờ tôi gọi cậu là Nhược An nhé."

Cậu ừ một tiếng thật khẽ.

Chỉ một lời đồng ý của cậu, cả hai liến trở thành đôi bạn thân thiết đi đâu cũng dính lấy nhau.

---------------------------------------------------------------------

Lễ hội trường là một sự kiện lớn mà các học sinh ai cũng háo hức, mong chờ vô cùng. Mỗi lớp có thể tạo các hoạt động trò chơi như gian hàng đồ ăn vặt, nhà ma,...Nhưng chắc chắn phải góp một tiết mục văn nghệ. Lớp 11-1 của Ngô Uyên đặc biệt sôi nổi về tiết mục văn nghệ này, có lẽ là do cả lớp chẳng ai có năng khiếu âm nhạc cả toàn bọn chỉ biết cắm mặt vào sách. Cuối cùng mọi người đã đi đến quyết định cuối cùng đó chính là cho Ngô Uyên và Nhược An hai người đẹp trai nhất lớp, có khi là nhất khối lên sân khấu cốt để mấy đứa con gái bên dưới hú hét cái đã, còn hát được hay không thì hên xui. Thế mà không ngờ Nhược An thực sự có thế hát và chơi nhạc cụ khá tốt. Nên cả lớp quyết định cậu hát  còn Ngô Uyên chơi guitar. Thế là một khóa đào tạo guitar cấp tốc của Nhược An dành cho Ngô Uyên ra đời.

Sau khi giờ học buổi chiều kết thúc, cả hai cùng đến phòng nhạc cụ để mượn guitar tập. Trong phòng nhạc cụ cũng có vài người khác đang đến mượn đồ có lẽ cũng đang chuẩn bị cho văn nghệ. Cả hai cảm thấy không tiện nên mượn đàn về lớp mình để tập luyện.

" Được rồi, có lẽ mấy cái căn bản của âm nhạc trên trường dạy cậu cũng nắm được rồi, nên tôi sẽ chỉ dạy cậu bài lớp mình chọn để cốt sao cho đến hôm thi cậu đánh được bài đó nhé." Sau đó cậu liến thoắng về chỗ này phải đánh thế nào, chỗ kia phải đặt tay ở đâu. Ngô Uyên vốn là người thông minh, chỉ cần dạy anh một chút là liền có thể nắm bắt được. Nhưng mà dù giỏi đến mấy thì anh vẫn là người mới tập chơi nên sai sót cũng rất nhiều. Ngô Uyên đánh sai khá nhiều, Nhược An không chịu được nắm lấy tay anh để hướng dẫn anh phải đánh như thế nào

" Tôi đã bảo là phải gảy ở đây cơ mà, cậu làm như thế là lệch tông hết rồi." Mặc dù lời nói có chút trách móc như vậy nhưng trong ngữ điệu của cậu không hề có chút tức giận hay mất kiên nhẫn nào với anh cả. Cảm giác ấm áp từ bàn tay cậu truyền đến anh, không hiểu sao trái tim anh bỗng hẫng đi một nhịp. Có lẽ anh thực sự bị thu hút bởi sự dịu dàng, kiên trì ấy của cậu. Ngô Uyên cảm thấy bản thân không hề sai khi quyết định kết bạn với Nhược An.

Chưa tập được cái gì ra hồn thì đã muộn, bảo vệ đã giục hai người ra về. Ngô Uyên và Nhược An đành phải để hôm sau tập tiếp. Về đến nhà anh liền đi mượn đàn từ một cậu bạn hàng xóm, cậu ta cũng đang tập đánh đàn để cua crush. Anh muốn cho Nhược An thấy bản thân mình tiến bộ vượt bậc như thế nào, rồi anh sẽ cùng cậu đoạt giải về cho lớp. Ngô Uyên mượn đàn về liền lên mạng để tìm hiểu các mẹo để học đàn nhanh hơn và giỏi hơn.

Sau một thời gian miệt mài kiên trì luyện tập  thì cuối cùng ngày diễn ra lễ hội cũng đã đến. Lớp 11-1 của Ngô Uyên ngoài văn nghệ còn mở cả một quầy bán trà sữa do các bạn nữ đề nghị. Sau khi giúp mọi người dựng xong quầy hàng, Ngô Uyên liền kéo Nhược An đi chơi lễ hội. 

Lễ hội trường rất đông đúc và náo nhiệt. Ở đây có đầy đủ các loại đồ ăn, đồ uống hay các trò chơi, tiết mục do các câu lạc bộ tổ chức như kịch, đố vui, triển lãm tranh,...Hai người cùng nhau lượn một vòng quanh các gian hàng của trường, cuối cùng lại về gian hàng của lớp mình. Mấy bạn nam và nữ đang trông quầy nhìn thấy hai người quay lại thì liền vui mừng

" A! Hai cậu về rồi sao, vào đây phụ chúng tôi kéo khách đi!"

" Kéo khách? Kéo kiểu gì?" Ngô Uyên thắc mắc hỏi. Bạn nữ cười cười cầm theo chiếc tạp dề in logo trà sữa của lớp đưa cho cậu và anh rồi nói

" Không khó đâu, hai cậu cứ mặc cái này vào rồi đi phát tờ rơi cho bọn tớ là được."

" Chỉ vậy thôi sao?" Nhược An hỏi

" Ừ đúng vậy đó."

Thế là hai người cùng nhau đi phát tờ rơi. Nhược An chẳng hiểu tại sao mình và Ngô Uyên đi đến đâu các bạn nữ đều bu lại đến đó thi nhau lấy tờ rơi. Chẳng mấy chốc tờ rơi trên tay cả hai đã hết sạch.

" Mọi người có vẻ thích trà sữa quá nhỉ." Nhược An nói với Ngô Uyên khi họ đang trên đường về.

" Có vẻ là vậy đó." Anh đáp lại cậu. Anh không muốn nói cho cậu biết rằng họ chỉ đơn giản là thấy cả hai đẹp nên mới muốn lại gần mà thôi. May mà anh nhận ra chặn trước hết tất cả các cô gái có ý định với cậu trước. Ngô Uyên tự nhủ mình phải bảo vệ Nhược An trước mấy cô gái có tâm địa xấu xa này.

Về đến nơi, thấy mấy bạn ở đó đang tất bật bán hàng. Cậu và Ngô Uyên cũng thấy mình đã hoàn thành công việc rồi rời đi. Loanh quanh thêm một lát cũng đã đến giờ biểu diễn văn nghệ. Ngô Uyên và Nhược An cùng trở về lớp để trang điểm và thay đồ. Trang phục của lớp họ chỉ là sơ mi đơn giản có in thêm logo lớp cùng với thắt cà vạt. Các bạn nữ sẽ là người trang điểm cho hai cậu. Vừa tô son cho Ngô Uyên xong Nhược An liền muốn chạy. Vì sao ư? Bởi cái màu son nó chói không chịu nổi. Nghĩ là làm, cậu liền viện cớ đi vệ sinh để trốn khỏi tay mấy bạn nữ. Ngô Uyên không chịu chết một mình liền chạy theo cậu đến nhà vệ sinh 

" Cậu đứng lại đó! Sao lại thấy chết mà không cứu vậy hả!"

Thế là ở trước cửa nhà vệ sinh mọi người nhìn thấy hai nam sinh vịn tường thở hồng hộc. 

" Tôi không muốn tô cái môi nhìn kinh dị như vậy đâu." Nhược An nói.

" Hừ cậu đúng là chẳng quan tâm bạn bè gì cả. Tôi tô rồi cậu cũng phải tô." Nói xong Ngô Uyên liền túm lấy Nhược An. Nhưng lúc này anh mới nhận ra bản thân không mang theo son. Thế là anh lấy ngón tay quẹt lớp son dày cộp trên môi mình bôi lên cho cậu. Nhược An bất ngờ không nghĩ rằng Ngô Uyên lại làm vậy. Anh quẹt xong liền quay người kéo cậu đi

" Tôi tạm tha chuyện cậu bỏ tôi mà chạy trước. Ta đi thôi, đi giành giải cho lớp nào. Tôi sẽ cho cậu thấy tôi đã tiến bộ cỡ nào."

Tâm trí cậu còn đang bối rối liền được câu này của anh làm bình tĩnh lại. Cậu nở nụ cười

"Ừ! Cùng nhau giành chiến thắng cho lớp mình nào!"

Trong bóng đêm, cậu chẳng nhận ra có người đang thầm đỏ mặt ngại ngùng.

Đến lượt lớp cậu biểu diễn, Ngô Uyên và Nhược An hừng hực khí thế lên sân khấu. Thế nhưng đời chẳng như là mơ. Dù đã luyện tập cùng nhau rất nhiều nhưng khi lên sân khấu anh vẫn sai những lỗi mà mình hay mắc. Cuối cùng lớp 11-1 cũng chẳng đạt được giải nào cả. Sau khi công bố giải anh khá là suy sụp. Anh cho rằng vì mình chơi không tốt. Các bạn học thấy vậy cũng an ủi anh không phải tự trách

" Thôi cậu không cần phải tự trách đâu. Dù sao ngay từ đầu lớp ta đã chẳng có cơ hội đoạt giải rồi. Chỉ là hát đơn ca với đàn đệm thôi thì sao đọ được với các lớp khác chứ." Một cô bạn nói.

" Đúng đó anh Ngô à. Đây cũng là kết quả đã có thể đoán trước rồi." Một bạn nam khác hùa theo. Các bạn khác cũng nói tương tự đến an ủi Ngô Uyên. Anh cuối cùng chỉ ậm ừ đáp lại rồi rời đi.

Đang đứng thất thần nhìn lễ hội trường trên ban công tầng hai, bỗng có một bóng người đi ngang qua sân sau của trường. Bóng lưng cô độc như một buổi chiều mưa trong mùa thu dịu dàng. Người nọ lên tiếng nói gì đó. Âm thanh ấy bị những tiếng ồn xung quanh át đi.  Trong vô thức anh vội vàng chạy xuống tầng, chạy lại gần người, anh muốn xua tan đi cái cô đơn ấy trên bóng lưng của người.

Nhược An mỉm cười rồi đưa cho anh cốc trà sữa trên tay mình.

" Lớp cho đấy."

 Anh nhận lấy rồi cùng cậu đi dạo xem hội dù đã đi qua lại vài lần. Ngô Uyên uống vài ngụm rồi lại trầm mặt

" Xin lỗi cậu."

" Sao phải xin lỗi chứ."

" Nhược An đã chỉ dạy cho tôi cẩn thận vậy mà tôi vẫn làm sai. Tôi thật sự-"

" Nhưng mà cậu đã rất cố gắng rồi mà. Thế là đủ rồi. Không phải bao giờ mọi nỗ lực cũng sẽ được đền đáp đâu."

Nghe xong Ngô Uyên tự nhiên tâm trạng tốt hơn hẳn. Có lẽ là do cậu là người nói nên anh mới không thấy công sức mình bỏ ra là phí hoài chăng? Ôi, anh chẳng biết đây là cảm xúc gì nữa. Một hơi uống hết cốc trà sữa rồi nắm tay cậu bước đi.

" Có chỗ này tôi muốn dẫn cậu đi."

---------------------------------------------------------------------

Cả hai kéo nhau rời khỏi trường. Nhược An đi theo sau Ngô Uyên, không nhịn được lên tiếng hỏi

" Ta đang đi đâu thế?"

" Tới một nơi mà đã chỉ còn một mình tôi biết. Thôi cứ đi theo tôi rồi biết."

Nghe Ngô Uyên nói vậy Nhược An cũng yên tâm mà đi theo. Hai người ra khỏi trường rồi tiến vào một khu rừng gần đó. Khu rừng này cũng không quá rậm rạp, từng ánh nắng chiều rọi qua những tán lá cây xanh mướt, những con động vật thỉnh thoảng lai vụt qua, tạo nên cho khu rừng một khung cảnh tràn đầy sức sống. Họ cùng nhau đi trên con đường mòn trong rừng. Ngô Uyên vừa đi vừa nhìn ngó như đang tìm đường. Bỗng anh rẽ sang một bên khác không theo con đường nữa. Nhược An thắc mắc đi theo anh. Hai người cáng ngày càng đi sâu vào trong rừng. Vừa đi anh vẫn vừa dò đường như trước. Cả hai đi từ lúc những ánh nắng chiều vẫn còn rọi xuống cho đến khi mặt trời sắp lặn. Lúc này cậu thực sự có chút sốt ruột hỏi anh

" Còn đi bao lâu nữa thế?"

" Chết tiệt, tôi nhớ là chỉ ở đâu đó quanh đây thôi mà."

" Đừng nói là cậu lạc đường rồi đó nhé. Giờ phải làm sao đây?" Nhược An lo lắng nói. Ngô Uyên cũng vò tóc không biết phải làm sao. Đã rất lâu rồi anh chẳng quay lại nơi này nên có lẽ thực sự lạc mất rồi. Thầm tự trách vì chính anh là người dắt cậu đi mà giờ này lại để cậu thấy cảnh tượng đáng xấu hổ này.

" Thôi thì hay chúng ta tìm đường quay lại đi. Nếu về muộn gia đình sẽ lo lắng lắm." Cậu đề nghị. Ngô Uyên cũng đã nghĩ đến chuyện quay về nhưng anh không muốn vậy cho lắm. Anh muốn đưa Nhược An đến nơi để lại trong anh thật nhiều kỉ niệm. Một thế giới của riêng anh. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng anh vẫn chấp nhận ý kiến của cậu. Cả hai lại tiếp tục mò trở lại con đường cũ. Lúc này trời đã xẩm tối chỉ còn lại vài ánh nắng yếu ớt nên rất khó nhìn đường trong rừng. Đến một đoạn hơi dốc bỗng có một con sóc nhảy ra. Nhược An giật mình không phòng bị mà trượt chân ngã. Cậu lăn vài vòng trên đất rồi dừng lại. Ngô Uyên thấy vậy liền vội vàng chạy đến xem tình hình của cậu. Nhược An đau đớn khẽ rên vài tiếng. Anh xem xét qua cho cậu thấy cậu bị trẹo chân mất rồi. Ngô Uyên nhẹ nhàng xoa bóp phần cổ chân cho cậu rồi không chần chờ mà ngay lập tức đi tìm cành cây, xé một mảnh áo để băng lại.

" Để tôi cõng cậu." Ngô Uyên đề nghị. Thực chất anh không cho cậu cơ hội phản đối đã trực tiếp đem cậu cõng lên lưng. Nhược An cũng không từ chối bởi cậu thực sự chẳng đi nổi. Chỉ là cậu cũng không muốn vì cậu mà anh chịu nặng nhọc. 

" Hay là thôi cậu để tôi tự đi đi. Chứ như thế này phiền cậu quá."

" Phiền gì đâu cơ chứ. Chuyên thành ra thế này là do tôi mà. Nhiêu đây cũng chẳng là gì cả đâu." Hai người sau câu nói đó của anh đều im lặng thế nhưng cả anh và cậu đều không biết nội tâm đối phương đang rối ren đến cỡ nào. Bất ngờ, Ngô Uyên dường như phát hiện ra thứ gì đó. Anh vội vàng cõng cậu chạy sang chỗ đó. Trước mắt Nhược An dần xuất hiện một khoảng đất trống nhỏ, trên đó còn có một hồ nước nông không gợn sóng, yên bình vô cùng. Bây giờ mặt trăng đã lên, ánh trăng dịu dàng chiếu xuống khoảng đất, rọi lên mặt hồ yên ắng. Khung cảnh trước mắt khiến Nhược An sững sờ. Ngô Uyên nhẹ nhàng để Nhược An ngồi trên một tảng đá gần đó còn mình cũng ngồi bệt xuống đất. 

" Nơi này từng là nơi tôi và mẹ thường xuyên tới chơi ngày tôi còn nhỏ. Chỗ này giống như một căn cứ bí mật giữa hai mẹ con vậy. Chỉ có hai người chúng tôi biết mà thôi." Sau một lúc nghỉ lấy sức, Ngô Uyên nhẹ nhàng nói.

" Một nơi như vậy mà cậu cũng đi lạc được hay sao?" Nhược An khẽ trách móc.

" Đã lâu lắm rồi tôi không đến đây nên không nhớ rõ lắm. Nhưng mà bây giờ mò được đến đây lần nữa thì tôi nhớ đường rồi, lát nữa chắc chắn sẽ đưa cậu về."

" Sao vậy cậu lớn rồi nên không đến đây cùng mẹ nữa sao?"

" Không phải đâu. Mẹ tôi đã mất rồi. Bà ấy ra đi vào cái năm tôi mới học lớp 7. Cũng đã bốn năm trôi qua rồi tôi chẳng quay lại đây. Hừm, có lẽ mất đi một người để chia sẻ nên bí mật này của tôi không còn ý nghĩa gì nữa chăng? Tôi cũng không rõ nữa. Ầy thôi nói mấy chuyện này làm gì. Giờ đây tôi đã có cậu rồi mà. Vì thế nên tôi muốn đưa cậu tới đây để cho mẹ tôi thấy rằng tôi đã có một người mà tôi có thể tin tưởng và chia sẻ. Thấy cậu có lẽ bà ấy sẽ yên tâm...Oái! Sao cậu lại khóc rồi?" Trong lúc Ngô Uyên thao thao bất tuyệt chẳng biết Nhược An đã rơi lệ từ lúc nào. Anh nhìn thấy thì luống cuống tay chân tưởng mình đã làm sai điều gì. Khẽ đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, nhẹ nhàng hỏi

" Sao vậy, tôi làm gì có lỗi với cậu sao?"

" Không phải...chỉ l-là...khịt...tôi không ngờ cậu lại như vậy thôi...khịt. Cậu...cậu đó chẳng chịu chia sẻ gì cả." Nhược An vừa nói vừa sụt sịt mũi.

" Rồi rồi tôi xin lỗi mà. Chẳng phải vừa chia sẻ với cậu rồi đó sao?"

" Ừm..." Cậu lau đi nước mắt lại nở nụ cười với anh.

Lúc này dường như trong mắt anh, vầng trăng sáng vằng vặc treo trên bầu trời kia cũng chẳng sánh được với nụ cười của cậu. Tim anh thoáng chốc đã loạn nhịp. Đầu óc anh rối loạn không biết mình nên làm gì cả. Cuối cùng anh chẳng nhớ mình đã làm thế nào đưa cậu về nhà rồi cũng tự mình đi về như thế nào. Trong tâm trí anh giờ chỉ còn sót lại nụ cười của cậu.

---------------------------------------------------------------------

Càng bên cạnh cậu lâu, Ngô Uyên lại càng cảm thấy sự hứng thú của bản thân với cậu trở nên kì lạ. Anh muốn đi cùng cậu, ở bên cậu, trò chuyện cùng cậu, nhìn thấy cậu vui vẻ. Có lẽ trong vô thức anh đã luôn dõi theo bóng lưng cậu từ cái ngày mưa êm dịu ấy. Từng khoảnh khắc cả hai dành cho nhau đã khiến cậu trở thành dịu dàng đẹp đẽ nhất trong trái tim thiếu niên mới 17.

Ngô Uyên anh phải lòng Doãn Nhược An mất rồi.

Anh khi nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu là sau cái lần lạc trong rừng ấy. Ngô Uyên đã rất đau đầu không biết nên làm gì mới phải nữa. Anh không dám nói ra tình yêu của mình. Anh sợ lắm, sợ cậu sẽ không chấp nhận, sẽ xa lánh ghét bỏ anh. Tình yêu của anh chỉ như một nụ hoa e ấp, ngại ngùng, sợ hãi những điều bên ngoài sẽ vùi lấp nó.

Xuân qua, hạ tàn, thu lại đến, đây là năm họ lớp 12 cũng là năm cuối cùng bên ngôi trường này. Nụ hoa e ấp ngày nào giờ đã lớn lên, bung nở, choán hết tâm trí của chàng trai trẻ. Ngô Uyên đã quyết tâm rồi. Cậu từ chối anh cũng chẳng sao cả. Chưa trải qua khó khăn mà đã lùi bước như vậy đó không phải phong cách của anh.

Trời đã tối, lúc này mới có vài học sinh trở ra khỏi trường sau tiết tự học buổi tối. Ngô Uyên và Doãn Nhược An bây giờ cũng đã là khối 12 nên tự học buổi tối là điều bắt buộc. Lần lượt từng học sinh trong lớp đều ra về cả chỉ còn lại mình anh và cậu trong phòng học. Anh vươn vai một cái rồi than thở

" Hầy, tự học chán quá đi thôi. Đã thế thời tiết buổi tối lại còn lạnh nữa."

" Thôi cố gắng lên nốt đề này rồi về."

" Ừ."

Cả hai lại tập trung làm bài. Phòng học im phăng phắc. Lúc lâu sau Ngô Uyên lại mở miệng

" Nhược An này."

" Sao thế, có bài khó à?"

" Ừm, tôi nghĩ mãi rồi mà vẫn chẳng biết nên làm thế nào."

" Đâu để tôi xem." Nhược An nhìn sang bài của Ngô Uyên thấy anh đã làm xong liền thấy hơi thắc mắc. Cậu nhíu nhíu mày hỏi

" Bài nào thế?"

Ngô Uyên mặt hơi đỏ ửng. Tay anh chỉ chỉ vào lồng ngực của bản thân

" Bài này này. Tôi biết câu trả lời của mình rồi, chỉ còn thiếu cậu thôi."

Nhược An hai mắt mở lớn. Ấp úng mãi mới được một câu

" C-Cậu...cậu, ý cậu là gì?"

Ngô Uyên hơi hối hận rồi, có lẽ anh nên chuẩn bị một chút, không nên vội vã như vậy. Nếu có chuẩn bị, có lẽ cậu cũng không sốc như thế này. Anh thở dài một hơi

" Thôi cũng không có ý gì đâu. Cậu quên đi." Anh nói xong nhanh chóng thu dọn sách vở chuẩn bị chạy về. Bỗng một cánh tay giữ anh lại. Ngô Uyên sững người. Nhược An mặt đỏ bừng một tay siết lồng ngực nói với anh

" Nơi này của tôi cũng chỉ còn thiếu mỗi cậu thôi. Chỉ mình cậu, không phải ai khác."

Ngô Uyên không biết cảm xúc của anh lúc này ra sao nữa rồi. Sự bất ngờ trong câu nói đó của cậu khiến anh lâng lâng như đang trên mây. Tay cậu càng siết chặt hơn kéo anh về thực tại. Hai người khẽ trao nhau nụ hôn đầu tiên, nhẹ nhàng như một minh chứng cho thanh xuân đầy kỉ niệm, nhiệt huyết của họ.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip