¿Bạo Lực?
Giải thích một chút: Bạch Nguyệt Quang là yêu không có được, còn Nốt Chu Sa là từng có được nhưng bỏ lỡ, 2 cái đấy làm gì đều là không thể với tới.
===========
Trong căn phòng nhỏ sáo rỗng ấy, hình bóng của hai chàng trai dần hiện rõ ra mà đối diện nhau.
"A..Bạch Nguyệt Quang của ta đến rồi" chàng trai tóc đen nhánh lên tiếng kèm theo một tràng vỗ tay.
Hắn đến bên cạnh người còn lại, vỗ vỗ vào vai cậu ta với ánh mắt đầy sự thích thú.
Chỉ thấy cậu, người con trai tóc xanh lục lại tỏ vẻ chán ghét, ghét bỏ ra mặt.
"Ngài Chu xin đừng chạm vào ta, chúng ta không thân và ta cũng không phải Bạch Nguyệt Quang của ngài a" cậu phủi bàn tay vừa chạm vào vai mình ra, thực sự cậu không thích cảm giác này lắm.
"A..em đừng quên ta là Nốt Chu Sa của em đấy, sao em lại nói chuyện khó nghe như vậy a?" Hắn giả vờ đau buồn, tay đưa lên khoé mắt như thể đang lau giọt lệ vậy, rất thuần thục.
Cậu khoanh tay trước ngực, mất kiên nhẫn. Thật sự mối quan hệ của bọn họ khá phức tạp khi mà họ còn chẳng phải người yêu, cũng không phải loại kí kết hợp đồng nào đó, đơn thuần chỉ là kẻ bám người theo thôi.
Suy cho cùng, chỉ có một mình hắn cảm thấy bản thân đã có được đối phương nhưng lỡ để vụt mất a.
"Được được, lỗi ta, lỗi ta! Không để em chờ lâu nữa" hắn cười cười rồi đi lấy dụng cụ cần thiết cho cuộc chơi lần này.
Cậu thật là biết trước kết quả của bản thân cũng chẳng muốn đi, bất quá chỉ là bị bắt đến thôi a.
\ Không suy nghĩ đen tối nhé, thật ra chả có gì đâu ( ꈍᴗꈍ) /
Hắn đều rất nhanh mà quay lại, trong tay cầm một cây gậy bóng chày cỡ vừa.
"Quen không? Đúng đó, nó chính là chiếc gậy dính đầy máu của em được ta hồi phục a, thật tiếc khi phải lau sạch vết máu này mà"
Cậu hơi do dự, nuốt nước bọt, muốn chạy nhưng không chạy được, cả cơ thể đều đã bất động a.
"Em thật là một bé ngoan mà, không muốn trốn chạy khỏi ta chút nào a" nói rồi hắn dùng sức đập thẳng vào đôi chân 'sạch sẽ lâu ngày không để lại bụi bậm' kia
Cậu thật sự đau đớn ngã xuống, tiếng la thất thanh vọng ra khắp phòng, máu cũng bắt đầu rò rỉ mà hình thành một mảng lớn.
"Em biết không? Ta thật sự rất thích cách em rên rỉ vì đau a" hắn càng phấn khích, dùng lực càng mạnh hơn
Thật là muốn cậu đi chết mà, nếu có thể cậu đã cắn lưỡi mà "tự tử" rồi.
"Thật là muốn nhìn em quỳ dưới chân ta mà cầu xin, cầu xin hãy đánh em mạnh hơn, cầu xin hãy tha thứ cho em..thật là muốn nhìn thấy khoái cảm từ em a"
Lưu Tử Hằng, cậu đau điếng cắn rách môi, máu cũng nhuộm đỏ đôi môi ấy càng thêm kích thích, chỉ là cậu càng sợ con người trước mặt mình hơn, một kẻ điên chiếm hữu và bạo lực, một con thú hoang dã giam cầm cậu.
"Ta cũng muốn đánh vào gương mặt xinh đẹp kia, cũng muốn dùng giấy chặn họng cho em không cắn lưỡi a, nhưng mà ta không làm được" hắn lại diễn ra dáng vẻ buồn bã, giống như đang xót a
hắn tiến lại hôn vào đôi môi kia, tham lam liếm láp hết những giọt máu dính lại trên khoé môi.
"Thật tuyệt, lại có thể trải nghiệm hương vị của em rồi" hắn Chu Thành Đông liền cầm một con dao nhỏ rạch đôi bàn tay của cậu, vết thương rất sâu làm cậu khốn khổ
"Nếu như để nhiễm trùng thì không hay a" giọng cậu vang lên, vẫn không giấu nổi cơn đau đang hành hạ bản thân
"A..vẫn quan tâm bản thân a, em thật vẫn như thế" hắn vuốt ve khuôn mặt cậu, hôn lên trán cậu rồi lại dùng gậy đập cho cậu ngất đi.
Rồi hắn đứng dậy, dùng lực chân mà đạp gãy xương tay cậu, trong tiềm thức cậu vẫn cảm thấy đau
Hắn thật là biến thái bạo lực, giờ này miệng còn nói lời yêu thương cậu nhưng cơ thể thành thật thì lại dùng lực đánh cậu a?
"Em không biết ta nhớ em như nào a, muốn một mình ta chiếm dụng em, không muốn ai bắt nạt em ngoài ta"
Vết bầm hội tụ càng nhiều, máu cứ ào ào mà tuôn, cơ thể rơi vào tình trạng mất máu, hắn khi này mới dừng.
Lúc cậu tỉnh, cơ thể đã được băng bó lại chỉ là phần bụng có thêm vết bầm tím a
Ánh mắt hướng lên, bên đó hắn đang ngồi chờ cậu với những món cậu thích, không hiểu hắn như hai nhân cách, một cái tàn bạo một cái nhẹ nhàng a?
"Em tỉnh rồi, ta xin lỗi, ta thật sự xin lỗi, rất rất xin lỗi, em còn đau a?" Hắn nhìn cậu xót xa, thật không giống diễn, tên này nhẽ nào thật 2 nhân cách a?
"Ổn, không đau, quen rồi" cậu, Lưu Tử Hằng chỉ thốt ra ba từ, nhìn hắn lại cảm thán, nhạt nhòa cẩu thả.
Hắn thế mà nhào lại ôm cậu khóc lóc như đứa trẻ thật đang phạm lỗi chờ xử a, "đáng thương"
Thật khiến người ta không cầm lòng, không biết nếu không có ta thì ai sẽ phải chịu thay a?
.
.
.
============
Boi máu S và boi lười kháng cự hêhe 🤩
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip