[CVĐxTST] Giấc Say Và Áo Khoác Đen
_Cặp : Cố Viễn Đình x Tống Sở Tiêu
_Phim : Đòi lại hôn phu từ tay thiên kim giả
Ship lạ 🥲
_____________
“Em say, còn tôi không đành lòng.”
---
Đêm. Mưa phùn. Thành phố ngái ngủ và ánh đèn loang trên mặt đường như mắt ai đỏ hoe.
Cố Viễn Đình dừng xe lại bên vỉa hè.
Thiếu niên nằm gục ở đó, một góc khuất giữa màn mưa và tiếng còi xe xa dần. Ánh đèn pha rọi thẳng vào khuôn mặt trắng bệch, đôi môi run run và mắt đỏ hoe như mới khóc. Một chai rượu lăn lóc bên cạnh, đã cạn quá nửa.
Cậu lầm bầm trong mê man:
“Chị Minh Châu… Anh Tử Huy…”
Viễn Đình cau mày.
Hắn bước xuống, không gọi, chỉ im lặng cởi áo khoác phủ lên người cậu, rồi cúi xuống bế lên. Cậu không vùng vẫy, chỉ gục đầu vào vai hắn, ngực khẽ nấc từng đợt.
Tựa như một đứa trẻ, và cũng tựa như một vết thương lâu ngày chưa kịp lành.
---
Căn hộ của hắn nằm trên tầng cao. Không phải là nhà Tống — hắn chẳng bao giờ có hứng đưa cậu về cái nơi đầy mùi tính toán và giả tạo ấy.
Sở Tiêu bị đặt nhẹ nhàng xuống giường. Nhưng cậu lại níu chặt lấy tay áo hắn, không buông. Đôi mắt ngấn nước vẫn chưa chịu nhắm lại.
“Đừng đi…”
“Đừng bỏ em giống như chị ấy…”
Viễn Đình đứng yên. Hắn nhìn cậu thật lâu, ánh mắt trầm mặc hơn cả đêm mưa ngoài cửa kính.
"Chị ấy" — Minh Châu, cô gái từng đứng cạnh hắn trong buổi đính hôn năm nào, nắm tay áo hắn ngây ngô cười. Cô bé ấy, hắn biết — thích hắn thật, nhưng cũng không quên lợi dụng hắn để leo cao.
Và hắn, chưa từng chấp nhận.
Kể cả khi Minh Châu khiến nhà họ Tống rạng danh trong cuộc thi năm ấy, hắn vẫn nhớ — người lẽ ra đứng đó là một cô gái khác, tên Văn Tâm. Người đã biến mất sau lời đồn mơ hồ, sau một chuỗi im lặng kéo dài hai năm, và cuối cùng là những sự thật bị đào lên bởi A Nhiên.
Cả đống vỏ bọc.
Nhưng thiếu niên trước mặt hắn thì không. Sở Tiêu dù ngốc nghếch, mềm yếu, nhưng chưa từng giả tạo. Cậu là người duy nhất trong nhà Tống còn giữ được chút trong sáng.
…Có lẽ cũng vì thế mà cậu hay khóc.
Hắn cúi người, đưa tay khẽ vuốt sợi tóc ướt nước mưa dính trên trán cậu.
“Cậu ghét tôi, đúng không?” — hắn hỏi khẽ, chẳng mong câu trả lời.
Sở Tiêu không đáp. Cậu đã ngủ thiếp đi trong lúc nước mắt còn chưa kịp khô, tay vẫn níu chặt lấy vạt áo hắn như nắm lấy một điều gì cuối cùng còn lại.
---
Sáng hôm sau, khi ánh nắng nhạt chiếu vào căn phòng, Sở Tiêu tỉnh dậy với cơn đau đầu nhẹ và một lớp chăn được đắp gọn ghẽ.
Căn phòng trống. Trên ghế có một áo khoác màu đen, trên bàn là ly nước còn âm ấm.
Cậu mơ hồ nhớ lại đêm qua — có ai đó bế mình, ai đó ngồi bên giường thật lâu, và có một bàn tay lặng lẽ lau nước mắt cho mình.
Nhưng tất cả… mờ nhòe như giấc mộng.
Sở Tiêu siết chặt tay, nhìn xuống vạt áo mình — rồi khẽ thì thầm:
“…Cảm ơn.”
Ở hành lang bên ngoài, Cố Viễn Đình dựa lưng vào tường, mắt khép hờ.
Hắn không ngủ cả đêm. Chỉ ngồi bên cậu, và thở khẽ, như một người lần đầu không đành lòng với nỗi đau của kẻ khác.
---
Hắn biết — chỉ cần cậu gọi tên ai khác, hắn sẽ không vui.
Nhưng nếu cậu gọi tên hắn... hắn nhất định sẽ ở lại.
__________________
Kn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip