Đừng Tùy Tiện Chạm Vào Người Khác
_Cặp : Vương Nham x Mạc Trù Tử
_Phim : Đầu Bếp Địa Phủ
____________
Buổi chiều ở khu chợ gần nhà lúc nào cũng nhộn nhịp. Mạc Trù Tử đi cạnh Vương Nham, tay xách hai túi đầy rau củ, mắt long lanh nhìn quanh như thể đang lạc vào thiên đường ẩm thực.
"Nhìn kìa, có bánh hồ ly chiên! Hình như là loại mới!" – anh reo lên, định chạy lại gần thì bị một bàn tay kéo giữ lại.
“Cẩn thận, đừng chen lung tung.” – Vương Nham nhàn nhạt nói, tay kia vẫn cầm chắc con dao làm bếp vừa mua xong từ một sạp hàng gần đó.
Cả hai vừa đi vừa tranh cãi xem tối nay nên ăn lẩu cay hay mì trộn thì một cô gái trẻ tiến tới. Cô ta mặc váy dài màu xanh, tóc uốn nhẹ, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng chiều.
“Xin lỗi anh, cho em xin phương thức liên lạc được không?” – cô gái cười dịu dàng, rồi chủ động nắm lấy cổ tay Mạc Trù Tử.
Anh đứng hình tại chỗ.
Chết rồi. Cái gì thế này? Không phải là...Fan hâm mộ đấy chứ?
Miệng Mạc Trù Tử há ra, định nói gì đó, nhưng đầu óc lại trống rỗng. Đang loay hoay giữa một đống suy nghĩ rối như nồi cháo, thì bàn tay anh đột nhiên bị giật mạnh về phía sau.
Vương Nham hất tay cô gái ra, giọng lạnh như băng:
“Đừng tùy tiện đụng chạm người khác. Có thể khiến người ấy gặp họa.”
Mạc Trù Tử chớp mắt. Vài giây sau – anh nhận ra rồi.
Vương Nham đang ghen.
"À, xin lỗi nhé," anh quay sang cô gái, vội cúi đầu, "tôi... đã có người yêu rồi."
Không đợi đối phương kịp phản ứng, anh kéo tay Vương Nham bỏ đi một mạch, như thể sợ thêm vài giây nữa là có người bay màu.
...
Khi đã rời khỏi đám đông, Vương Nham vẫn chưa chịu buông tay. Mắt hắn nhìn chằm chằm người bên cạnh, môi mím lại như ai vừa ăn nhầm ớt xào.
“Hừm. Người ta nhiệt tình nắm tay xin số mà em vẫn còn đứng ngẩn ra. Thích nhìn cô ta lắm sao?” – hắn nhướn mày, giọng thấp và rõ ràng từng chữ.
Mạc Trù Tử giật mình. Tay siết chặt hơn ở eo, cả người anh gần như dính sát vào người hắn.
“C-cái đó… tôi đang nghĩ lời từ chối... không phải ngắm cô ấy đâu!” – anh bối rối, quay mặt sang hướng khác.
“Vậy em nghĩ lời từ chối kiểu gì mà tròn xoe mắt nhìn người ta thế? Hay là thích nắm tay người ta nên ngẩn luôn rồi?” – Vương Nham cười như không cười.
“Đ-đúng là có nhìn… nhưng mà tôi–”
Anh lắp bắp. Khóe miệng giật giật. Một phần trong anh đúng là có thoáng thích cái cảm giác người khác chủ động nhưng nói ra thì đúng là chết chắc.
Vương Nham im lặng vài giây. Rồi bất ngờ cúi người xuống, thì thầm sát tai:
“Sau này mà còn để ai khác đụng vào em, tôi không chắc chỉ hất tay người ta ra nữa đâu.”
Mạc Trù Tử đỏ mặt đến tận tai, cả người nóng ran.
“Anh… anh đừng nói mấy câu như thế nữa, tôi–tôi không chịu nổi đâu.”
“Chịu nổi hay không, không phải em thử rồi mới biết sao?” – Vương Nham vẫn giữ giọng trầm thấp, nhưng ánh mắt lại như đang cười.
“Về nhà! Về nhà nấu ăn!” – Mạc Trù Tử hét khẽ lên, vội vã kéo hắn đi, chỉ thiếu nước nhét luôn cái túi rau vào miệng hắn để khỏi nói thêm câu nào nữa.
...
Tối hôm đó, bữa lẩu diễn ra trong im lặng đầy... ái muội. Còn Vương Nham, vừa ăn vừa nhìn Mạc Trù Tử đổ mồ hôi bên nồi lẩu cay, khẽ cong môi:
"Không ai nắm tay em được ngoài tôi. Ghi nhớ điều đó."
Mạc Trù Tử vừa uống nước vừa ho sặc sụa.
“Khụ—không cần nói ra nữa đâu! Tôi... nhớ rồi mà.”
Nhớ rõ lắm, rõ tới từng nhịp tim.
_______________
_Kn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip