[GTVxMV] Lời tỏ tình đêm khuya 🌌
_cặp : Giang Tĩnh Vũ x Mộc Vân
_tên phim : nhân gian lệ hận ( HP )
______________________
Đêm, gió trời lồng lộng, tiếng cây xào xạc, con đường chỉ còn chút sáng do ánh đèn đường.
Mộc Vân đang rảo bước nơi cuối phố thì chợt thấy bóng hình quen thuộc, cậu nhận ra ngay, là của Giang Tĩnh Vũ. Cậu vội vàng đuổi theo anh và rồi đi vào ngõ cụt.
Trong lúc Mộc Vân đang hoang mang thì một bàn tay túm lấy cậu từ đằng sau và chĩa súng vào đầu cậu.
Khi anh nhìn rõ khuôn mặt đối phương, anh mới thả cậu ra.
"Sao cậu lại đi theo tôi?" Giang Tĩnh Vũ hỏi, giọng nói vẫn còn chút nghiêm khắc.
"E-em thấy anh hành động hơi bí mật, em nghĩ là một nhiệm vụ quan trọng nên muốn lại gần giúp anh"
Giang Tĩnh Vũ nhìn xung quanh, sau đó quay lại nhìn Mộc Vân.
"Cậu không cần phải lo lắng về tôi. Nhưng tôi cảm ơn vì cậu quan tâm"
[...]
Khi họ đi cùng nhau, cậu thấy bầu không khí hơi gượng gạo nên đã mở lời trước.
"Vừa rồi anh định làm gì thế?"
"Chỉ là chuyện nhỏ, không cần bận tâm" Thật ra anh đang tìm kiếm tên tội phạm vừa lẩn trốn nhưng anh không muốn cậu lo lắng cho anh.
"Chuyện nhỏ? Làm chuyện nhỏ vào đêm khuya khoắt thế này có đáng không?"
Cậu đang suy nghĩ mông lung thì bỗng va vào lưng anh. Anh đã dừng bước và quay lại nhìn cậu. Bị nhìn bất ngờ, cậu có chút giật mình mà lùi lại vài bước.
"Anh Giang..a-anh nhìn gì thế?"
"..." đáp lại cậu là khoảng không tĩnh mịch, đôi mắt anh vẫn đang chăm chăm nhìn cậu.
"Anh à, đ-đừng làm em sợ"
"Cậu..lại đây"
Cậu nghe xong có chút hoang mang nhưng vẫn dè chừng tiến lại gần chỗ anh.
Khi cậu tiến lại gần, Giang Tĩnh Vũ đưa tay ra và nhẹ nhàng điều chỉnh lại cổ áo của Mộc Vân.
"Cậu nên cẩn thận hơn khi đi vào đêm khuya" anh nói với giọng nhẹ nhàng.
Mộc Vân nhìn lên, cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của Giang Tĩnh Vũ.
"Cảm ơn anh"_ cậu nói, cảm thấy hơi ngại ngùng.
"Không có gì, hãy cẩn thận hơn" Giang Tĩnh Vũ mỉm cười và rút tay lại.
Mộc Vân gật đầu, cảm thấy bầu không khí giữa hai người trở nên ấm áp hơn. Họ tiếp tục đi, nhưng lần này khoảng cách giữa hai người đã gần hơn.
"Anh Giang," Mộc Vân gọi, "em có thể hỏi anh một câu không?"
"Đương nhiên" Giang Tĩnh Vũ đáp.
"Tại sao anh lại quan tâm em thế?" Mộc Vân hỏi, nhìn lên anh với đôi mắt tò mò.
Giang Tĩnh Vũ nhìn cậu "Tại sao lại hỏi như vậy?" anh đáp lại bằng một câu hỏi.
"E-em muốn biết cảm xúc thật của anh và.."
"Anh thích em, thực sự rất thích" không để cậu nói hết câu, anh đã trực tiếp trả lời.
" Ơ " Cậu ngỡ ngàng, khuôn mặt dần ửng đỏ.
"Anh thích em, em có muốn làm em bé của anh không? Anh hứa, anh sẽ yêu thương và chăm sóc em" anh nhắc lại câu của mình, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
"Anh Giang, e-em chấp nhận" Giọng nói cậu hơi run rẩy.
Họ nhìn nhau, và khoảng cách giữa họ dường như đã biến mất.
Giang Tĩnh Vũ nhìn cậu, đôi mắt anh chứa đựng sự ấm áp và yêu thương.
Họ đứng đó, nắm tay nhau, và cảm nhận được sự kết nối giữa hai người. Sau đó, Giang Tĩnh Vũ kéo Mộc Vân lại gần và họ chia sẻ một nụ hôn ngọt ngào.
Sau đó, hai người trở thành một cặp đôi, cùng nhau vượt qua những thử thách và khó khăn. Họ biết rằng họ có nhau, và đó là điều quan trọng nhất.
_______________
_Kn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip