Khi kẻ lạnh lùng bị kéo vào lửa

_Cặp : Ngô Thiên x Ô Nha
_Phim : Sát Thủ Ô Nha
____________
Không gian yên tĩnh sau một trận chiến lớn. Ô Nha đứng quay lưng về phía Ngô Thiên, thân thể còn dính máu kẻ địch, áo rách, vai có một vết thương dài nhưng không buồn băng lại.

“Ngươi đang làm gì vậy?”

“Nhìn cậu.”

“Ngươi nên giữ khoảng cách.”

“Không.” Ngô Thiên tiến lại gần, giọng nói không còn nhẹ nhàng.

“Tôi chịu đựng đủ rồi, Ô Nha.”

Hắn định xoay người rời đi. Nhưng chỉ một giây sau, tay đã bị kéo ngược, đẩy mạnh vào vách đá phía sau. Lưng hắn va chạm với đá lạnh, nhưng lòng bàn tay lại nóng rực vì cơ thể áp sát của Ngô Thiên.

“Ngươi–”

“Suỵt.” Giọng nói ấy thấp xuống, môi kề sát tai hắn. “Im lặng, lần này, để tôi.”

Đôi môi kia chạm xuống cổ Ô Nha, không dịu dàng – mà là dấu răng, là nếm thử, là để lại dấu vết. Hắn nắm chặt tay, cố giữ lý trí, nhưng đầu gối đã mềm đi trong vô thức.

“Ngươi nghĩ ta là kẻ có thể bị điều khiển dễ dàng sao?”

“Không. Nhưng cậu đang run, Ô Nha.”

Ngô Thiên gỡ từng lớp áo hắn ra, chậm rãi, tàn nhẫn, như muốn hắn phải cảm nhận từng chút một sự chiếm hữu.

Hơi thở của hắn bắt đầu lệch nhịp. Môi Ngô Thiên trượt xuống bờ ngực, lưỡi lướt qua vết sẹo cũ rồi mút mạnh một điểm nào đó khiến hắn bật ra một tiếng rên, không kiềm được. Đôi mắt từng vô cảm của Ô Nha lúc này… hoang mang, đỏ ửng.

“Cậu rất đẹp khi mất kiểm soát như thế.”

“Câm miệng…”

Ngô Thiên ghé sát, nhìn sâu vào mắt hắn. “Nếu cậu muốn, hãy nói không. Còn không – thì là của tôi, ngay tại đây.”

Ô Nha không trả lời. Nhưng cánh tay siết lấy cổ áo anh, kéo xuống, để môi họ chạm nhau – cuồng nhiệt, khát khao, không còn lý trí.

Cơ thể hai người dính sát. Ngô Thiên dẫn dắt từng nhịp điệu, từng cú thúc – dồn dập, mãnh liệt – khiến Ô Nha chỉ còn lại hơi thở đứt quãng và cái tên “Ngô Thiên” bật ra khỏi môi, không còn sự kiêu ngạo thường thấy.

Kẻ lạnh lùng, giờ nằm dưới tay kẻ luôn bướng bỉnh và cam chịu bị đốt cháy không chút kháng cử.

____________

_Kn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip