[MKNxGNH] Một buổi chiều ngọt ngào
_Cặp : Mộng Kỳ Ngạn x Giang Ngũ Hồ
_Phim : Thiên kim hóng drama
_____________________________
Mộng Kỳ Ngạn đứng bên cửa sổ, ánh nắng chiều hắt qua những tấm kính lớn chiếu vào phòng. Anh vẫn đang cầm chiếc điện thoại, ánh mắt dán vào màn hình như thể muốn tìm kiếm một câu trả lời nào đó, nhưng lại chẳng thể tìm ra. Những tin nhắn của Giang Ngũ Hồ vẫn hiện lên trước mắt, ngắn gọn và giản dị như chính con người cậu, không chút phô trương.
Tin nhắn của Giang Ngũ Hồ:
"Anh Kỳ Ngạn, hôm nay có rảnh không? Em muốn gặp anh."
Chỉ một câu đơn giản, nhưng đối với Mộng Kỳ Ngạn, câu hỏi đó đã khiến trái tim anh đập mạnh hơn một nhịp. Mỗi lần nhận được tin nhắn từ Giang Ngũ Hồ, anh lại không thể kìm lòng. Cảm giác ấy vừa quen thuộc lại vừa mới mẻ, như thể anh đã yêu cậu ấy từ lâu, nhưng lại chưa bao giờ dám thừa nhận.
Anh không biết mình đã đứng đó bao lâu, tay cầm điện thoại, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, đầu óc bối rối. Dù đã cố gắng hết sức để giữ vẻ lạnh lùng, mọi thứ trước mặt anh đều trở nên mờ nhạt. Cái duy nhất rõ ràng trong đầu anh chính là hình ảnh của cậu ca sĩ ngây thơ đó.
Một giờ sau, Mộng Kỳ Ngạn đang ngồi tại quán cà phê quen thuộc, nơi anh thường xuyên gặp Giang Ngũ Hồ. Đến trước một lúc, anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ-điều anh cần chỉ là một buổi gặp gỡ bình thường, một cuộc trò chuyện thoải mái. Nhưng anh biết, trái tim mình không cho phép anh nghĩ một cách bình tĩnh như vậy.
Lúc cậu xuất hiện, Mộng Kỳ Ngạn ngay lập tức nhận ra. Mái tóc vàng nhạt, ánh mắt trong sáng và nụ cười không bao giờ thiếu trên môi. Giang Ngũ Hồ bước vào quán, mắt nhìn quanh rồi dừng lại khi thấy Mộng Kỳ Ngạn ngồi ở góc bàn gần cửa sổ.
"Anh Kỳ Ngạn," Giang Ngũ Hồ gọi tên anh, giọng nói nhẹ nhàng như gió, "Xin lỗi em đến muộn."
"Không sao," Mộng Kỳ Ngạn khẽ mỉm cười, trong lòng nhẹ đi một chút. "Cậu đến là được rồi."
Giang Ngũ Hồ ngồi xuống đối diện anh, hơi nhún vai. "Em tưởng anh sẽ không đợi lâu đâu."
Mộng Kỳ Ngạn không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Cậu ấy luôn có cách làm cho anh cảm thấy... không thể khống chế được cảm xúc. Mỗi lần đối diện với cậu, dù là những cuộc trò chuyện bình thường hay những khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đều không thể không nghĩ về cậu. Cậu là một người ngây thơ, luôn sống trong thế giới của âm nhạc, nhưng lại làm trái tim anh rung động.
Một khoảng lặng trôi qua, rồi Giang Ngũ Hồ phá vỡ không khí im lặng bằng một câu hỏi bất ngờ.
"Anh... thích em đúng không?"
Mộng Kỳ Ngạn như bị đóng băng tại chỗ. Câu hỏi đó không hề báo trước, khiến anh cảm thấy như bị mắc kẹt trong chính suy nghĩ của mình. Làm sao để trả lời? Có lẽ Giang Ngũ Hồ không hề nhận ra sự nghiêm túc trong cảm xúc của anh.
Giang Ngũ Hồ tiếp tục, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn: "Em có cảm giác rằng anh thích em. Chỉ là em không biết làm sao để nói với anh thôi."
Mộng Kỳ Ngạn cảm thấy mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Chẳng phải đó là điều anh đã mong chờ từ lâu sao? Một lời thừa nhận, dù là từ Giang Ngũ Hồ hay chính anh?
Cuối cùng, Mộng Kỳ Ngạn cất giọng, nhẹ nhàng như thể sợ cậu ấy không nghe thấy.
"Ừ, tôi thích cậu." Anh không thể nói gì khác, vì đó là sự thật. Từ lâu, tình cảm này đã thấm vào từng suy nghĩ, từng hành động của anh.
Giang Ngũ Hồ nhìn anh, đôi mắt sáng ngời với vẻ ngạc nhiên nhưng không chút hoang mang. "Em cũng... thích anh."
Mộng Kỳ Ngạn như vừa được thở lại sau khi chìm trong nỗi lo sợ suốt thời gian qua. Anh nhìn cậu, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng. "Vậy... chúng ta thử bắt đầu từ đây nhé?"
Giang Ngũ Hồ gật đầu, nở nụ cười tươi tắn. "Em sẵn sàng rồi."
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng lại khiến trái tim anh đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Bữa cà phê của họ trôi qua nhẹ nhàng, hai người không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần ở bên nhau là đủ. Mộng Kỳ Ngạn không còn cảm thấy lo lắng hay bối rối nữa, bởi anh biết mình đã có câu trả lời. Giang Ngũ Hồ, người ca sĩ ngây thơ và hồn nhiên ấy, chính là người anh muốn bên cạnh.
Dưới ánh nắng chiều nhạt nhòa, Mộng Kỳ Ngạn và Giang Ngũ Hồ ngồi đối diện nhau, giữa họ chỉ còn lại những nụ cười và cảm giác ngọt ngào lan tỏa. Cả hai đều biết rằng, dù mọi thứ có thể chưa hoàn hảo, nhưng họ sẽ cùng nhau bước tiếp. Mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp, miễn là họ có nhau.
_________________
_Kn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip