Một đêm dưới ánh lửa
_Cặp : Ô Nha x Ngô Thiên
_Phim : Sát Thủ Ô Nha
Bối cảnh: cả hai đang cắm trại qua đêm trong rừng, sau một nhiệm vụ truy đuổi đạo mộ giả.
__________
Trời tối, ánh trăng rọi qua những tán cây rậm rạp, chiếu xuống khoảng đất nhỏ nơi hai người cắm trại. Một đống lửa cháy lách tách, Ngô Thiên đang cố nhóm củi bằng cách quăng củi vào đống lửa như ném phi tiêu.
“...Cậu có thể nhẹ tay thôi không?”
Ô Nha liếc mắt, ngồi khoanh chân lau thanh dao găm lưỡi xanh như thường lệ.
“Ồ, xin lỗi, tại tôi không kiềm chế được sức mạnh của mình.”
Ngô Thiên chống nạnh, phồng má. “Dù sao thì, hôm nay tôi cũng lập công đó nha. Nhớ là tôi chém 2 tên, cứu 1 con sóc, và lỡ... làm cháy áo mình nữa.”
Ô Nha không đáp. Hắn chỉ đưa mắt liếc xuống cái áo cháy sém của Ngô Thiên, rồi trở lại với thanh dao.
“...Tôi nghe thấy cậu cười đấy.”
Ngô Thiên chỉ tay. “Khóe miệng cậu nhếch lên đúng ba milimet!”
“Tôi thở ra thôi.”
“Ồ, vậy lần sau thở bằng mũi đi, cậu làm tôi hiểu lầm là cậu có cảm xúc rồi đấy!”
Một lúc sau.
Ngô Thiên lôi từ túi ra một gói bánh, cắn một cái, rồi lén đẩy phần còn lại về phía Ô Nha.
“Ăn không? Không có độc. Nếu có thì tôi ăn trước rồi.”
Ô Nha nhìn cái bánh.
“Tôi không đói.”
“...Tôi biết. Nhưng tôi vẫn muốn cậu ăn.”
“Vì sao?”
“Vì... tôi thích chia sẻ với cậu.”
Im lặng. Rồi, bất ngờ, Ô Nha cầm lấy bánh. Hắn ăn một miếng, chậm rãi.
Ngô Thiên cười toe: “Thấy chưa! Cậu ăn là thừa nhận cậu có cảm xúc rồi!”
Ô Nha vẫn nhai rồi nuốt.
“Không. Tôi chỉ nghĩ nếu anh ngồi đây nói chuyện thêm 3 phút nữa, tôi sẽ giết anh. Ăn cái bánh để anh im miệng.”
“Cũng được... ít ra cậu chọn không giết tôi.”
Ngô Thiên cười tủm tỉm, kéo áo khoác che lại phần vai bị cháy. Ô Nha vẫn lặng thinh, nhưng từ khóe mắt, có gì đó khẽ dịu xuống — một điều mà hắn chưa từng thừa nhận.
Ngọn lửa giữa hai người cứ cháy mãi, hòa cùng bầu không khí vừa ấm áp, vừa... ngốc nghếch.
__________
_Kn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip