[TDxTKV] Khoảnh khắc không thể nào quên
_Cặp : Tiêu Dao x Tào Khang Vĩnh
_Phim : Tận Thế Đại Hồng Thủy
_________________
Tiêu Dao đang đứng yên, ánh mắt vẫn không rời khỏi con quái vật khổng lồ đang lao tới từ xa. Một con cá voi xanh, bá chủ của đại dương, đang tiến đến với tốc độ khủng khiếp, gầm gừ dưới làn sóng vỗ mạnh.
Bất chợt, Tiêu Dao nghe thấy một giọng nói vội vàng, hoảng loạn phía sau:
"T-Tiêu thuyền trưởng, chúng ta mau chạy đi!"
Anh xoay người lại, cảm nhận ngay sự hoảng loạn trong ánh mắt của Tào Khang Vĩnh. Chỉ thấy anh đang đứng gần hắn, tay vung vẩy như muốn làm gì đó, đôi mắt rơm rớm nước mắt vì sợ hãi. Quần áo anh xộc xệch, rách ở vài chỗ, để lộ những vết trầy xước vì vừa mới chạy trốn khỏi đám quái vật. Mặt anh đỏ bừng vì hoảng loạn, miệng vẫn không ngừng gọi tên Tiêu Dao.
"Thuyền trưởng, là bá chủ biển sâu đấy, không phải con người có thể đối phó đâu!"
Đột nhiên, anh nhảy lên người Tiêu Dao như một phản xạ. Cánh tay vươn ra ôm lấy cổ hắn, khẩn thiết kêu gào, đôi mắt đầy sợ hãi, môi mấp máy nhưng chẳng thành lời. Cả người anh run rẩy trong tay Tiêu Dao.
Tiêu Dao giật mình, suýt chút nữa bị đánh ngã về phía sau. Nhưng rồi, không hiểu sao hắn lại cảm thấy một sự ấm áp từ cơ thể Tào Khang Vĩnh. Đầu óc hắn hơi chao đảo. Chưa bao giờ, Tào Khang Vĩnh lại gần đến thế, một cách trực tiếp và... nhạy cảm đến vậy.
"T-Tiêu thuyền trưởng..." Tào Khang Vĩnh giọng lạc đi, lúc này, cả cơ thể anh gần như dính sát vào Tiêu Dao, thở hổn hển, mắt nhắm chặt như thể đang cầu xin sự giúp đỡ.
Tiêu Dao ngẩn người trong giây lát. Áo anh xộc xệch, cơ thể ấm nóng kề sát người mình, và tiếng thở của anh như hòa vào gió biển. Hắn không kìm nổi một nụ cười nhẹ, một nụ cười mà chỉ có mình hắn hiểu được.
"Bình tĩnh." - Tiêu Dao nhẹ nhàng vỗ về, nhưng giọng nói hắn không hề có vẻ gì là lo lắng. Hắn đã quen với tình huống nguy hiểm, đã chiến đấu hàng nghìn trận. Nhưng khi đối diện với Tào Khang Vĩnh như thế này, hắn chỉ cảm thấy... một chút khác lạ.
"Tào Khang Vĩnh, anh sợ đến mức nhảy lên người tôi vậy sao?" - Hắn chọc ghẹo, nhưng ánh mắt lại đầy ý nghĩa.
Tào Khang Vĩnh bối rối, tay ôm chặt hơn, không dám nhìn vào mắt Tiêu Dao. "Tôi... tôi chỉ muốn sống thôi!"
Chưa kịp giải thích thêm, một sự việc xảy ra quá bất ngờ: Tiêu Dao cúi xuống, đôi môi chạm nhẹ vào môi Tào Khang Vĩnh.
Mọi thứ như ngừng lại trong khoảnh khắc đó. Môi của Tiêu Dao ấm áp, nhẹ nhàng, không có gì gấp gáp, chỉ là một cái chạm vội vàng như để bịt miệng anh lại, khiến anh không thể la hét thêm nữa.
Tào Khang Vĩnh như bị đông cứng, đôi mắt mở to, không thể tin được điều gì vừa xảy ra. Hắn, thuyền trưởng kiêu ngạo và lạnh lùng, lại vừa hôn anh - vào lúc mà anh đang hoảng loạn nhất.
Một làn sóng nhẹ lướt qua, và rồi Tiêu Dao lùi ra, nở một nụ cười mơ hồ.
"Im lặng rồi thì tốt hơn, không phải sao?" - Hắn nói, giọng thấp nhưng rõ ràng. Hắn giữ chặt Tào Khang Vĩnh trong vòng tay, khi cả hai đang đứng trên lan can con thuyền Noah.
Tào Khang Vĩnh vẫn chưa thể phản ứng kịp. Anh chỉ biết nhìn Tiêu Dao, mặt đỏ bừng vì cả sự ngượng ngùng và cảm giác kỳ lạ vừa mới bùng lên trong lòng.
Tiêu Dao quay lại nhìn về phía con cá voi xanh đang lao đến. Hắn bình tĩnh vỗ vào vai Tào Khang Vĩnh như một lời trấn an, rồi lại tiếp tục hành động.
"Nào, bám chặt nhé."
Tiêu Dao nhanh chóng phi thân, nhảy xuống từ lan can, lao vào biển cả bao la. Cá voi xanh - thú cưng của hắn - đang chờ đợi, chỉ cần hắn lên lưng nó, nó sẽ đưa cả hai đi qua sóng gió.
Tào Khang Vĩnh, còn chưa kịp hoàn hồn, lại bị ôm chặt và phóng về phía trước. Cảm giác bay giữa không trung khiến anh như muốn hét lên một lần nữa, nhưng lần này, chỉ có một câu thốt ra khỏi miệng anh:
"Đừng có... hôn nữa...!"
Tiêu Dao mỉm cười đầy tựa cười chiến thắng, nhìn anh, rồi tiếp tục chuyến hành trình đầy sóng gió cùng Tào Khang Vĩnh. Chắc chắn, đây là một khoảnh khắc anh sẽ không quên.
___________
_Kn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip