Aplou : Sự thật (3)

⚠KHÔNG CÓ THẬT!!!⚠
Tục, ooc

_☂❂_

Kể từ khi em bước vào ngôi nhà này, những người giúp việc thân thiết hay quản gia lâu năm, cuối cùng cũng thấy được nụ cười thật sự của hắn, không phải là nụ cười trừ đầy tính lịch sự mà là nụ cười vui vẻ thực thụ, ai cũng mừng cho hắn

Cứ thế mà sống chung với nhau, họ nhẹ nhàng, đôi lúc cũng tranh cãi y như cặp vợ chồng son mới cưới, cứ như thế rồi bị trêu suốt, từ bạn bè cho đến người thân của hắn, ai ai cũng nói hắn đã phải lòng cái con mèo ngốc mang tên Hoàng Kim Long

Thời gian là thứ gì duy nhất ta không thể cản phá nó, Mặt Trời có thể không lặn, mặt trăng có thể không lên, nhưng cho dù vậy, thế giới vẫn đang quây, thời gian vẫn trôi, cứ thế 2 năm, em thật sự đã đặt lòng tin thêm một lần nữa, mong em sẽ có được một tình yêu đủ đầy...

___

Hôm nay có vẻ bình yên, em ngồi đó ngắm nhìn khu rừng xanh qua cái cửa kính, nhưng tâm em lại nhộn nhạo đến lạ, mấy người hầu xung quanh bắt đầu xì xầm, nhìn em rồi lại to nhỏ gì đó

Em vờ như không quan tâm nhưng thật sự là đang cố vểnh cái lỗ tai lên nghe

Nè...tôi nghe nói, cậu chủ Anh Quân từng giết người đó, mà còn rất nhiều là đằng khác -

Đừng có mà đồn linh tinh -

Không đồn linh tinh đâu, cậu chủ thật sự đã giết rất nhiều người, phần lớn là nhân thú -

Ủa, sao mày biết?-

Thì mày nhớ hồi tao với mày mới vào làm không? Khu rừng phía Đông thành phố do có một số chuyện với tập đoàn của cậu Anh Quân -

Ừ nhớ chứ, rồi sao nữa? -

Thì hình như là do có sự gây gổ, cho một số tiền không nhỏ nhưng họ đâu có chịu đi rồi thư ký của cậu ra đề nghị là tàn sát hết những thứ bên trong cho đỡ chuyện -

Cậu Quân cũng im im như thầm đồng ý, tao nghe quản gia củ kể, cậu quân còn tài trợ để thực hiện cái cuộc thanh trừng ngày đó ấy..-

Mà nghe đâu là còn cả cha mẹ của cậu nhóc đằng kia nữa...haizzz tội nghiệp thật -

Gì...? - Kim Long

Em như không tin vào tai mình, mắt mở to đầy kinh ngạc, đám người đó khi thấy em đang nhìn chầm chầm vào họ thì cũng đi vội, em không tin chút nào

Người cưng chiều em, đôi lúc cũng có phần kì quặc nhưng luôn không làm em buồn, chăm em hết sức, rồi bây giờ em lại nghe thấy những điều này khiến em vô cùng sợ hãi, sợ phải mất đi người em tin tưởng một lần nữa

Đứng trước cửa phòng hắn, em lấy hết can đảm đẩy cửa vào, căn phồng trống không có ai bên trong, em cố gắng kìm nén, bắt đầu lúc lọi, em mong có thể tìm ra được gì đó chứng minh, nhưng điều này thực sự là sự thật thì sao? Liệu em có thật sự đủ can đảm để đón nhận nó?

Sau gần 2 tiếng bới móc cả căn phòng, thứ duy nhất mà em có thể tìm được gần như là con số 0, em bất lực, tay nắm chặt lấy mặt dây chuyền có hình ảnh cuối của ba mẹ

___

Tối đến, em ngồi trên sopha chờ hắn, cả ngày hôm nay em chẳng chịu ăn gì cả, nước cũng không chịu uống, cứ ngồi đó thẩn thờ nhìn bước ảnh nhỏ của ba mẹ

Tiếng mở khóa điện tử vang lên, dáng hình cao ráo của hắn xuất hiện, hắn như thói quen dang tay đón em lao tới nhưng lần này chẳng thấy đâu, hắn lấy làm lạ rồi đi lại sopha chỗ em đang ngồi

Nay không ra đón anh à?~ - Anh Quân

... - Kim Long

Em im lặng khiến hắn cảm thấy có đôi chút bất an và khó chịu, hắn chạm nhẹ lên người em, thấy em chẳng phản ứng gì làm hắn có thêm vài phần lo lắng

Quân...anh ngồi xuống đi..em muốn hỏi anh chuyện này... - Kim Long

Giọng em run run, môi mím lại, hắn nghe vậy cũng ngồi xuống cạnh em, em thở ra nặng nhọc nhìn hắn, không hiểu sao mắt em cay xè, cổ họng ứ nghẹt lại

Vào 9 năm trước, anh là người đứng đầu tập đoàn họ Phạm đúng không...? - Kim Long

"Quân ơi...làm ơn..làm ơn đừng là sự thật...em xin anh..."

Ừm..đúng rồi, nhớ lúc đấy anh mới lên chức, còn nông cạn với thiếu hiểu biết lắm - Anh Quân

Em như chết lặng, nước mắt vô thức rơi xuống, hắn thấy vậy thì hoảng loạn lắm, vội lao tới an ủi nhưng bị em chặn lại

Vậy...khu rừng phía Đông lúc 9 năm trước khi có sự cố... - Kim Long

Mắt hắn mở to nhìn em đầy kinh ngạc, môi mấp máy

Sao...sao em biết-? - Anh Quân

Chỉ cần trả lời em, 9 năm trước...anh có nhúng tay vào hay không...? - Kim Long

... - Anh Quân

Hắn chọn im lặng, em hiểu rồi, ngửa mặt lên trời, thở hắc ra, cố gắng kiềm chế, giọng hơi run run

Anh đã giết bố mẹ em... - Kim Long

Hắn chết trân ở đó, muốn nói nhưng mọi lời nó nghẹn ứ ở cổ họng, em nắm chặt nắm đấm rồi lại thả lỏng, vung tay tắt hắn một cái đau điếng, nước mắt em lăn dài quây đầu muốn đi nhưng bị hắn cản lại

Anh biết em đang tức giận, nhưng em đừng ra ngoài giờ này, nguy hiểm lắm - Anh Quân

Bỏ ra... - Kim Long

Em bình tĩnh đã, anh hiểu cái cảm giác đó-

Anh hiểu hả?
Anh hiểu cảm giác này là gì hả?
Vậy anh hiểu cái cảm giác bị người mình tin tưởng đâm một nhát đau điếng nó như thế nào không!?
Vậy anh có hiểu được cái cảm giác sợ hãi nó như thế nào không!?
Vậy anh có hiểu được cái cảm giác tội lỗi khi mình là người lớn sống sót cuối cùng của cả một gia đình 4 người nó như thế nào không!?
Anh không phải là người bị dao đâm
Anh không trãi qua
Anh không phải là em, cho nên đừng nói mấy cái lời chói tai đó với em - Kim Long

Nói rồi em vùng vẫy thoát khỏi khỏi cái siết tay của hắn, hắn chỉ biết nhìn theo bóng lưng của em cứ giơ tay với theo nhưng chân tay hắn bủn rủn, vô cùng ngã người rồi ngồi bệch xuống ghế

Gì chứ...mình giết người à...? - Anh Quân

________________________

Còn chap sau nữa sẽ chuyển cp cho chap tiếp theo nhé
Chap sau có H😋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip