Muichiro×Tanjiro: gặp nhau dưới cơn mưa p.cuối
Muichiro = cậu
Tanjiro = anh
Phi logic, lệch nguyên gốc 99%
Bối cảnh hiện đại
Tuổi:
Muichiro: 25
Tanjiro:26
Kết bài đây rồi
_______________________
Muichiro's pov
Cứ ngỡ cuộc sống của bọn tội sẽ êm đẹp trôi qua từng ngày, nhưng ai ngờ rằng định mệnh của hai ta trớ trêu như vậy.
Sau 2 năm chúng ta yêu nhau, ta đã có rất nhiều sự việc đắng cay ngọt bùi trong đời nhưng chúng ta vẫn cố gắng vượt qua cùng nhau. Dù tình yêu đồng giới như chúng tôi không được xã hội công nhận nhưng dẫu vậy vẫn đâm đầu vào mà yêu.
Nhưng liệu người trên cao có nghe thấy tiếng gọi cứu giúp những kẻ tội đồ này? Kẻ này đã chịu đựng quá nhiều rồi, hà cớ sao người cũng phải mang cả anh ấy đi vậy?
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm ấy, anh đi làm về như mọi ngày, tôi vẫn như mọi khi lao vào ôm hôn anh, nhưng có vẻ như anh không được khoẻ nhỉ. Hỏi thăm anh nhưng anh chỉ gượng cười và trả lời một lí nhí như cho qua chuyện thôi. Tôi chả dám hỏi gì nhiều, chỉ sợ phiền anh nên tôi vẫn giữ cái suy nghĩ là sẽ làm phiền anh. Nhanh chóng đưa ảnh vào, giúp anh lau dọn người và sau đó chúng tôi ăn tối cùng nhau.
Cứ thế, 4 rồi 5 ngày trôi qua, anh ấy cứ trông trạng thái mệt mỏi như vậy. Nên hôm nay tôi quyết định sẽ đưa anh ấy đi khám. Anh ấy trong có vẻ lo lắng, giống như không muốn cho tôi biết một chuyện gì đó.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, lúc bác sĩ đưa cho tôi tờ giấy xét nghiệm, mặt tôi không một vệt máu, trên tờ giấy là dòng chữ ghi
"Ung thư máu giai đoạn 3"
Tanjiro's pov
Cuối cùng thì tôi cũng không thể dấu nỗi em ấy. Tôi đã phát hiện ra rằng mình bị mắc phải căn bệnh quái ác này 2 tuần trước, nhưng vì không muốn em ấy lo lắng nên tôi đã giấu nhẹm nó đi,cố gắng tỏ ra mọi chuyện vẫn ổn.
No One's Pov
Hai người ấy cố gắng dành cho nhau nhiều thời gian bên cạnh nhất có thể, chỉ vì sợ một ngày không tỉnh dậy nữa hoặc sẽ chẳng thấy người đối diện mình mở mắt nữa. Họ chỉ mong thời gian ngừng trôi một chút để có thể dành cho nhau những cái ôm ấm áp, có thêm một chút thời gian bên nhau thôi là đủ rồi....
Theo thời gian, bệnh tình của cậu nặng hơn, đến nổi bây giờ cậu phải ở trong viện để theo dõi sức khoẻ cậu hơn. Nhóc vì lo chạy tiền thuốc men cho cậu nên giờ nhóc rất bận, không thể lúc nào cũng ở bên cậu được.
1 tuần, 2 tuần, 1 tháng đã trôi qua....
Bác sĩ bảo với nhóc rằng bệnh của cậu đã ở giai đoạn cuối, không thể chữa được nữa. Giờ chỉ có thể đem người nhà về và chờ tới lúc người ấy mất đi thôi. Nhóc nghe xong, cậu liền sụp đổ. Cuối cùng cũng chẳng có ai chịu bên cậu nhiều năm, họ đều rời đi mà không từ biệt cậu.
Đưa Tanjiro về nhà, Muichiro quyết định sẽ dành thời gian bên người mình yêu những giây phút cuối đời của họ.
Cuối cùng thì chẳng ai có thể thắng được thời gian. Sau lần đó 2 tuần, cậu đã rời khỏi thế gian này.
Muichiro's pov
Cầm trên tay bức ảnh người thương đang mỉm cười với mình, người trên bức ảnh như đang cố gắng an ủi trái tim đau đớn này vậy.
Tôi bật khóc nức nở, như một đứa trẻ vừa bị giật đồ. Tôi cứ khóc mãi, khóc mãi cho đến khi tôi ngất đi vì kiệt sức. Trong mơ, tôi thấy anh đang đứng giữa cánh đồng hoa cỏ lau, nở nụ cười chua xót, nói:
"Muichiro à, xin lỗi vì anh đã không thể giữ lời hứa với em được. Mong em sẽ sống thật tốt, hãy quên anh đi. Anh muốn em có một gia đình thật sự, không phải chịu sự chỉ trích của xã hội nữa. Hãy quên anh đi nhé"
Nói rồi anh đi lại chỗ tôi, ôm tôi một cái ôm thật dịu dàng. Tôi lại khóc nữa rồi.
"Không được, em không thể quên anh đi được, anh là người quan trọng nhất của em, em không thể...."
"Muichiro ngoan, nếu có kiếp sau thì anh sẽ tìm em, rồi hai ta sẽ cưới nhau và sống một cuộc đời hạnh phúc nhé?"
Nói rồi anh ấy lấy tay mình vuốt mái tóc dài của tôi
"Vâng... Em sẽ luôn nhớ về anh, sẽ không bao giờ quên anh đâu..."
Ôm lấy anh, tôi khóc rấm rứt, trả lời.
Tỉnh dậy, thì ra chỉ là một giấc mơ, nhưng nó thật chân thực. Cậu quyết rồi, cậu sẽ sống một cuộc đời thật hạnh phúc, để anh không phải lo lắng khi nhìn cậu từ trên kia.
Hằng năm, vào cái ngày em gặp được anh, em luôn ra ghế đá nơi cái công viên lần đầu hai ta gặp, ngồi đó chờ đợi mong anh sẽ tới đón em một lần nữa.
_________________________
Xàm ẻ
Vậy là xong, tạm biệt mọi người, hẹn vào ngày nào đó không xa.
Hình như chuyện tôi càng lúc càng xàm nhỉ-?
934 từ
-Haruka-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip