Chương 6: Kịch biến ngày lễ hội
Săn vịt trời là một trong những hoạt động giải trí thú vị của người cổ đại. Vì chưa thể trở về ngay lập tức nên thay vì buồn chán một chỗ, lễ hội này là một cơ hội quý giá để nàng tận mắt chứng kiến cảnh sinh hoạt của Ai Cập cổ. Mitamun ban đầu định lén dẫn Carol trốn đi nhưng Izmir đã phái người đến truyền tin đến xe ngựa đã sẵn sàng, hôm nay hắn cũng tới tham dự.
"Bình thường hoàng huynh có thích những lễ hội kiểu này bao giờ đâu?" Mitamun lấy làm kỳ lạ, nàng kéo Carol bước lên kiệu thì đã thấy hoàng tử ngồi sẵn, đang thưởng trà và đọc một cuốn sách.
Carol cúi chào hoàng tử rồi cùng Công chúa ngồi phía đối diện. Khác với ngày hôm trước, lúc này họ ngồi trên kiệu lớn, chiếc kiệu thiết kế đặc biệt nên dù ngựa chạy nhanh cách mấy cũng không hề rung lắc.
Ngoài việc gật đầu đáp lại lời chào của Carol và nhìn Mitamun một cái, Izmir không nói gì thêm, hắn dường như tập trung đọc sách. Mitamun thấy anh trai như vậy cũng chẳng để ý nữa mà cùng Carol ăn bánh và trái cây đã chuẩn bị sẵn. Hai cô gái rất hợp nhau, càng nói chuyện càng ăn ý, tâm trạng của Carol dường như đã vui hơn hôm qua rất nhiều.
Izmir dù tỏ ra không quan tâm nhưng kỳ thật, những cử chỉ của cô gái nhỏ hắn đều ghi vào trong mắt. Hình ảnh tươi cười hôm nay khiến hắn an tâm hơn, cảm giác cô gái nhỏ này cười lên làm người ta thoải mái.
Khi Carol đi theo Mitamun đến nơi, một cảm giác đầy thích thú và hưng phấn khi tận mắt chứng kiến khung cảnh vốn chỉ được thấy sách vở.
Lễ hội săn ngỗng trời ( hay vịt trời) là một nét văn hoá và biểu tượng quan trọng của xã hội Ai Cập, những hình ảnh này được điêu khắc lại trên bức tranh ở lăng mộ. Nó mang tính biểu tượng bởi vì qua đó thể hiện được kỹ năng và sức mạnh của các vị Pharaoh như những tay dũng mãnh mang lại lương thực cho người dân.
Bên cạnh đó, việc săn bắt liên quan đến tín ngưỡng và dâng tặng. Hành động săn đuổi và dâng tặng con vật mình đã săn biểu thị cho sự kính ngưỡng với các vị thần. Vào thời đó, săn ngỗng trời là biện pháp thực tế nhất để tìm kiếm thực phẩm. Người đi săn sẽ cầm một cây gậy dài (dạng boomerang).
Khi còn ở hiện đại, Carol từng thấy cây gậy giống như vậy trong bảo tàng Cairo, nhưng nó đã cũ lắm rồi, giờ đây nàng đang cầm trong tay một chiếc gậy còn thơm mùi gỗ mới, điều này khiến cô sinh viên khảo cổ hạnh phúc vô cùng.
"Giá mà có một chiếc máy ảnh để mình chụp lại cảnh này mình sẽ khoe với mọi người" Carol nghĩ, trong lòng lại thấp thoáng hy vọng.
"Sao cô cứ đó sờ gậy mãi thế? Ồ cái của cô khác với tôi." " Mitamun tò mò nhìn cái của Carol rồi đưa cây của mình cho Carol xem. Cái trên tay Mitamun nhẹ hơn nhiều, còn được dát những đường tơ mỏng chạm nổi, khi đưa ra dưới ánh nắng còn phát sáng, chứng tỏ được chế tác rất kỳ công.
"Cái này đẹp thật." Carol trầm trồ, các cô gái nhỏ thường thích những thứ xinh đẹp, Mitamun cũng không ngoại lệ, nàng cầm cái gậy múa múa, rất vui vẻ.
"Mau ra ngoài thôi, công chúa " Hai cô gái cũng đã hoàn tất thay y phục gọn gàng bước ra. Vừa bước ra, Carol thấy một dáng người cao cao đứng quay lưng lại nàng, mái tóc bạch kim đã buộc đuôi gọn gàng. Vì là ngày đi săn trên thuyền nên cần ăn mặc nhẹ nhàng nên hoàng tử đã sớm bỏ lớp áo chùng bên ngoài, bên trong hắn ăn bận gọn gàng, tôn lên đường nét mạnh mẽ, cứng rắn. Ánh sáng mặt trời uốn lượn trên những sợi chỉ vàng trên lớp áo của hắn khiến dù ăn mặc đơn giản nhưng vẫn mang đậm phong thái vương giả. Dù đang đứng dưới ánh mặt trời, nhưng dường như tự thân hoàng tử đang phát ra một tầng ánh sáng.
"Anh ta đẹp quá." Carol không kìm được suy nghĩ này, hắn quay lại nhìn về phía hai người.
"Xong rồi à, chúng ta đi thôi." Ánh mắt nàng vô tình chạm vào mắt hắn vội cúi đầu mặt nóng bừng. Hoàng tử tuy không thấy rõ mặt nàng nhưng thấy hai cái tai nàng hồng hồng trong lòng lấy làm hài lòng lắm.
Mitamun không để ý lắm, hớn hở khoe với hắn cây gậy xinh đẹp của nàng. Izmir hơi nhíu mày, nhưng hắn chỉ dặn nàng giữ gìn cho cẩn thận rồi ba người tiến về phía bờ sông nơi chuẩn bị lễ hội. Memphis đã đợi sẵn từ bao giờ, trong lúc chào hỏi Izmir, ánh mắt hắn lướt qua cô gái bí ẩn. cô ta vẫn đeo mạng và đội khăn cẩn thận không để lộ mặt ra ngoài. Tuy thoáng tò mò nhưng Memphis nhanh chóng tập trung chú ý vào công chúa Mitamun.
"Nàng thích món quà ta đặc biệt làm cho nàng chứ?" Hoàng đế ân cần thăm hỏi.
"Cảm ơn ngài, cũng khá xinh đẹp, không thua gì quà cha mẹ hay tặng ta, ngài thích ta sẽ mang đến cho ngài tùy ý chọn một món." Công chúa đáp lời nhưng không hào hứng lắm, xem ra nàng vẫn còn không vui việc bị Memphis trêu đùa tình cảm nên biết quà hắn tặng lập tức trở nên không vui. Thái độ cự tuyệt khiến Memphis có chút lúng túng.
"Hoàng muội còn trẻ không biết ăn nói, công chúa bình thường rất thích những thứ đó, lại để ngài tùy ý chọn là con bé rất thích món quà ngài tặng." Izmir lên tiếng để không khí bớt gượng gạo, trong lòng cười thầm, hắn còn đang đau đầu vì thấy Mitamun có vẻ thích Memphis, nhưng xem ra em hắn cũng không phải kẻ mê muội. Hắn cũng không biết Carol đã nói gì với Mitamun để có dịp hắn sẽ hỏi. Memphis thấy hoàng tử nói có lý liền cười lớn.
"Không sao, công chúa thẳng tính như thế lại hợp với ta, không thích rườm rà. Món quà này thay cho lời xin lỗi của ta vì sự thất lễ của Ai Cập tối hôm trước, đã làm nàng kinh sợ một phen."
"Nào chỉ là kinh sợ, hoàng huynh đến chậm một chút nữa là Carol đã bị đám người hung ác đó..." Công chúa vẫn ấm ức, Carol nắm tay nàng.
"Kẻ xấu đã bị trừng phạt rồi, tôi không sao mà."
"Hóa ra cô nương là Carol, chuyện hôm qua là thất trách của Ai Cập, nếu cô nương cần gì cứ nói, Ai Cập sẵn sàng bồi tội, thể hiện thành ý của mình." Memphis muốn lấy lòng Mitamun nên tỏ ra hào phóng, hắn lúc này phóng tầm mắt của mình sang cô gái che mặt. Chỉ thấy một đôi mắt xanh màu ngọc bích to tròn tỏa ra sáng lấp lánh, dù nàng quấn khăn và che mặt nhưng có thể mơ hồ thấy được sườn mặt xinh đẹp khiến hắn ngây ngẩn trong giây lát.
Về phần Carol, dù đã gặp sơ hoàng đế trên điện vào ngày hôm qua, nhưng nàng sợ gây chú ý nên cúi thấp đầu, đây là lần đầu tiên nhìn rõ mặt hắn. Gương mặt này, vừa nhìn nàng đã lạnh toát, nhớ lại giấc mơ trong lăng mộ. Người đàn ông trước mặt chính là người đã trực tiếp lấy tim cô tì nữ đem hiến tế, lúc đó mùi máu tanh nồng nhỏ lên mặt nàng. Sau đó, hắn từ từ tiến lại, định lấy tim nàng, rồi Jimi kéo nàng tỉnh lại đúng lúc lưỡi dao lạnh ngắt đâm vào da thịt. Khi ánh mắt hoàng đế nhìn chằm chằm nàng, hình ảnh về cơn ác mộng đó xuất hiện khiến Carol không tự chủ được run rẩy quên mất định nói gì.
"Kìa, Pharaoh đang hỏi nàng? Không phải nàng vẫn có một nguyện vọng sao?" Lúc này Izmir lại chủ động nắm lấy eo nàng, quay sang hỏi thân thiết. Hành động của hắn như vô tình, nhưng lại thể hiện chủ quyền ngầm. Memphis cảm thấy bản thân nhìn chằm chằm ái thiếp của người khác như vậy thì không hay nên cũng thu hồi ánh mắt, cười nói.
"Hoàng tử có ái thiếp xinh đẹp như thế này thảo nào giữ kín bên người. Như ta đã nói, nếu có nguyện vọng gì cứ nói, chỉ cần không quá đáng ta sẽ đáp ứng."
Dưới sự nhắc nhở của Izmir, Carol cuối cùng cũng nhớ ra mục đích của mình, nàng liền đáp lời.
"Cảm ơn bệ hạ, dân nữ muốn xin ngài cho phép được gặp nữ hoàng Isis." Nếu Memphis ra lệnh, nàng có thể đường hoàng gặp Isis.
"Ồ, chuyện này thì đơn giản thôi. Ta chấp thuận." Memphis không hỏi nhiều, cũng chẳng mất thời gian để suy nghĩ liền đồng ý.
Đám người sau đó đã đến bên những chiếc thuyền được chuẩn bị sẵn cho ngày săn bắt hôm nay. Những chiếc thuyền nhỏ được làm từ cây sậy, các cây sậy được bó lại với nhau khiến cho hai đầu của thuyền cong lên. Mitamun lần đầu tiên nhìn thấy loại thuyền này thì hào hứng, muốn nhanh chân bước lên, kéo tay Carol định đi cùng mình thì đột nhiên Memphis lại lên tiếng.
"Xin lỗi, ta quên chưa giới thiệu, thuyền săn vịt thiết kế đặc thù tối đa là 3 người sử dụng gồm cả người lái thuyền. Đây lại là hội săn, hai nàng chưa chắc đã biết cách sử dụng nếu vậy thì còn gì thú vị nữa. Hôm nay chúng ta sẽ thi đấu đặc biệt, có liên quan đến hai nàng."
"Thi đấu đặc biệt liên quan đến ta và Carol? " Mitamun nghe vậy tâm tính trẻ con nổi lên, sớm đã quên vụ đang khó chịu với Memphis, chăm chú lắng nghe.
"Mời ngài nói rõ." Izmir cũng thắc mắc, Carol
cũng tò mò khi thấy nhắc đến mình.
"Ngài là thiện xạ nổi tiếng bách phát bách trúng, còn ta thì săn vịt trời này từ bé. Hai ta đấu với nhau, sẽ không có gì thú vị. Ta muốn ta với ngài sẽ hướng dẫn cho hai cô gái nhỏ này, xem ai là người thắng. Thú vị chứ?"
"Ta ta không quen săn bắt..." Carol có phần lo lắng xua tay, nhưng lời chưa nói hết Mitamun đã cảm thấy vô cùng thú vị. Ánh mắt sáng như sao nhìn Carol.
"Chơi cùng ta đi mà.... Hơn nữa nếu ta thắng thì tức là ta thắng hoàng huynh, ta chưa bao giờ thắng được anh ấy cả, cô giúp ta đi mà" Nàng dùng ánh mắt năn nỉ, lắc lắc tay áo Carol rồi còn thì thầm vào tai nàng. Dưới sự nằn nì của nàng, cuối cùng Carol cũng phải cười khổ đồng ý.
"Vậy ý ngài thì sao?"
"Nếu công chúa và Carol đều đã muốn tham gia thì ta sẽ không có ý kiến."
"Vậy chúng ta chia đội nhé, ngài và cô nương đây sang thuyền bên này, ta và công chúa thuyền này. Trong vòng nửa canh giờ, sẽ thi xem ai bắt được nhiều vịt trời nhất."
Izmir gật đầu, hắn liền dặn dò Mitamun mấy câu. Nhóm người tách ra làm hai thuyền, một thuyền gồm Memphis, Mitamun. Thuyền còn lại là Carol, Izmir. Người chèo thuyền nhanh chóng đưa con thuyền ra xa.
"Memphis, ngài hãy dạy ta đi, ta muốn thắng." Mitamun hưng phấn không để ý ánh mắt của Memphis nhìn mình phát ra tia kỳ lạ, nàng ra dấu với anh trai.
"Em sẽ thắng anh cho mat xem." rồi nàng thúc giục thuyền Memphis mau trèo đi, hai chiếc thuyền dần dần rẽ sóng theo hai hướng, đi xa dần.
Bên kia Memphis đã cho thuyền đến nơi đông đúc nhất, hắn bắt thử một con làm mẫu rồi nắm tay Miamun nhiệt tình chỉ bảo. Qua một lúc Mitamun bắt được con đầu tiên hò reo vui mừng.
Ở bên này, Carol thấy hoàng tử thong dong cho thuyền áp vào một bụi cây vắng vẻ ở xa, Nơi này chẳng thấy bóng con vịt trời nào, nàng nghĩ cũng tốt, nàng không muốn săn bắt. Nàng nghe tiếng reo hò xa xa tò mò quay đầu ra nhìn một cái
"Bên công chúa Mitamun đã bắt đến con thứ 5 rồi kìa." Nàng nghe tiếng cười vui vẻ của công chúa liền cười theo. Izmir lại nói câu không liên quan.
"Cô có thích vịt con không?" Không đợi Carol kịp hiểu chuyện gì, đôi tay thon dài của hắn đã đưa đến trước mặt cô một chú vịt con lông vàng óng nom đáng yêu hết sức.
"Làm sao mà..." Carol đưa tay đón lấy nó, nàng nhìn theo thấy Izmir đang từ từ thả mấy chiếc bánh xuống nước, dụ dỗ thêm đám vịt con lao tới, hoá ra nơi này không phải không có vịt mà chúng ẩn rất kỹ trong lớp cây cỏ.
"Đám nhỏ này chắc sợ lắm. Cô giữ chúng nó một lát đi." Cùng với lời nói, một đám vịt lông vàng óng xuất hiện trước mặt Carol. Ở cách họ không xa, có tiếng vịt kêu thảm, đám vịt con đang yên lành trở nên hỗn loạn, kêu chít chít hướng về phía đó.Carol nhìn theo thấy mấy người đang đổ xô bắt một con vịt cái, lông nó xù cả lên, mắt hướng về phía này.
"Dừng tay." Lúc Carol đang định lên tiếng thì Izmir đã lên tiếng trước.
"Mang con vịt mẹ đến đây cho ta..." Theo lệnh hắn đám người mang một con vịt mẹ chân thương tật tới. Mấy mẹ con nhà vịt gặp nhau dụi dụi đầu rất đáng yêu.
"Hoàng tử không phải tới để săn vịt sao giờ lại đi cứu chúng à." Carol vuốt ve đám vịt cười nói, hảo cảm với hoàng tử lại tăng lên.
"Chỉ là thấy đám nhỏ này đáng thương thuận tay cứu thôi. Cô cũng không thích săn bắn?"
Carol nghe vậy lắc đầu thật mạnh.
"Tôi nghĩ rằng không thể lấy nỗi đau của sinh vật khác thành thú vui được."
"Thực ra nhiều lúc ra tay cũng là để cứu chúng. Chúng ta săn được nhiều thì sẽ cứu được nhiều. Lại đây nào, ta sẽ dậy cô cách dùng gậy, sẽ không làm tổn hại đến chúng."
Izmir kéo Carol đứng lên, hắn đứng sau lưng nàng, tay cầm lấy tay nàng, điều chỉnh lực giúp nàng, hướng dẫn góc độ và làm thế nào để có thể quăng trúng là không làm con vật bị đau.
Những lần đầu tiên , phần gậy quăng vào phần nhiều lông nhất cũng là điểm yếu, khiến con vịt không chạy được nhưng thực tế không khiến nó bị đau. Khi con vịt được đưa tới nơi nó cạp cạp mấy tiếng vẻ khó chịu, rồi bị trói chân lại.
Sau vài lần hướng dẫn, Carol đã bạo tay hơn, lần này nàng tự ra tay, cây gậy được quăng đi theo đường boomerang xinh đẹp bắt được một chú vịt tròn quay.
"A tôi làm được rồi..." Carol vui vẻ reo lên, quên mất mình đang ở trên thuyền, động tác đột ngột khiến thuyền bị chao đảo, nàng suýt nữa thì té ngã. May sao Izmir nhanh tay kéo nàng lại, nàng theo quán tính sa vào lồng ngực hắn. Hắn không dùng hương liệu cơ thể toát lên sự sạch sẽ thanh mát, lồng ngực rất rộng. Trang phục hôm nay hắn gọn gàng hơn, khiến thân thể to lớn của hắn hiển lộ, lúc này nàng dán sát vào người hắn lại cảm nhận dường như nhiệt độ cơ thể của hắn rất nóng. Trái tim không hiểu sao lại nhảy dựng lên.
"Xin lỗi hoàng tử, tôi không cố ý" Carol cuống quýt định tách ra nhưng có một vòng tay rắn chắc giữ lấy eo nàng.
"Yên nào, nàng muốn cả hai chúng ta cùng ngã xuống nước à? Dưới sông Nile nhiều rắn nước và cá sấu lắm đấy."
Carol nghe vậy liền quên mất xấu hổ sợ hãi ôm chặt lấy hoàng tử, để hắn kéo nàng, thân hình của hoàng tử vững chắc trầm ổn, ở trong vòng tay hắn nàng cảm nhận được một sự bảo vệ và an tâm không thể giải thích nổi. Những người xung quanh lúc này đang quay ra nhìn, thấy đôi người ngọc đang ôm nhau mà ngưỡng mộ.
"Hoàng tử, hình như là thuyền hết chòng chành rồi, tôi có thể tự đứng được rồi." Qua một lúc lâu thấy Izmir không có ý định buông tay, Carol ngại ngùng nói. Hắn lúc này mới từ từ thả lỏng vòng tay quanh eo nàng, ánh mắt nhìn nàng đầy thâm ý. Đối diện với ánh mắt này mặt Carol thấy nóng ran, là do khí hậu Ai Cập sao hay là do người đàn ông này.
Nàng chột dạ, Tự dưng hắn lại nhìn nàng như vậy, đúng là nàng đang giả làm ái thiếp của hắn nhưng suốt ngày bị hắn ôm như vậy khiến nàng thấy rất ngượng.
"Xin lỗi, không hiểu sao ta rất thích cảm giác ôm cô." Hoàng tử đột nhiên nói vậy khiến Carol ngây người khi chưa biết phải nói gì thì một âm thanh lớn vang lên kèm theo tiếng tri hô ầm ĩ.
"Không ổn rồi công chúa rơi xuống sông Nile rồi."
Carol và Izmir nghe vậy liền vội vã lệnh cho thuyền mau chóng bơi qua đó. Rất nhanh Mitamun được Memphis đưa lên, nghe nói một chiếc gậy đi lạc đã quăng về thuyền khiến công chúa mất thăng bằng rơi xuống sông, Pharaoh cũng bị ngã xuống theo và nhanh chóng ôm lấy công chúa đưa lên bờ.
Mitamun lên đến nơi ho sặc sụa một lúc rồi mới tỉnh, người run rẩy vì lạnh, Memphis liền lấy chiếc áo choàng của công chúa định đến khoác cho cô gái, tỏ vẻ quan tâm. Nhưng hắn không để ý lúc hắn lấy áo choàng một con rắn hổ mang đang ẩn trong rương, con rắn bị bất ngờ nhe năng, chiếc nanh chứa đầy nọc độc cắn phập lên tay của vị Pharaoh trẻ tuổi....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip