Chương 8: Ranh giới
"Chị ta có phải là người đã hại chết cha tôi không?"
"Có thể là vậy."
Izmir cũng có cùng suy nghĩ nên hắn khẽ gật đầu. Địch ý của Isis với Carol là không chết không thôi, nên ngay khi nghe nàng nói cha nàng bị rắn độc cắn và Isis ở đó, hắn đã đoán ra tám chín phần. Có điều cái gật đầu ấy của hắn khiến hắn hối hận ngay lập tức khi thấy nét bàng hoàng và đau đớn của Carol.
"Tại sao tại sao tôi lại không nhận ra? Tôi đã rất yêu quý chị ta, coi chị ta như chị gái mà không chút nghi ngờ mà đưa chị ta vào nhà, tôi là người đã giới thiệu chị ta cho cha. Tôi thật ngu ngốc chính tôi là người đã hại chết cha." Đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ tự trách cảm giác tội lỗi tràn ngập trái tim nàng khiến nàng gần như chết lặng. Giọng nói của nàng run rẩy.
"Carol đừng tự trách không có lỗi của nàng." Izmir nắm lấy đầu vai Carol nhẹ nhàng trấn an nàng, hắn thấy nàng cắn môi như muốn chảy máu đến nơi, móng tay siết chặt vào lòng bàn tay, như cố kiềm chế.
Lần đầu tiên, Izmir thấy một cô gái như vậy—nhỏ bé, mong manh, nhưng kiên cường đến mức khiến hắn nghẹn lời.
Hắn không thể gọi tên cảm xúc trào dâng trong lòng. Là thương xót? Là day dứt? Hay là một thứ cảm giác sâu kín nào đó vừa dịu dàng vừa nhói buốt mà trước nay hắn chưa từng có? Hắn chỉ biết, ngay khoảnh khắc ấy, hắn không thể rời mắt khỏi nàng, cũng không muốn nàng phải cô độc thêm lần nào nữa.
"Tin ta, ta sẽ đòi lại công bằng cho nàng. "
Hắn vừa dứt lời những giọt nước mắt như rèm châu đứt vỡ, từng giọt rơi xuống tay hắn. Tuyệt vọng, sợ hãi, căng thẳng, đau đớn vốn bị nàng nén sâu xuống chỉ nhờ câu nói này mà lúc này tuôn trào. Nàng chủ động tựa vào vai hắn mà khóc khiến Izmir có chút sững người.
Dù bị tước đoạt khỏi ngôi nhà ấm áp, thế giới văn minh, đối mặt với xã hội tàn ác, cuộc sống cơ cực, Carol cũng đã cố gắng kiên cường, chỉ đôi khi vào những lúc không có ai, nàng mới rơi nước mắt vì nhớ nhà. Bởi nếu nàng không kiên cường nàng sợ mình đã sớm gục ngã, giờ đây giọng nói ấm áp của hắn dẫn lối, có người nói vì nàng mà đòi lại công bằng. Bao nhiêu ấm ức tủi hờn tuôn ra hết, nàng mượn bờ vai của hắn vững chãi làm điểm tựa, nước mắt như suối vỡ bờ mà rơi xuống. Đó là lần đầu tiên Carol khóc lớn đến vậy, lại là trước mặt một nam nhân vừa quen biết.
Nước mắt nàng thấm ướt vai áo hắn, thấm vào trái tim hắn. Đầu óc hắn trở nên trống rỗng, không biết làm gì cả, chỉ biết hắn không muốn nàng khóc. Izmir vụng về đặt tay lên lưng Carol, khẽ vồ về cho đến khi Carol khóc mệt quá mà ngủ thiếp đi, hắn mới đưa nàng về phòng.
Hắn thương tiếc lau đôi mắt còn đẫm nước mắt của nàng, hắn định xoay người rời đi thì phát hiện bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt gấu áo của hắn như giữ một điểm tựa.
"Yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ em.Ta sẽ khiến kẻ khiến em rơi lệ phải trả giá." Trong sự dịu dàng thể hiện sự quyết tâm, Izmir hôn khẽ lên trán Carol.
Sáng hôm sau khi Carol tỉnh lại, phát hiện mình ôm chặt một chiếc áo của đàn ông to rộng, nàng ngơ ngẩn một hồi lâu, ngón tay vô thức chạm vào vạt áo đang choàng trên người. Mùi hương nam tử vẫn còn, hơi ấm dịu dàng ấy, tất cả như vẫn còn ở đây...
Nàng nhớ lại giây phút ấy — khi bản thân vỡ òa trong đau đớn, chỉ biết òa khóc như một đứa trẻ, thì chính hắn, bằng giọng nói trầm ấm và ánh mắt đầy thương xót, đã lặng lẽ ôm lấy nàng. Không lời trách, không lời thúc giục phải mạnh mẽ, chỉ có một vòng tay vững chãi và một lời hứa kiên định.
"Tin ta, ta sẽ đòi lại công bằng cho nàng. "
Nỗi cô đơn chất chồng bao ngày tưởng như băng giá, giờ đây bị hơi ấm hắn mang đến làm tan chảy từng chút một. Cảm giác ấy thật lạ, thật xa lạ nhưng cũng thật ngọt ngào. Carol siết nhẹ áo choàng quanh người, trái tim vô thức đập nhanh hơn. Lúc này người hầu vào phòng thông báo Mitamun đã tỉnh dậy.
***
"Đau quá..." Memphis rên rỉ kêu lên, hắn mở mắt nhìn lên trần dát vàng cung điện của mình.
"Hoàng thượng người tỉnh rồi, may quá tai qua nạn khỏi rồi." Minue vừa đến thấy vậy vui mừng tiến lại.
"Minue chuyện gì đã xảy ra, ta nhớ ta đã bị rắn độc cắn... trước giờ làm gì có ai sống nổi?"
"Là cô gái mà hoàng tử Izmir mang theo bên người,thuốc của cô ta đã cứu được bệ hạ và công chúa Mitamun." Minue thuật lại.
"Ta lại được một nữ nhân cứu sống ư?" Memphis ngơ ngẩn, hắn nhớ lại cô gái đó, lúc nào nàng cũng đeo mạng che mặt, đôi mắt cụp xuống tránh ánh mắt của người ngoài nhưng lại có đôi mắt xanh đặc biệt.
" Ngươi đi điều tra về cô gái đó xem... Khi đoàn người Hititte đến đây có gửi danh sách tham dự, hình như ta không thấy thông tin về nàng ta."
Minue hơi do dự, nhưng rồi gật đầu:
"Tuân lệnh bệ hạ, thần sẽ đi ngay."
Khi chỉ còn lại một mình trong tẩm cung, Memphis trầm ngâm. Hắn không khỏi suy nghĩ về cô gái bí ẩn đó, Vì cô ta chỉ là một nữ nhân của Izmir nên hắn không mấy để ý. Cô ta lúc nào cũng trùm kín đầu và đeo mạng che mặt, chỉ có lần đầu tiên hắn thoáng nhìn thấy gương mặt của cô gái khi cô ta bị đám ngươi của Isis gây khó dễ. Memphis nhớ lại, gương mặt đó tuy xinh đẹp khả ái nhưng còn mang nét trẻ con, non nớt, cô ta còn đôi mắt xanh đặc biệt. Hắn chưa kịp quan sát kỹ thì Izmir đã vội đem cô ta đi.
Một cô gái che mặt, không lai lịch, không quyền thế... lại có thể chữa được độc rắn mà từ trước đến giờ thần y cũng bó tay.
"Người Izmir giữ bên cạnh quả thật không tầm thường. " Memphis đột nhiên nảy sinh lòng hứng thú với cô gái này.
"Carol!!!" Hắn bắt đầu ghi nhớ cái tên này.
***
"Mitamun đừng khóc nữa không sao rồi!!!" Carol ôm lấy Mitamun, cô công chúa dù sao cũng vừa mới 17 tuổi trải qua biến cố này vẫn chưa thôi kinh sợ.
"Carol may nhờ có cô, nếu không tôi chắc sớm đã đi chầu diêm vương rồi." Mitamun cảm kích vô cùng, cứ giữ chặt Carol không buông.
"Công chúa xinh đẹp nhà ta phúc lớn mạng lớn, thần thánh cũng không nỡ lấy đi." Carol bắt chước giọng điệu của anh trai ra dỗ ngọt.
Mitamun bật cười giữa tiếng nấc, nhưng nước mắt vẫn chưa dừng hẳn.
"Vẫn là Carol tốt... còn hoàng huynh của ta... chẳng thèm đến thăm lấy một lần! Cứ như thể chẳng quan tâm gì đến ta cả!" – Mitamun có chút hờn dỗi nói
"Không phải vậy đâu." – Carol khẽ lắc đầu, biện minh cho hoàng tử– "Điện hạ lo cho công chúa lắm... hôm qua khi đưa người về, ngài ấy vô cùng tức giận, còn định làm ra lẽ cả nội cung Ai Cập. Hoàng tử bên cạnh người khoing ăn uống, mãi đến khi ngự y xác nhận độc đã hoàn toàn giải mới chịu nghỉ."
Mitamun sững người, mắt chớp chớp cảm động.
"...Thật sao?"
"Thật mà." – Carol cười, tay nắm nhẹ tay nàng – "Giờ ngài ấy đang họp bàn với triều đình Ai Cập, yêu cầu điều tra kỹ càng. Dù sao... chuyện hôm qua cũng quá bất thường. Có vẻ... có người cố ý nhắm vào công chúa."
Mitamun rùng mình, sắc mặt tái đi.
"Ta có gây thù chuốc oán với ai đâu chứ..." – nàng lẩm bẩm – "Tại sao lại có người muốn hại ta? "
Carol siết tay nàng chặt hơn, ánh mắt trầm xuống. Nếu không phải may mắn vẫn mang thuốc giải bên người, cô nương xinh đẹp này giờ đã sớm hương tiêu ngọc vẫn. Sự trùng hợp khiến Carol nghĩ đến một người, nhưng nàng không dám đoán bừa vì sự tình quá hệ trọng. Tuy không nói ra nhưng Carol không khỏi có cảm giác hoàng tử cũng đã đoán ra chân tướng.
"Đừng lo." – Carol khẽ nói – "Chúng tôi sẽ bảo vệ người, hơn nữa hoàng huynh cô đang ở đây ngài nhất định sẽ làm chủ cho cô. Điện hạ nói rồi, dù kẻ đó là ai... người cũng sẽ khiến kẻ đó trả giá. Hoàng tử đã nói chắc chắn sẽ làm được."
Mitamun nhìn Carol, đôi mắt long lanh ánh nước. Rồi bất chợt, nàng cười khẽ.
"...Này, Carol."
"Vâng?"
" Ta thấy cô vừa nhắc đến huynh ấy là giọng thay đổi liền... Ánh mắt cũng sáng hẳn... có phải là... cô thích huynh ấy rồi không?"
Carol giật mình đỏ mặt.
"Công chúa hỏi gì kỳ vậy, tôi rất kính trọng hoàng tử nhưng không phải là kiểu tình cảm đó. Tôi từng kể với cô rồi mà tôi có bạn trai rồi..."
Mitamun nghiêng đầu, năn nỉ:
"Hay là cô chuyển qua thích anh trai ta đi, ta không tin bạn trai mà cô nói đó lại xuất sắc như anh trai ta. Ta thật sự thích Carol... Hơn nữa ta thấy hoàng huynh đối xử với cô rất đặc biệt. Trước giờ huynh ấy không gần con gái bao giờ, cô là ngoại lệ đầu tiên đó."
Carol nghe vậy hai má đỏ ửng, nàng nhớ lại những lần Izmir bảo vệ mình, tấm lưng hắn chắn trước mặt nàng khiến nàng không còn sợ hãi; thậm chí hôm qua hắn còn chủ động cho nàng mượn bờ vai để khóc, trước giờ hắn chưa từng đối xử với ai như vậy, nàng thật sự là ngoại lệ ư, nghĩ đến đó trái tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không được nàng là người của thế kỷ 21, nàng sẽ phải trở về, nàng chỉ có thể ngưỡng mộ kính phục hắn, không thể thích hắn.
"Công chúa xin người đừng nói vậy, với tôi hoàng tử là ân nhân, tôi cảm kích người kính trọng người, nhưng không thể thích người."
"Tại sao lại không thể? Là vì người trong lòng mà cô vẫn nói đó sao?"
"Đúng vậy." Carol bám ngay vào cái cớ này.
"Người ấy có hẹn ước với tôi, chắc giờ đang sốt ruột chờ tôi trở về." Carol kiên định nói, Mitamun muốn nói gì đó nhưng trước khi nàng kịp nói gì thêm, thì một giọng trầm thấp vang lên sau lưng họ:
"Ta làm phiền rồi?"
Hai người quay đầu lại – Izmir đang đứng trước cửa, khoanh tay dựa nhẹ vào khung gỗ, ánh mắt lãnh đạm nhìn cả hai. Carol giật thót, bàn tay vô thức siết vạt áo. Không rõ hắn đã đứng đó bao lâu. Nãy giờ hắn có nghe được gì rồi. Thế nhưng ánh mắt hoàng tử không lộ chút gợn sóng, hắn thong thả tiến lại Mitamun, hỏi thăm em gái.
"Vua Memphis cũng đã tỉnh lại. Hắn này tỏ rõ thái độ sẽ truy xét truyện này đến cùng không tha cho kẻ chủ mưu dù kẻ đó là ai đi nữa. Ta cũng đã yêu cầu Pharaoh phải trừng phạt tất cả mọi người có liên quan hôm đó để bù đắp cho em." Izmir vuốt tóc em gái.
"Trừng phạt tất cả mọi người ư? Hôm đó Minue tướng quân cũng có mặt còn cứu muội, ngài ấy cũng bị trừng phạt ư?" Mitamun nghe vậy liền hỏi.
"Minue, hắn ta đương nhiên bị phạt vì hắn là người nắm trọng trách bảo vệ. Tuy nhiên hình phạt cảnh cáo vì Minue cứu giá công, nên chỉ bị cắt thưởng 3 tháng." Izmir nhàn nhạt nói.
"Khổ thân ngài ấy cũng bị liên luỵ... "
"Muội đừng quan tâm đến những kẻ đó làm gì, quan trọng là chú ý giữ gìn. Yên tâm có hoàng huynh ở đây, những kẻ dám bắt nạt muội đều phải trả giá." Giọng Izmir hôm nay đặc biệt lạnh lùng.
"Hoàng huynh vẫn là người thương muội nhất..." Mitamun ôm lấy cánh tay hoàng tử làm nũng.
"Muội nghỉ ngơi cho khoẻ là được rồi. Ngày mai vua Memphis muốn tổ chức yến hội để xin lỗi cũng như cảm ơn ơn cứu mạng lần này. Hắn mời đích danh nàng tham dự đó." Câu cuối Izmir quay đầu nói với Carol.
"Mời đích danh tôi ư?" Carol ngẩn ngơ.
"Hắn nói... muốn đích thân cảm ơn người đã cứu mạng mình. Nàng có muốn tham gia yến tiệc không? Nếu không muốn ta sẽ có cách từ chối thay nàng. Bởi vì ta nghĩ yến tiệc ngày mai không đơn giản chỉ là cảm ơn, dù sao trước đến nay chưa ai giải được nọc rắn. Việc nàng làm được khiến rất nhiều người phải chú ý."
Carol nghe vậy thì khẽ siết tay áo. Từ ánh mắt của hoàng tử, nàng hiểu rõ đây không đơn thuần là một bữa tiệc cám ơn.
"Isis có tham dự không?"
Thấy Izmir gật đầu, Carol liền đáp
"Tôi sẽ tham gia. Tôi cần gặp chị ta một lần, cần một câu trả lời."
Izmir nhìn nàng thật lâu. Lúc này, trong đôi mắt tím kia thoáng hiện nét gì đó khó đoán rồi hắn gật đầu.
"Được, vậy theo ý nàng, nếu ai đó hỏi khó nàng cứ để ta xử lý, mọi việc đều nghe theo ý ta, dù sao nàng cũng đang mang danh phận là ái thiếp của ta."
Carol cúi đầu, giọng nhỏ:
"...Cảm ơn, điện hạ."
Izmir dặn dò Mitamun mấy câu nữa rồi rời đi. Nhưng khi hắn đi chưa được bao xa , giọng Carol gọi khẽ từ sau lưng:
"Hoàng tử... xin dừng bước."
Izmir quay lại thì thấy Carol bước tới, hai tay cẩn thận đưa ra một chiếc áo choàng gấp gọn gàng.
Đó chính là chiếc áo hắn mặc đêm hôm trước, nàng khóc đến kiệt sức trong lòng hắn mà vẫn giữ chặt không buông nên hắn đã phải cởi ra để đắp cho nàng.
Carol hơi cúi đầu – dáng vẻ cung kính, nhưng trong ánh mắt lại có sự chân thành và chút gì như muốn... giữ khoảng cách.
"Tôi rất cảm kích người... đã nhiều lần giúp đỡ và bảo vệ tôi. Cái này... tôi đã giặt sạch rồi. Trả lại cho người."
Izmir nhìn nàng, không nhận vội. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát – đôi mắt hổ phách sẫm như hồ sâu không gợn sóng, nhưng sâu thẳm lại trào lên điều gì đó khó gọi thành tên. Cuối cùng hắn vươn tay nhận lấy chiếc áo.
"Ừ." – một tiếng ngắn gọn, lạnh nhạt, không mang theo chút biểu cảm dư thừa nào, rồi bước đi không chần chừ.
Carol đứng lại, nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần. Trong lòng nàng có chút gì lạ lùng, không rõ là gì. Hoàng tử hình như không vui, nàng đã nói gì sai ư?
Trở về điện, Izmir chẳng nói chẳng rằng. Thư phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân trầm ổn của hắn vang lên giữa nền đá mát lạnh. Hắn tiến đến bàn, đặt chiếc áo Carol vừa trả lại xuống cạnh chồng tấu chương, như vô tình... nhưng lại hết sức cẩn thận.
Một lát sau, cung nữ mang trà bước vào, vừa thấy chiếc áo liền vô cùng thắc mắc, tì nữ liền định đem cất đi, nhưng giọng Izmir lạnh lùng.
"Để yên đó cho ta, ngươi ra ngoài đi." Nghe giọng là biết tâm trạng của hắn không vui, tì nữ vội vàng lui ra. Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.
Izmir đưa mắt nhìn chằm chằm vào chiếc áo. Hắn đưa tay, khẽ vuốt vạt áo như sợ làm nhàu nếp gấp, nhưng trong lòng thì một cơn sóng âm ỉ đang gào lên.
"Mượn bờ vai ta khóc như mưa như gió, còn nắm chặt không buông... đến mức ta phải cởi áo đắp cho nàng. Rồi bây giờ... nói một tiếng 'cảm ơn', cúi đầu trả lại, như thể muốn vạch ranh giới. Là bởi muốn cho ta biết nàng không thể thích ta."
"Người ấy có hẹn ước với tôi... chắc giờ đang sốt ruột chờ tôi trở về."
Lời nói của Carol văng vẳng bên tai hoàng tử.
Hắn ngồi đó, tay chống cằm, ánh mắt lạnh như băng phủ sương... nhưng trên bàn, chiếc áo vẫn được đặt ngay ngắn, không ai được chạm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip