Kẹo Sữa Chua - Oneshot

Idea gốc từ một bạn gửi về blog đăng textfic của tui, hình như cap từ page Weibo Việt Nam thì phải, thấy cũng cuti quá trời nên tui đồng ý viết thành oneshot luông =))))))) Mà idea bạn gửi từ tận cuối tháng Sáu, giờ mới đăng lên, nếu bạn có thấy thì thành thật xin lỗi và cảm ơn chiếc ảnh cap đáng yêu của bạn nhiều nhe =)))))))))

Chúc các bạn ngày mai đến trường vui vẻ =))))

"Renjun, góc bảy giờ của em, hunt đang đến gần đấy, nhớ cẩn thận."

"Nghe rõ rồi ạ."

Renjun tháo mồ hôi hột, vừa căn thời gian decode máy vừa đảo màn hình khắp nơi canh chừng kẻ săn mồi. Hunter, đó là cách gọi của game này, còn những nhân vật hiện tại cậu đang lựa chọn để chơi là survivor, nhưng mọi người hay gọi tắt là sur hơn. Đồng đội của cậu hiện tại vẫn còn sống sót đủ, gồm đứa bạn Jaemin, anh họ Minhyung của nó và một người mà Minhyung quen, cậu quen gọi là "Jae hyung".

"Minhyung cứu em, em không chạy được, còn nốt máy này là đi giải mật khẩu mở cửa trốn được rồi huhu, em đang bị hunt dí sắp tới nơi rồi."

"Chạy đi đã Junie, mày không giỏi vờn hunt đâu." Jaemin nhíu mày, suýt nữa làm lỡ một lần decode. "Bên tao cũng sắp xong rồi, còn khoảng bảy mươi phần trăm thôi."

"Của tao còn có khoảng mười phần trăm thôi đây này." Cậu dở khóc dở cười. "Bỏ phí quá đi mất, hay tao chạy nhé?"

"Renjun, em đang ở chỗ nào?" Một người điềm tĩnh lên tiếng.

Như vớ được phao cứu sinh, Renjun vội kêu lên.

"Jae hyung?"

"Ừ."

"Gần hàng rào nhà thờ ạ, có một máy gần cửa."

"Anh dụ được nó đi rồi, em sửa nốt nhé."

Cậu thấp thỏm đáp một tiếng, nhịp tim nhân vật cũng thôi đập thình thịch thình thịch như đấm lụp bụp bên tai, nhưng nhịp tim cậu vẫn còn rất bất ổn, thậm chí bây giờ còn bất ổn hơn nhân vật suýt nữa rơi vào cửa tử lúc nãy.

[na.jaemin0813]: Nhất bạn mình =)))

Thế mà vẫn cố chọc cậu cho được? Renjun bất lực lắc đầu, vừa lúc ánh sáng màn hình lóe lên, máy cậu cũng vừa kịp sửa xong.

Còi báo hiệu hú inh ỏi. Minhyung lập tức hỏi.

"Cửa nào giờ anh?"

"Lối ra vào nhà thờ, chỗ đó Renjun gần nhất, em ra mở cửa trước đi."

"Em tới đây, em tới đây." Renjun mau mắn đáp, điều khiển sur của mình chạy đến cửa nhấn mật khẩu. Xung quanh bốn bề tĩnh lặng, chỉ có tiếng âm thanh nền của game vang lên trong tai nghe. Một con dơi đột ngột nhảy ra lượn gần chỗ cậu, thét lên tiếng kêu cực kỳ chói tai khiến cậu giật mình.

"Jaeminieee!" Renjun mếu máo.

"Ơi ơi đang ra đến này, anh Minhyung ra chưa?"

"Chưa ai ra hếttt!" Cậu bĩu môi lo lắng. "Jae hyung, cửa mở rồi, anh chạy đi ạ!!"

"Anh gần đến chỗ em rồi, chạy trước đi."

"Hông, hôm nay em đứng đợi anh ra cùng." Renjun mím môi.

Minhyung và Jaemin xuất hiện. Jaemin còn đứng lại cùng cậu bày trò xịt nước hoa nổ mùi hương thơm lừng làm nhân vật của cậu choáng tí ngã. Sur của nó là perfumer, người pha chế nước hoa, còn cậu là doctor, bác sĩ.

"Jaemin, xịt thế thì đến bác sĩ cũng ngất đấy!"

"Khum phải tao ngất là được." Nó cười he he.

"Đi thôi nào mấy đứa." Sur của Jae hyung cũng vừa lúc chạy ra ngoài. Đột nhiên nhân vật người làm vườn của Jae hyung quay lại đứng trước mặt cậu, cầm tay cậu chạy theo mình. Renjun ngẩn người để mặc anh điều khiển, trái tim không ngừng nhảy loạn xạ trong lồng ngực, chẳng khác gì mấy đứa ngốc mới yêu lần đầu.

Mặc dù nói đúng ra, cậu với Jae hyung hẹn hò được hơn một năm rồi.

"Lần sau không rủ mấy người yêu nhau chơi game chung nữa, không chịu nổi, chậc chậc." Jaemin vẫn liến thoắng không ngừng qua Discord.

"Lee Jeno mà biết chơi Identity thì người nói câu đó không phải mày đâu, anh Minhyung mới đúng." Renjun đáp trả.

"Không, nếu thế thì đến anh cũng không có cơ hội được chơi cùng mất, may thì hóa hunt đuổi đánh mọi người thôi." Minhyung cũng thoải mái góp vui. Một lượt chơi thường chỉ có bốn sur và một hunt, đến lúc ấy kiểu gì cũng có người làm phản diện thật.

Hai đứa nhỏ cười phá lên đầy thích thú. Đúng lúc Renjun nhận được một tin nhắn riêng từ Instagram gửi đến, lập tức cảm giác bồi hồi chờ đợi ập đến, trăm lần như một.

[_jeongjaehyun]: Anh mới đi nghe điện thoại xong
[_jeongjaehyun]: Nếu em chưa ngủ thì mình gọi video được không?
[_jeongjaehyun]: Mãi mới xong dự án, lâu rồi không gọi
[_jeongjaehyun]: Anh nhớ em lắm :(

[yellow_3to3]: Awwww ><
[yellow_3to3]: Dạ được, ngày mai em nghỉ ^^

Jaemin chớp mắt nhìn đứa bạn thân kế bên vẫn còn hồn ở trên mây, bèn đá nhẹ cẳng chân Yangyang đang nhấm nháp bữa sáng bên cạnh, khẽ hất hàm ra hiệu.

Thằng bé suýt sặc sữa, cố nén cơn tức hắng giọng.

"Thiên linh linh địa linh linh, hồn tinh ở đâu mau về với chủ!"

Renjun nhăn mặt. "Hâm à???"

"Jaemin bảo tao gọi mày." Yangyang ấm ức đáp. "Còn đá chân tao nữa, đau chết được."

Trời sáng sớm cuối thu mát mẻ không có chút nắng nào, nhưng vẫn bừng sáng không thua kém gì khi có nắng chiếu lên. Renjun đưa tay gạt đi vài cái lá bàng rơi trên bàn ăn xuống, quyết định chép miệng thông báo.

"Tao với anh Jae sẽ gặp nhau."

Không ngoài dự đoán, Jaemin trố mắt vì kinh ngạc còn Yangyang lại sặc ngụm sữa cuối uống dở.

"Không ấy lần sau để tao ăn uống xong xuôi hẵng nói gì thì nói được không?" Nó mếu máo. "Có ăn sáng thôi cũng không yên với bây nữa."

Cậu cười. "Tại mày dễ giật mình chấn động chứ phải tại tao đâu?"

Jaemin rút khăn giấy ăn cho nó, vừa làm vừa hỏi. "Thế ai đi, gặp nhau ở đâu, khi nào đi, đi bao lâu?"

"Đi thành phố X, xuống phía Bắc ấy, anh Jae sống dưới đó. Tao định đi một tuần, bọn mình nộp xong luận văn cuối kỳ là đi luôn. Hết một tuần anh ấy có việc xuống đây sẽ về cùng tao."

"Khoan!" Yangyang lập tức nhận ra vấn đề. "Mày bảo là mày tự xuống ấy á?"

Renjun nhướn mày. "Đi như đi du lịch thôi, có gì đâu?"

Jaemin cũng không đồng ý. "Mặc dù anh Jae là bạn anh họ tao, tao khuyên mày nên cẩn thận vẫn hơn. Mà mày hẹn hò một năm rồi, vẫn thích gọi mỗi anh Jae chứ không gọi hẳn là Jaehyun à?"

"Anh ấy cũng thoải mái, có sao đâu?!" Renjun nhún vai, mủm mỉm cười. "Bọn tao đều thấy gọi vậy đáng yêu gần gũi nên cũng không định sửa."

Yangyang nguýt cậu. "Coi kìa, coi người chìm đắm trong tình yêu đôi lứa kìa, không thể hiểu được chẹp chẹp."

"Nhưng tao vẫn không an tâm để mày đi một mình thế đâu." Jaemin chưa giãn chân mày ra nổi. "Hay hôm ấy tao đi cùng nhé? Đằng nào cũng xuống gặp anh họ luôn."

Trông thấy nét mặt chần chừ của Renjun, Jaemin bổ sung thêm. "Đi cùng mày để đến gặp anh Minhyung với đảm bảo an toàn thôi, không hề xen ngang chuyện của mày, yên tâm. Tao cũng dẫn Nono đi cùng, để anh Minhyung gặp mặt luôn. Hai người đều thích nói chuyện lịch sử với văn học như nhau, cho anh tao có người bầu bạn."

"Nono? Lee Jeno ấy hả?"

"Còn ai được gọi với cái tên thân mật như thế hơn nữa ngoài người yêu nó đây?" Renjun châm chọc.

Yangyang thụt lùi ra sau, nét mặt khinh bỉ. "Cứ tưởng như Renjun đã ấy lắm rồi, gặp quỷ này còn ấy ấy hơn."

Jaemin cười khẩy. "Thế lo mà kiếm người yêu đi cho đỡ bị ớn."

Nhìn Renjun cười ngọt ngào với màn hình điện thoại, còn Jaemin đã được Jeno đem theo một chai nước đến đón lên lớp học, Yangyang chỉ lắc đầu chán nản.

"Làm như dễ lắm..."

Buổi tối trước khi khởi hành, Renjun gọi điện thoại với Jaehyun lần cuối để xác định điểm đón.

"Vậy Jaemin sẽ đi cùng em à? Cái này thì anh tán thành." Jaehyun ngửa đầu uống nốt ngụm nước rồi đem cốc đi rửa, tiện tay tắt hết đèn nhà bếp chuẩn bị đi ngủ. "Anh cũng muốn em đi với một hai người nữa mà không nghĩ ra ai, cũng may còn có em trai Minhyung."

"Nó dẫn cả bạn trai đi cùng nữa ấy, bảo là đến cho gặp anh Minhyung nói chuyện cho vui." Renjun kiểm xong đồ đạc cũng vào nhà vệ sinh ngắm nghía đánh răng một hồi mới trở ra. "Jaemin còn cam đoan không xen vào chuyện của bọn mình, đi cùng để đảm bảo an toàn cho em thôi."

"Có người bạn như Jaemin đúng là may mắn nhỉ? Mấy đứa định đi bao lâu?"

"Em sẽ ở đấy đến khi anh xuống miền Nam với em, còn hai đứa kia chắc cũng vậy, em quên mất chưa hỏi. Cơ mà anh Minhyung cũng sắp có việc dưới này nên có khi đi cùng nhau lúc về luôn, thấy Jaemin bảo vậy."

Jaehyun bỗng nhớ đến từ bạn trai lúc nãy từ miệng Renjun, không hiểu sao cũng thấy tim đập mạnh hơn một chút, mặc dù từ đó còn chẳng phải chỉ mình. "Lúc nãy em nói Jaemin đưa ai đi cùng?"

"Jeno, Lee Jeno, bạn trai của nó."

Anh khẽ cười. "Người ta ai cũng có bạn trai bên cạnh, bạn trai em lại sống xa em cả mấy trăm cây số, thấy buồn không?"

Cậu hơi ngạc nhiên. "Buồn gì? Bọn mình chẳng gặp nhau qua mạng suốt đó thôi, em cũng quen rồi."

"Dù sao về mặt tinh thần cũng không được hoàn thiện mà, không được gặp người thật." Jaehyun chợt nhớ ra chuyện gì, đứng dậy mở tủ quần áo. "Em thích vải màu gì?"

"N-nâu sáng, hoặc tối một chút cũng được." Renjun ngập ngừng đáp, cảm giác cuộc đối thoại này hơi lạ. "Nói chung em chuộng mấy màu tone ấm hơi tối, dạo này vào thu rồi, nhìn thích mắt lắm."

"Ừm, vậy được." Anh lấy trong tủ một chiếc manteau mỏng dài gần đến đầu gối, lấy sẵn đồ đi làm ngày mai treo trên ghế chuẩn bị ủi phẳng. "Ngày mai anh mặc manteau nâu, màu giống tủ đầu giường của em, quần tây. Em mặc gì?"

"Ồ." Cậu bất ngờ, hóa ra hỏi để tìm nhau dễ hơn. "Em mặc giống anh, cũng áo khoác dài mà màu be với quần jeans, màu be như màu mặt bàn làm việc của anh ấy. Em cũng mới nhuộm tóc nâu, nhưng mà để dự phòng thì anh nhìn vali của em là được. Nó màu vàng. Em vẽ thêm hình Minions lên đó, đáng yêu lắm."

Jaehyung không nhịn được bật cười thành tiếng. "Bảo em giống em bé thì không chịu đâu."

"Xí." Renjun hứ một tiếng, dù vậy khóe môi đã cong lên rất cao.

Nhưng chỉ vài giây sau, tâm trạng cậu như quả bóng bị đâm thủng làm bay hết hơi. Yêu xa dù sao cũng có một vài vấn đề khó nói, vì như Jaehyun vừa bảo cậu, không được gặp người thật, nên có là thần thánh cũng khó có thể đoán ra được người ở bên kia màn hình có thật sự cảm thấy thoải mái hài lòng về mình không. Renjun ngó nghiêng một lúc, tầm mắt chợt lia đến gói kẹo mang đi đường vị sữa chua mình để trên bàn bên ngoài túi xách, một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu.

"Jae-Jaehyun-"

"Anh nghe?"

"Ngày mai, anh có thể cầm theo một viên kẹo đến không?"

Jaehyun đang vui vẻ treo bộ quần áo đẹp đẽ lên giá, nghe vậy thì thắc mắc. "Sao thế?"

"Chỉ là một phép thử thôi. À, nói vậy cũng không đúng. Ừm, dù sao thì, em vẫn còn khá lo lắng..."

Trôi qua vài giây, anh nhẹ nhàng phản hồi. "Ừ?"

"Nên là, ngày mai bọn mình gặp nhau rồi nói chuyện xong, nếu anh thấy thoải mái và bọn mình có thể tiếp tục hẹn hò, anh hãy đưa em viên kẹo đó, và em cũng làm vậy với anh." Renjun túm chặt lấy điện thoại như thể đang túm vào chiếc phao cứu sinh duy nhất cậu có thể níu lấy, đầu ngón tay trắng bệch còn giọng đã bắt đầu hơi run. "Nếu em không nhận được viên kẹo nào, em sẽ tự hiểu."

Đầu bên kia, Jaehyun ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm rằm Âm lịch, trăng tròn lên cao chiếu sáng khắp nơi, long lanh đẹp đẽ thứ ánh sáng như chất lỏng chảy len lỏi khắp không gian đen tối tịch mịch trong căn phòng lẫn cảnh vật bên ngoài, dịu dàng đáp lại.

"Anh nhớ rồi. Ngủ sớm đi, chiều mai mình gặp nhau."

"Vâng ạ."

"Yêu em."

Sân ga tàu điện lúc nào cũng đông nghịt người qua lại, ấy vậy chiều hôm sau lại vắng vẻ hơn thấy rõ. Jaehyun đặt tay trong túi áo, điềm tĩnh đứng đợi chuyến tàu cần đón sẽ đến sau mười phút nữa.

"Tàu đi từ ga thành phố Y đã đến, quý khách đón người thân, bạn bè vui lòng đứng phía sau vạch màu vàng, xin cảm ơn. Xin nhắc lại..."

Đảo mắt qua lại vài phút đầu, anh vẫn chưa tìm thấy người cần tìm. Chợt nghĩ đứng thế này hơi vướng người khác di chuyển, Jaehyun bèn nhích chân lùi lại ra sau vài bước, lưng dựa vào cột. Ngón tay trong túi áo chạm vào một viên kẹo sữa chua, anh quyết định bóc vỏ cho vào miệng.

Vừa vứt rác xong, đứng thẳng người lên đã thấy chiếc vali màu vàng chói mắt được tô vẽ cách điệu nhân vật hoạt hình xuất hiện trên sân ga. Renjun đeo một cái túi quai chéo, mang balo nhỏ, kéo theo cái vali be bé nhỏ xinh. Tất cả đều có màu vàng, tỏa sáng giữa sân ga, nhìn cũng không khác trẻ lên ba là bao. Đi bên cạnh là Jaemin, người còn lại có vẻ là Jeno, vì hai đứa đó đang đan tay với nhau.

"Anh Minhyung nói là để nhanh thì ảnh đỗ xe ngay ngoài cổng, nên bọn tao phải ra luôn." Jaemin nhíu mày dặn dò. "Gặp được anh Jaehyun phải báo đấy nhé, không là tao sẽ quậy tung lên tìm mày đấy."

"Biết rồi khổ lắm nói mãi, đi đi nhanh lên không anh mày đợi. Đi vui vẻ." Renjun cũng nôn nóng xua tay đuổi hai người bạn đi mất, kéo vali thêm một đoạn thì đứng nép vào một cây cột, lấy điện thoại ra như muốn gọi điện.

Từ đầu đến cuối Jaehyun vẫn chưa rời mắt khỏi cậu. Trông thấy thế, anh càng muốn trêu cậu thêm tí chút, không nghe điện thoại nhưng cũng không tắt đi, để mặc nó rung bần bật trên tay, còn mình đứng tựa cột nhìn nhóc con loay hoay ngó nghiêng khắp nơi, không nhịn được cười một cách ngọt ngào.

Renjun đương vẫn còn nóng ruột, cậu chợt quay hẳn sang phải, lập tức đập vào tầm mắt một khuôn mặt quen thuộc.

Hai người vừa chạm mắt nhau, trái tim Renjun đã nảy lên mất kiểm soát. Jaehyun mặc đồ đúng như đã nói, nhưng cậu không hề lường trước được anh sẽ có dáng người cao thế này, lúc diện nguyên cây nhìn đẹp trai lồng lộn chói mắt thế này???

Jaehyun nhìn bé con đứng ngẩn người cũng đang nhìn mình chằm chằm, cúi đầu bật cười thành tiếng, nhanh chóng tiến đến gần Renjun.

"Phản ứng đầu tiên của em khi gặp bạn trai mình là thế này sao?"

Bàn tay được nắm lấy, bao bọc trong một bàn tay khác ấm áp to lớn hơn. Trong đầu cậu như bị đảo lộn tùng phèo, cảm giác hồi hộp thích thú dễ chịu khao khát mong muốn mê mẩn mòn mỏi cùng lúc ập đến, làm cơ quan ngôn ngữ như bị đình trệ đi, không thốt lên được lời nào.

"Em... anh... em..."

"Sao nào?"

"Em... chào anh..."

Jaehyun cười tươi. "Chào em, bạn trai của anh."

Trái tim Renjun đập càng lúc càng không kiểm soát được nữa. Cậu cảm giác cứ thế này chắc cậu ngất lăn quay ra đây luôn cũng được!

Anh ngắm nhìn thêm một chút, giơ tay còn lại vuốt lên tóc cậu. "Màu nâu này xinh, hợp với em lắm."

Sau đó đưa tay tháo balo trên vai móc vào vali, một tay kéo vali một tay đan với tay Renjun, tự nhiên kéo cậu ra khỏi sân ga.

"Ra xe đã nào, đứng đây lạnh đấy."

Cả hai người đều không thích thời tiết cuối thu lành lạnh cho lắm, nên vừa vào xe, Jaehyun đã bật máy sưởi rồi chỉnh lại, sau đó kéo luôn Renjun ra băng sau ngồi với mình.

Renjun nãy giờ vẫn ngẩn người đột nhiên bật cười, liếc trộm anh vài lần.

"Nhóc con, tự dưng vui vậy hả?"

Cậu chỉ gật đầu lia lịa thay cho câu trả lời. "Em phấn khích quá."

Jaehyun nhìn cậu, bỗng chìa tay ra giữ lấy phía sau, cúi đầu muốn hôn. Renjun hơi giật mình vội lùi lại, liếm liếm môi. "Anh... làm gì vậy ạ?"

"Hôn em."

"Ơ nhưng mà..."

Renjun lập tức nhắm mắt ngay khi đôi môi kia vừa ập đến. Môi đàn ông trưởng thành thường thô ráp và lớn hơn một chút, nhưng của Jaehyun lại khá mềm mại dễ chịu kể cả da môi vẫn hơi khô. Anh để Renjun nằm xuống ghế sau, cả người phủ lên người cậu, nhẹ nhàng hôn lên phiến môi mềm bên ngoài trước, sau đó mới dùng lưỡi nhẹ nhàng tách đôi môi cậu ra luồn vào trong. Cậu bị động nằm im suốt cả quá trình, chỉ dám đưa tay nhẹ nhàng túm lấy vai áo khoác của Jaehyun. Anh hôn cậu rất dịu dàng, vừa lâu lại vừa sâu, hoàn toàn khiến Renjun đắm chìm vào đó không chút phòng bị.

Một tiếng lục cục phát ra từ hàm răng Jaehyun. Viên kẹo sữa chua còn nguyên vẹn được chiếc lưỡi mềm dẻo đẩy sang khoang miệng Renjun một cách gọn gàng. Cậu choàng tỉnh ngậm viên kẹo trong miệng, ngơ ngác nhìn anh không hiểu gì.

Jaehyun cúi đầu hôn như điểm xuyến lên mặt Renjun thêm vài cái, ôn tồn giải thích. "Kẹo sữa chua em bé dành cho em, món quà của sự chờ đợi đến ngày hôm nay. Anh hôn tốt chứ nhỉ?"

"Anh..."

Cậu cũng vừa nhớ ra giao ước nhỏ của hai người, không khỏi sung sướng trong lòng.

"Chọn vị kẹo hai đứa mình đều thích đấy, công nhận ăn ngon thật." Jaehyun mỉm cười vuốt ve nhẹ nhàng lên má cậu. "Anh giỏi thế, bé ngoan có kẹo cho anh không?"

Renjun nghe đến đó thì xấu hổ, chỉ dám mò trong túi áo khoác thả một viên kẹo sữa chua vào lòng bàn tay anh, chưa kịp rút về đã bị nắm lại.

"Bé ngoan."

Bàn tay nhỏ xíu của Renjun vội tháo chạy, đưa lên che kín mắt mình, môi không ngừng mím lại vì ngại ngùng, bên tai vẫn còn tiếng cười khúc khích của anh.

Điện thoại cậu đột ngột đổ chuông. Jaehyun chu đáo để Renjun ngồi dậy hẳn hoi mới giúp cậu lấy điện thoại rơi khỏi túi áo khoác lúc bị anh đẩy nằm xuống ghế xe. Cậu nhìn tên người gọi đến, mau chóng bắt máy.

"Gặp được nhau chưa? Mãi không thấy mày gọi nên tao sốt ruột quá gọi luôn." Giọng Jaemin nóng nảy vọng đến từ đầu bên kia dội vào màng nhĩ tai trái của cậu, còn bên phải không ngừng bị Jaehyun thổi hơi chọc ghẹo, nhột nhạt ngứa ngáy.

"Thấy- thấy nhau rồi. Bọn tao vẫn ở ga tàu, mới nói chuyện xong- Anh đừng quậy, Jaemin nó nghe thấy giờ!"

Chưa thấy heo sống bao giờ không có nghĩa là chưa ăn thịt heo lần nào. Jaemin mới nghe nửa phần sau của câu trả lời tràn đầy giọng làm nũng mềm mỏng, lập tức nhận ra vấn đề, cũng không nán lại lâu, dặn thêm một hai câu ngắn gọn rồi vội vàng cúp máy.

Renjun ngồi ngoan ngoãn để Jaehyun ôm mình thêm một lúc, tận đến khi nghe có tiếng loa thông báo tàu cập bến văng vẳng mới chợt tỉnh.

"Đi thôi, anh dẫn em về nhà."

"Nhà anh ạ?" Ánh mắt cậu long lanh, làm anh nhìn vào lại chộn rộn trong lòng.

"Nhà mình." Jaehyun khẳng định lại một cách chắc nịch, đan tay lần nữa với Renjun. "Anh đưa em về nhà mình."

04h17′ – 20/08/2022 – "Kẹo Sữa Chua" – Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jayren