Mưa Đầu Mùa - Oneshot

"Anh đang dần quên em rồi, Renjun à."

"Nhưng Renjun, nhất định không được quên, anh yêu em, là thật."

"Jung Jaehyun mãi mãi yêu em."

Renjun cuống quýt chạy trên đường, tay nâng cao cặp sách che đi nước mưa trên đầu, chân đi giày bên dưới đã ướt sũng nước kêu lõm bõm.

Cậu cứ chạy mãi, vừa chạy vừa run cầm cập. Hơi lạnh thấm qua lớp vải áo sơ mi, thấm vào da thịt cậu. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, mà đường về nhà vẫn còn cách một đoạn khá xa.

Ngay khi Renjun chưa biết nên bỏ cuộc đứng lại trú mưa hay cứ vừa chạy vừa bất chấp che mưa thế này, cậu trông thấy ánh đèn từ một cửa hiệu vẫn còn sáng. Không chút do dự, cậu tấp luôn vào chỗ mái che rộng rãi của cửa hiệu đó, không ngớt cảm thán đúng là quá may.

Mưa lập tức trở nặng, từng hạt mưa to đùng dội thành từng đợt xuống nền đất, xuống mái nhà, xuống hiên gạch của cửa hiệu cậu đang đứng, tạo thành mớ âm thanh rào rào ầm ầm vô cùng hỗn độn. Renjun cau mày, tuy vẫn bị bắn nước nhưng không dám đứng giữa cửa nhà người ta, chỉ dám xích qua thêm một đoạn nhỏ nữa, tránh được tí nào hay tí ấy, dù gì cậu cũng ướt nhẹp cả rồi.

Đúng lúc này, một tiếng sấm vang rền nổ tung, ánh chớp xé ngang bầu trời thành một tia sáng chói mắt, đứt đoạn và gồ ghề, làm Renjun không tự chủ mà ôm vội lấy đầu, ngồi thụp xuống đất, cả người run rẩy dữ dội hơn nữa.

Chết rồi, sao lại có sấm nữa?...

Chết rồi, làm sao bây giờ, nhà mình còn xa quá...

Renjun bắt đầu hỗn loạn cảm xúc với một mớ suy nghĩ rối ren trong lòng. Cơ thể cậu lạnh ngắt vì dính nước, vì tiếng sấm, vì nỗi sợ hãi bẩm sinh bất thình lình xuất hiện khiến cậu như muốn đánh mất sự kiểm soát bản thân.

Khóe mắt cậu bắt đầu ầng ậng nước. Chưa bao giờ Renjun thấy khó chịu và sợ hãi dồn dập như thế này. Không có bố mẹ bên cạnh, không ở trong căn phòng ngủ ấm áp, nỗi sợ cứ thế lớn dần khiến cậu bức bối chỉ muốn hét lên.

Bỗng cậu nghe thấy tiếng cửa sắt nặng nề kéo ra từ sau lưng mình...

Renjun cố ủ mình thật chặt trong chăn, chỉ chừa ra hai bàn tay vẫn còn vương hơi lạnh, khẽ run rẩy nhận lấy cốc trà ấm.

"Cảm ơn ạ."

Chủ nhà ngồi xuống đối diện cậu, giũ cái khăn lau nhỏ nắm chặt trong tay nãy giờ, phủ lên đầu cậu bắt đầu lau khô tóc.

"Đồ mặc có thoải mái không?"

Hả? Renjun đang lơ mơ mất hồn, đột nhiên bị hỏi làm cậu giật mình suýt chút nữa làm sánh cả trà nóng ra tay, lúng túng đáp. "Hơi rộng, mà không sao đâu ạ."

Bàn tay anh chủ nhà vừa dày vừa to, di chuyển linh hoạt khắp đầu tóc cậu lau cho thật khô. Sau đó anh đứng dậy đi vào trong, một phút sau quay lại cầm theo điện thoại.

"Có nhớ số bố mẹ không?"

Renjun tuy không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu. "Nhớ ạ."

"Gọi bố mẹ báo em ở lại đây tạm đến khi tạnh rồi về, chứ giờ vẫn mưa to, với lại giày và tất của em ướt hết rồi."

Ồ. Renjun vỡ ra, nhanh chóng bỏ cốc trà xuống mặt bàn, lễ phép chìa hai tay ra nhận. Anh chủ nhà đã mở sẵn điện thoại, cậu chỉ việc bấm số gọi là được.

"Alo?"

"Mẹ ạ? Con đây ạ." Renjun vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa, mưa vẫn to như trút nước ào ào bên ngoài. "Con đang trú mưa nhờ nhà người khác, có gì hết mưa con về nhé ạ."

"Ôi may quá, mẹ cứ tưởng Injun bị lạc rồi chứ. Có bị ướt không con? Quần áo rồi giày với cặp sách có cái nào dính nước không?"

Renjun bất đắc dĩ cười cười. "Ướt hết rồi ạ."

"Ừ thôi không sao, lát nữa hết mưa thì gọi mẹ, mẹ đến đón Injun nhé."

"Vâng."

Renjun khẽ thở hắt ra, không biết bên trong cặp ướt hết bao nhiêu quyển rồi, sợ sau chuyến này phải mượn vở của Donghyuck chép lại hết quá.

Một chú mèo trắng muốt nhảy xuống từ đỉnh giá sách, điệu đà lượn lờ trước mặt Renjun, trông như đang thăm dò xem người lạ mặt này là ai mà xông vào cấm địa của nó và chủ nó vậy.

Renjun rất thích mèo, nhưng khi chuẩn bị đưa tay ra chạm vào nó, vết thương bị cắn ngày bé ở bàn tay mơ hồ nhói lên như nhắc nhở làm cậu cau mày rút tay về. Chú mèo này có vẻ không rụt rè như những chú mèo khác, hoàn toàn điềm tĩnh đứng trơ ra đó giương to đôi mắt nhìn cậu, mặc cho một loạt phản ứng kỳ quái như vừa nãy đủ để dọa một con mèo bình thường chạy mất dép rồi.

"Nó không cắn đâu, hiền lắm." Anh chủ nhà đã quay lại tự khi nào, mang theo một khay đựng cơm cà ri, từ tốn đặt xuống bàn. Chú mèo nhanh chóng nhảy khỏi bàn trả lại chỗ trống, dụi dụi người vào chân như làm nũng với chủ. "Giống Ragdoll này ngoan, cũng bạo với người lạ."

Renjun không đáp, vẫn nhìn chằm chằm vào nó.

"Muốn bế thử không? Anh đỡ cho."

"A..." Cậu bé giật mình, nhưng vẫn rụt rè gật đầu, sau đó lúng túng đưa tay chuẩn bị đỡ con mèo.

"Tên nó là Đào Trắng." Anh chủ nhà thong thả hạ con mèo vào lòng Renjun.

Renjun nghĩ thầm, quả thực hơi mũm mĩm, rất giống một quả đào chín mọng.

Nếu Đào Trắng mà nghe được suy nghĩ này, chắc nó sẽ dỗi ra mặt cho xem.

Anh chủ nó nuôi tốt thế này, dám bảo nó mũm mĩm, hứ!

"Anh có nấu cơm, sống một mình thôi nên tay nghề đó giờ chưa ai thưởng thức, nếu không ngon thì em thông cảm cho anh."

Mùi cà ri khá thơm, lại có hương cay vừa phải, Renjun vô tình ngửi được mà bụng dạ bắt đầu đánh trống biểu tình nghe rõ mồn một, tai đỏ ửng lên.

Đối phương che miệng cười, tuy không có ý gì nhưng vẫn khiến cậu vô cùng ngượng ngùng, đưa tay lên xoa xoa tai.

Trời vẫn mưa như trút nước nhưng đã không còn sấm nữa. Renjun và anh chủ nhà lạ mặt cùng ngồi ăn cơm trước cửa nhà. Cái bàn chữ nhật con con kê giữa lối đi, hai người hai bên im lặng vừa ăn vừa ngắm thời tiết xám xịt hôm nay.

Đào Trắng có vẻ rất thích Renjun, vẫn một mực dính chặt lấy cậu không rời, ngay cả khi ăn cơm cũng không đi đâu, nằm ườn ra kê đầu lên chân Renjun.

Anh chủ nhà thỉnh thoảng liếc nhìn quan sát Renjun, một lúc sau thì cất tiếng.

"Anh chưa thấy em bao giờ. Em không phải người khu này đúng không?"

Renjun nuốt vội, lúng búng đáp. "Nhà em cách hai con phố nếu đi tiếp từ bên phải ạ."

"Chỗ đường Hwangrol ấy hả?"

"Vâng ạ."

Anh gật gù. "Anh biết chỗ đó, nhà cũ anh ở đấy."

Ồ. Renjun nghe đến đây thì hơi ngẩng lên, ngập ngừng hỏi. "Sao anh chuyển qua đây ạ?"

"Kế thừa gia sản." Anh nháy mắt, hóm hỉnh đáp.

Trông thấy vẻ mặt có phần ngơ ngác của cậu bé, anh bật cười. "Là tiệm sách cũ này nè."

Renjun lờ mờ hiểu. Bảo sao nhà có nhiều giá sách như vậy.

Bây giờ nhìn kỹ thì đúng là chỗ này giống một gian bày sách hơn thật. Các giá sách đồng màu đứng sát nhau thành hàng, nhiều sách đến nỗi không xếp đủ, phải để nằm trên mặt tủ trên cùng và chồng thành đống dưới sàn nhà. Trên mỗi ngăn còn được dán mấy hình mèo xinh xinh, nhìn hơi giống Đào Trắng. Sau lưng cậu còn là một cái bàn kê một chiếc máy tính cũ, có lẽ dùng cho việc thanh toán.

Renjun khi nghĩ đến chỗ này là một tiệm sách, cậu đã hào hứng hơn hẳn, quay sang hỏi ngay anh chủ nhà.

"Chỗ này của anh... có mở cửa vào cuối tuần không ạ?"

Anh chủ đang ngắm mưa, nghe được câu hỏi mà ngơ ngác, mãi mới nói được. "Có chứ. Hôm nay mưa sợ ẩm sách nên anh đóng cửa thôi."

Trong lúc ngắm nhìn xung quanh, Renjun đã thấy trên giá có rất nhiều quyển tiểu thuyết trong chương trình giảng dạy trung học được khuyến khích tìm đọc mà cậu không có ở nhà, như quyển "Không gia đình", "Peter Pan", "Hoàng tử bé", còn có cả một vài tập thơ cũ của Maksim Gorky và Puskin mà cậu rất thích. Renjun từ bé đến lớn ảnh hưởng từ ông nội của cậu, rất thích những món đồ cổ và sách cũ, vậy nên không nghi ngờ gì khi chỗ này có thể coi như thiên đường của cậu bé từ giờ trở đi.

"Mấy quyển ở đây đều là sách bán hết ạ?" Renjun đưa tay khoát ra chỗ giá sách văn học phương Tây mé sau lưng mình.

"Đúng rồi, để ngoài này là để bán hết." Dường như nhận ra ánh mắt sáng rực của Renjun khi nhìn về phía đó, anh bật cười. "Em định quay lại đây mua à?"

Cậu hớn hở gật đầu. "Em thích sách cũ lắm, nhìn có cảm giác hoài niệm cực ấy. Mua sách mới và ngửi mùi của nó thì cũng vui đó, nhưng anh có biết cảm giác mua sách cũ về, mùi cũng đã không kém, mà còn có cảm giác được cầm trên tay một phiên bản sách của ngày xưa, giống như được quay về những năm tháng ấy vậy."

Renjun cực kỳ phấn khích nói liến thoắng một hồi, sau đó để tay xuống, quay phắt sang chỗ anh chủ nhà, hạ giọng thì thầm.

"Em sởn hết da gà lên rồi."

Anh bật cười, trông rất vui vẻ. "Em vui đến vậy sao?"

Renjun thu lại nụ cười, thắc mắc nhìn. "Anh không thấy lạ ạ?"

"Lạ cái gì?"

"Em có những suy nghĩ hơi..." Cậu cố vắt óc nghĩ ra từ phù hợp, "...kiểu như, già trước tuổi ấy?"

Nét mặt anh vẫn tươi cười, hơi thoảng qua chút ngạc nhiên. "Đâu có, em thú vị đấy chứ."

Renjun vừa nghe được thì toét miệng cười. "Anh là người thứ ba nói như vậy đó."

"Hai người kia là ai thế?"

"Bố mẹ em."

Đối phương cong môi giữ nguyên nụ cười, ngả người trở lại lưng ghế bệt phía sau.

"Nếu anh nói anh cũng yêu thích sách cũ như em, thậm chí còn chìm đắm vào đó, đem lòng yêu nó cuồng nhiệt còn hơn cả em, em có nghĩ anh lập dị không?"

Renjun nhún vai. "Ai cũng có sở thích cá nhân mà. Nhưng nếu anh đúng vậy thật thì mình kết nghĩa anh em đi, lâu lắm mới gặp người cùng chí hướng yêu sách cũ như em, vui chết đi được ấy!"

Bàn tay trắng nõn của Renjun chìa ra trước, hào hứng lắc lắc chờ đợi.

Không phụ sự mong mỏi của cậu, anh chủ nhà cũng bật cười đưa tay ra bắt lại. Renjun xoa xoa lòng bàn tay, vô tình ngửi được mùi thạch đào thơm thơm còn vương lại.

Hóa ra anh ấy cũng là một người thích đào, vậy cái tên của chú mèo chắc cũng có quá nửa là do anh ấy nhỉ?!

"Em, Huang Renjun, học sinh lớp Mười hai trường B, năm nay chuẩn bị vùi đầu thi tốt nghiệp và thi đại học, yêu sách cũ, thích nghe nhạc cổ điển và sưu tầm đồ cổ, tâm hồn có hơi già dặn trước tuổi. Anh thì sao?"

"Anh, Jung Jaehyun, tốt nghiệp đại học được ba năm, hiện là chủ tiệm sách cũ Baek Seo đường Kangneul, mê sách cũ, thích nghe nhạc bằng máy đĩa than, tâm hồn đúng tuổi nhưng rất bình lặng, không thích tranh với đời."

Hai người cùng cười thành tiếng giòn giã, hòa vào cơn mưa đã vơi đi phần nào ngoài kia.

"Vậy từ giờ cuối tuần, em đến chỗ anh chơi được không?" Sau màn chào hỏi, Renjun hồi hộp hỏi câu cậu muốn biết nhất.

"Tất nhiên, cứ thoải mái, từ giờ em là khách đặc biệt của tiệm rồi."

Ngày... tháng... năm...

Thời tiết: Nắng đẹp, đi một mình.

Hôm nay là ngày đầu tiên mình ghé Baek Seo với tư cách là khách của tiệm. Anh chủ dễ thương lắm, anh ấy đã cho mình đọc sách ở đây mà không phải mua. Ban đầu mình cũng khá ngại vì như thế sẽ ảnh hưởng đến kinh doanh của tiệm, nhưng anh ấy đã nói cũng là lần đầu anh ấy làm quen được với người yêu sách cũ như vậy nên không thành vấn đề. Nghe anh ấy bảo vậy mình cũng nhẹ nhõm phần nào ^^

Tiệm sách của anh ấy có nhiều lắm. "Mãi đừng xa tôi", "Không gia đình", "Hoàng tử bé", "Totochan bên cửa sổ", "Bá tước Monte Cristo",... Mình không thích đọc nhiều văn học trong nước vì nó không hợp với mình. Mình thích đọc sách truyện phương Tây hơn, không chỉ vì hay mà vì mình còn thích những bối cảnh, bầu không khí và cốt truyện trong ấy. Ah, mình viết văn không giỏi tí nào, nên cũng không biết nói sao. Quyển nhật ký này lâu lắm mới dùng lại. Mình đọc nhiều thế đó mà mãi không cải thiện được cách viết, chán ghê. Có lẽ từ giờ mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn mới được.

Ngày... tháng... năm...

Thời tiết: Nắng đẹp, đi cùng một hộp bánh điểm tâm.

Quay lại Baek Seo lần hai. Từ tối hôm qua anh Jaehyun không ngủ, nhưng anh ấy lại nói dối mình là dậy sớm mở tiệm. Dù nghe anh ấy nói anh ấy biết mình sẽ đến sớm nên mới mở cửa sớm vậy, nhưng mình vẫn muốn anh ấy giữ sức khỏe hơn. Mắt anh ấy thâm quầng hết cả rồi.

Hôm nay chủ nhật, và bố mẹ mình vắng nhà cả ngày. Mình mang theo ít bánh ngọt truyền thống của Trung Quốc sang cho anh ấy ăn cùng. Đây là mẻ bánh đầu tiên mình tự tay làm toàn bộ từ đầu đến cuối, tuy đã làm cùng mẹ và quan sát cũng nhiều lần nhưng mình vẫn hồi hộp lắm. Anh Jaehyun rất hào hứng vì lần đầu được ăn món bánh lạ này, và anh hỏi lần sau mình mang thêm được không vì nó ngon thực sự. Như vậy là mình thành công vang dội luôn rồi. (cười)

Mình và anh ấy đã ngồi nói chuyện thêm nhiều lắm. Hóa ra anh ấy tốt nghiệp ngành Mỹ thuật trường T, cũng là trường mà mình đang muốn vào học sau cấp Ba. Anh Jaehyun đã tận tình kể cho mình rất nhiều điều về trường, và còn kể những câu chuyện thú vị về nó nữa. Trưa nay mình lại được ăn cơm anh ấy làm, có điều mình phải xin xỏ mãi anh ấy mới cho mình vào phụ. Đào Trắng có vẻ thích mình, con bé cứ quấn lấy chân mình mãi thôi. Jaehyun nói trước giờ nó chưa quý ai vậy đâu. Đào Trắng đáng yêu lắm, nên mình thích ẻm cực.

Mặc dù hôm nay không đọc được quyển sách nào, nhưng mình vẫn rất vui ^^

Ngày... tháng... năm...

Thời tiết: Âm u nhưng không mưa, đi cùng một cái ô.

Vì bận việc nhà nên quá trưa một chút mình mới đến Baek Seo được. Trời cứ nửa tối nửa sáng làm mình hơi sợ, nhưng cuối cùng đến hết ngày nó vẫn không mưa.

Mình đã ghé tiệm sách cũ đáng yêu này được hai tuần rồi. Đào Trắng đã quen thuộc hơn với tiếng bước chân của mình, còn anh Jaehyun lại bảo người mình có mùi quế nên dễ nhận ra. Thực ra đó là mùi của tinh dầu xông mà ở nhà mẹ hay mở, ban đầu mình không thoải mái lắm, nhưng nếu anh Jaehyun thích thì cũng được thôi.

Vì hôm nay không ở lại lâu được nên mình chỉ ghé qua chơi một lát rồi chạy đi học thêm luôn. Lớp của mình cách tiệm sách chỉ ba trăm mét thôi nên mình muốn tranh thủ một tí. Anh Jaehyun có hỏi mình thích đọc thể loại sách gì, vì sắp tới anh ấy sẽ thu dọn bớt sách cũ đem xử lý để chuyển đợt sách mới về, những quyển mình thích anh ấy sẽ giữ lại cho mình đọc chán thì thôi.

Ngày... tháng... năm...

Thời tiết: trời mưa lất phất nhưng mát mẻ, không có sấm.

Mình đọc sách ở Baek Seo mà quyển nào quyển nấy mòn cả rồi, nhưng mình vẫn muốn đọc. Có những bài hát bạn chỉ muốn nghe mãi một đoạn, thì cũng có những quyển sách bạn chỉ muốn đọc lại mãi một phần đó. Đọc biết bao lần cũng không thấy chán ấy. Anh Jaehyun những ngày vắng khách cũng lấy một quyển ra ngồi với mình, còn làm cho mình một cốc nước ép đào với một đĩa đào ngâm nhỏ. Anh ấy nấu đồ ăn ngon mà làm mấy món ăn vặt cũng đỉnh không kém tí nào. Sắp tới nghỉ Tết, tuy cả nhà sẽ quay về Trung Quốc ăn Tết Âm lịch nhưng mình vẫn có nhiều ngày nghỉ ở Hàn Quốc. Mình không thể ăn nhờ chỗ anh ấy mãi thế được, nên mình có hỏi đến Tết anh có mở cửa không thì em đến chơi rồi phụ anh bán sách. Anh ấy đã cười và nói ảnh mở cửa tất cả các ngày trừ những ngày mưa vì trời ẩm, nên mình luôn luôn có thể đến đây với anh ấy.

Ui, anh ấy đã nói "đến với anh" đó, sounds romantic so much kiki~~

Mà nhân tiện đến giờ, có lẽ mình cũng chưa viết gì về anh ấy nhỉ?? Mình sẽ miêu tả anh ấy cho mọi người nghe hôm nay nhé.

Anh ấy tên là Jung Jaehyun, đã tốt nghiệp đại học được một thời gian rồi. Anh ấy khá cao (đỉnh tóc mình chỉ vừa chạm dái tai của ảnh thôi đó!), màu da sáng, nhưng vẫn có cơ bắp có gân tay đàng hoàng nhe! Có điều mặt của ảnh không có ăn nhập miếng nào với cơ thể hết á. Lúc ảnh an tĩnh thì không nói, nhìn mặt ở góc nghiêng đẹp như tượng tạc luôn. Cơ mà những lúc ảnh vui xong cười tít mắt vào hay lúc hào hứng quá mà cười thành tiếng á, giọng anh ấy trầm cực, cười lên rồi vẫn nguyên cái tone trầm đó. Còn với kiểu cười tít mắt, trông ảnh đáng yêu lắm luôn, như một chú cún huhu lại còn có cả má lúm đồng tiền.

Sao anh Jaehyun có thể vừa đáng yêu vừa đẹp trai được như vậy nhỉ? Kiểu, làm gì có ai có thể làm được như thế đâu?

Nhưng hong hề, ảnh làm được hết, và còn làm được cùng lúc cơ.

Ôi xin hãy tha thứ cho sự u mê trai này của con...

Ngày... tháng... năm...

Thời tiết: nắng hơi gắt và trời cũng hơi nóng.

Lần trước nói về anh chủ tiệm, lần này mình nói về con mèo của ảnh đi ha?!

Đào Trắng là giống Ragdoll, em ấy là mèo cái. Anh Jaehyun nuôi ẻm cũng lâu rồi nên giờ em lớn lắm, lại mũm mĩm xinh xinh. Có điều lúc mình ôm con bé xong nói mũm mĩm đáng yêu quá, xong mình bị ẻm giận luôn, kiểu ẻm gần như không thèm đoái hoài gì đến mình suốt hai hôm luôn ấy huhu TT. Mình phải mang ít đồ khô từ nhà đi dỗ thêm hai hôm nữa thì ẻm mới chịu nhảy vào lòng mình ngồi.

Ôi, chảnh như mèo thật.

Anh Jaehyun kể ảnh nuôi bé mèo này từ năm anh mới chuyển về đây, tức là cũng được hơn ba năm rồi. Anh ấy nhặt được nó ở một cái thùng carton chỗ bãi rác gần nhà. Không rõ là nó thật sự bị vứt bỏ hay do ai quên nó, nên từ đầu anh không dám đem về luôn. Nhưng lúc ảnh chuẩn bị đi về thì Đào Trắng lại kêu thảm thiết quá, ảnh mới quyết định mang về nhà rồi làm tờ rơi sau. Mãi một thời gian cũng không có ai đến nhà nhận lại chú mèo nên anh Jaehyun quyết định giữ nuôi luôn.

Đào Trắng ngoan lắm. Con bé chẳng bao giờ phá chúng mình khi đang đọc sách cả. Nó thích gác đầu lên đùi mình rồi có khi ngủ luôn trên ấy. Anh Jaehyun còn nói nó chưa từng thân với người lạ nào như mình cả. Anh còn đùa có lẽ do mùi trên người mình dễ chịu chăng, cơ mà theo mình biết thì mèo không thích mùi quế lắm thì phải, thế thì tại sao nhỉ?!

Ôi, mình viết nhật ký không được tốt lắm rồi mà... Để lúc khác viết về bản thân, có lẽ sẽ được nhiều hơn đó kiki~

Ngày... tháng... năm...

Thời tiết: mất điện rồi trời ơi nóng quá aaaaaaaa!!

Có lẽ mình chưa kể nhiều về trường học của mình, nên giờ thì mình sẽ nói luôn vậy.

Mình học ở trường trung học B của một quận ngoại thành. Chỗ này khá xa trung tâm thành phố nên mình không mấy khi vào đó chơi, chủ yếu đi chơi ở trong quận mình học và sống. Mình có ba đứa bạn thân thiết là Jeno, Jaemin và Donghyuck. Ngày xưa bốn đứa hẹn thề có ế thì ế cùng nhau, có bồ cũng không bỏ bạn. Cuối cùng hai thằng quỷ Jeno và Jaemin quay sang thành một đôi, còn mỗi mình với Donghyuck vẫn thuộc hội cô đơn đến giờ.

Má ơi hai đứa quỷ!!!

Cuộc sống đi học của mình có thể nói khá ổn định, ngoại trừ việc mình từng bị bắt nạt năm lớp Bảy. Thế nhưng khi kể chuyện cũ cho đám kia nghe, Donghyuck lại đập bàn nói với mức độ đó thì cái đó là bắt nạt học đường luôn rồi! Mình cũng không biết, nhưng sau này ngẫm nghĩ lại thì thấy đúng thật. Thậm chí mình còn hơi run vì nhớ lại chuyện đó nó kinh khủng cỡ nào, cũng chẳng hiểu làm sao mình lại vượt qua được mà vẫn còn vẹn nguyên tinh thần thế này nữa?! Ba đứa kia mình quen chúng nó khi mới đầu năm lớp Mười, ấy thế mà bám nhau được gần ba năm rồi. Có lần bọn mình ngồi bàn nguyện vọng đại học thử thì phát hiện tất cả đều chọn cùng một trường, có điều chẳng đứa nào giống ngành đứa nào. Na Jaemin đam mê nhiếp ảnh nên đi theo khoa Nghệ thuật, Jeno thì thích học Kinh tế, Donghyuck thừa năng lượng nên đu ngành Truyền thông, còn mình lại có hứng thú vào ngành liên quan đến Quốc tế.

Mình không biết chúng mình còn có thể gắn bó tình bạn này với nhau bao lâu nữa. Mình hay lo lắng nghĩ nhiều lắm, cuối cùng mình thử tâm sự với anh Jaehyun Anh ấy kể ảnh không thích kết nhiều bạn khi còn đi học vì sau này mọi người cũng chẳng mấy khi nhớ ra để mà liên lạc với nhau. Nhưng anh vẫn nói mình nên có những mối quan hệ bạn bè vào những năm cấp Ba, vì thời điểm này của thời đi học là đẹp nhất và có nhiều kỷ niệm nhất.

Anh ấy còn nói, nếu có người yêu vào cấp Ba thì vui lắm đấy.

Mình hỏi vậy anh có bao giờ chưa? Anh chỉ lắc đầu cười rồi nói chưa, vì anh cũng có bảo anh không có nhiều bạn bè.

Ngày... tháng... năm...

Thời tiết: nắng nhẹ và mát, nhật ký hôm nay được viết ở ngoài ban công phòng ngủ.

Nói về anh Jaehyun, anh ấy là một người tốt.

Thôi được rồi, thực ra anh ấy tuyệt vời vãi chưởng!

Các bạn khó có thể hình dung được một thanh niên trưởng thành, có nhan sắc, có hình thể, có tài sản và nhà riêng, làm kinh doanh (tuy hình thức kinh doanh này hơi ế ẩm một tí), nuôi mèo, nấu ăn được, làm việc nhà được, những việc chăm sóc cho bản thân cũng làm gọn gàng không chê vào đâu. Mình nói nhé, đây chính là mẫu hình lý tưởng của các chị em còn gì???

Nhưng mà không hiểu sao, mình lại rất thích ngắm anh ấy, bất kỳ lúc nào cũng muốn ngắm tấm lưng rộng lớn đó. Nó vững chãi cực, và khiến mình cảm thấy vô cùng yên bình. Bọn mình biết nhau đến giờ được hơn nửa năm rồi, và cũng như mình đã nói, cả hai đã quen thuộc nhau đến độ chỉ cần đến giờ đó sẽ tự động biết đối phương đang đến. Mình với anh Jaehyun ở bên cạnh nhau vô cùng thoải mái, có thể bộc lộ mọi tâm sự với nhau, từ chuyện nhà, chuyện trường lớp, chuyện học hành, chuyện bạn bè,... Mình thậm chí cũng đã kể chuyện đi học năm xưa cho anh ấy nghe luôn rồi, anh ấy cũng lo lắng và nhẹ nhàng hỏi lại mình thực sự có ổn không? Cả năm năm trôi qua rồi và mình nghĩ mình vẫn có thể vui vẻ thế này chứng tỏ vẫn ổn đấy chứ?

Anh Jaehyun giống như một người anh trai của mình vậy, nhưng trong thâm tâm mình cảm thấy chưa bao giờ đủ. Có lẽ vì mình là con một, nên mình khao khát tình yêu của anh trai tới vậy sao? Mình cũng không biết nữa.

Ngày... tháng... năm...

Thời tiết: trời không có nắng, nhiều gió, và nhật ký vẫn được viết ngoài phòng ngủ.

Mình không biết anh Jaehyun cảm thấy ra sao, nhưng gần đây mình thấy bản thân mình không ổn chút nào.

Mình có nói ở lần trước, rằng mình chưa bao giờ thấy đủ với việc hai đứa mình coi nhau như hai anh em. Rõ ràng mình muốn nhiều hơn thế, nhiều hơn cho một mối quan hệ thân thiết như vậy, nhưng đồng thời mình cũng lo sợ mình đang tham lam, đang đòi hỏi ở anh quá nhiều. Mình cũng nghĩ mình còn nhỏ, làm sao hiểu được bản thân thực sự muốn gì? Nhưng mình không thể tâm sự chuyện này với anh Jaehyun được, tất nhiên với bố mẹ lại càng không.

Tháng này mình không đến Baek Seo nhiều, một phần vì bận học để chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới. Cơ mà đó chỉ là cái cớ thôi. Phần lớn là vì mình vẫn khá bối rối trước cảm xúc của chính bản thân với anh Jaehyun. Jaemin bảo mình thích anh ấy rồi, đến Jeno cũng đồng tình, có mỗi Donghyuck không nói gì cả, chỉ vỗ lưng mình và nói nghĩ thật nhiều tự khắc sẽ hiểu ra. Nghĩ điều gì chứ hả, cái thằng này?

Vì đã trao đổi số điện thoại với nhau, nên khi nhìn thấy anh Jaehyun nhắn tin hỏi thăm, mình đã bối rối và bỏ quên mất mấy ngày. Bận rộn đôi khi rất tốt, nhưng bận xong mà quên đi mấy chuyện như này thì thấy tội lỗi quá. Mình đã nhắn lại nhưng anh ấy đáp lại cũng ngắn gọn lắm, cảm giác chẳng giống anh ấy những lúc bình thường chút nào. Mình cố để việc học làm bản thân quên đi Baek Seo, nhưng đa phần những lúc đi về mình toàn phải đi ngang qua đó. Ngồi trong xe nhìn ra, lúc nào mình cũng thấy anh Jaehyun ngồi trước hiên nhà chơi với Đào Trắng, nhưng chưa thấy anh ấy nở nụ cười lần nào. Không biết anh ấy có nhớ mình như mình nhớ anh ấy bây giờ không nhỉ?

Ngày... tháng... năm...

Thời tiết: trời mưa lâm râm, có sấm.

Em nghĩ không giấu nổi nữa rồi.

Jung Jaehyun, em thích anh.

Ngày... tháng... năm...

Thời tiết: trời mưa to, nhiều gió và sấm.

Chà, hôm nay tệ thật đấy.

Mình đã thổ lộ rồi. Đúng vậy, thổ lộ với Jung Jaehyun.

Nét mặt ngạc nhiên và sững sờ, cùng với lời từ chối ngập ngừng của anh ấy, tất cả đều không nằm ngoài dự đoán, nhưng không hiểu sao tim mình vẫn đau nhói.

Hôm nay mình còn thấy một khung ảnh mới được đặt ở bàn làm việc, mặc dù ảnh bên trong có vẻ cũng không còn mới. Một cô gái, có lẽ vậy.

Jaehyun, nếu anh không thích em, tại sao lại đối xử tốt với em như thế?

Ngày... tháng... năm...

Thời tiết: có chút nắng.

Hôm nay mình nhận được một tin nhắn từ anh ấy.

Phải rồi, hơn một tháng nay mình không đến tiệm sách đó. Mình nhớ Đào Trắng, nhưng mình nhớ anh ấy hơn.

Thế nhưng nội dung tin nhắn lại làm mình giật nảy, suýt chút nữa ngã lọt xuống khe giường!! (Có điều giờ chân mình đau quá huhu TT)

Anh ấy nói anh cũng thích mình, và muốn mình quay lại Baek Seo gặp nhau vào cuối tuần này.

Ngày... tháng... năm...

Thời tiết: một ngày cuối tuần vô cùng đẹp trời.

Chủ nhật này không có việc gì, mình nói với mẹ mình đi chơi cùng bạn cả ngày rồi đến Baek Seo.

Anh Jaehyun hơi gầy đi một chút. Chẳng hiểu sao mình thấy xót lắm, cũng giận chính mình nhiều. Jaehyun thấy mình thì cười rất tươi, còn gọi mình đến gần để ôm một cái. Đây là lần đầu bọn mình ôm nhau như vậy nên mình cũng khá lúng túng, nhưng trong lòng anh ấy thật sự vô cùng ấm áp, nhịp tim anh ấy hơi nhanh, cơ mà mình thấy nhịp tim mình còn nhanh hơn. Anh ấy chỉ nói mấy hôm này trời mưa, ngồi đọc sách một mình rất chán. Đào Trắng cũng ăn ít đi hẳn vì nó chờ mình đến cho nó ăn. Tiệm sách không có mình cũng rất vắng vẻ và yên lặng.

Mình hỏi nếu hôm nay mình không đến, vậy anh sẽ làm gì?

Anh nói, vậy anh sẽ tiếp tục chờ, chờ đến khi em xuất hiện trước mắt anh.

Ngày... tháng... năm...

Thời tiết: trời đầy gió.

Đã khá lâu rồi mình không viết nhật ký nhỉ?!

Thực ra mình viết không nhiều đó, chứ thời gian ngoài này trôi qua nhanh lắm. Hiện tại mình đã sắp thi xong học kỳ hai rồi, còn hai môn nữa thôi.

Vì chuyện học hành thi cử nên mình ít khi đi chơi hơn. Nhưng những lúc có dịp, mình sẽ xách theo sách vở rồi chạy sang Baek Seo một ngày. Anh Jaehyun lúc nào cũng đợi mình, và khi mình đến thì sẽ luôn có sẵn đồ ăn vặt cho mình. Đào Trắng dạo này cũng vui vẻ nhiều rồi. Con bé quấn mình dữ hơn hồi trước nữa.

Jaehyun thông minh cực kỳ. Nhiều lần mình mang bài tập sang làm, đa phần toàn được anh ấy chỉ cho. Mình thắc mắc với ảnh là sao anh học nghệ thuật mà anh biết nhiều thế, ảnh chỉ cười. Thôi vì anh cười dễ thương nên tui tha thứ cho anh đó.

Có những ngày mình đến thì trời đổ mưa. Lúc nào mình cũng ở lại cả ngày đến chiều tối mới về nên không sao, vì vậy trời có mưa mình cũng không lo mấy. Vào thời khắc đó, mình sẽ được anh Jaehyun ôm chặt từ phía sau và ngồi trước cửa ngắm mưa với ảnh, có khi còn chọc ghẹo mình bằng cách thổi vào tai (mà mình thì nhạy chỗ đó cực TT). Cuối cùng, ảnh sẽ hôn mình mấy cái thật nhẹ, và hai đứa lại tiếp tục nhìn trời, còn Đào Trắng sẽ lượn lờ rồi lăn vào giữa chân mình nằm (những lúc này trông ẻm đáng yêu lắm~).

Những hôm mình bận không đến được Baek Seo, mình và Jaehyun sẽ gọi điện cho nhau cả tiếng đồng hồ, để camera mở và không nói gì. Đa phần thời gian mình ngồi làm bài tập và đề ôn thi, còn anh Jaehyun sẽ ngồi ôm Đào Trắng và nhìn mình (mà anh ấy hay nói là dùng từ "ngắm" mới đúng kiki~).

Bây giờ yêu nhau rồi mới dám ngắm anh ấy cho rõ. Mình cứ cảm thán mãi rằng sao con người này càng nhìn càng thấy đẹp trai đến vậy không biết? Cảm giác có được một anh người yêu đẹp trai thật sự tự hào lắm đó mọi người. Lúc mình hớn hở đem chuyện này đi kể cho ba đứa bạn nghe, chúng nó tuy tỏ vẻ khinh bỉ nhưng mình biết cả ba đều mừng cho mình lắm. Lúc mình thất tình cũng là tụi này ngồi nghe mà, nghe mà mất ngủ sương sương thôi chứ có gì đâu?! Không hiểu sao mình thấy Donghyuck hơi lạ, nhưng mình chỉ nghĩ nó đang rầu vì cả nhóm chỉ còn mỗi nó chưa có người yêu, nên mình an ủi ẻm là sớm muộn ẻm cũng có thôi.

Ngày... tháng... năm...

Thời tiết: trời nắng, ấm áp, và mình thì rất vuiiiiiiiiii!!!!!

Mình đã hoàn thành xong bài thi cuối học kỳ rồi.

Jaehyun rủ mình đi chơi ở khu vui chơi sau khi thi xong. Bọn mình đã hẹn trước rất nhiều nhưng toàn bị vướng lịch học của mình thôi. Cuối cùng thì mình cũng có thời gian đi chơi với người yêu rồi~~

Anh bồ mình nói muốn hẹn mình vào sáng thứ bảy này đi cả ngày, buổi tối anh ấy sẽ đưa mình về nhà gặp gia đình. Mình nghe xong tự dưng thấy hồi hộp quá. Mình không rõ anh ấy đưa mình về nhà riêng hay nhà của bố mẹ anh ấy cơ, nên cứ chuẩn bị cho đàng hoàng đi đã.

Sáng thứ bảy, lúc mình và Jaehyun đến nơi thì gặp được hai người bạn nữa của ảnh, cũng là một đôi. Một người là Seo Youngho, một người là Lee Taeyong. Hai anh ấy cũng rất đẹp đôi, mình còn được anh Taeyong khen là dễ thương nữa. Chúng mình đi chơi rất nhiều trò trong khu. Xin lỗi vì khả năng miêu tả có hạn của mình, nên chắc mình không kể chi tiết được đâu kaka. Có điều mình nhớ một chuyện, là anh Taeyong với anh Jaehyun không chơi được mấy trò cảm giác mạnh, nên đa phần toàn mình với anh Youngho chơi thôi, vừa vui vừa mát~~

Mình được anh Jaehyun nắm tay suốt buổi luôn. Thỉnh thoảng không có ai chú ý, anh í lại hôn trộm mình một cái. Cảm giác lén lút đúng là thích thật đấy, nhưng mình vẫn ngại chết được, chỉ có thể bảo anh bồ mình đừng làm thế nữa thôi. Cơ mà chốc sau mình tranh thủ hôn má ảnh, coi như sự trả thù ngọt ngào, hihi~

Buổi tối bọn mình ghé đến nhà Jaehyun chơi. Đúng là anh ấy dẫn mình về nhà bố mẹ anh ấy thật. Lúc anh ấy giới thiệu mình bạn trai, mình hết hồn luôn. Nhưng mà bố mẹ anh ấy thật sự rất thoải mái. Bố anh ấy trầm tính như anh nên không nói nhiều, còn mẹ anh thì rất nhiệt tình, nên mình cũng thả lỏng được chút. Mình còn xuống bếp phụ dì làm cơm buổi tối nữa. Dì có nói lần trước bánh của mình làm anh Jaehyun có mang về cho mọi người trong nhà ăn, ai cũng khen ngon. Mình chỉ cười nói nếu mọi người muốn ăn nữa thì mình làm thêm cũng được, dù sao cũng quen rồi.

Nhưng mà có một chuyện này mình phải nói thật...

Ai đó nói cho mình biết, lần đầu hôn nhau với người yêu như thế nào vậy huhu???

Mình bấn loạn lắm luôn đó. Bọn mình ăn xong thì lên phòng riêng của anh Jaehyun. Trong lúc nằm nói chuyện với nhau trên giường, tự nhiên anh ấy lật người đè lên mình rồi....

Oaaaaaa, mình hoảng loạn quá đi!!!

Nghĩ lại thì, môi anh ấy mềm lắm, hơi mỏng nữa (thảo nào anh ấy cười lên nhìn đẹp vậy...). Bọn mình dường như đã hôn rất lâu đó. Anh ấy cứ ôm lấy mình rồi hôn mãi thôi. Viết ra còn thấy ngượng chứ nói gì nhớ lại huhu...

Nhưng mà nói vậy chứ, mình thích lắm, hì hì~

Ngày... tháng... năm...

Thời tiết: trời nhiều gió, có mây đen.

Hôm nay Jaehyun đóng tiệm, nhắn mình là anh ấy đi có việc gấp.

Thực ra anh ấy không nhắn qua tin nhắn cho mình, anh ấy chỉ nói lại với người hàng xóm bên cạnh thôi. Là một anh hàng xóm đẹp trai, tên Kim Dongyoung. Anh Dongyong bảo anh Jaehyun hôm nay đi đâu đó trông có vẻ gấp gáp, nên chỉ kịp nhờ anh ấy nói giúp ảnh nếu mình có đến.

Mặc dù mình vẫn còn bài tập muốn hỏi ảnh, nhưng thôi vậy, để hôm khác, kiki~

Ngày... tháng... năm...

Thời tiết: hôm nay vẫn có nhiều gió.

Nhiều ngày rồi, mình vẫn không gặp lại được anh Jaehyun, chỉ có thể nhắn tin với anh ấy thôi. Anh ấy nói anh ấy về nhà bố mẹ vì có chuyện. Mình nghĩ mình nên tin tưởng anh ấy nhiều hơn mới được.

Đào Trắng anh ấy cũng đem theo luôn. Mình nói muốn gọi video để được gặp mặt nhưng cứ bị anh ấy gạt đi thôi. Không biết có chuyện gì nhỉ?? Nhưng mà khi gọi điện nghe tiếng như mọi khi, mình lại nghe giọng anh ấy hơi mệt mỏi, cũng không thấy Đào Trắng loanh quanh chỗ anh ấy như mọi khi.

Có chuyện gì vậy, anh ơi?...

"Alo alo, test test."

"Được rồi đó, cậu nói đi."

"Cậu... là ai ấy nhỉ?"

"Tớ là Dongyoung."

"À, ừ, xin lỗi nhé."

"Không sao, bắt đầu quay rồi đó, mau nói đi."

"Ừm, xin chào, Renjunie, anh là Jaehyun đây. Trông anh hơi lạ lẫm nhỉ?"

"Anh biết em sẽ khóc khi xem được đoạn video này, nhưng anh vẫn mong em đừng khóc quá nhiều. Anh không thể ở bên cạnh em để lau đi những giọt nước mắt ấy được."

"Thực ra anh đã nói dối em, Renjun ạ. Anh không về nhà bố mẹ, anh cũng không đưa Đào Trắng theo. Anh đã gửi nó cho Dongyoung rồi. Hiện giờ anh đang ở một nơi, ừm, nhìn thì có lẽ em cũng đoán được rồi."

"Lời đầu tiên anh chỉ muốn nói là, anh xin lỗi em nhiều. Chúng ta đã yêu nhau được một thời gian, nhưng em thậm chí còn không biết quá nhiều về anh. Anh không muốn chuyện đó trở thành vấn đề dễ nảy sinh cãi vã giữa cả hai đứa mình, nên anh đã chọn cách không tiết lộ. Sự thật thì, ngay từ đầu anh đã không định yêu đương, nói thật đấy. Anh cảm thấy quá tội lỗi khi phải yêu ai đó rồi để lại cho họ sự buồn bã đến thắt lòng, điều mà anh biết rõ vì nếu có chuyện gì xảy ra, người đầu tiên bị như vậy sẽ là anh. Thậm chí việc anh cho bố mẹ mình gặp em, cũng chỉ để trấn an bản thân rằng, cuộc đời còn dài lắm, nên anh cứ việc hưởng thụ nó đi thôi."

"Renjun chính là điều nằm ngoài tất cả kế hoạch của anh, và đó là một cú trượt chân đau đớn, nhưng tuyệt vời."

"Anh vẫn luôn cảm ơn cuộc đời vào cái ngày em đến, ban đầu em ngồi co rúm vì lạnh, nhưng sau đó đã nhanh chóng tíu tít cười nói như một đứa trẻ, bàn luận về sách với anh. Em sợ bản thân già trước tuổi, còn anh nghe những lời chê bai bản thân anh lập dị hơn một năm nay rồi. Sự đồng điệu trong tâm hồn chúng ta nhiều khi còn khiến anh ngạc nhiên, nhưng anh vẫn biết ơn điều đó vô cùng. Renjun chính là vì sao sáng vụt ngang ngay thời điểm anh dễ dàng gục ngã nhất vì không thể chịu đựng được nữa. Có lần em hỏi anh còn nhớ lần đầu bọn mình gặp mặt không, anh chỉ nói có nhớ. Anh không thể tả được hết những gì đã xảy ra, kể cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất, nhưng nếu như đó là ngày xưa. Việc nhắc lại quá khứ chỉ khiến anh thêm phiền lòng, và tuy biết em rất buồn vì anh trả lời hời hợt như vậy, anh cũng không thể nói cho em biết vấn đề của anh được."

"Alzhemeir là căn bệnh tàn nhẫn, Renjun ạ, đó là lý do anh phải ở đây, đó là lý do chúng ta xa cách."

"Anh đang dần quên em rồi, Renjun à."

"Ngay cả việc chỉ ngồi nói chuyện với em qua một màn hình điện thoại cũng khiến anh khó xử vô cùng. Nhiều lúc anh còn quên tên bố mẹ mình, quên tên chú mèo anh nuôi, quên cả tên đứa bạn sống bên cạnh nhà. Duy chỉ có tên em, anh không thể quên được. Dường như cuộc đời đã khắc sâu cái tên đó vào trí óc anh, muốn nhắc nhở anh rằng, lúc anh trong tình trạng tuyệt vọng nhất, em là người đã xuất hiện và vực anh đứng dậy."

"Renjun à, có lần chúng ta cùng xem phim ở nhà anh, trong ấy có một câu thoại là, nếu được, hãy tìm ai đó khác yêu em hơn anh đã từng."

"Giờ đây, anh cũng muốn nói điều ấy với em. Cuộc đời em còn dài, việc anh gặp được em có thể là may mắn, nhưng việc em gặp được anh, anh biết rõ, là sự bất hạnh. Sẽ rất tuyệt nếu em có thể vượt qua và đi tiếp, nhưng anh sẽ mang tội lỗi đầy mình nếu thấy em không ngừng đau khổ vì anh."

"Ừm, anh nghĩ anh bắt đầu thấy hơi khó chịu rồi. Có lẽ chỉ đến đây thôi."

"Nhưng Renjun à, nhất định không được quên, anh yêu em, là thật."

"Jung Jaehyun mãi mãi yêu em."

Ngày... tháng... năm...

Thời tiết: trời mưa, sấm rất to, nhưng em không còn sợ nữa.

Jaehyun yêu dấu của em,

Hôm nay trời có mưa, cũng là ngày thứ bốn mươi chín anh chìm vào giấc ngủ sâu vĩnh viễn.

Em nhớ anh.

Em yêu anh.

Nhưng anh không còn ở đây để nghe được những lời này nữa rồi.

Renjun cầm quyển nhật ký thật chặt, bàn tay cậu run rẩy. Nước mắt cứ lã chã rơi trên gò má trắng lạnh buốt vì cơn mưa. Cậu gần như vô lực, ném quyển sổ vào đám lửa cháy bừng lên. Bờ vai cậu run lên bần bật, òa lên tiếng nức nở xé lòng.

Donghyuck chìa ô ra che cho Renjun ngay từ đầu, không quản đến bản thân cũng đã ướt sũng. Khoảnh khắc Renjun không kìm được nữa, cậu vội ôm lấy người kia, khóe mắt cũng bắt đầu rơm rớm.

Em cứ ngỡ, sau này, mỗi lần mưa đến, em sẽ có anh bên cạnh để ôm lấy em, che cho em khỏi tiếng sấm ồn ào ngoài kia, mãi mãi.

Giờ đây, chỉ còn em ở lại, với hơi đất ẩm của cơn đầu mùa, với những hôm mưa đêm dài dai dẳng, và với nỗi buồn bã vô hạn.

Bây giờ em nói em nhớ anh, em muốn anh ở đây, ngay bên cạnh em, ngay lúc này, liệu anh có còn nghe thấy không?

17h15′ – 30/09/2021 – "Mưa Đầu Mùa" – Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jayren